[ SpaVi] The Lie

Author : FujisakiMiyuki8112
_______________________
Chàng và ta , hai kẻ trái ngược - một người cao quý và một người hầu cận. Hai thân phận và hai thế giới khác nhau, tưởng chừng như trời và đất.

Thế rồi, chúng ta yêu nhau. Một nàng công chúa với một tên hầu, ngỡ như mơ, như hoạ hay như thơ thôi phải không ? Ấy thế, nhưng chúng ta yêu nhau thật. Một mối tình đẹp lay động trái tim băng giá của phụ vương và khuynh đảo triều ca.

Dân chúng ngưỡng mộ chúng ta, họ không tiếc lời ca ngợi một mối tình đẹp đã thành huyền thoại. Những lời thơ, tiếng ca và những bức hoạ dần thành kiệt tác như lời chúc phúc cho hạnh phúc trăm năm của đôi tân nhân là chúng ta đây.

Khi tiếng chuông nhà thờ vừa điểm, ta sẽ bước vào lễ đường trong bộ váy cưới hoa lệ điểm tô bằng những viên pha lê đắt giá và chiếc mạng che mặt bằng ren thủ công cầu kì. Ta sẽ đọc lên những lời thề son sắt, trao cho chàng chiếc nhẫn cưới bằng đá ngọc lục bảo. Một chiếc nhẫn xinh đẹp và huyền bí tựa như ánh mắt người ta yêu. Rồi chàng sẽ hôn ta, một nụ hôn thắm thiết sẵn sàng khiến tận cả mọi người đỏ mặt. Một đám cưới hạnh phúc hơn cả truyền thuyết.

Ôi giấc mơ của ta! Khao khát của ta! Tất cả tan biến khi chàng lột bỏ thân phận người hầu, hoá ra chàng còn cao quý hơn cả ta. Thử nghĩ mà xem? Vị hoàng tử một nước cải trang thành kẻ hầu đến bên ta, phục tùng và chịu đủ cơ cực để chiếm được lòng tin yêu của triều đình ta. Trong đời mình, ta chưa từng một lần nghĩ tới, thậm chí là cả trong mơ cũng không hề có trường hợp này. Thế mà trớ trêu làm sao, nó đã xảy ra trong đời thực và trong chính cuộc đời của ta.

Người ta yêu nay hoá ra lại là kẻ thù của ta. Đôi mắt màu ngọc từng dành cho ta sự dịu dàng khiến ta say mê nay chỉ còn sự chán ghét. Giọng nói trầm ấm quyến rũ thường rủ rỉ lời tâm tình với ta nay đã không còn hơi ấm nữa, chỉ còn lại sự khinh khỉnh. Sự lạnh nhạt khi chàng tuyên phán án tử hình của ta khiến lòng ta nguội lạnh. Chàng không còn là Tonio của ta nữa, chàng là Antonio - vị hoàng tử tưởng chừng như bị thất sủng của địch quốc.

Nước mắt ta như khô cạn vì sự lạnh lùng của chàng, thân xác ta kiệt quệ vì những ngày lao ngục đày đoạ và ta cay đắng khi chính ta là người đã đẩy cả vương quốc tới cảnh lưu vong. Tội ta, dù có chết cũng chẳng thể trả nhưng phận đã định, ta còn cách nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top