Kẹo đắng

#EventTiếtHiểu24h_Khuynhthànhchiluyến

Tác giả: Nhật Lam & Thảo Dương.
Artist: @chanmine02
Link twitter: https://twitter.com/chanmine02?s=07

[ KẸO ĐẮNG ]

Gần đây ở Nghĩa Thành, người ta phát hiện có một vị đạo trưởng mù lòa nhưng cốt cách kinh diễm tựa ánh dương, bộ dáng vân đạm khinh phong cực kì tĩnh lặng, kèm theo đó là nét mặt nhu hòa luôn tỏa ra ý cười nhàn nhạt trên khóe môi. Y vận bộ đạo bào trắng muốt, thuần khiết như cánh sen trắng không tì vết, giống hệt phong thái thanh cao của y vậy, đôi mắt luôn bị che phủ bởi dải bạch lăng được xếp gấp gọn gàng. Đi cùng vị đạo trưởng ấy là một hắc y thiếu niên. Trái ngược với bạch y nhân kia, thiếu niên này ăn nói lưu manh ngang ngược không kém chi bọn cường hào ác bá phường chợ đen, mỗi cái vung tay nhấc chân đều hiện rõ cái tính nết tùy tiện không thể chối bỏ, khiến người ta không khỏi tò mò mà phải ngoảnh lại nhìn thêm vài lần.

Họ thường sóng vai đi chợ Nghĩa Thành, cùng nhau sánh bước trên con đường gồ ghề đá cuội và đất cứng. Và, trăm lần như một, họ luôn ghé ngang tiệm bán kẹo đường ở dưới gốc hòe để mua chút kẹo ngọt lót dạ, dường như còn cố ý bỏ thêm vào túi nhỏ để đem về cho hài tử ở nhà. Nghe đâu hai người này từ nơi khác đến đây ẩn cư, sống tạm ở một ngôi miếu hoang vắng cũ kĩ vốn đã bị người trong thành lãng quên từ lâu. Hai người vẫn hay đi cùng nhau, cười cười nói nói, tiếp thêm tý sự sống nhân gian cho khu chợ ảm đạm, và, còn tặng kèm thêm một chút rắc rối nữa.

Vị đạo trưởng này thì không có gì để nói. Tính tình thì hòa nhã hiền lành đến phát ngốc, đi chợ luôn bị tiểu thương chặt chém đến thảm thương, dù biết họ cố ý bắt nạt bản thân mù lòa nhưng vị đạo trưởng ấy không buông nửa lời oán trách hay soi mói. Họ báo giá bao nhiêu liền trả bấy nhiêu, đôi khi bị lừa lấy phải rau củ hư thối cũng chẳng hay biết gì. Đúng chuẩn tu sĩ kép, cả đời chỉ biết lo tu luyện trừ gian diệt ác, chẳng có tí khái niệm về chuyện hiển nhiên ở thế gian này, ví như mua bán ở đời là thế nào, cần phải có con mắt tinh đời và cái miệng lanh lợi ra sao,... Thế nên, y chính là con mồi béo bở cho bọn gian thương ăn lời cắt cổ, bán một lãi mười, bán mười lãi trăm.

Thế nhưng, tên thiếu niên đi chung với y lại là một vấn đề cực kì nan giải. Bên cạnh vị đạo nhân hiền lành như vậy mà lại có một tên lưu manh chính hiệu thế ư ? Trên thông trả giá dưới tường làm càng, chắc cũng từng là hạng lăn lộn đầu đường xó chợ không ít năm, thậm chí có khi còn hơn thế nữa.

Vị đạo trưởng này đi một mình thì còn “chơi” được, chứ có thêm tên lưu manh kia đi theo là coi như toang. Tên này, không ép giá làm người ta điêu đứng thì cũng chơi trò ăn cắp, ai phản kháng liền đưa thanh chủy thủ nhọn hoắc sắc bén lên, dọa người ta toát mồ hôi hột, như muốn nói với các tiểu thương "may mắn" được hắn ngó tới rằng "Thích thì giảm không thích thì giảm". Có những lúc đi chung với vị đạo trưởng kia, hắn sẽ thu liễm vài phần. Ví dụ như thường ngày hắn luôn gân cổ chém hơn nửa giá thì hôm ấy chỉ đòi giảm một nửa so với giá cũ. Hừm... như vậy là tính là nhân từ không nhỉ ?

