Vòng loại 1: #6 [ Hồi Ức ] - parkhyunheearon

Hồi ức - parkhyunheearon
-----

Tôi nhớ năm đó khi bản thân còn là một đứa trẻ, mẹ từng đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ, đạp cọc cạch trên chiếc bàn đạp gỗ đưa tôi đến trường,chiếc xe cũ kĩ nhích từng chút từng chút trên con đường mòn, qua lối nhỏ đầy cây xanh, gió cuốn lá vàng bay dường như cuốn cả giọt mồ hôi của mẹ tôi.

Từng đợt gió tới, gió thổi vào mặt, luồn qua khe tóc tôi ,thổi tung những sợi tóc. Trên chiếc bàn đạp bàn chân mẹ đạp chậm dần. Mồ hôi mẹ ra mỗi lúc một nhiều thấm cả ra lưng áo. Gió thổi cuốn theo cả lá lẫn cát ập vào mặt, một cảm giác đau rát ùa tới, tôi nép vội người vào lưng mẹ, lưng mẹ che chắn cho tôi còn mẹ đang hứng chịu tất cả, sức cản của gió, cùng sự đau rát do cát tạo nên, Và trên trán mẹ vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi.

Bầu trời đang sáng, bỗng chốc tối sầm, mây đen kéo tới, thi nhau che lấp đám mây trắng tinh khôi, để lại bầu trời đen tối. Tôi cảm thấy mẹ đang dốc sức đạp nhanh về để tránh cơn mưa sắp ồ ạt kéo đến, nhưng gió cũng đang mạnh dần khiến mẹ muốn đạp nhanh về nhà cũng gặp không ít khó khăn, gió mang theo hơi nước, khí lạnh tràn qua, làm tôi bỗng chốc cảm thấy lạnh.

Gió một lúc một mạnh, hơi lạnh cũng theo đó mà lạnh dần, mưa gần như cũng sắp nhiễu hạt, chỉ có con đường về nhà vẫn còn xa. Trời tối dần, chỉ có chút ánh sáng le lói ở chiếc đèn pin nhỏ mẹ mang theo bên mình. Trên trời,tia chớp cắt ngang đám mây, lóe lên ánh sáng vàng giữa trời, sấm cũng nổi lên từng hồi, khiến đường về nhà trở nên khó khăn hơn.

Mẹ tôi cứ vậy, gắng sức mà đạp, tôi ngồi phía sau cũng hi vọng có thể giúp mẹ một chút sức lực, cho mẹ bớt mệt, nhưng bản thân tôi lại vô cùng vô dụng, thân hình nhỏ bé, chân lại ngắn, không thể vươn ra giúp mẹ một ít sức, chỉ có thể ngồi đằng sau, lẩm nhẩm vài câu cầu trời đừng vội mưa

Một lớn một nhỏ trên chiếc xe, cứ vậy mà đi trong mưa. Bất chợt mưa ào ào đổ xuống, con đường trở nên trơn trượt, khiến đường về nhà ẩn chứa bao nhiêu là nỗi sợ, sợ sẽ ngã vì đường trơn, sợ mưa rơi cản tầm nhìn sẽ va vào đâu đấy. Sợ....sợ...

Mẹ chợt hỏi "có lạnh không con?"
Tôi lí nhí trả lời " có ạ "
"Vậy, ta kiếm chỗ nào đó trú mưa nhé"
"Vâng ạ"
Đi thêm tý nữa, tôi thấy có mái hiên trước nhà dân bên đường, tôi vui vẻ hứng khởi chỉ tay về hướng mái hiên đó rồi bảo mẹ
" Mẹ! bên kia có mái hiên, mình qua đấy trú mưa đi mẹ"
Mẹ theo hướng cánh tay nhỏ bé của tôi, nhìn mái hiên, rồi đi xe qua đó

Mái hiên nhỏ, đứng khép nép cỡ nào cũng bị nước văng trúng, mẹ bế tôi lên, ôm tôi vào lòng, sưởi ấm tôi cũng như chắn cho tôi không bị nước mưa rơi trúng. Tôi hỏi "mẹ có lạnh không?"
Mẹ lắc đầu bảo " Không" nhưng tôi thấy mẹ đang run, mưa gió mẹ chắn hết cho tôi, trên người lại chỉ mặc bộ đồ bà ba, vải cũng không giữ ấm, lại bảo không lạnh. Tôi hiểu, bà chỉ muốn tôi an tâm

Đêm hôm đó, mưa như nước trút, nước ngập cả cánh đồng, chẳng biết làm sao tôi có thể về đến nhà, phải chăng tôi đã ngủ quên trên tay mẹ. Sau đêm đó, mẹ phát bệnh, thấy mẹ bệnh, tôi thương biết bao. Nhưng lại cũng trách tôi, gì cũng không làm được, hôm đó thấy mẹ bệnh, vốn dĩ muốn nấu cho mẹ bát cháo ăn cho đỡ, nhưng tôi hậu đậu thế nào lại làm bể cả bát đang đựng cháo nóng vừa múc từ nồi ra. Bát thì bể, cháo đổ đầy sàn nhà.

Mẹ nghe thấy tiếng rơi vỡ, chạy xuống. Thấy một màn, cháo bát rơi vỡ, đầy sàn liền mắng tôi một trận. Tôi đứng đó, vừa nghe mẹ mắng vừa khóc. Vừa đau vì bỏng tay do cháo rơi trúng, vừa buồn vì bị mẹ mắng. Nước mắt cứ lã chã rơi nhưng tôi không hề lên tiếng, một câu phản đối cũng không nói. Chợt, mẹ quỳ xuống trước mặt tôi, kéo đôi tay đang đỏ dần vì phỏng ra. Tôi thấy, hai dòng nước lấp lánh rơi từ khóe mắt mẹ tôi. Tôi thấy thương mẹ, dùng đôi tay bỏng rát ấy ôm mẹ vào lòng, vốn dĩ vết bỏng đã khiến tôi đau, mẹ lại khóc, tôi cứ thế òa khóc, tiếng khóc một lúc một lớn...

Đó là khi ấy, quá khứ nghèo khổ nhưng tôi lại có thể cảm nhận được thứ tình cảm mẫu tử thiêng liêng ấy, thứ tình cảm chân thực nhất, không gì sánh bằng. Còn hiện tại, cuộc sống đổi khác, cả tình yêu thương khi xưa ấy, cũng đã thay đổi. Mẹ của tôi hiện tại, quan tâm công việc của bà ấy hơn là quan tâm tôi, có khi cả tháng trời tôi chẳng thể gặp mặt bà ấy, dù rằng chúng tôi sống chung một nhà. Những gì bà ấy cho tôi ngoài những câu hỏi han sáo rỗng, những tờ tiền lạnh ngắt thì chỉ là những câu trách mắng khi tôi phạm lỗi. Tình yêu thương khi xưa ấy, rốt cục tôi đã đánh mất tự bao giờ? Là tôi không trân quý quãng thời gian ấy, hay do cuộc sống xa hoa làm thay đổi con người ta cả về tình cảm lẫn tính cách?
Tôi ước mình có thể quay trở về khi xưa, tuy nghèo khó nhưng hạnh phúc, còn hơn bây giờ, đến gặp mặt cũng khó khăn....

Bìa by LiBB (HEART_House)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top