[Event] Heart Fever

A/N: Tôi đã cố để văn phong, những chú thích nói hay suy nghĩ trở nên giống cô hết cỡ.

Không nhất thiết phải đọc khúc này đâu phần mở của Coloz.
____________
/Heart Fever: Một căn bệnh xuất hiện khi bạn yêu một ai đó và đau khổ vì họ. Nó khiến bạn khó thở, cảm giác như trái tim bạn bị hàng ngàn chiếc kim đâm và nôn ra những mảnh thủy tinh hình trái tim.Đến cuối cùng, tim bạn sẽ hóa thành thủy tinh và vỡ tan.../

.

.
"Ame? Anh ổn chứ?" Canada đứng trước cửa phòng, giọng tràn đầy lo lắng.

"Ọe-" Gã nôn khan, từng mảnh thủy tinh đỏ thẫm thoát khỏi cổ họng, tạo nên những vết xước chồng chéo lên nhau bên khóe môi America.

"Không sao...mày khỏi lo..." Qua một lát, gã mới chậm chạp trả lời, tay lau đi vết máu đang chảy khỏi miệng.

"Anh chắc chứ?"

"Ừ..."

"Vậy em xuống nhà đây, nếu có gì thì gọi em nhé."

Không có tiếng đáp lại. Canada thở dài, bước đi và khuất bóng ở chỗ cầu thang. Lúc này, bên trong căn phòng, America lau đi vết máu trên sàn, gom tất cả những mảnh thủy tinh đã được lau sạch cho vào một chiếc hộp nhỏ và cất nó vào trong kệ tủ.

Bên trong chiếc kệ gỗ đã chứa đầy những chiếc hộp nhỏ tương tự như thế. Từng cái từng cái đều đựng các mảnh thủy tinh hình trái tim nhỏ, lấp lánh, phản chiếu lại từng chuyển động của America.

Gã biết gã bị gì. Heart Fever , một căn bệnh tưởng chừng như chỉ có trong ảo mộng.

Lần đầu nôn ra thủy tinh, America đã hoảng loạn vô cùng. Và khi biết bản thân mắc phải căn bệnh quái quỷ này, gã lại càng hoảng loạn hơn. Vì lúc ấy gã thậm chí còn chẳng biết mình thích hay yêu ai.

Cho đến khi, a ha ha, gã thấy thằng nhóc em trai Ussr, Russia được một đứa con gái tỏ tình. Khi đó là lần gã nôn ra nhiều thủy tinh nhất từ trước tới giờ.

America đã nghĩ chắc là gã thích con bé kia, nhưng lần nào nôn nhiều cũng đều có mặt Russia thì chứng tỏ vấn đề nó là thằng nhóc đấy cmnr.

"Phải làm sao bây giờ đây..." Trái tim của gã đã hóa thành thủy tinh phân nửa, tức là quãng đường từ giường đến hòm cũng không còn bao xa nữa.

Gã mà chết thì nó sẽ là hạnh phúc của một tang gia luôn ấy, cha UK ghét gã bỏ mẹ.

-Đọc từ đây-

"Ame, ê!"

Thật ra gã vẫn không hiểu sao mình có thể thích nhóc lớp dưới đó được. Cũng có chút nhan sắc, đẹp trai...cơ thể thì có chút lực lưỡng...mà tại sao một thằng nhỏ hơn hai tuổi lại có phần nhỉnh hơn cả gã chứ?!

"Bà mẹ- United States of America!!" - "Chát!"

"Ah! What the f-?! China??"
Ồ tuyệt, đang ngồi nhớ lại sự việc hôm qua thì bị thằng bạn thân (ai nấy lo) cho một táng vào đầu. Câu chửi thề liền nuốt ngược vào trong khi nhận ra bản thân ngồi ngẩn ngơ để hắn gọi khàn cổ, cú đánh cũng coi là hợp lý đi.

"Chuông nghỉ trưa reo được năm phút rồi, có định đi ăn không?"
China dựa bàn hỏi lại câu hỏi mà bản thân đã hỏi từ lúc chuông reo với câu trả lời là sự im lặng của America.

