Vòng loại 1: #1 [ Tiệm Hoa, Cậu Và Tôi ] - linf1818_

Tiệm hoa, cậu và tôi - linf1818_
-----
Nói về nơi tình yêu bắt đầu, tôi sẽ nghĩ về nơi nào nhỉ? Trường học? Hay là những hiệu sách, những quán cà phê thơ mộng? Có phải không nhỉ? Chắc là không. Tôi cũng không rõ nữa, một đứa nhạt nhẽo như tôi, theo lời mẹ nói, thì chắc chắn là "chó còn có đứa yêu, còn mày thì chả kiếm được anh nào". Những lúc nghĩ lại, đôi lúc tôi cũng thấy chạnh lòng.

Sự thật, theo như cái đầu mù mờ của tôi, "yêu" là một thứ không thể định nghĩ được, và nơi mà tình yêu bắt đầu, còn khó có thể định nghĩa hơn. "Yêu", nó thực sự là gì?

Tôi gặp cậu khi đang làm việc trong tiệm hoa, ừm, có lẽ tôi chưa nói là mình có một tiệm hoa riêng nhỉ? Cậu cười thật tươi, và bảo: "Bán cho tớ một bó hoa hồng nhé, hôm nay là sinh nhật mẹ tớ nên cậu gói đẹp vào nha!"

Nụ cười của cậu là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Nó phảng phất chút tính cách trẻ con, lại thêm sự tinh nghịch và có phần trưởng thành. Vội vàng chuẩn bị cho cậu một bó hoa hồng thật đẹp, tôi nhanh chóng đưa cho cậu và bảo: "Của... của cậu l...là 100 nghìn..."

"Sao phải cứng nhắc thế, cười lên đi, con gái cười nhiều chắc chắn sẽ đẹp đó!" Cậu nhe răng cười nói, không quên đưa tôi tiền. Đây là lần đầu tiên, có người nói vậy với tôi, với một đứa không bao giờ chịu giao tiếp. Vài ngày sau, cậu lại đến, mua vài khóm hoa, bảo là trang trí phòng cho em mình. Thỉnh thoảng, cậu lại đến đây chào hỏi tôi. Chúng tôi từ đó mà kết bạn với nhau.
_____
Vào một buổi chiều mùa thu, tôi đang ở trong tiệm hoa nghiền ngẫm hết cuốn sách mới mua, cậu lại đến. Cậu vẫn cười thật tươi, và bảo "Lâu lắm không gặp", tôi khẽ gấp quyển sách lại, ngẩng đầu lên "Xin chào" một cách cụt lủn. Thật nhạt nhẽo quá đi mất, sao tôi không nói được gì hơn cơ chứ? Lâm chỉ tủm tỉm cười, cậu ấy biết rõ tính cách của tôi nên cũng không phàn nàn gì. Khẽ ngồi bên, Lâm chỉ vào cuốn sách mà tôi đang đọc dở, hỏi rằng đó là sách gì, tôi chỉ cười, điều đó khiến cậu nhăn mặt khó hiểu, nhưng, sau đó, cậu vỗ bôm bốp lên người tôi và liên tục nói rằng hiếm lắm mới thấy tôi cười. Khẽ ngừng lại một chút, cậu ngượng ngùng xoa đầu "Thấy không, tớ đã nói rồi mà, Lan cười rất đẹp đấy, phải cười nhiều hơn nữa! Hôm sau tớ mang sách đến cho Lan, nhà tớ có cả mấy tủ sách lận!" Tôi bật dậy như được gắn lò xo, lắc mạnh vai cậu "Lâm hứa rồi đó, phải nhớ nha! Nha!"

Mấy hôm sau, quả nhiên cậu mang đến cho tôi mấy (chục) quyển sách, toàn những quyền dày cộp, sách lịch sử, trinh thám, lãng mạn, có hết. Lâm cười, khuôn mặt đẫm mồ hôi hiện rõ mồm một chữ "khen tớ đi", điều đó không khỏi làm tôi bật cười theo.