Thời gian dần trôi, bẵng đến một ngày, người ta không còn thấy thiếu niên hay đi cùng với đạo trưởng kia nữa. Y bảo rằng hắn cảm thấy nơi này nhàm chán nên đi vân du đó đây rồi. Người dân cũng chẳng thắc mắc gì, một tên lưu manh đi rồi thì tốt chứ sao, ít nhất bọn họ có thể bắt nạt đạo trưởng mù kia nhiều hơn vài lần. 

Y vẫn ôn nhu hiền lành như vậy, đôi khi còn ra tay giúp đỡ người trong thành khiến họ vô cùng cảm kích. Một đồn mười, mười đồn trăm, đồn về chốn nghĩa thành hoang vắng kia có vị bạch y nhân nọ, mắt mù nhưng tâm sáng, được người người yêu mến…

Có lẽ… cả đời này họ cũng chẳng biết được khoác lên người bộ bạch y kia là ai… 

.

.

.

Tiết Dương cầm chiếc giỏ tre đặt cạnh cửa bếp lên, cất bước đi xuống bậc thềm cũ tiến về khu chợ của Nghĩa Thành. Hắn thong thả dạo trên con đường đất men theo phía bìa rừng. Bây giờ đang vào thu, bầu trời chắc đã nhuộm màu xanh tươi mát, gió gợn theo sương sớm chầm chậm bước qua tán cây dày đặc. Hòa vào màu nâu đất của tầng đá sần sùi hai bên đường là sắc vàng óng ả tỏa ra từ đám cải dầu tươi tốt, lớp lá ngả màu vàng của chúng vẫn hay chen chúc giành chỗ của mấy đám cỏ um tùm tạo nên hương vị đặc trưng của mùa thu êm ả. Qua tầng xúc giác nhạy bén, hắn có thể đoán sương thu đang chùng chình trước ngõ Nghĩa Thành, xuôi theo gió mà cuốn đi thật xa. 

Thật ra, dù cảnh sắc hiện tại có đẹp đẽ ra sao thì hắn cũng chẳng nhìn thấy được. Màu vàng màu xanh hay màu nâu tối sẫm gì đó đều do Tiết Dương suy đoán lung tung cả. Từ những suy đoán hàm hồ được đúc kết sau nhiều năm ngắm hạ đi thu tới cùng tiểu đạo trưởng, hắn tự tin rằng bản thân đã hiểu hết cảnh sắc thiên nhiên, cũng hiểu rõ cách vận hành của thiên nhiên, thế nên dù không mở mắt vẫn có thể miêu tả cảnh vật nơi đây, một cách chính xác.

Bây giờ, khi đôi mắt đã bị che phủ bởi lớp bạch lăng trắng muốt, Tiết Dương chỉ có thể ngửi thấy mùi hương lẫn vào làn gió ẩm ướt của một tuần mưa tí tách. Gió mân mê mái tóc đen tuyền, vuốt nhẹ gương mặt tuấn lãng rồi lướt qua sống mũi thẳng tắp, nhẹ nhàng mà lưu luyến. Vài giọt sương còn đọng trên tán cây nhẹ rơi xuống đạo bào thuần khiết, thấm vào làn da xanh xao hao gầy. Hôm nay, chỉ có mỗi hắn đi chợ, chỉ có mỗi hắn rảo bước trên con đường thênh thang này. Không có Hiểu Tinh Trần chung sánh bước, cảm giác thật cô đơn và hoài niệm.

Chưa đến một khắc, hắn đã dần cảm nhận được bên tai vang lên tiếng người náo nhiệt ở đằng xa, lấn đi tiếng bước chân trên con đường đất của hắn. 