"Đi thì đi! Có nhất thiết phải đánh tao thế không?" - Gã cằn nhằn nhưng không có định nói việc hắn đánh mình là sai, ai bảo America lo nghĩ tới trai quá chi-

//Mẹ mày USA! Nghĩ cái gì vậy hả?! Đồi trụy, đen tối, không đúng đắn a! Cha biết thì từ ghét bay qua việc cho mình xem giấy nhận con nuôi có tên United States of America quá.// - Thấy suy nghĩ xàm xí và sai quá nên gã liền tự tát mình một cái, mà cái tát đó khiến đứa bạn liền bày cái ánh nhìn khó hiểu pha chút khinh bỉ khi cố né xa.

"Mày.."

"Tao không bị thần kinh, cảm ơn."

China không thèm nói nữa, đành mặc cái tên dở dở ương ương bên cạnh. America cũng đâu muốn hành động như vậy đâu chứ, chỉ là-

...

Là? Gã không nghĩ được lý do để bảo vệ bản thân nữa, tự mình nghĩ rồi còn có thể trách ai đây trời.

"Tiền bối China!!"
Tới nữa rồi đó...giọng nói trên là của Vietnam - năm hai as know as China's Boyfriend, bạn trai của thằng bạn thân là con trai của gã. Như mọi hôm sẽ lại tới thồn cơm chó nghẹn họng America cho coi, thôi thôi né đi cho nhanh.

Thế là China liền mất hút bóng dáng gã khi vừa quay qua nói chuyện với Vietnam được mấy giây, America thì lầm lì cúi đầu đi một đường thẳng không quay đầu. Và gã rất hối hận vì hành động của mình...

"Ah."
Đi một mạch không nhìn chi rồi đụng người ta rồi, gã nhắm mắt đợi khi mình ngã bịch ra sau nhưng lại được người kia đỡ lại. Tay người nọ rắn chắc đỡ qua eo giữ lấy America.

Cảm giác nó thật là yomost a!!

Chiếc kính râm bất ly thân của bản thân bị lệch khỏi mặt nhưng America không mảy may quan tâm, mắt lấp lánh chăm chú nhìn lồng ngực to lớn trước mặt. Đúng là cái bệnh mê trai đầu thai không hết, đây chắc là một trong những khoảnh khắc bạn nhận ra mình không có hứng thú với con gái mà họ hay nói đây a...

"Tiền bối? Anh không sao chứ?"

Giọng nói người ấy phát lên mới khiến gã hết hồn mà bừng tỉnh. Khuôn mặt thèm thuồng nào đó liền biến mất, nhanh chóng đẩy người ra mà chỉnh kính.

"Thằng ngu này! Đã nói là đi lo nhìn trước mặt mà!"
Người đi cạnh đó liền đánh một cái vào đầu cậu. Mày nhăn lại nhưng không cãi liền xin lỗi gã.

"Tiền bối không sao chứ?" - Cậu hỏi lại chỉ là...

Làm sao America thể nói mình ổn khi gặp crush hả?!

Đúng rồi, người vừa đỡ gã là Russia a, mà tình huống đụng trúng nhau sao có thể ảo phim truyện như thế chứ?! Mà được cậu ta đỡ cũng khiến căn bệnh của USA có phần dịu lại nha, ít nhất là bản thân gã tự nghĩ vậy.

"Ừ k-không sao. Cảm ơn đã đỡ tôi.." Gã bối rối quá đi..nói thế có nhạt nhẽo quá không, liệu có thể nói kiểu hoa mỹ hơn như 'cảm tạ công đức của thí chủ, tại hạ cosplay tam giác vuông nằm ngang cảm tạ thí chủ' - ấy xàm quá xàm!

Bên ngoài mặt gã vẫn bình tĩnh nhưng bên trong là hình ảnh bản nhỏ của mình đánh bay đám mây suy nghĩ xàm c.hó ở trên.

Đáng ra chuyện vậy là xong rồi nhưng Russia còn nổi ý muốn mời gã một bữa coi như phần xin lỗi còn lại, dù đã nói không cần nhưng rồi vẫn kết thúc với trường hợp America ngồi ở bàn đợi cậu đi lấy đồ ăn. Thêm ông anh của cậu là Ussr trước khi ôm trùm trường mà nó yêu đi còn nhìn Russia rồi quay sang gã với cái ý tưởng sâu xa in trên mắt hiện rõ mồn một cái vibe "không đúng đắn."

