Bùa Yêu

#EventTiếtHiểu24h_Lờinóidối_Sinhlytửbiệt

Phụ tác: Giò
Artist: Kristian

[ BÙA YÊU ]

“Cuối cùng cũng xong !!”

Đây đã lần thứ tư trong đêm Kim Quang Dao bị đánh thức. Gã bực bội đạp tung tấm chăn ấm áp, tiện tay vớ lấy cái đèn ngủ trên bàn ném về chiếc giường tầng đối diện. Tiếc là tài thiện xạ của gã rõ kém, thành ra chân đèn lệch hướng, đập thẳng vào mặt Kim Tử Hiên khiến y choàng tỉnh dậy, hét ầm lên: “Hơn 1 giờ sáng rồi còn nháo gì nữa, tao đề nghị bọn chúng bây ngủ nghiêm túc lại !”, đoạn lại trùm mền ngáy khò nhưng chẳng chuyện gì xảy ra. Kim Quang Dao cúi đầu xuống tầng dưới giường mình, cẩn thận dò dò xét xét đối phương. Khi đã chắc chắn Ngụy Vô Tiện vẫn duỗi thẳng cẳng đánh cờ với Chu Công rồi mới rướn người qua phía tầng trên giường đối diện, bộ dáng tò mò chẳng giấu đâu được:

“Ê mày, nửa đêm nửa hôm phá gì vậy ?”

“Thấy không ?” – Tiết Dương giơ cao con búp bê được thêu vá tinh xảo, nhướn mày hỏi lại.

Đó là một con búp bê làm bằng vải mềm, mỗi đường kim sợi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ, chứng tỏ chủ nhân đã dụng tâm dụng ý làm ra nó. Nó cao tầm 30 cm, bên ngoài là bộ y phục pháp sư màu trắng tinh, trên ngực áo có đính hạt cườm nhỏ, trông như một loại huy hiệu nào đó. Tay phải búp bê may liền với cây phất trần, sau lưng là thanh kiếm hoa Sương tinh tế.

Kim Quang Dao nheo mắt nghĩ ngợi, gã thấy hình dáng con búp bê này có chút quen thuộc, hình như là vị pháp sư mới nổi gần đây, nghe đâu là giỏi lắm. Gã à nhẹ một tiếng, khẽ cười: “Ái chà, không ngờ mày lại mến mộ tên pháp sư chính nghĩa đó nha~”

“Hừ, ai nói mày tao mến mộ y !”

Nụ cười trên môi Tiết Dương vựt tắt, ánh mắt hắn hệt như chứa một vạn con dao lớn nhỏ đủ loại đâm về phía Kim Quang Dao. Hắn tiếp lời trong sự tự mãn tột cùng: “Nhân danh phù thủy mạnh nhất phái Hắc Ám, tao sẽ khiến tên Hiểu Tinh Trần kia thuộc về tao !”

Kim Quang Dao nhếch môi khinh bỉ: “Để tao chống mắt lên xem mày làm được gì !”

Sau câu nói mang đầy ác ý của gã, hắn cũng chẳng buồn nói nữa, im lặng mà tiếp tục công việc của mình. Căn phòng lại chìm vào không khí yên lặng mang bảy phần quỷ dị, cái đèn duy nhất trong phòng yếu ớt vươn tia sáng lẻ loi của mình vào màn đêm u tối tịch mịch. Tiết Dương vẽ vài đường ngoằn ngoèo lên mấy lá bùa, chuẩn bị cho nghi thức cuối cùng. Đôi tay hắn thoăn thoắt, thuần thục hệt như đã làm việc này cả trăm nghìn lần, mâu quang ánh lên tia mong chờ.

Lúc mà đồng hồ điểm năm giờ sáng cũng là lúc hoàn tất thứ bùa phép cấm kỵ này. Vươn tay lau đi giọt mồ hôi còn lấm tấm trên vầng trán cao, Tiết Dương thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cuối cùng cũng thành công rồi. Lần này y sẽ thuộc về hắn, y sẽ ngoan ngoãn nghe lời như những cô vợ hiền thục, y sẽ không bao giờ rời xa hắn. Nghĩ đến đây, hắn nở nụ cười thỏa mãn. Ngẫm lại về thứ bùa yêu mà mình chế tạo thành công, niềm kiêu hãnh của hắc phù thủy trong lòng hắn lại dâng cao trăm thước, rồi hắn mang theo nụ cười mà thiếp đi.

Vì mệt mỏi sức lực và tiêu hao quá nhiều phép lực, hắn ngủ rất say, say tới nỗi thằng bạn cùng phòng vả cho mấy cái cũng không tỉnh.

