005 - Write

" Khoảng giữa thế kỉ V trước công nguyên , thời kì hoành hành đỉnh điểm của ' dị nhân ' mang tên người sói .
Tại đâu đó - nơi rất bình yên với những tiếng cười hạnh phúc . Cho đến một ngày , chúng trở thành tiếng khóc , tiếng rít lên đau khổ bởi một thế lực bí ẩn ' người sói ' .
Khi ánh trăng sáng nhất , đẹp nhất cũng là khi dị nhân suất hiện và nuốt lấy một người trong vương quốc nhỏ ... Chẳng ai có thể rời đi , chẳng ai có thể hạnh phúc , chẳng ai là không trong tình trạng e sợ mỗi đêm trăng tròn ...
May mắn thay , không chỉ người sói có năng lực đặc biệt ...Và có là lý do vì sao ông trời tạo ra tiên tri , bảo vệ , phù thuỷ , ... "
Đấy có thể là những gì bạn biết về cái trò đang nổi mang tên ' Ma sói ' . Tuy vậy bạn có biết tại sao ma sói lại sinh ra chưa ? Tại sao mỗi đêm nó phải đi giết một người chưa , ... ? Và cuối cùng tại sao ma sói lại không còn nữa ?
~~~~~~~~~~~~~~
- Gia tộc Laywon nổi tiếng với sự ma mị kì lạ . Là một nơi vào thì không có ra , những con dâu của gia tộc không còn là mình từ khi bước vào nơi kì quái đó . Họ có vẻ sợ hãi một thứ j đó , nhất là vào đêm trăng tròn rùng mình .
Một lời nguyền ám lên ngôi nhà này . Người con trai út sẽ được bảo vệ trân trọng nhất nhà .... Bởi cậu là nòi giống duy trì duy nhất ... Đêm trăng tròn ở tuổi 21 , cơ thể cậu bị biến dạng và lúc đó cậu trở thành người sói ...
Vào khoảng cuối thế kỉ V trước công nguyên , cả gia tộc đã tự hãm hại lẫn nhau để dành ngôi trị vì của một mảng tài sản khổng lồ ... Và nực cười , hiện giờ trong cái ngôi nhà to lớn chỉ có đúng 2 ông cháu là : Halay và Malay ...
Halay khi ấy đã tròn 20 cậu vẫn không biết một điều rằng : " Bản thân là người sói và chính cậu sẽ giết lần lượt , lần lượt trong ngôi làng thân yêu ! "
- Milay là một cô gái với gia đình đổ vỡ không hạnh phúc . Cô bị sua đuổi và chẳng ai cưu mang một tấm thân bé nhỏ . Chính bố mẹ lại là người mang cho cô một màu đen tối . Cô bị bán rẻ , phiêu bạt khắp nơi . Từ một tâm hồn trong sáng cô lại trở thành cô gái với tham vọng ngất ngưởng . Được nhận làm người hầu trong gia đình Lywon là chưa đủ với cô ...
~~~~~~~~~~~~
- Cháu có sao không ? _ Malay ân cần hỏi Halay
- Dạ cháu không sao đâu ông ! _ Halay nhẹ nhàng đáp trả lại người ông kính yêu
Milay từ từ nhặt từng mảnh cốc vỡ , nói với giọng ngọt sớt :
- Để tôi dọn cho hai người cứ ăn đi !
Cô cố tình làm tay mình bị thương mà chảy máu . ' Á ' nhẹ lên một cái thu hút sự chú ý của Halay và ông của cậu . Cậu lấy vội chiếc khăn giấy , cúi xuống thấm máu cho cô gái nhỏ của mình :
- Không sao chứ ! _ bất giác hỏi cô chứ cậu cũng biết rằng cô đương nhiên là có sao rồi .
Lại với cái giọng giả tạo , cô nói :
- Tôi không sao đâu , cậu cứ ăn đi !
