Đề 1: Nhóm 2:
Nhóm 2: Lan+Viên+Hương
Bài write:
“Lam Hi Thần! Đời này ta nói dối vô số, hại vô số người, đúng như ngươi nói, giết cha, giết anh, giết vợ, giết con, giết thầy, giết bạn, chưa có việc ác nào ta chưa làm qua! Chỉ là, ta chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi…”
“Chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi…”
“Chưa từng nghĩ…”
Miếu Quan Âm suốt tháng quanh năm âm u tịch mịch, ngay cả tiếng người ta thở ra rất khẽ cũng có thể nghe vô cùng rõ ràng. Huống chi vừa rồi Kim Quang Dao nói lớn như vậy, tiếng vọng từ vách dội lại, vang lên thật rõ ràng, từng từ từng từ như xát muối vào thâm tâm chết lặng của Lam Hi Thần, đau đớn, quặn thắt. Người đang đứng trước mặt Trạch Vu Quân hiện tại, ngoại bào sắc vàng rực rỡ lấm lem đất bụi, gia văn mẫu đơn trắng tinh xảo thêu trên ngực áo bị máu tanh nhuộm đỏ, còn đâu Liễm Phương Tôn phong nhã người người ngưỡng vọng của vài canh giờ trước? Kim Quang Dao nhìn thanh kiếm Sóc Nguyệt lạnh giá như băng tuyết mới đây thôi còn xuyên qua lồng ngực mình, lại nhìn người đang cầm thanh kiếm nhuốm máu ấy, trong lòng rối rắm, tâm tình hỗn loạn ánh lên cả nơi đáy mắt thăm thẳm như giếng sâu. Là không ngờ tới Nhị ca mà hắn kính nhất quý trọng nhất lại cho mình một mũi kiếm thấu tim, là cõi lòng nguội lạnh, là phẫn uất cùng cực. Cuối cùng, bạch nguyệt quang của mà hắn kính ngưỡng cả một đời, lại vẫn không tin hắn. Lam Hi Thần đối diện với ánh mắt của người đã từng là Tam đệ của mình, tâm can lại càng bị khổ sở day dứt cắn nuốt. Uất nghẹn của hắn, không cam lòng của hắn như bóp nghẹt lồng ngực y, làm y hô hấp cũng khó khăn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
“A Dao!”
Lam Hi Thần, đồng tử mở lớn, hoảng hồn bật dậy. À, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, y thở dài. Đêm nay, Lam tông chủ lại gọi lên cái tên ấy. Lễ phong quan thì cũng đã qua rồi, người kia giờ đây cũng đã vĩnh viễn vùi thân trong quan tài dưới chân tượng Quan Âm, muốn tương phùng, chỉ có thể diễn ra trong mộng ảo. Nhưng mỗi lần gặp nhau, lại là cảnh tượng đẫm máu bi ai này, Lam Hi Thần lần nữa thở dài. A Dao, mỗi lần tương kiến lại là một kiếm thấu tim, ngươi oán ta đến tận mức nào, mới không ngừng nhắc nhở ta bằng máu tươi của chính mình như vậy? Mỗi lần Liễm Phương Tôn ngày nào hiện về trong giấc mộng với một thân y trang vàng rực lấm lem máu và đất cát và cánh tay trái khuyết thiếu, ai oán lặp lại câu nói kia, tâm can của y như bị vạn trùng cấu xé, thống khổ, rỉ máu. Là thương tâm khắc sâu cốt tủy, nhưng Lam Hi Thần vẫn mặc, y muốn một lần nữa rơi vào giấc mơ ấy, không cần tỉnh cũng được, chỉ cần thấy được A Dao đã là rất tốt rồi. Lam Hi Thần nhìn ra hướng cửa, thầm ước lượng thời gian, đã qua giờ Tý rồi. Vân Thâm Bất Tri Xứ ngủ giờ Hợi dậy giờ Mão, có lẽ y nên ngủ sớm thôi. Đặt đầu xuống gối, Lam đại công tử khẽ nói:
“A Dao, ngủ ngon mộng đẹp.”