Vì hành động đó nên Ussr đã được nhận không chỉ một mà là h.a.i ngón tay thân thiện từ America. Bổn công tử nổi tiếng danh hiệu 'hoa hậu' "thân thiện" đó.

"Xin lỗi đã để anh đợi, bữa này em mời coi như xin lỗi nhá?"
Đó là câu hỏi tu từ, gã không có sự lựa chọn nên đành ậm ừ bất lực đồng ý việc để học sinh năm nhất trả tiền bữa ăn cho tiền bối năm ba...

Russia cứ cười với gã.

Gã không thích nhìn cậu cười...nó chỉ khiến America lụy thêm với cậu thôi nhưng nó lại giúp căn bệnh kia đỡ hơn rất nhiều. Nó xung đột thật đấy. United States of America là một kẻ ngạo mạn và gã không cúi đầu hay lùi bước trước bất cứ ai, USA là người dũng cảm dám đối mặt và gã chẳng quan tâm ý nghĩ của người khác; Là kẻ ngạo mạn tự cho mình đúng và là người sẽ đóng băng trước ái tình, America chỉ là tên nhát gan và quan tâm đến cảm nhận của cậu.

Gã lo rằng cậu kì thị nếu gã thú thật về tình cảm của mình, dù sao ở Nga cũng vẫn còn nhức nhối vấn đề đồng tính; hoặc có thể Russia sẽ chấp nhận việc America đồng tính! Nhưng sẽ không đồng ý tình cảm này...
_______

Tối đó gã nằm trên giường ngắm nhìn trần nhà nhạt nhẽo, lờ đi tin nhắn nhờ chụp bài và cả lời hỏi thăm cha mẹ bản thân của China. Tắt thông báo rồi lại nghĩ ngợi đến lúc sáng ở trường.

America thở dài rồi lết xuống nhà pha cho bản thân cốc sữa, các em gã thấy vậy liền thắc mắc gã bị làm sao.

"Anh á hả? Bị bệnh thôi."

"Hả?! Bệnh gì? Nặng không?! Để em đi mua thuốc cho!" - Australia nghe vậy liền hoảng hốt đòi đi ra hiệu thuốc vào 9 giờ 45 tối, khoác xong áo vào rồi thì nghe câu trả lời muốn ngã ngửa của thằng anh cả.

"Bệnh tương tư."
Gã chấm nước mắt vô hình rồi nhanh chóng cầm ly sữa chạy đi trước khi ăn cú cắn của con rắn Mulga hay còn được gọi là quái vật rắn độc sở hữu những đặc điểm đáng sợ nhất trong tự nhiên ở nước Úc.

Trêu em trai xong còn chuồn trót lọt lên tầng liền khiến gã muốn cười, chỉ là phút chốc quên mất mình thực sự có bệnh. Mà căn bệnh này lại không thật sự có thuốc chữa...

Đau khổ vì họ hả? America đã đau khổ vì cậu chưa?

Không chắc chỉ là tâm trí gã tự đầu độc chính mình. Nghĩ đến câu tỏ tình của cô bé đó, nghĩ đến một ngày Russia có người mà cậu yêu mà không phải gã, nghĩ đến việc tình cảm sẽ bị từ chối khiến trái tim bản thân cứ đau thắt lại đúng nghĩa đen. Hơn cả gã biết mình nói gia đình sẽ vui khi không còn tên trẻ trâu như America trong nhà nhưng nếu gã không có họ thì sẽ chẳng vui vẻ được gì cho cam...Ame sẽ không lôi họ chết cùng đâu, cấm nghĩ đến trường hợp đó.

Nhâm nhi cốc sữa trắng trong tay đưa mắt về phía kệ gỗ quen thuộc, trông như những hộp thủy tinh đựng sao ước ấy nhưng khác rằng bên trong không phải là ước mơ của gã, càng không phải thứ dùng để tặng người mình thích. Chúng là những tình cảm, nỗi đau từ ruột gan truyền lên cổ, là khoảng thời gian bị thần chết cướp đi của America.