Maly nhìn thấy cảnh này khá ấm áp cuối cùng cũng có người cháu trai ông chịu đựng những tháng ngày về sau rồi ! Nào ngờ lòng người đâu như vậy !
~~~~~~~~~
Trong tận tâm gan của người đàn ông già , chất giọng ồm ồm là cả một cầu trời đau thương . Tự nhìn chính con cháu mình yêu thương đi giết hại nhau để chiếm lấy thứ gọi là vật chất . Đau lòng thay , giờ lại chẳng còn ai để chiếm nó ngoài thằng cháu bé bỏng của ông . Sống ở kiếp người sói thật chẳng có gì gọi là hạnh phúc . Ngoài ông thì chẳng người nào trong ngồi nhà có khả năng sinh con . Ông chẳng lý giải được , cũng đúng thôi ' lời nguyền ' thì vẫn là ' lời nguyền ' ông giải kiểu gì ? Vào mỗi đêm trăng tròn ông chẳng còn cảm xúc , cả người ông ngứa ngái ... Lông từ đâu mọc lên , chân không điều khiển mà đi ra ngoài ... Nhìn ánh trăng tròn với đôi mắt khát máu
Rồi hôm sau thức dậy , chỉ biết đau khổ đến dự đám tang của người ông hãm hại .... Có những lúc ông biết trước người mình sẽ giết qua giấc mộng ... Rồi lại có những lúc đau khổ tận cùng khi biết người ông giết là những người ông yêu thương ... Lâu dần ông cũng đành chấp nhận số phận làm dị nhân giết người mỗi đêm trăng tròn .
~~~~~~~~~~~
* cách * Ai đó mạnh tay đẩy cửa ra , mang ly nước vào :
- Cậu chủ uống nước đi ak !
Halay bỏ quyển sách đang đọc xuống . Cấm lấy ly nước :
- Tay em đã đỡ chưa ?
Ân cần vậy đấy , yêu thương như vậy đấy nhưng với ai kia , đó chỉ là sự giả tạo . Giọng nói nhỏ vang lên đáp trả :
- Tay tôi không sao đâu ak .
Cô nhìn quanh phòng cũng chẳng có gì bừa bộn , ở lại hay thôi . Kế hoạch quyến rũ Haly chưa đi vào đâu với đâu cả . Nhưng cô lại không biết một điều , cậu phải lòng cô lâu rồi .
Cô lấy giẻ lau đi lau dọn một vài nơi trong phòng cho phải lẽ . Đến khi lau cửa kính thì khá khó khăn phải chăng nó quá cao với thân hình bé nhỏ . Cậu đang nhâm nhi ly nước , thấy cảnh tượng ấy tiến lại gần cô nhắc bổng lên . Theo phản xạ cô quay xuống , là cậu nhấc cô lên ư ? Tim cô có phản ứng sao ? Cô không cho phép điều đấy xảy ra . Vội lau xong rồi nói khẽ khàng như bao lần :
- Cậu chủ bỏ tôi xuống được rồi ạ !
Cậu nghe vậy , hại cô xuống . Định bụng là đi khỏi nơi khiến người cô nóng lên dần này . Đâu dễ vậy , nắm tay cô cậu kéo lại làm ai đó ngã . Cô ngồi trên khung cửa sổ to tướng , tay anh chặn thân hình bé nhỏ lại . Ghé sát đầu cô :
- Đi sớm vậy !
Hơi giật mình , giọng có phần run run cô trả lời :
- Tôi ... Tôi hoàn thành công việc rồi .
Vướt má cô , cậu ngắm nhìn vẻ đẹp này . Đã 1 năm ấp ủ tình cảm với cô , giờ cậu cũng nên nói thôi :
- Tôi yêu em ... Và tôi nghĩ em cũng biết điều đấy !
Cô có nghe nhầm không ? Cậu thích cô ư ... Tốt rồi ... Giờ thì cả cái gia tộc to lớn này rồi sẽ sớm về tay cô . Nhưng sao trong người cô cảm thấy hạnh phúc thế này .