Dẫu biết đối phương chẳng còn nghe được lời mình nói, nhưng lời vẫn thoát ra ngoài như một thói quen không thể dứt bỏ triệt để. Lam Hi Thần cười khổ, y điên rồi chăng?
Đêm nay, lại là một hồi trường dạ cô quạnh của Trạch Vu Quân…
___________________________________
Từng có người nói, chờ đợi không phải là điều đáng sợ nhất, mà không biết chờ điều gì và chờ đến lúc nào mới đáng sợ. Lam Hi Thần nghe xong chỉ cười mỉm. Ừ, có lẽ đúng, ít nhất là với y. Đến bây giờ, y vẫn không biết, rốt cuộc bản thân chờ đợi điều gì. Là trông mong một thiếu niên Mạnh Dao tâm tư đơn giản, thuần lương vô cùng, ân cần chu đáo gọi y hai tiếng “Công tử!” chốn Vân Bình sơ ngộ? Là đợi một Thanh Hà phó sứ mưu luận sắc sảo hai tay dâng trà kính hắn, mỉm cười gọi “Trạch Vu Quân!”? Hay một Kim Quang Dao phong quang vô hạn, áo thêu mẫu đơn, mi gian điểm huyết đứng trên Kim Lân đài xa hoa, mỉm cười ôn hòa gọi hai từ “Nhị ca!” thân thuộc?
Lam Hi Thần vẫn không biết. Hết thảy mọi chuyện đối với y như một màn sương mù mờ ảo, vốn dĩ có thể bước qua màn sương kiếm tìm chân tướng, nhưng cuối cùng tự mình lại chùn bước quay đầu. Lam Hi Thần không biết, cũng chẳng muốn tường tận, phía cuối bức màn mờ sương kia là gì. Y không đành lòng nhìn thẳng vào sự thật thế nhân nói, càng nhìn càng nghe tâm càng rỉ máu quặn thắt.
Là Tiên đốc bách môn họ Kim kia nâng gia tộc của mình lên cực thịnh, lại làm nó ngày càng giống Kỳ Sơn Ôn thị ngang ngược càn rỡ, thương thiên hại lý năm nào.
Là Tam đệ ngày tam Tôn kết nghĩa nguyện dùng chân tâm đối đãi, lại ngày qua ngày tấu lên một khúc Loạn Phách, hại Đại ca mình tẩu hỏa nhập ma mà táng thân giữa đường lớn, xác thân chia năm xẻ bảy, hồn phách chẳng thể ngủ yên.
Là A Dao thiện lương một lòng vì huyền môn bách gia trước mặt y, sau lưng lại làm đủ chuyện thiên lý bất dung. Mượn thân kỹ nữ nhan sắc tàn phai hại phụ thân thượng mã phong mà chết, hại đích huynh vùi thân nơi Cùng Kỳ đạo, cưới muội muội làm thê, giấu đi sự thật, lại bức tử người cùng mình kết tóc, hại chết nhi tử còn thơ dại không hiểu sự đời, phản sát người có ơn tri ngộ, diệt khẩu ác hữu ý hợp tâm đầu.
Sự thật trước nay chỉ có một, nhưng chính nó mới thật tàn nhẫn. Lam Hi Thần không đủ dũng khí để nhìn thẳng, ngoài bế quan quanh năm suốt tháng trong Hàn thất, lảng tránh thế sự bên ngoài cánh cửa, y còn có thể làm gì nữa đây?
_____________________________
Đêm nay, Trạch Vu quân có một giấc mơ, nói mới cũng đúng, mà nói không mới lại cũng chẳng sai. Y mơ thấy, ngày mình còn tuổi nhược quán lưu vong trốn khỏi truy quét của Kỳ Sơn Ôn thị năm nào.