“Tiết Dương, có người tìm mày kìa !! Dậy mau lên, không dậy tao lấy chiếc giày phang vô bản mặt mày nhá !!”
Bằng sức lực thô bạo nhất, Ngụy Vô Tiện túm tóc vả bôm bốp vào mặt Tiết Dương, không ngừng bạo hành hắn, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Gã bước xuống giường với biểu cảm nhăn nhó, miệng càu nhàu: “Uổng công Hiểu Tinh Trần lặn lội từ phái Quang Minh đến đây thăm mày. Lúc nào cũng bảo yêu người ta thích người ta, vậy mà giờ… Thôi đành mời y về vậy.”

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời liền cảm thấy có luồng gió xẹt nhanh qua mặt mình, phi vào nhà tắm với tốc độ của mấy cha đua xe hay bốc đầu đang chạy trốn công an. Tiết Dương cầm cây lược chải chuốc hồi lâu, làm đủ dáng trước gương, sau khi đã hài lòng mới tiến tới cửa phòng đón tiếp người đẹp. Lắm lúc Ngụy Vô Tiện không hiểu nổi, rốt cuộc hắn có ngủ hay không, ngủ rồi mà tai thính như vậy ư ? Hay là vốn dĩ mọi chuyện chỉ cần liên quan đến Hiểu Tinh Trần là hắn sẽ như vậy ?

“Chào Hiểu học trưởng, anh tìm tôi sau ?” Hắn hỏi.

Y bật cười, vươn tay xoa xoa mái tóc vừa chải chuốt tỉ mỉ của hắn: “Nhớ em nên tới đây thôi”.

Nhớ em nên tới…

Nhớ em nên…

Nhớ em….

Nhớ…

Tiếng Hiểu Tinh Trần vang vọng trong tâm trí lên lưu manh láu cá, hệt như âm thanh vọng xuống từ thiên đường, khiến bản thân cứ lâng lâng. Bùa yêu thật sự có tác dụng rồi ? Trò phép thuật rẻ tiền đó thực sự hiệu quả ư ? Vậy là y yêu hắn rồi ?! Áaaaaaaaaaa

Tiết Dương cười đắc ý, không ngừng tán dương bản thân. Hắn vui vẻ nói: “Chắc anh chưa ăn gì nhỉ, học trưởng chúng ta đi ăn sáng nhá !”

“Ừm được.”

Giọng nói hai người họ xa dần, rồi mất hút trong dãy hành lang của khu kí túc xá. Ngụy Vô Tiện đứng tần ngần hồi lâu, vẫn chưa định hình được mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Thế này là thế nào ? Sao tự nhiên Tiết Dương với Hiểu Tinh Trần thân thiết vậy ? Hai người họ đang rải cẩu lương hả ? Ủa vậy là thằng Tiết lưu manh có gấu rồi hả ?

Aduma…

Không biết sau đó Ngụy Vô Tiện làm gì, cũng chẳng biết Tiết Dương dẫn Hiểu Tinh Trần đi hú hí ở đâu, càng không biết con búp bê vải kia ra sao. Chỉ biết Kim Quang Dao cùng Kim Tử Hiên trở về kí túc xá sau hai tháng nghỉ phép vì chuyện gia đình thì tin Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần yêu nhau đã lan truyền khắp nơi. Tứ phái Hắc Ám, Quang Minh, Thiên Nhiên, Thời Không, ai ai cũng biết chuyện mười mươi như một ấy. Kim Quang Dao nhìn trời, thở dài ảo não. Con mẹ nó chứ, mới hôm trước còn thách hắn cua Hiểu Tinh Trần, giờ chả có bồ rồi còn còn mình vẫn ế chỏng ế chơ. Thiệt là đau lòng mỹ nam mà…

Bước đến cánh cửa phòng 4xx quen thuộc, Kim Tử Hiên đẩy cửa, xách hành lí vào, theo sau là Kim Quang Dao đang ngập trong gió bão quay cuồng. Gã ngồi phịch xuống ghế sofa, ngước mắt quan sát tầng trên giường đối diện, soi mói từng chi tiết nhỏ nhất, mắt gã lúc này chắc nhìn còn rõ hơn cái kính hiển vi trong phòng thí nghiệm sinh học. Một tay tự châm cho mình một tách hồng trà nóng hổi, đậm mùi đăng đắng, một tay vớ đại tờ tạp chí số cũ trên bàn, ánh mắt như keo con voi 502 dán chặt lên người thiếu niên đang loay hoay trên bàn làm việc.

“Ê mày lại nghịch cái gì vậy ?” Gã hỏi.

“Kệ tao, bớt xía mũi vô chuyện của tao đi.” Hắn cộc cằn đáp lại.

Gã lại tiếp tục chìm sau mớ suy nghĩ hỗn độn, về chuyện con búp bê hôm trước, về những tin tức gần đây. Với đầu óc nhạy bén của một phù thủy cơ trí, Kim Quang Dao dần đoán ra được phần nào câu chuyện.