Ôm trầm lấy anh , giọng kịch vô cùng nhưng đối vs anh nó thật ngọt ngào :
- Em cũng yêu anh !
Nhìn sâu trong đôi mắt của nhau ... Và . Họ hôn rồi . Một nụ hôn ấm áp vô cùng . Nụ hôn đầu của cả hai đã dành cho nhau ... 1 người đang ấm áp trào dâng ... Còn một người đang tràn ngập toan tính vô bờ ...
~~~~~~~~~~~~~~
Hôn lễ đã được tổ chức ... Trong mắt cả ngàn người , cô là một cô dâu sinh đẹp , một người vợ hiền , một người cháu hiếu thảo ... Ừ rằng là vậy . Chứ đâu ai hay cô chỉ thấy mình là một bà chủ tương lai của gia tộc giàu có ...
~~~~~~~~~~~~~
Bệnh của Malay lại tái phát . Từng con ho pha hủy con người ông . Trong lúc chồng Milay đau khổ và sợ hại tột cùng . Thì cô lại hạnh phúc với điều đấy ! Kế hoạch của cô đã bắt đầu thật rồi !
~~~~~~~~~~~
- Ông cô chỉ bị bệnh nhẹ về phổi thôi . Chăm sóc tốt sẽ sớm bình phục _ vừa nói thái ý vừa đưa thuốc ra - Nhớ pha thuốc cho ông ấy điều độ . Giờ tôi xin phép .
Ông ra về , đời dễ vậy sao . Mắt cô đầy tham vọng , nhìn bịch thuốc cô ném ngay thùng rác bên cạnh :
- Hứ ... Mình vào ngôi nhà đâu phải để làm dâu ngoan , vợ thảo !
Miệng khẽ nhếch lên ... Bước vào phòng , cô đã chuẩn bị tinh thần diễn như bao lần .
Mở cửa , vẻ mặt cô buồn rầu :
- Halay ak ... Ông ... Ông có vẻ bị bệnh nặng về phổi ... Thái ý kêu chúng ta nên chăm sóc tốt cho ông trong thời gian cuối này _ vừa nói nước mắt cô vừa nhỏ giọt , ôm lấy anh - Em sợ lắm !
Anh ôm cô :
- Nghe này cô gái của anh , ạn luôn sợ một ngày ông ra đi . Nhưng anh phải chất nhận rằng ông đã có tuổi . Em nên biết tôi yêu em và ông như thế nào ! _ tay anh vướt nhẹ mái tóc mượt của người con gái đang dựa đầu vào anh an ủi .
Cô thì rất vui rồi , anh tin cái vở kịch này ư ? Càng tốt , khẽ nuốt nước bọt :
- Em biết thế này là không phải nhưng em nhớ bố mẹ quá , anh cho em về thăm mộ hai người nhé ! _ cô sụt sịt nói .
- Ừm , vậy em cứ về đi ... _ anh ân cần đáp
Khoảng thời gian ấy thật ám ấp , cô có thể cảm nhận hơi ấm của anh . Cơ thể anh đang che chở và dần cảm hóa tâm hồn bị nhuộm đen cua cô . Nhưng cô vẫn chưa cảm nhận được điều đấy !
~~~~~~~~~~
- Độc dược đây ư ? _ Cô cầm lọ thuốc trên tay đong đưa mà hỏi .
- Đúng độc dược ăn mòn cô thể dần dần mà người dùng không hay ! _ người đàn ông đội mũ đen bí ẩn đáp Để sắp tiền lên bàn , cô nói nhỏ :
- Giao dịch thành công , được chứ ?
Hắn cầm lấy sấp tiền :
- Đương nhiên là thành công _ dơ tay ra hắn nói .
Cô không thèm quan tâm hắn , bước đi .