“Hi Thần, chạy đi!”
Lam Khải Nhân gắng gượng đứng dậy, mặc kệ thương tích nặng nề, đặt bọc thư tịch cổ vào tay Hi Thần, đẩy đứa cháu mình nhìn từ nhỏ tới lớn ra, chính mình cũng gắng gượng xông ra giữ một đường máu cho y thoát thân.
“Thúc phụ, Hi Thần ở lại Cô Tô, cùng người, cùng Vong Cơ. Hi Thần là đại công tử Lam gia, không thể bỏ mặc gia tộc!”
“Hi Thần, chính vì ngươi là Lam đại công tử, tương lai phải gánh vác cả gia tộc, nên ngươi mới càng phải đi. Hi Thần, mau, đi đi!”
Vân Thâm Bất Tri Xứ chìm trong khói lửa bỏng da rát thịt, Lam đại công tử theo lời thúc phụ, cắn răng nuốt ngược nước mắt mang theo thư tịch chạy khỏi tiên phủ lập lòe ánh lửa, đến một lần quay đầu ngoái trông cũng chẳng thể. Những kẻ mang gia văn thái dương ngạo nghễ lùng sục tung tích y gắt gao, đến tang cha cũng chẳng thể về, chỉ có thể từ nơi xa xôi vạn dặm, hướng về Vân Thâm, dập đầu ba cái. Lưu lạc nơi đất khách quê người, bạch y cũng lấm bụi, cũng tại nơi đất khách Vân Bình ấy, y gặp hắn.
Hắn nói, “Mạnh Dao, đó là tên của ta.”.
Mạnh Dao là một thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn, dung mạo thanh tú ưa nhìn, người ngoài nhìn vào rất dễ thấy thiện cảm. Hương thân phụ lão thấy hắn có thể tin tưởng được, hài tử nhìn thấy hắn dễ gần, dù không quá yêu thích, nhưng cũng sẽ không chán ghét. Tại Vân Bình xa lạ, Lam Hi Thần không thân thích, cũng ngỡ sẽ chẳng ai ngó ngàng tới bóng bạch y ngơ ngác ấy, lại chỉ có một Mạnh Dao áo vải đơn giản vươn tay ra với y, mỉm cười gọi y “công tử.” Giống như giữa trời đông tuyết dày có người đưa than sưởi ấm vậy, một lần đưa tay tương trợ giữa lúc khốn cùng, đã sưởi ấm đại công tử Cô Tô Lam thị khi ấy. Tâm đập chậm một nhịp, nửa kiếp còn lại chẳng thể nào buông tay. Hai nam nhân trưởng thành chen chúc trong một căn phòng nhỏ, có hơi bất tiện, nhưng ngược lại có mấy phần ấm cúng như một gia đình, không bị quy phạm lễ nghi ràng buộc chặt chẽ như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần lại thấy thoải mái hơn không ít. Lại nói, ở chung với nhau rồi mới biết Lam đại công tử văn nhã nhẹ nhàng cũng có nhiều lúc làm người ta dở khóc dở cười. Ví dụ như lúc giặt đồ chẳng hạn. Sáng sớm ngày ra, Mạnh Dao hú hồn khi thấy vị bạch y công tử kia đang ngồi bên ván giặt, tận lực chà chà cái gì đó. Hắn chạy ra, tò mò hỏi:
“Công tử, công tử đang làm cái gì thế?”
Lam Hi Thần nghe thấy người ta hỏi mình, ngẩng đầu lên mỉm cười:
“Như ngươi thấy đấy, đang giặt y phục.”
Rồi lại cúi xuống cắm cúi chà vò tận lực. Mạnh Dao nhìn cái lực tay dọa người của y tận lực chà xát cái áo, vội vàng kêu lên:
“Dừng lại dừng lại, không cần giặt nữa. Công tử, lực tay của ngươi cũng lớn quá rồi. Quần áo không phải giặt như vậy. Đây, để ta giặt cho. Công tử còn không dừng, ta sợ ngươi giặt xong bộ nào là ta phải khâu lại bộ đó mất đấy.”