Đợi Ngụy Vô Tiện cùng Kim Tử Hiên đi học rồi, gã mon men lại phía giường Tiết Dương, nhẹ giọng hỏi:
“Mày hạ bùa chú lên Hiểu Tinh Trần à ?”

“Ừ.” Hắn đáp lại.

“Là loại cấm kỵ ?”

“Ờ.”

“Bùa Yêu phải không ?”

“Mày có thôi đi không, biết rồi còn hỏi làm đéo gì.”

Kim Quang Dao cảm giác như mình đang bị xua đuổi, vì thế đành hậm hực rời đi. Nhưng khi vừa đóng của phòng lại, tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến cả sàn nhà như rung chuyển. Từ khe hở be bé của chỗ cửa gỗ, khói lan tỏa mịt mù, gã vội mở cửa chạy xộc vào.

.

.

.

Hiểu Tinh Trần vươn tay cầm lấy ấm trà vừa đun, chầm chậm rót ra chiếc ly sứ trắng muốt trên bàn. Hương thơm dịu nhẹ hòa vào khí lạnh đầu đông đọng trên cánh hoa đã phai tàn. Làn khói trắng mờ mờ ảo ảo chuyển động trong không trung rộng lớn, uốn lượn tựa cánh ngân điệp mĩ lệ đang vỗ cánh bay cao, trông thật thích mắt.

Y đưa chén trà ngang miệng, nhè nhẹ thổi hương trà nóng ấm thơm ngát dần xộc vào sống mũi, sau đó nhấp một ngụm nhỏ để thưởng thức vị đẳng thanh thanh tràn vào miệng. Hiểu Tinh Trần hài lòng đặt tách trà xuống, tiện tay vớ lấy cuốn sách vừa mua ngày hôm qua đọc thử.

Hôm đó là một buổi sáng êm đềm, ừm… hẳn là vậy nếu không có tiếng chuông báo động đinh tai vang lên từ kí túc xã của phái Hắc Ám.

“Tiết Dương ! Tiết Dương ! Tỉnh lại đi !!"

Hiểu Tinh Trần mở cửa bước vào liền thấy một nhóm người hớt ha hớt hở trên giường hắn. Thấy y tới, ai cũng chủ động nhích sang một bên, tạo thành một lối đi nhỏ, đủ một người đi.

Nhìn bóng dáng thiếu niên nằm trong vũng máu tanh tưởi, y bất giác đưa tay chạm vào gò má đẫm huyết, rồi không tự chủ được mà ôm hắn vào lòng. Đôi mắt từng rực sáng như muôn vàn sao sa chốn trời cao giờ đây đã ngập trong nước mắt mặn chát, quay cuồng vì ái nhân. Áp tai vào lồng ngực dần lạnh tái kia, trái tim Hiểu Tinh Trần đau quặn lại khi nghe thấy nhịp tim của hắn không còn nữa...

Rồi y thổn thức trong sự cô quạnh của ái tình, một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt. Mông lung bất định, chẳng thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa. Hiểu Tinh Trần áp lòng bàn tay chai sạn vào má mình, bàn tay này từng vỗ về y biết bao lần bất an, nó ấm áp và đáng tin vô cùng... Nhưng, nó đang lạnh đi.

Lồng ngực y nhói lên từng cơn đau buốt, cố gắng kìm nén không để nước mắt trào mi, song tất cả chỉ là vô ích. Đưa tay lau nhẹ vệt máu trên gò má của thiếu niên, khẽ vén mái tóc đã rối bời, y thì thầm: “Phản phệ vì cấm chú ? Được, anh giúp em hồi sinh…”

Cả căn phòng như nín thở trước hành động tiếp theo của Hiểu Tinh Trần. Hai tay y dùng tất cả linh lực truyền sang Tiết Dương, quan trọng hơn là con búp bê vải mềm đặt trong lòng Tiết Dương đang bốc cháy, bốc lên ngọn lửa hồng nhiệt như muốn thiêu rụi tất cả, đắm chìm vào ngọn lửa ấy là dòng linh lực mạnh mẽ của Hiểu Tinh Trần.

Kim Quang Dao và Ngụy Vô Tiện vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến cảnh ấy. Nếu “Bùa Yêu” là cấm chú của phái Hắc Ám thì thuật “Hồi sinh kẻ tử” chính là tử thuật bên phái Quang Minh. Loại ma thuật này sẽ rút hết sinh khí của người thi thuật truyền sang người chết, kéo họ từ địa ngục trở về, thành công thì không sao, còn thất bại thì hậu quả chính là cái chết.

Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ chăm chú, chợt à lên một tiếng như đã phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị. Tỉ lệ thành công của loại ma thuật này sẽ tăng lên đáng kể khi kết hợp cùng Bùa Yêu, mà theo suy đoán của Ngụy Vô Tiện, con búp bê mang theo ám khí nhàn nhạt kia chính là “Bùa Yêu”, là thứ mà Tiết Dương đã dùng để hạ chú thuật yêu đương lên trái tim Hiểu Tinh Trần.

Gã gật gù như vừa được khai sáng, nhưng mà nói vậy cũng không đúng. Xét theo tình trạng hiện tại của hắn, rõ ràng đã rơi vào trạng thái chết vì phản phệ, vậy thì tại sao Hiểu Tinh Trầ vẫn toàn tâm toàn ý để cứu hắn ? Nếu nói theo lý thuyết thì khi người thi thuật chết đi, toàn bộ phép thuật sẽ mất hết, bùa chú cũng sẽ mất đi tác dụng.

Chỉ có thể là…

Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua, tình cờ phát hiện trên cổ tay y có mang một sợi dây trấn phép. Người yêu hắn Lam Vong Cơ từng bảo: “Dây trấn phép có thể khắc chế mọi loại bùa chú của phe hắc ám, kể cả cấm chú Bùa Yêu”. Vậy thì từ đầu mọi chuyện là do tâm, chẳng phải do bùa ? Có chuyện như vậy sao ?

.

.

.

Tiết Dương dần mở mắt, đầu hắn đau như búa bổ. Chưa kịp trấn tĩnh, hắn đã bị Hiểu Tinh Trần ôm chặt vào lòng, đem gương mặt còn đẫm nước mắt vùi vào hõm cổ đầy tơ máu, bờ vai y run rẩy như đang khóc. Sau một hồi sững sờ, Tiết Dương vươn tay ôm y, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của người kia, thì thầm: “Em về r –”

Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị Hiểu Tinh Trần quát nhẹ: “Còn nói nữa ? Nếu anh không tới kịp thì em sẽ làm sao đây ?”

“…”

“Anh biết hết rồi. Biết tất cả mọi chuyện, từ việc em từng thích thầm cho đến việc em muốn độc chiếm anh, kể cả việc em luyện ra cấm chú “Bùa Yêu” để giam cầm anh, chuyện em đang cố khống chế loại cấm thuật này, anh đều biết tất. Anh im lặng không có nghĩa là anh chẳng biết gì.”

Y nói liền một hơi, sau đó áp chặt hai tay vào má hắn, kề sát vào cho đến khi trán mình chạm trán Tiết Dương.

“Anh…”

“Tiết phù thủy nghe đây, ngay từ đầu ta đã biết crush ta muốn hạ bùa chú lên trái tim này rồi. Ta đề nghị Tiết phù thủy phải biết ngoan ngoãn nghe lời, không thì đừng trách ta lôi đầu ném vào phòng hiệu trưởng !”

Vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng nói sắt thép của y khiến hắn bất ngờ. Những “ánh đèn” lấp lánh có phép thuật trong phòng cũng tự giác lui ra ngoài. Thật là biết điều, quả là những người bạn cùng phòng sáng suốt !

Tiết Dương ôm lấy Hiểu Tinh Trần, cười nhẹ: “Không sao, mọi chuyện ổn rồi.”

Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Happy Ending.

À quên, đây chưa phải kết thúc. Hãy nhìn nụ cười ranh mãnh của tên lưu manh họ Tiết đi, đó là nụ cười đắc ý của một phù thủy tài ba khi thấy con mồi rơi vào bẫy đó. Đúng vậy, từ đầu đến cuối đều là do một tay hắn sắp xếp, kèm theo đó là sự trợ giúp từ tri âm Kim Quang Dao. Ôi dào, phải chi Hiểu pháp sư có thể nhìn thấy nụ cười ma quái ấy, có thể biết Tiết Dương hắn chỉ giải chết, có thể tường tận cái bẫy của tên sói láu cá. Nếu y mà nhìn thấu hết thì có lẽ đêm nay đã thoát khỏi nanh vuốt của hắn rồi.

“Nào Hiểu Tinh Trần, chúng ta vận động song tu để tu bổ phép thuật nha ?~”

Ở ngoài hành lang, Kim Quang Dao tự nhủ với vẻ mặt cực kỳ hài lòng: “Anh em hoạn nạn có nhau, kế hoạch dụ dỗ Nhiếp đại chắc nhờ cậy vào Thành Mỹ đây nhiều rồi.”

Hoàng hôn dần đến, mặt trời đỏ rực như máu chầm chậm lui về chân trời phía tây. Hôm ấy Ngụy Vô Tiện cùng hai huynh đệ họ Kim đều không về phòng.

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top