Vòng loại 1: #2 [ Ảo Mộng ] - _Anohana_

ẢO MỘNG - _Anohana_
-----
"Nơi tình yêu bắt đầu cũng là nơi tình yêu kết thúc"

********************
Mùa thu năm tôi 16 tuổi,một học sinh chuyển vào lớp tôi.Cậu ta tên Hoàng Kha.Cậu ta là con lai.Mẹ là người Hoa còn cha là người Italia.Vì thế,cậu ta có mái tóc màu đen mượt của người phương Đông nhưng lại có đôi mắt màu xanh lụ của người Italia.Cậu ta rất đẹp,đương nhiên,sẽ là mẫu bạn trai trong mơ của mọi cô gái.
Nhưng tôi không thích Hoàng Kha.Cũng không phải là ghét ngay từ đầu,chỉ tại cậu ta luôn dịu dàng với mọi cô gái,trù tôi.Tôi biết tôi không đẹp.Gương mặt có vài nốt tàng nhang,bốn mắt.Nhưng cũng đâu xấu xí tới mức cậu ta phải gọi tôi là"xú bát quái".Thật là vô cùng đáng ghét a.
Mùa thu năm tôi 17 tuổi, tôi lại chung lớp với Hoàng Kha,còn chung bàn nữa.Tôi không thèm nói chuyện với cậu ta nhưng cậu ta thì cứ:
-Xú bát quái.
-Xú bát quái.
-Xú bát quái!
Lúc nào cũng vậy.Hình tượng nam thần trong mơ của tôi về cậu ta sụp đổ.Rõ ràng đây chỉ là một thằng nhóc lớn xác.Vậy mà những cô gái khác thì:
-Oa!Hoàng Kha kìa,anh ấy thật đẹp trai.
-Trời, Hoàng Kha, tình yêu của đời em!
Cậu ta chẳng có điểm gì đáng để yêu quý.Nhiều khi tôi thấy cậu ta ngủ mở mắt,miệng còn chảy dãi.Người ta lại nói cậu ta đang suy nghĩ.Có lúc thấy cậu ta ăn còn vụng về làm rơi đồ ăn xuống đất.Người ta lại nói cậu ta tốt bụng đem đồ ăn của mình cho chim ăn,cho kiến ăn,nói cậu ta lãng tử,tốt bụng.Rõ ràng đây là kiểu người hài hước,đâu có chút nào lãng tử,tốt bụng như họ nói.
-Ê,xú bát quái,cô xem,tôi có đẹp không?
Lại là cái giọng này,lại là câu nói này.
-Tên tôi là Dư Lam,không phải "xú bát quái" nào đó,còn nữa,cậu đừng ảo tưởng về sắc đẹp của mình.
-Cô...Tôi đẹp như này.
-Tôi không có thấy.
-Vậy thì...Xú nha đầu.
"Xú nha đầu?".Lại nữa,cậu ta không thể gọi tôi là"bạn học Dư" hay "Dư Lam" sao?Đã vậy,tôi lại càng không muốn trả lời.
-Vậy,Dư...Dư Lam.
Nghe rất lọt tai nha,

Tôi cười.Như này rất thoải mái.Cậu ta như này thực sự rất mắc cười.Mà tôi đã có thể cười thoải mái như này từ khi nào?Là từ mùa thu năm trước,hay là từ lúc gặp cậu ta?Cũng như nhau cả thôi.
Biết bao lần cùng cậu ta đánh nhau sứt đầu mẻ trán.Bao lần cùng bị phạt đứng ngoài hành lang.Bao lần cười đùa vui vử.Kể ra,cậu ta đã thay đổi tôi rồi.
Dư Lam của mùa hè 16 tuổi không như này.Dư Lam của mùa hè 16 tuổi sống nôi tâm,ít cười,ít nói.Nhưng giờ,đã khác rồi.Chẳng lẽ,vì có cậu ta nên mới thay đổi.Chẳng lẽ lại thích cậu ta?
Phải,tôi là thích Hoàng Kha rồi.
Từ ngày nhận thức được mình thích Hoàng Kha,tôi tránh cậu ta như tránh tà,đến ngồi học cũng phải ngoảnh đi chỗ khác.
Đêm về,trằn trọc không ngủ nổi,cứ suy nghĩ về cậu ta,cứ thế mà thành bênh.Đi kiểm tra,thì biết mình đã bị ung thư phổi.Cũng chẳng sao,dù gì cũng đâu có ý định theo đuổi Hoàng Kha,gia đình cũng chẳng còn ai,cũng không có gì để lưu luyến.
Nhưng,thực sự vẫn muốn để lại cho cậu ta một cái gì đó.Một kỉ niệm đẹp.
-Này,này...
Giọng nói trầm ấm của Hoàng Kha kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.Tôi ơ thờ đưa ánh mắt chán chường nhìn cậu ta.Hình ảnh người con trai phản chiếu trong đáy mắt tôi thật đẹp,tựa như ánh mặt trời.Mái tóc màu đen khẽ lung lay trong gió,đôi mắt hẹp dài màu xanh lục trong suốt như pha lê dường như có thể xuyên qua lớp vỏ bọc của tôi,chạm vào nơi sâu thẳm nhất bên trong.Trái tim hối hả đập,gương mặt bất giác ửng hồng...
-Sao mặt đỏ vậy?Ốm à?
-À...tôi không sao.
Tôi tỉnh mộng,vội nói.Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng trên cổ xuống quàng cho tôi.
-Đừng ốm nhé!
Tôi ngơ ngác.Phải mất một lúc mới hồi thần.Vuốt nhẹ chiếc khăn của Hoàng Kha.Mềm và ấm quá.Còn thơm mùi ánh nắng mùa hè.
-Tối nay đi công viên với tôi đi,đúng 8 giờ tối nhé,tôi sẽ đợi!
Hoàng Kha nở nụ cười ấm áp tựa ánh triêu dương.Thật lấp lánh.Cậu ta rực rỡ như mặt trời,chỉ cần chạm tay vào sẽ bị thiêu đốt,sẽ tan biến.
Tối nay là một buổi tối lạnh,từng cơn gió vẫn điên cuồng thổi ngoài trời.