Thế là, Lam đại công tử cứ thế bị thiếu niên nghèo vô danh đẩy qua một bên. Chợt Mạnh Dao cầm ngoại bào ướt sũng nước lên, nhìn chăm chú vào hoa văn vân mây thêu tinh xảo, làm Lam Hi Thần trong phút chốc mặt kinh hoảng tới tái nhợt. Đó là, gia văn của Cô Tô Lam thị mà! Mất một lúc, y mới lấy lại được bình tĩnh, hỏi thiếu niên đang chăm chú giặt đồ:
“Có chuyện gì sao?”
“À, không có gì, chỉ là thấy hoa văn này thật đẹp. Công tử, áo ngoài này rất quý giá sao?”
“Cũng có thể coi là như vậy.”
“Nếu là như vậy, công tử nên cất cẩn thận, đừng để người khác dễ dàng nhìn thấy.”
Một câu nói, một nụ cười nhẹ nhàng của thiếu niên chốn Vân Bình đơn bạc sơ sài, lại làm Lam Hi Thần động lòng. Nhấp vào môi một ly trà nguội đối phương rót, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng. Thúc phụ từng nói, đạo lữ là người vận mệnh sắp đặt cho ta, người khiến ta khuynh tâm. Hiện tại, dẫu chẳng phải lúc thích hợp nghĩ chuyện tuyết nguyệt phong hoa, nhưng dường như y đã khuynh tâm vì Mạnh Dao rồi.
Mộng xưa chốn Vân Bình ấy, là một hồi ức đẹp. Có dở khóc dở cười, vẫn là hồi ức đẹp đẽ thuần lương nhất của thời niên thiếu. Đẹp đến mức, Lam Hi Thần đang ngủ, khóe môi vẫn cong cong lên thành một nụ cười. Có cười, nhưng cũng có lệ tràn khóe mi. Là nuối tiếc khát cầu chôn chân trong mộng đẹp không cần tỉnh dậy, tỉnh rồi chỉ còn thấy ngọn nến đỏ lay lắt, ức cũ tan rồi theo khói mây…
____________________________
Những ngày sau đó, ngoại trừ vùi đầu điên cuồng vào gia vụ, cứ đến cuối chiều, môn sinh Lam gia đều nghe thấy một cầm khúc lặp đi lặp lại từ bên trong Hàn thất. Là Vấn Linh. Hơn mười ba năm về trước, Hàm Quang Quân từng vấn linh Di Lăng lão tổ như thế nào, hiện tại Trạch Vu Quân lại tấu lên y hệt, chỉ khác ở đối tượng vấn linh mà thôi.
“A Dao, đệ ở nơi nào?”
“A Dao, khi nào đệ về?”
“A Dao, trước kỳ hạn trăm năm, còn có thể tương phùng ở Lan Lăng lần nữa hay chăng?”
“A Dao, đệ còn có thể trở về không?”
“A Dao, có oán ta không?”
“A Dao, ta xin lỗi…”
Đáp lại Lam Hi Thần, chính là im lặng tới từ bốn bức tường trắng xóa. Vấn linh đã không thành, cầm khúc thê lương đến cỡ nào, cũng chẳng tới tai hắn. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, một khúc Vấn Linh, day dứt khổ sở cả nửa đời. Kim Quang Dao coi Lam Hi Thần là bạch nguyệt quang gần ngay trước mắt xa tận chân trời mà quý trọng, Lam Hi Thần lại coi đối phương là vệt chu sa rực rỡ khảm tận tâm can mà nâng niu. Đáng tiếc, vệt chu sa kinh diễm kia không về nữa rồi.