Đến chợ rồi. 

Tiết Dương thuần thục ghé sang hàng rau mua đại mấy bó, rồi đến chỗ bán khoai tây lấy thêm vài củ, sau cùng mới tiến đến quầy kẹo đã gắn bó với hắn hơn tám năm nay, mua một túi như thường lệ. Hắn quay đầu, định bụng sẽ về nhà sớm để nấu cơm cho đạo trưởng, nhưng lại bị tiếng thét chói tai từ phía sau kéo trở lại. 

“Ca ca lừa đệ !!!! Cái này vừa đắng vừa nồng mùi thuốc, nhất định không phải là kẹo !!”

“Đâu có đâu có, cái này là kẹo ấy chứ, nó nồng mùi thuốc vậy thôi chứ vẫn là kẹo nha, tên là kẹo thuốc đó, đệ đệ ngốc không biết gì cả.”

Tiếng cười lẫn với tiếng khóc rống tựa như bản nhạc bị xáo trộn những nốt trầm thăng lộn xộn, nghe thôi đã muốn đưa đám. Thứ âm thanh ấy xuyên qua màng nhĩ hắn, rồi lại đâm vào lòng Tiết Dương một nỗi đau âm ĩ. Phần tro tàn tưởng chừng đã lụi tắt bỗng bị mồi lửa kia làm lốm đốm ánh đỏ, kí ức như ùa về. 

Tiết Dương bần thần nhớ lại chuyện xưa. 

Có người từng đùa với hắn như thế, có người từng cười ngất ngây khi hắn ăn nhầm thứ đắng chát ấy…

__________

“Thành Mỹ, ngươi chọn đi. Nếu chọn đúng sẽ được kẹo ngọt đó !”- Hiểu Tinh Trần đưa hai bàn tay nắm chặt đến trước mắt Tiết Dương, nhẹ nhàng nói.

“Vậy nếu ta chọn sai thì sao ?” - Hắn cười cười đáp lời.

“Thì sẽ nếm phải kẹo đắng.” Y vui vẻ nói. 

Không biết từ bao giờ, tiểu đạo trưởng lại bị lây cái tính nghịch ngợm của hắn nữa. Tiết Dương nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt si mê dõi theo nụ cười tỏa nắng, đột nhiên có chút mộng tưởng được đặt lên đó một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước. Rồi hắn sẽ được chứng kiến vẻ mặt ngượng ngùng của y, sẽ bị y nhỏ giọng trách cứ. Giả sử nếu Hiểu Tinh Trần không biểu hiện như thế, liệu rằng y có chọn cách đáp lại cái hôn ấy ? Nụ hôn cuồng nhiệt của tuổi trẻ, pha thêm chút điên dại của ái tình sẽ làm họ đắm chìm không lối thoát…

“Thành Mỹ ?” Đạo trưởng thấy hắn không trả lời mình liền gọi lại lần nữa, giọng điệu có chút hờn dỗi vì không kéo được sự chú ý từ thiếu niên.

Nhận ra mộng tưởng bản thân ngày càng đi quá xa với chủ đề cuộc hội thoại, hắn nhanh chóng đẩy nó khỏi đầu: “Hửm ? Ta nghe rồi nha. Ta chỉ đang đoán xem thứ kẹo đắng mà ngươi nói rốt cuộc có hương vị ra sao thôi. Gọi là kẹo mà còn đắng, có phải quá mâu thuẫn không ?”

“Có một loại kẹo, tỏa hương thơm phức, tuy đắng nhưng đích thị là kẹo, vì vậy nên có tên là kẹo đắng.”

Kết quả là hắn chọn sai, hương vị đắng chát ấy tan trong miệng hắn giữa tiếng cười khẽ của Hiểu Tinh Trần. 

“Thành Mỹ chọn sai rồi.”

