FraVi - "Je t'aime, mon amour."

"Em đang hậm hực gì thế, mon amour?" Francis Bonnefoy, chú rể điển trai với mái tóc vàng kim dài gần đến ngang vai, tâm điểm của bữa tiệc cưới ở đêm Paris, đang khẽ đưa tay lên gương mặt của nàng dâu xinh đẹp.

"Em nào hậm hực gì đâu chứ... đồ ngốc..." Ngại ngùng cùng một chút thẹn thùng không thốt được bao câu nói, người con gái trong lòng anh khẽ cuối đầu một chút, né tránh ánh mắt trêu chọc của người đàn ông mà giờ đây sắp trở thành chồng của mình.

"Nào, đừng giấu anh chứ, vợ yêu." anh nói tiếp, "Anh biết em đang ngại mà."

"Vợ- vợ gì chứ?!" Liên nổi giận, nhưng gương mặt yêu kiều của cô vẫn không thể giấu đi được nỗi thẹn thùng "chỉ là sắp thôi! May cho anh đây là đám cưới của chúng ta, nếu không thì..."

"Nếu không thì tôi sẽ bị ăn một cú đấm, từ chính bàn tay em phải không?"

"...." Liên cứng đờ người, mặt đỏ gất nhìn anh "Anh- anh... đừng làm như thế anh biết em định làm gì...!"

Bị bắt trúng tim đen, Liên không sao giấu được biểu cảm ngốc nghếch của bản thân. Cô thật sự muốn đấm người đàn ông trước mặt mình một cái nhưng tất nhiên sẽ không nỡ. Nhìn thấy vẻ mặt vừa chối mà trong tâm vừa thừa nhận này lại khiến kẻ đối diện đang rất thích thú. Và có lẽ cô cũng nên biết rằng, điều đó chỉ khiến hắn càng muốn lấn tới thêm mà thôi.

"Tại sao lại phải đánh chứ nhỉ? Hãy nhìn lấy bàn tay đẹp mỹ miều này đi."

Francis Bonnefoy nhếch môi, anh khẽ nắm lấy bàn tay Liên, nhẹ nhàng vuốt ve một câch âu yếm, xem nó như thể báu vật mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đó.

"Bàn tay ngọc ngà này của em vốn là để đeo nhẫn cưới... chứ không phải để nó bị tổn thương, em hiểu chứ, em yêu?"

"Anh..."

Liên vội vã cúi đầu, hai hàng lông mày thanh thoát của cô nhíu lại như kiềm chế cảm xúc hạnh phúc bên trong mình, nhưng tiếc thay đôi má kia như đã không nghe lời, chúng cũng đang ửng hồng e thẹn, để lộ hết bao cảm xúc của người con gái.

"Sao thế? Em lại thẹn thùng sao? Anh rất thích đó..." khó mà có thể kiềm lòng trước người phụ nữ đáng yêu, người phụ nữ mà chỉ còn vài giây phút nữa thôi sẽ là vợ của anh, Francis thật đã không kiềm chế được mà tay chân đã bắt đầu có ý động chạm đầy "vô ý".

Và ngay giây phút đó, và cũng là lần duy nhất trong đời cô, Liên đã không tặng cho hắn ta một cái đập mà chỉ đẩy mạnh hắn ra.

"Cái tên cóc già này, đồ biến thái!!"

"Anh biến thái thì đã sao? Chẳng phải em vẫn chịu cưới một kẻ biến thái như anh à?" Francis cười khùng khục trêu chọc, thản nhiên tiến lại một bước, áp sát Liên vào bản thân mình.

"Anh... đúng là đồ ngốc...! đồ biến thái...! em... em..."

"Em ghét anh sao?" Francis mỉm cười, nhưng tất nhiên lại tỏ ra vẻ u buồn, một vẻ mặt hiếm thấy ở anh

"Đương nhiên là không rồi đồ ngốc! Em yêu anh còn không hết nữa là---"

Như bị đánh vào tâm lí, Liên vội buộc miệng nói ra. Nhưng câu từ của cô rất nhanh đã khựng lại sau khi thấy cái nhếch đầy xảo trá của Francis. Cô muốn thu lại lời nói ngốc nghếch mà hẳn nhiên là đáng yêu đối với chàng trai người Pháp nhưng không kịp. Đây đúng là một sai lầm ngu ngốc của cô, cô nghĩ.

"Oh? Ra là vậy ư?" Francis lại tỏ vẻ mãn nguyện, chợt bật ra hẳn một tiếng cười vui sướng.

"A- anh im đi đồ ngốc! Anh mà không im... em... em liền đánh anh--"

"Đã bảo bàn tay của em chỉ nên dùng để đeo nhẫn thôi mà, nàng ngốc của anh"

"Ah- anh làm gì thế hả Francis?!"

"Làm lễ cưới thôi chứ gì nữa... vợ yêu~"

Không chờ đợi gì thêm, Francis ngay lập tức bế cô lên, mang cô ra đến sảnh cưới dài đã đầy rẫy người đông đủ.

"Hôn nhau đi, hôn nhau đi!"

Đám đông ở bên dưới sảnh kia, với sự hồi hộp đang thôi thúc họ cổ vũ cho cặp đôi trẻ tuổi sau khi lời thề nguyện của đôi bên đã được ghi nhận bởi cha xứ.

Và dưới ánh đèn vàng tuy dịu dàng nhưng rực rỡ, Francis Bonnefoy, tên chú rể tuy biến thái nhưng lại lãng mạn ấy, đã tặng một nụ hôn truyền thống lên môi cô dâu của mình, cùng câu nói ngọt ngào quen thuộc:

"Je t'aime, mon amour."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top