Lam Hi Thần ngày ngày vấn linh, trong lòng vẫn không minh bạch, nội tâm rối rắm. Kim Quang Dao về rồi, y nên làm thế nào? Y rốt cuộc chờ đợi cái gì từ hắn? Là hồi ức Vân Bình đạm bạc mà an yên, hay thức trắng đêm nơi Kim Lân đài đàm luận?
Y vẫn không tỏ.
Chờ đợi mà không biết bản thân vì cái gì mà ngóng trông, là trong màn khói sương dày đặc tối lửa tắt đèn không một tia sáng, ngoài tiến về phía trước trong vô định. Bất lực. Mệt mỏi. Nhưng ngoài tiếp tục bước đi, còn có thể làm gì? Chẳng có gì cả.
“Khi ngươi từ trong biển lửa Vân Thâm Bất Tri Xứ chạy thục mạng ra ngoài, là ai cứu ngươi?”
“A Dao, ta xin lỗi…”
“Khi Cô Tô quật khởi từ đổ vỡ, là ai tương trợ?”
“Xin lỗi…”
“Nhiều năm như vậy, ta chưa từng chèn ép qua Cô Tô Lam thị! Lần này chẳng qua cũng chỉ là tạm đè ép linh lực ngươi, chưa lần nào đối đầu với ngươi và gia tộc của ngươi! Cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với ngươi!”
Hồi đáp Lam Hi Thần, vẫn là lặng yên. Từng câu ai oán của hắn ngày ấy ở Quan Âm Miếu, giờ đây chỉ có thể đáp lại bằng cách lặp đi lặp lại một cầm ngữ “ta xin lỗi”.
Một chữ “tin”, họa nên gần hai mươi năm tình nghĩa. Tình nghĩa ấy, lại cũng vì một chữ “tin” oan nghiệt ấy mà sụp đổ. Một câu “quân tin lầm” của thế nhân, một ánh mắt cảnh giác hoài nghi cùa Trạch Vu Quân nơi Quan Âm Miếu, đã đánh đổ hết rồi. Chẳng còn gì nữa.
Chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ là chờ mà không biết chờ cái gì, và chờ tới khi nào.
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao sơ kiến vào thời nhược quán niên hoa đẹp nhất của đời người, đến khi tuyết sương nhuộm đẫm mái đầu, lại là cảnh còn người mất. Chờ đợi nửa đời người, vẫn không đổi lại được một lần trùng phùng nơi biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng, chỉ có thể nhìn nhau trong mộng, tới nhanh đi nhanh. Một khúc Vấn Linh thay nỗi ngóng trông, một ngày lại một ngày tấu lên, cứ như vậy đã được cả nửa đời người.
Vấn Linh dư sinh hậu, đẳng nhất bất quy nhân. (*)
Chờ đợi không khổ sở bằng chờ đợi trong mờ mịt và vô vọng, không biết chờ gì, chờ bao lâu, vì cớ gì mà đợi trông. Lam Hi Thần đến khi tận khí, vẫn mù mịt, chờ người để làm gì? Qua trăm năm nữa còn có thể lần nữa tương kiến hay chăng? Điều y có thể làm, chỉ có một khúc Vấn Linh ngày này qua tháng khác vang lên nơi Hàn thất tịch mịch, một vò Thiên Tử Tiếu, kính chu sa chí năm xưa.
Một năm lại một năm. Năm nay, quân vẫn không về.
____________HOÀN__________
(*): Đời còn lại vấn linh, đợi một người không về.
Nhận xét:
BGK Yin:
+Toàn bộ bài làm đều không xuống dòng, trình bày như vậy rất khó đọc.
+Cốt truyện ổn, cảm xúc nhân vật được biểu đạt rất mãnh liệt nhưng vẫn mắc lỗi thiếu liên kết, tớ hiểu cốt chính nhưng vẫn còn nhiều chi tiết vẫn chưa thực sự rõ ràng gây khó hiểu, hình như cậu đang viết đồng nhân đúng không? Mà bộ này tớ chưa đọc nên không hiểu rõ hết được. Cậu sử dụng hơi nhiều từ hán việt, bị yếu ở phần tự sự và tớ nghĩ chỉ nên để nghiêng mấy câu mấu chốt làm bật lên nội dung thôi ấy, in đậm cả hội thoại thì trông có hơi không ổn lắm.
