extra. (bản bonus không mang đi thi)

Tiếng dế mèn cào xé màn đêm vẫn cứ mãi văng vẳng trên đồng nội, giữa đại ngàn rì rào tiếng gió khô đang hát, có hai con người nọ đang hạnh phúc, tựa đầu ngắm trăng.

Một bìa rừng già thẳm sâu u tối, chỉ vậy thôi cũng đã đủ khiến màn trăng treo trên đỉnh đồi chiếu sáng lên vằng vặc. Mặt trăng tròn vạnh, sáng tựa như một viên pha lê trắng ngà vắt vẻo làm đỏm kéo mây, liếc đôi mắt đào nhìn xuống trần gian thăm thú. Gió vi vu tạt qua kẽ tóc một người, làm người kia cũng phải ngẩn ngơ lần nữa ngước lên bầu trời đuổi theo ngọn gió tinh nghịch ấy, và rồi cùng một lúc, họ lại quay đầu, trở về vị trí cũ nhìn nhau chẳng rời...

Mỏm đá be bé mọc lên giữa bìa rừng dọc đường quốc lộ, dù nhỏ nhưng lại vừa đủ cho hai người, một lớn một bé ngẩng đầu cảm nhận cái trời hè nóng nực tạt ngang đầu mũi. Bất chợt có một chú dế nhỏ từ đâu nhảy cẫng ra, ngồi trên những đoá bằng lăng tím ngắt mà cất lên từng tiếng réc réc thật đinh tai nhức óc. An đang thả hồn theo gió, cúi đầu chăm chăm nhìn chú dế nhỏ hồi lâu, rồi lại chợt phì cười.

- Xem ai đến này. Lần nào anh ở cạnh em cũng bị đám dế đáng ghét này phá đám hết!

Hiếu nhìn anh, bĩu môi.

- Người ta gọi đấy là nhân chứng tình yêu anh hiểu không? Nó thấy mình đẹp đôi nên mới đến chọc ghẹo đấy chứ? Vì.. dế cô đơn mà?

Kìa nhìn xem hai con người đó, họ bấy giờ đã dùng chính tình yêu của mình để cười nhạo lên một "ca sĩ" đã luôn nức tiếng cô đơn của mùa hè, hình như dế mèn cũng tự ái mà giận dỗi bọn họ, thành ra nhún chân bật pưng một cái chạy đi đâu mất.

Hiếu đang mải cười, chợt lại ngẩn ra ngồi đó nhìn An tựa đầu vào vai mình trong một khoảng không im lặng, trong tay nó bây giờ là cây đàn nâu pha mà bản thân đã dành bao nhiêu công sức để có được. Hiếu cho rằng giữa cái không khí lãng mạn này, nó cần phải đánh cho anh nghe thêm một bản hoà ca nào đó, dù khi ấy không còn là lúc ráng chiều nữa, nhưng mộ khúc tỏ tình này với nó mà nói chỉ cần là An nghe thôi cũng quá đủ rồi... "Serenata".

- "Chiều mơ không gian
Hờ hững cõi thiên đàng
Thuyền trôi bến sông xa đừng chờ
Xin hãy lắng nghe bao lời thơ chiều tà
Nhạc chiều của chúng ta
Là câu ân ái muôn đời
Bóng đã xế rồi
Hãy nép trong lòng cõi đời.
Tình yêu mãi mãi..."

Từng nốt nhạc trầm lắng vang lên, bàn tay Hiếu gảy đàn điệu nghệ như thể đã tập qua đến cả trăm ngàn lần, nó nhắm mắt cảm nhận nhịp thở hồi hộp của An len lỏi trong màng nhĩ, khi ấy Hiếu đã hát bằng tất cả tình yêu mà nó hằng trao anh bấy lâu, hát bằng tất cả những gì trái tim nó hằng mách bảo. Nó đang hát cho anh nghe bằng chút gì khờ dại của một chàng trai trẻ đã bước qua cái tuổi mười sáu được cả hai năm ròng rã. Nó hát cho anh của nó nghe bằng tình yêu, bằng những nồng nhiệt, bằng tất cả những niềm thương nhớ. Một khúc nhạc thực sự bắt rễ từ những tầng sâu thẳm nhất trong trái tim thiếu niên đầy nhiệt huyết và điên cuồng.

Nó hát xong, tiếng đàn ca im bặt. Những gì nó được nhận lại từ anh là một nụ cười tươi đến nao lòng. An xoa xoa hai đùi mình vì lạnh, anh vu vơ hỏi nó.

- Mãi mãi là bao lâu chứ?

Hiếu đặt đàn xuống, một bàn tay thừa thãi chẳng biết làm gì trong phút ấy cả. Nó vẫn vụng về, vẫn ngu ngơ trong những mong muốn được chạm vào anh. Cuối cùng An lại phải tự thân tóm lấy bàn tay nó đặt vắt ngang qua vai mình. Hiếu nhìn anh của nó bày ra gương mặt có chút giận hờn vì cử chỉ ngờ nghệch của nó, bàn tay cứng đờ phút ấy cuối cùng cũng đã biết tóm lấy cầu vai anh mà xoa nhẹ. Nó thỏ thẻ.

- Mãi mãi không phải là bao lâu, mà là anh, là em, là hai ta mà?

Câu nói ấy của nó thoạt nghe sao mà sến sẩm, nhưng nghe lâu lại cũng thấy sao mà thật hợp tai. Hai đứa trẻ nọ đang sống trong thế giới tình yêu ngọt ngào của riêng chúng, nơi có trăng sáng, rừng sâu và những tiếng dế kêu dai dẳng. Nhưng dù có là thực tại hay ảo mộng, thì với chúng, mãi mãi chỉ nằm gọn trong hai từ "đôi ta".

- Mình sẽ bên nhau mãi mãi? Anh nhỉ?

- Mãi mãi, đời này và cả muôn đời sau.

Ấy mà, mãi mãi bây giờ chỉ còn lại một nửa.

Bây giờ cũng chỉ còn Hiếu một mình ngồi trên mỏm đá vắt vẻo ấy giữa màn đêm đen kịt không trăng cũng không sao. Một mình nó ôm đàn trong lòng, ôm dằm trong tim, ẹm từng hơi thở. Một mình nó tay cầm bằng lăng, nhưng cũng không tài nào cầm nổi nước mắt. Cũng chỉ có một mình nó ngồi đây, cất lên từng tiếng nhạc vang mãi tới chốn thiên đàng, nơi có anh đang sống một cuộc đời mới vô lo, vô nghĩ, chẳng cần tất bật lo lắng việc học việc hành.

Mong rằng khi qua cửa nha môn, uống xong bát canh Mạnh Bà, bằng một cách nào đó anh sẽ vẫn có thể giữ lại một Trung Hiếu trong tim, để mỗi mùa dế kêu, nắng treo lên ngọn chuông gió trên khung cửa sổ một ngôi nhà xây hai tầng, anh sẽ trở về, cùng nó hát lên những bản tình ca mùa hạ.

- An này, nếu có trở lại, hãy đến đây tìm em nhé? Bìa rừng này, nơi mở đầu và kết thúc tất cả. Nếu thực có kiếp sau, chúng mình hãy gặp nhau ở đây lần nữa được không? Hẹn anh vào mùa dế hát. Mong rằng sau này, nơi này vẫn sẽ luôn là nơi bắt đầu của hai ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top