"Lan đã đọc quyển này chưa nhỉ? Hay lắm đấy!" "Cả quyển này nữa" "Mà khoan, quyển này hay hơn, chắc chắn cậu sẽ thích" cả hai đứa cứ thế tíu tít cả buổi. Cửa sổ ngập nắng thu, nhuộm vàng những tán cây um tùm, trải dài trên những khóm hoa tươi. Cậu cho tôi mượn hết đống sách ấy, và hứa sẽ mang thêm nếu tôi muốn.
_____
"Lan này, sắp Giáng sinh rồi đấy, đi chơi không?" Cậu gặp lại tôi trong một buổi tối mùa đông, ở tiệm hoa nhỏ ấy. Vào mùa này, tôi luôn trong trạng thái rảnh-mọi-lúc-mọi-nơi, nên dĩ nhiên là không chần chừ mà gật đầu đồng ý.

Hai chúng tôi nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập. Ánh đèn đường mờ ảo soi sáng lờ mờ, gió thổi từng cơn lạnh thấu da thịt. Khẽ vùi mình trong chiếc áo khoác, tôi thở dài, lại một năm sắp qua đi.

"Lan lạnh à?" Cậu quay sang hỏi tôi, vẻ mặt sốt sắng. Từ "Không" còn chưa kịp thốt lên, cậu đã nắm lấy đôi bàn tay tôi và xoa cho đỡ lạnh. Bàn tay Lâm to và rất ấm, nhưng... khoan đã, tôi kịp thời lấy lại "hồn" và vội vàng buông tay cậu ra. Lâm tủm tỉm cười, nói giọng trách móc: "Thật tình, cậu chả đáng yêu tí nào cả!"
Tôi vừa lắp bắp vừa chống chế "ai cần đáng yêu chứ" vừa lấy tay che đi khuôn mặt của mình. Thật tình, cậu ta đúng là một trên có độ hâm không ai sánh bằng mà! Vừa nghĩ, tôi vừa đi, chân dậm bình bịch lên mặt đường vô tội. Ngày hôm đó kết thúc với màn đuổi bắt có một-không-hai: một nữ vừa đi vừa chạy, một nam vừa cười vừa gọi với theo xin lỗi.
_____
Thấm thoắt là đã tới ngày sinh nhật của tôi. Nằm dài trên giường, bàn tay lười biếng nắm hờ lấy máy nghe nhạc, tôi suy nghĩ lung tung, có nên tự tổ chức cho mình một bữa tiệc nho nhỏ không nhỉ? Hay là về thăm bố mẹ? Lâu rồi tôi chưa có dịp về thăm họ, chắc bố mẹ nhớ tôi lắm... Tôi đang nghĩ ngợi linh tinh, chợt có người bấm chuông cửa. À, lại là Lâm, cái tên "hâm tỉ độ" ấy. Cửa vừa mở ra, cậu đã hô "chúc mừng sinh nhật" thật to. Lâm hí hửng lấy từ trong túi ra một gói quà, cười hì hì và bảo: "Đây, quà mừng sinh nhật, sang tuổi mới nhớ cao thêm và cười nhiều hơn, nha!" Tôi chỉ biết há hộc mồm, đôi bàn tay vô thức cầm lấy món quà. Cậu ấy luôn là người làm cho tôi bất ngờ.

Hộp quà nho nhỏ xinh xinh, được bọc bằng một lớp giấy trắng chấm hồng bên ngoài thật tỉ mỉ và cẩn thận. Lâm vừa hối thúc tôi nhanh mở quà, vừa giữ lớp giấy và ruy băng ra hộ tôi. Bên trong là một quyển sổ nho nhỏ bọc da nâu đen, trông có vẻ khá đắt tiền, cầm rất vừa tay. Cậu vừa cười vừa nói: "Tớ không phải là người hiểu được tất cả mọi thứ về con gái, nên cũng không biết tặng cậu được gì cả.