+Nội dung: 2đ
+Ngữ pháp: 1đ
+Trình bày: 1đ
+Giọng văn: 1đ
->5/10đ
Khách mời:
-Nội dung: 3 điểm. Truyện đã làm tốt trong việc khắc họa tâm lý cũng như nỗi đau và tình cảnh của nhân vật. Về cơ bản, đây là một cốt truyện tốt, nhưng tớ vẫn mong chờ một cái gì cao trào và ám ảnh hơn.
-Ngữ pháp: 1 điểm
-Trình bày: 0,75. Các cậu nên xem lại khoảng cách giữa các dòng cũng như cách tách đoạn. Cách trình bày hiện tại rất dễ gây mỏi mắt và khiến người đọc khó chịu.
-Giọng văn: 2,5. Một điều tớ thích ở tác phẩm đó là không bị văn phong “nửa mùa” như nhiều truyện tớ từng đọc qua. Ngôn ngữ phù hợp với bối cảnh, không bị gượng ép.
->7,25/10đ
->Tổng: 6,125đ
Bài collect:
Link bài: https://drive.google.com/folderview?id=1-1iEKi-HVaGH5HWPkcij7sMurRtHLFJl
Nhận xét:
BGK Junn: 9,5
BGK Sion: 9₫
Khách mời: 9.5đ
- Ảnh đẹp và đúng chủ đề.
- Ảnh thứ 4 còn phổ biến.
- Ảnh tìm cho edit photo đẹp.
Tổng: 9,(3)đ
Bài design:
Nhận xét:
BGK Wi:
+Sáng tạo: 1
+Bố cục: 1,25
+Màu sắc: 1
+Nội dung: 1,75
->5/10đ
BGK Shiro:
Chất lượng ảnh: 0,5/1đ
Sáng tạo: 1/2đ
Bố cục: 2/3đ
Màu sắc: 1/1đ
Text: 1/3đ
-> 5,5 điểm
Ảnh low quality, không biết cách xếp text, chọn font không match nhau, điểm đi blur không hợp lí.
Khách mời 1: 7.5 điểm
- Biểu đạt ý tưởng chủ đề tốt, bỗ cục text và stock ổn. Biết quản lí màu sắc tổng quát ổn. Xong bên cạnh đó còn vài điểm cần khắc phục như, text phụ còn thô ở cả 3 art. Text chính của art thứ 2 ( từ trái sang ) bị lỗi chỗ chữ “g”. Vị trí đặt text của bookcover chưa ổn dẫn đến chìm text chính, còn bị vỡ. Png của bookcover bị thô.
Khách mời 2: 4đ
- Banner 1: Thể hiện rõ được chủ đề, bố cục text tương đối ổn. Hơi lỗi phần text phụ, text phụ nên để nhỏ lại, giảm khoảng cách dòng trên dòng dưới, có thể để text phụ ở dòng dưới dịch sang bên trái cho cân đối
- Banner 2: Banner 1 của cậu khá tốt nhưng đến banner 2 lại ngược lại hoàn toàn. Text chính và text phụ to, sử dụng png bướm hơi nhiều nên dẫn đến bị rối, cậu có thể giảm bớt số lượng cũng như kích thước. Text chính cậu vẫn chưa biết xử lý làm sao để text không bị thô và còn khá nhiều khoảng trống nên khi người xem nhìn vào sẽ cảm nhận thấy text không có sự liên kết với nhau.
- Bookcover: Vị trí của text chính xếp chưa ổn, text bị chìm. Stock cũng như png bị vỡ khá nhiều. Tổng thể art không có sự ăn nhập.
->Tổng: 5,3đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top