Hình ảnh của nhóc Russia đó lại mập mờ hiện lên trong những trái tim trong suốt nhỏ ấy, nó lại khiến tim gã nhói lên.

"Xoảng!"

//F*ck it!//
Thầm chửi thề trong lòng khi nhìn tay mình vô lực thả chiếc cốc sứ khiến nó vỡ tan trên sàn nhà để ôm cổ ho.

Chúng lại tới rồi...

Trái tim nó dễ thương thật, thủy tinh trong trắng nhưng mỏng manh - chúng sẽ là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng cái giá của chúng quá đắt. Máu lại hòa trên nền đất, đi ra cùng đống tim thủy tinh với hình người gã yêu thoắt ẩn, thoắt hiện.

America không muốn phải lau nhà đâu, gã lười lắm nhưng mùi của chúng kinh khủng chết được. Lại lật đật dùng khăn nhặt mảnh thủy tinh cho vào hộp và cả mảnh sứ vào thùng rác rồi lấy hydrogen peroxide (oxy già) để lau đi nền nhà dính máu. Coi có khác gì Tấm không?

Xong việc bản thân liền quay về giường mà cố gắng chìm vào giấc ngủ, chỉ là gã không chú ý rằng những hình trái tim mình nôn ra đã có phần sứt mẻ...
_______

Lại là một ngày đi học khác, một ngày khác lại bị sai vặt bởi các thầy cô...

//Hừ! Coi mình như thú cưng ấy mà thích sai gì thì sai!//
America chửi thầm nhưng hành động vẫn cầm giấy tờ đi thoăn thoắt, mặt vẫn nở nụ cười tao ổn.

Qua lớp này đưa đồ rồi lại đưa hộ của lớp đó qua lớp kia. Cái quần què gì đang xảy ra vậy nè!?

Gã là người 'bệnh' đó! Để gã nghỉ ngơi chút được không?!

"Em đưa trả cô Tina ở lớp 10B hộ cô nhé."

Nghe xong gã đứng hình đôi chút, 10B cạnh lớp của Russia mà..đi qua là phải chạm mặt hả! Trời má cơ hội tốt nhưng mà nó chỉ khiến America lại overthink về mấy trường hợp bủh bủh dảk dảk thôi!!

"Vâng ạ." - Rồi vẫn phải đồng ý ôm cái chồng sách của nợ này đi thôi chứ biết sao giờ.

Gần đến cửa lớp thì có người từ đằng sau gọi tên gã, mà nghe một cái âm điệu trầm trầm này là America biết của ai ngay.

"Tiền bối America đưa đồ đi đâu vậy?"
Russia đi từ nhà vệ sinh ra liền chạy theo hướng gã đi để thắc mắc.

"Lớp 10B, cậu không về lớp sao?"

Russia đã đi ngang qua lớp mình, vụt qua khiến cô hoàn toàn không chú ý mà lại đi theo sau America. Nói cậu đi về thì lại khăng khăng đòi cầm đồ giúp gã.

"Không cần đâu, tôi tự làm được-"
Chưa kịp nói hết câu thì tay đã nhẹ đi rồi, America vừa cảm thấy tay cả hai người chạm nhau lúc Russia cầm lấy chồng sách giúp gã. Tất nhiên nó chỉ là vô tình nhưng một cái chạm nhẹ từ crush là đủ khiến gã bấn loạn rồi, mà là ở trong tâm thôi.

"C-Cảm ơn..." - Gã quay mặt qua bên, hy vọng cậu không thấy ánh hồng hồng trên mặt.

Nói chung là càng tránh thì càng gặp, tránh vỏ dưa mãi vẫn không thể ngăn việc vô tình hay cố ý mà chạm mặt nhau. Nhất là khi cả hai học chung trường...may là gã bị Heart Fever chứ không phải Hanahaki, nếu lỡ nghĩ tới cô nhóc kia là lại hộc ra hoa liền.

America cảm giác được bên trong trái tim mình đang dần trở lại bình thường, là màu đỏ máu thịt chứ không phải là thủy tinh sắc bén.
.