_____________

“Tách tách tách”

Tiếng mưa ngã trên mái nhà như tiếng chuông trong trẻo, kéo hắn khỏi hồi ức như mộng, về lại khu chợ Nghĩa Thành. Mưa đột ngột đến, rồi lại nhanh chóng đi. Tiết Dương vẫn cứ ngỡ thứ cảm xúc rạo rực trong lòng hắn mỗi khi đứng cạnh y, nghe y cười, nghe y thì thầm, nghe y nỉ non cũng như cơn mưa kia, dù rồi cũng tạnh, cũng kết thúc ngay chứ chẳng giữ dấu tích gì. Nhưng giờ hắn biết, hắn đã nhầm. 

Một cơn mưa, dù thế nào cũng có thể lưu luyến mà để lại chút gì đó, có thể là vũng nước đọng trên nền đất, cũng có thể là giọt nước li ti nằm yên chỗ hoa cỏ hay nơi mái hiên. Cảm xúc ấy, thấm dần vào lòng hắn, từng chút từng chút một, gộp thành kí ức, tích thành chấp niệm. 

Tiết Dương rốt cuộc không chịu đứng vững được nữa, gục xuống giữa màn sương. Giờ đây, hắn chỉ ngửi được mùi máu tanh tưởi nồng nặc, tầm mắt mờ dần. Tất cả những gì còn sót lại trong đôi mắt tàn ác ấy là màu đỏ thẫm đang rực lên giữa hai màu trắng đen mờ mờ, lẫn lộn vào nhau, như ngọn đèn lồng của đêm tất niên treo trước cổng nghĩa thành. Rồi ngọn đèn ấy tắt hẳn đi, để lại một màu đen u tối dần bao trùm mọi thứ xung quanh. 

Cả cơ thể hắn quặn đau, hắn sắp chết thật rồi. Trong phút chốc, hồi ức về hai năm đó lại mạnh mẽ hiện lên trước mặt hắn. Tiết Dương thấy mình một lần nữa tỉnh lại, thấy trước giường có hai viên kẹo tròn tròn nhỏ nhỏ, bọc trong giấy màu nâu nhạt. 

Hắn từng bảo với Hiểu Tinh Trần là bản thân rất thích ăn kẹo. Lời nói tùy tiện vụt khỏi miệng lại khiến y nhọc tâm để ý, sáng nào cũng mua kẹo rồi lặng lẽ đặt trên giường hắn. Từng ngày từng ngày trôi qua, từng viên kẹo theo ngày nắng ấm rực rỡ, theo hôm mưa tí tách lành lạnh, theo bữa gió cuốn lá thu bay khắp phố, theo buổi tuyết trắng phủ ngập đất trời, vun đắp chút ngọt ngào, bù cho những đắng chát mà Tiết Dương nếm trải bấy lâu. Khi ấy hắn đã nghĩ rằng mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm sẽ luôn êm đềm trôi qua như thế này, có thể bình bình đạm đạm cùng nhau nương tựa dưới một mái nhà là tốt rồi. 

Nếu là ngày nắng rạng ngời, chúng ta lại sánh bước trên con đường quen thuộc, nép vào tán cây rậm rạp nào đó để tránh đi ánh nắng chói chang của mùa hạ gay gắt. Nếu là ngày mưa ẩm ướt, ta sẽ tựa lưng nhau dưới mái hiên ọp ẹp cũ kỹ, ngắm nhìn những hạt mưa li ti đang rơi lất phất ngoài trời. Nếu là ngày gió thô bạo, ta sẽ dắt tay nhau đứng giữa đồi hoa Thảo Nguyên, cảm nhận cuồng phong quyện vào ái tình cuồng nhiệt không gì so sánh được. Nếu là ngày tuyết lạnh lẽo, đôi tay này sẽ bao bọc bàn tay cứng đơ vì gió lạnh, thổi vào đó hơi ấm của người thiếu niên cố chấp đến điên dại...

Xúc cảm nào đó đang lan khắp cơ thể hắn, âm thầm đến mức chính bản thân hắn cũng chẳng hay biết.