~~~~~~~~~~
Túng trống , tiếng kèn vang lên . Cả bầu trời nhuộm màu đau đớn . Cảm xúc bị nhấn chìm trong nước mắt mặn lòng . Lòng người sẽ thật đau nếu một người mình từng thương không còn . Đúng đám tang của Malay đang tổ chức tại sân vườn . Ông ra đi , có vẻ là thanh thản bởi ông đâu hay ông ra đi không phải tuổi già mà là cháu gái nuôi bé bỏng - đứa cháu dâu ngoan , hiền của mình là người hãm hại ông . Bức di thư ông để lại khiến ai đó đang thắt lại nhưng hối hận không kịp nữa . Chua xót cho một đời người giết lấy người đã cưu mang cô !!!
" .... Chẳng ai hiểu nỗi lòng của một ông già khi phải giữ trong mình cả ngàn bí mật . Tôi chịu đựng cũng đủ nhiều , tôi ra đi rất thanh thản nên chẳng ai cần khóc lóc khi cái thân già này ra đi cả ... Milay ak , cô cháu gái của ông , ông không thể bảo vệ ở bên cháu trai ông được lâu nữa ... Tình yêu của hai cháu và tình ông cháu của chúng ta thật khiến ông hạnh phúc ... "
~~~~~~~~~~~~
Cái đêm định mệnh cũng đã qua , dòng máu sói lấn chiếm lấy cơ thể Halay . Đã là lần thứ 5 cậu chịu đựng cảm giác này nhưng sao lần này cảm giác của cậu thật khác lạ .
Ôm phía sau khiến cô gái của mình giật thót người :
- anh làm gì vậy ? Em đang làm bữa tối mà !
- Thê tử của anh vừa đi xa làm anh nhớ cái mùi hương này thôi _ vừa nói anh vừa hút cái mùi thơm nhẹ còn vương trên mái tóc của cô vợ đã được anh rửa đi màu đen tối ....
' Tình yêu là thứ khiến tôi hạnh phúc , một cảm xúc lạ hình thành người đời hay gọi là lương thiên và hạnh phúc , có một thứ không tôi không quên ở anh , anh là ánh sáng của tôi . Tôi đã không biết tình yêu là gì cho tới khi cưới anh - người mà tôi yêu nhất '
~~~~~~~~~~~~~
Và giấc mơ đâu phải lúc nào cũng đẹp vậy . Lần thứ năm , trớ trêu thay , ông trời chỉ định anh giết lần này là cô . Giấc mơ cho anh thấy tất cả ... Lí do gì chứ ? Bấn loạn như một cơn kích thích , đêm đó , đêm trước ngày trăng đẹp nhất . Anh cầm lấy con giao đâm loạn xạ vào người mình ... Có chết anh cũng không thể tin được mình đã từng điên cuồng vì cô đến thế !
~~~~~~~~~~~~~~~~
Milay quỵ ngay xuống đất khi thấy cảnh xúc anh nằm ngay bếp , màu ứa ra rất nhiều ... Từ khi nào , từ khi nào chứ ????
Nước mắt trào ra rất nhiều , tim rất đau , mọi thứ rất nhói , cả thế giới của cô đã không còn ư ? Cô nên tin hay lại phải kiểm tra rồi ko chấp nhận sự thật ? Cả một trời đau thương ...
~~~~~~~~
Cánh cửa lớn của một tòa nhà tựa lâu đài cổ kính mở ra chẳng ai biết được chủ nhân của nó đã không còn là vui vẻ như ngày có người ấy ở bên khi . Sống trong cái gọi là quá khứ khiên cô đau nhói mỗi đêm ... Một kiếp tạo nghiệp thì một kiếp trả nghiệp ...

------------------

Các bạn nhận xét rồi đánh giá điểm theo form sau :
Trình bày : ... -> .../10
Nội dung : ... -> .../10
Cách hành văn : ... -> .../10
Sáng tạo ( nếu có ) : .../10
Điểm TB : .../10

#Watermelon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top