Tôi nằm trên giường,mắt liếc vội chiếc đồng hồ.Đã 8 giờ 43 phút.Liệu Hoàng Kha có đứng đó chờ tôi.Nếu có,chắc cậu ta đang lạnh lắm.Tôi lắc đầu để xua đi nỗi lo ấy,trùm kín chăn lên đầu,đi ngủ.Năm trong chăn,tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch.Hoàng Kha...
Tôi không do dự nữa,liền vùng dậy khỏi chăn,vội chạy ra khỏi nhà tới chỗ hẹn.Tới nơi,tôi liền đi tìm Hoàng Kha khắp nơi.Không có...
Ha,hóa ra chỉ là do tôi ảo tượng.Mọi thứ là do tôi tự mình nghĩ ra.Bất chợt,một giọt nước ấm nóng lăn dài trên má.Nóng rát.Nỗi đau như đang xé nát tim tôi.Đau thật!
Bỗng,một vòng tay ôm tôi từ phía sau:
-Xú nha đầu,đừng khóc...
Là Hoàng Kha?
-Hoàng Kha?
_Là tôi...
Hoàng Kha nói nhỏ vào tai tôi,nhẹ nhàng đặt xuống má tôi một nụ hôn.
-Tôi thích cậu,làm bạn gái tôi đi.
Tôi ngỡ ngàng trong chốc lát rồi gục đầu vào vai cậu,nói khẽ:
-Ừ!
Tôi dứt khoát,chỉ còn vài tháng nữa để sống,cứ hết mình đi.
Chưa hạnh phúc được bao lâu,bệnh của tôi trở nặng,phải vào nằm viện.Hoàng Kha ngày nào cũng tới thăm tôi,đem cho tôi những bông cúc nhỏ nhắn,đem cho tôi món bánh choco mà tôi luôn yêu thích.Còn có cả Thi Nhã-lớp trưởng lớp tôi luôn nấu ăn cho tôi ăn.Thật vui vì vẫn còn người quan tâm đến tôi.
Đêm.Tôi bất chợt lên cơn ho.Mò mẫm trong bóng tối,tôi quờ quạng xung quanh mong tìm thấy lọ thuốc.
-Choang!
Lọ thuốc rơi xuống đất,vỡ tan tành.Tôi nhoài người với theo cũng liền ngã xuống.Bàn tay đè lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn liền bị cứa đến rớm máu.
-Cạch!
Cánh cửa bật mở,Thi Nhã bước vào.Thấy tôi như vậy,cô ta liền nở nụ cười:
-Chắc cũng sắp chết rồi nhỉ,vậy nói chô cô biết luôn nhé,từ khi Hoàng Kha mới chuyển đến cậu ta đã yêu tôi rồi.
Tôi bất ngờ.
-Tại sao?
-Tại vì mày luôn tranh giành vị trí số một với tao,còn tranh Hoàng Kha của tao.Còn Hoàng Kha à,tao chỉ đơn giản bảo cậu ta đi quyến rũ mày thôi,rốt cục mọi thứ vẫn là của tao.
Nói xong,cô ta khinh bỉ nhìn tôi rồi bỏ đi.

"Vậy là tình yêu của tôi đã kết thúc ngay từ khi nó bắt đầu rồi sao?Vậy ra,mọi thứ chỉ là ảo mộng.Vậy thì...bỏ đi..."
Đôi mi nặng trĩu.Khép mắt lại.Tôi sẽ có được bình yên,bình yên mãi mãi.

Bìa by self (HEART_House)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top