.
"Của cô Jenny hả? Cảm ơn hai em nhé."
Cô giáo lớp sau khi thấy Russia để sách lên bàn giáo viên liền vui vẻ cười với hai người, cả hai cũng nhanh chóng chào cô rồi về lớp. Cậu trước khi vào còn vẫy tay chào tiền bối, America cũng đành chào lại xong liền chạy tốc biến khi cậu quay mặt đi.

"Chịu về rồi hả? Còn tưởng theo ai kia xong cúp học chứ?"
Cậu vừa về chỗ thì liền bị trêu bởi bạn cùng bàn - India, cả Vietnam ngồi trước cũng quay người hùa theo.

"Kệ tao!" - Cậu nhăn nhó lên tiếng, xong liền cúi đầu né viên phấn bay lệch sau khi trúng trán India và cả Vietnam nữa.

"Vietnam, India! Ra hành lang đứng cho cô."

-Quay lại phía bên America-

Gã về lại lớp thở chưa xong thì đã bị China ngồi sau khều người. Xong liền thấy hắn ta thì thầm rằng biết mình vừa đi cạnh đàn em lớp 10A.

Nghe xong gã liền định phản bác nhưng điện thoại trong túi quần liền rung lên, hoãn lại việc đấu võ mồm với thằng bạn thân để mở ra xem tin nhắn.
________

Nam của tao<3
China này, em với lũ bạn vừa thấy tiền bối USA đi cùng Russia đấy nhá! <3

520 Trung Hoa
Ok cảm ơn Vietnam!!
Tôi sẽ trêu nó bốc khói luôn!
________

China gửi ảnh màn hình tin nhắn với người yêu của mình cho gã, bỏ qua mấy cái trái tim sến sến thì cái tin mà nhóc châu Á đó nhắn đã bán đứng cũng như chặn họng Ame rồi.

Gã chỉ đành chửi một tiếng rồi quay mặt đi luôn.
.

.

.

.

.

.
"Renggggg!!"

"Ra về!!!"
Mặc kệ thầy cô còn đang giảng bài hay nỗ lực truyền đạt kiến thức cho các em, các em méo care xách cặp về hết luôn.

Câu nói "Bài này chưa xong các em nghe giảng thêm 5 phút" chưa nói được nửa câu thì nháy mắt cái đã không còn thấy học sinh lớp mình đâu rồi. Cả học sinh 'gương mẫu' như America cũng đã chạy mất hút.

Các giáo viên chỉ đành cười khổ, nhớ hồi xưa họ cũng nhiệt huyết với nhanh nhẹn như mấy học sinh của mình vậy.

"Tối nay đi xem phim không? Tao có hẹn với Vietnam mà còn một vé nên rủ mày theo đó!"
Vừa đi ra cổng thì thằng bạn lại mời America đi chơi, mà sao cảm thấy như cho gã đồ dư thừa ấy...mà hình nhứ đúng là vậy thật.

"Thôi thôi! Tao không có nhu cầu làm bóng đèn hay cái hố để chúng mày nhét cơm chó nhá!"

"Ơ kìa?"
Gã định đi về luôn rồi nhưng lại có người gọi. Lần nữa.

"Tiền bối, tối nay đi xem phim với chúng tôi không?"

"Hả?"

Russia rủ gã đi xem phim chung á? Chắc là cùng bọn của China nhưng rõ ràng là hắn đã nói chỉ có hắn, Vietnam và định có lòng tốt mời America đi vì dư vé thôi mà. Giờ sao lại có cả cậu nữa?

"Em có nhờ Vietnam nói cho tiền bối China gọi thêm anh đi mà, anh ấy không nói cho anh sao?"
Cậu đi ngang cạnh với gã mà thắc mắc, America liền bối rối giải thích.

"Anh bình tĩnh đi." - Russia cười trừ với hành động rối ren của gã, liền đề cập lại việc xem phim một lần nữa với Ame.

"Được thôi, dù sao mai cũng là thứ bảy."

Cậu thành khẩn muốn gã đi như thế thì cũng đành đồng ý thôi chớ..America chỉ là..nổi lòng làm người tốt a. Không phải là vì có cậu nên mới đi đâu.