Lan thường hay đọc sách, lại còn sống khá nội tâm, nên một quyển sổ nho nhỏ để ghi chép những điều vụn vặt, có vẻ là một món quà tốt... Ừm, đấy là tớ nghĩ vậy thôi nên..." Lâm hơi ngắc ngứ, nhưng tôi chỉ mỉm cười và bảo "Cảm ơn cậu" thật khẽ, mà không nói gì thêm. Lúc đó, tôi không biết rằng, Lâm đã tự kiếm tiền để mua nó cho tôi, mặc dù nhà cậu ấy giàu sụ. Tôi đoán rằng, cậu ấy muốn tặng cho tôi một thứ mua bằng tiền do tự tay cậu làm ra.

"Lan này, tớ sắp phải chuyển nhà." Cậu nói, mắt dí vào quả bóng rổ. Tôi hơi bất ngờ, Lâm cười, nụ cười phảng phất chút buồn, và bảo: "Vậy là ta không được gặp nhau nữa, buồn nhỉ?"
Tôi chỉ im lặng, cái cảm giác này, không phải là cảm giác phải xa một người bạn, mà là...
_____
Ngày cậu đi, tôi chỉ kịp gửi quà và một bức thư chứa những tâm tình mà tôi gửi gắm. Còn cậu, cậu bảo rằng sẽ cho tôi hết chỗ sách mà tôi đang mượn, và một bình thủy tinh nhỏ đựng những ngôi sao giấy, những ngôi sao mà cậu tỉ mẩn ngồi cả đêm để làm. Tôi biết, Lâm không phải là con người khéo tay, nên việc này quả là một kì tích. Nước mắt rưng rưng, tôi khóc nấc lên, cậu cười, ôm tôi và bảo, chắc chắn cậu sẽ về.
_____

Những tia nắng vàng nhạt lốm đốm trên lá. Gió thổi nhè nhẹ, làm lay động mái tóc rối bù của tôi.
Tiệm hoa trở nên trống vắng, không còn bóng dáng chàng trai lấp ló bên chiếc của sổ cũ.

"Này, tớ nghe nói Cẩm Chướng Hồng nghĩa là vĩnh viễn không quên đấy..."_Cậu nói, tay vẫn không rời bông Cẩm Chướng.
Tôi đáp lại một cách nhạt nhẽo, đưa tay lên vén vài lọn tóc rối:
_"Thế à..."
_"Nếu tớ tặng cậu, cậu phải hứa sẽ không quên tớ nhé!"
_"Ừm..."_Tôi khẽ gật đầu
____
Khi cậu chuyển đi, tôi buồn mất mấy tháng. Không còn thú vui đọc sách, cũng chẳng buồn đi chơi với lũ bạn, cuộc đời như mất đi một mảnh ghép quan trọng. Bông Cẩm Chướng Hồng mà cậu tặng cũng đã tàn úa từ khi nào.

Những bông hoa ngoài kia, như cũng đồng cảm với tôi. Chúng nở muộn, để tôi gặm nhấm nỗi buồn cô độc.
_____
Vậy đấy, có những khi tình yêu đơn giản chỉ là vậy, nó làm ta vui, làm ta buồn, nhưng đôi lúc cũng khiến ta rối tung lên.

Và nơi tình yêu bắt đầu, không nơi nào khác, chính là tiệm hoa mà tôi đã cùng với cậu trải qua bao chuyện vui buồn này.

Lâm à, cậu còn nhớ không, khi cậu hỏi tôi rằng quyển sách trên tay tôi là gì, tôi không muốn nói, chỉ vì ngượng. Quyển sách nói về một cô gái yêu hoa luôn chờ đợi người cô ấy yêu trở về, và cuối cùng, điều đó trở thành hiện thực.

Liệu tôi có thể chờ đợi đến khi cậu về không, hỡi chàng trai mà tôi yêu?

Bìa by LiBB (HEART_House)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top