Mộng tưởng thật nhiều, si mê thật sâu, nhưng sau cùng đều tan vỡ thành hư vô.

Những cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, chân tướng cuối cùng cũng bước ra sau tấm màn dối trá tinh xảo mà Tiết Dương dày công che đậy. Sương Hoa kiếm vung lên, quyết liệt và dứt khoát, cắt ngang cổ Hiểu Tinh Trần. Một kiếm này cắt đi sinh mệnh của chính chủ nhân nó, cắt đi dối trá cùng yêu hận đan xen tầng tầng lớp lớp như mạng nhện vây chặt con người, và cũng cắt đi tâm Tiết Dương. 

Năm bảy tuổi, hắn bị người ta lừa, vì một đĩa điểm tâm ngọt mà mất đi ngón tay út, mất nốt thiện lương và tương lai vốn chẳng nhuốm máu người. 

Bây giờ, khi đã trưởng thành, hắn lại vì đạo trưởng vận bạch y, vì viên kẹo đường, vì cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim mà tự bỏ mất tháng năm. 

Tám năm. Tám năm thủ thành, tám năm hoài niệm, tám năm không ngừng tìm cách khôi phục tàn hồn nát vụn, tám năm tự mình lừa mình nối lại nghiệt duyên vốn đã nát, sống trong “mái nhà” yên bình tìm lại hơi ấm ngày xưa, tám năm tâm chết, tuẫn táng theo Hiểu Tinh Trần. 

Tám năm này cũng giúp Tiết Dương nhận ra một điều, thật ra đời hắn cũng có kẹo. Hắn có một viên kẹo gọi là hơi ấm, có vị rất ngon, nhưng lại chẳng lớn là bao, ăn mau liền chóng hết. Và một viên kẹo nữa, mang tên là duyên, bên ngoài ngọt ngào, bên trong lại chứa vô vàn đau đớn. Ăn vào thì có hương tựa mật đường tan trong miệng, khiến hắn si mê mà ăn, ăn mãi, mặc kệ đầu lưỡi đã bị thủy tinh cắt giàn dụa máu.

Ánh kiếm một lần nữa lóe lên, lần này là màu xanh, sắc sảo và lạnh lùng, chém đứt cánh tay Tiết Dương. 

Những ước nguyện sau cùng bị chôn chặt vào trái tim của thiếu niên ấy bỗng dâng trào.

“Nếu ân oán qua đi, yêu thương trở lại, hy vọng mọi thứ sẽ như xưa. Ví như một ngày hạ nào đó, chúng ta lại tránh đi cái nóng oi ả dưới bóng cây mát mẻ. Vào một chiều thu rạng rỡ, ta lại tả cảnh sắc nơi đây cho người nghe. Một đêm sao nào đó, ta lại kề vai bên nhau. Người ngắm sao trên trời, còn ta thì ngắm tinh tú trước mắt.”

Và, lẫn vào đó là âm thanh quen thuộc đến đắng lòng.

“Hy vọng, một ngày xuân nào đó, chúng ta lại cùng nhau bận rộn đón Tết. Hay vào một đêm đông úa tàn, ngươi lại ôm chặt ta vào lòng, truyền hơi ấm cho thân thể băng giá này. Một đêm sao nào đó, ta lại tựa vào bờ vai rắn chắc vững vàng ấy. Ngươi ngắm ta, ta biết chứ, ngươi yêu ta, ta cũng biết chứ, nhưng ngươi lừa ta thì ta lại không biết.”

Hiểu Tinh Trần từng nói “Có một loại kẹo, tỏa hương thơm phức, rất đắng nhưng đích thị là kẹo, vì vậy có tên là kẹo đắng.”

Tiết Dương lại ngẫm “Có một loại duyên, quấn chặt hai người, tuy ngang trái nhưng thật sự là duyên, nên gọi là nghiệt duyên.”

Cuối cùng cũng chấm dứt thứ nghiệt duyên này rồi. Thật tốt…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top