Nói xong Russia còn muốn trao đổi số điện thoại với gã, cố tỏ ra bình thường, America add cậu vào danh sách bạn (người yêu) bè (tương lai). Cậu có nick gã vào máy liền hớn hở, còn định nói gì đó nhưng bị anh mình kẹp cổ đi vào xe rồi, chỉ kịp tạm biệt gã một tiếng thôi.

Còn Ame?

Gã thêm một lý do vào danh sách tại sao ghét hội trưởng hội học sinh - Ussr chứ sao. Ít ra lòng đã có chút nở hoa (butterfly!!) và hơn cả, gã biết rằng cái bệnh kì lạ kia đang dần biến mất.
_______

Cả nhà gã đang thấy hình ảnh đứa con tưởng hớn hở ăn mặc như đi hẹn, vui vẻ bay khỏi nhà mà không thèm giải thích là mình đi đâu, khi nào về. Hỏi sao UK lại không ghét cho được...
.
.
.
America ra khỏi taxi sau khi đưa tiền cho tài xế, vừa đi thêm mấy căn nhà liền thấy ba người đứng đợi trước rạp. Vậy nhưng đập vào mắt gã đầu tiên phải là Russia, cùng lúc cậu cũng đang nhìn xung quanh tìm ai đó.

"A, tiền bối!"

Oh.

Oh. Tìm...gã hả?

Russia sau tiếng gọi liền vẫy tay cho America nhìn thấy, gã giấu đi sự vui vẻ khi thấy cậu tìm mình chứ không phải ai khác mà chạy về phía của họ.

"Lâu lâu ra ngoài lại có dịp ăn diện ha~"
China kéo dài giọng giễu cợt sau khi nhìn thấy "trang phục" của gã, America cũng chỉ cười cười tự mãn.

"Đâu phải lúc nào cũng nhìn cái 'cửa sổ tâm hồn' của mày đâu!"
Nghe hắn nói gã mới nhận ra, thảo nào cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó!

USA - Tức United States of America, tắt là America quên mang cái đôi kính râm quen thuộc của mình đi rồi!!

"Haha..anh không đeo kính trông cũng rất đẹp mà."
Thấy vẻ hốt hoảng chuẩn sang bất ngờ, rồi u tối của gã thì Russia cũng mở miệng trấn an đàn anh. Nếu như câu khen đó của cậu dùng để giúp gã bình tĩnh thì đối với America, câu trên nghĩa là gã được Crush khen là đẹp.

Bây giờ chuyển sang giật mình, đỏ mặt rồi.

"A t-tôi...cảm- cảm ơ-"

"Có định xem phim không vậy hai con người kia?"

Đang ấp úng câu cảm ơn thì đã bị thằng bạn chen ngang, America mang tâm trạng vừa tức, vừa vui đi vào trong rạp. Nhờ hắn mà gã thoát khỏi cái trường hợp có phần oái oăm, ngại ngùng này nhưng gã vẫn muốn cảm ơn lời khen của Russia một tiếng cái đã!!! (Ame cắn khăn, Ame không đồng ý.)

"Ăn, uống gì gọi đi! Dù gì hai người không có người yêu, hai bọn tôi sẽ trả tiền cho."
Lời nói thân thiết, tốt bụng lắm...đó là nếu họ bỏ khúc giữa, sau dấu chấm - trước dấu phẩy đi. Nói xong nghe ngứa tai, ngứa đòn. Mà người nào khó chịu tai còn ai muốn ăn đấm thì chắc không cần nói ra nhỉ?

"Xì...tưởng có bồ là kinh lắm sao." - Gã lầm bầm rủa. Đợi đến khi America có người yêu đi, gã sẽ trả hết nổi khổ bóng đèn cho hắn!!

"Vậy thì bỏng ngô với nước ngọt nhé? Em gọi cho." - Russia cười trừ dù bên trong cũng đau, vẫn gọi đồ cho cả bốn người.

Trong lúc đợi đồ ăn, America liền nhìn lên tấm biển quảng cáo phim mà họ chuẩn bị xem. Trên đó là hình ảnh một cô bé với chiếc cổ chảy máu, tay cầm một cái đầu người không còn đôi con ngươi, chỉ có một cái hốc đen đáng sợ vẫn đang chảy máu. Gã đoán đó là đầu cô bé.

Đằng sau có một thân người buông thỏng trong như bị treo lên, đoán là 'bị' treo cổ, còn có thân các xác chết và máu xung quanh.

"Phim kinh dị à?" - Gã bâng quơ hỏi.

"Đúng rồi! Sao vậy? Mày sợ à?"
China trả lời xong liền trưng ra khuôn mặt rất là Anya mà đùa giỡn. Gã chỉ bĩu môi không thèm nói mà quay đi.

Không đùa chớ! Nếu nói đến thứ mà America sợ thì chỉ có bị hù, jumpscare thiếu đồ ăn nhanh hay dầu thôi. À, và cả cái Heart Fever kia nữa.

"Đồ của các em đây."
Khi nhân viên lên tiếng khi cầm đồ ra thì gã mới quay lại, định cầm lấy sau khi nói cảm ơn thì bị giật mất trước khi kịp đụng vào.

"Để em với Vietnam cầm cho, hai tiền bối cứ đi thong thả là được."
Cậu ta ga lăng vãi nồi. Đã ôm một nửa đồ rồi dúi cho nhóc sinh ra ở Đông Nam Á kia một nửa rồi, chỉ là gã thấy vậy không hợp ý.

"Sao được, để tôi cầm giúp cho."

"Em cầm được mà!"

"Thôi mà! Để tôi giúp!"

Chi-đang được người yêu đút miếng bỏng-na với Viet-cũng đang tự bỏ vào miệng mình một miếng-nam đứng nhìn hai con người nào đó đẩy đẩy đùn đùn, tranh nhau đòi bưng đồ.

Đến cuối Russia vẫn phải chịu thua, để America cầm giúp hai ly nước ngọt.

"People make it complicated anh ha?"

"Ừa."
Vietnam cùng China đứng bình luận đôi chút xong cũng theo sau đi vào rạp.

Đưa vé xong liền đi vào, ngồi vô chỗ do chính China xếp thì gã lại vừa muốn ôm thằng bạn một cái, cũng vừa muốn sôi máu đấm hắn. Thay vì để America ngồi cạnh China và người lạ thì hắn để gã với Russia ngồi cạnh nhau.

Gã quyết tự trấn an bản thân, thầm nghĩ phải bình tĩnh hết cỡ. Cũng may, quảng cáo phim bắt đầu chiếu và khiến gã quên béng chuyện ngồi cạnh cậu đi luôn.

'Trả Giá'

Tên phim bắt đầu hiện lên, chữ như được viết bằng máu còn đang chảy xuống. Nó chuyển cảnh qua đoạn giới thiệu phim, nhân vật và cả cảnh báo cho người yếu tim nữa.

Yếu tim chắc là sẽ có bị hù, vậy thì gã phải chuẩn bị tâm lý với trường hợp con ma đập thẳng vào màn hình để không hét lên quá to mới được. America không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ jumpscare.

'Ngày 5-9-xxxx, 8:30'

Màn hình cho xem dòng thời gian, tháng chín là lúc bắt đầu năm học mới ở bên Mỹ. Một bé gái dễ thương với mái tóc màu cam đứng trước cổng trường, nó là trường cấp hai, chắc cô mới lên lớp sáu.

'Vào với các bạn đi con, đi học vui vẻ nhé!'

Bắt đầu khá ổn, cũng bình thường. Chỉ là việc nhân vật chính vào trường mới, gã đoán cô bé sẽ bị bắt nạt xong hại chết hay gì đó, rồi hồn ma hiện lại ám trường, ám đứa giết mình cho coi.

'Mong mọi người giúp đỡ!'
Cô nàng vừa vui vẻ nói xong đi xuống chỗ được cô sắp xếp nhưng đi ngang qua liền bị bạn học gạt chân. Rồi, gã đoán không sai luôn.

Tiếp đó là một chuỗi sự kiện bị bắt nạt của cô, đổ nước, vẽ bậy lên bàn, tẩy chay...cũng không biết sao cả cái lớp không có ai tốt bụng hết vậy trời? Cả giáo viên cũng làm ngơ không thèm bảo vệ cô bé nữa.

"Sao cái phim nó máu chó dữ vậy trời?" China bình phẩm, nhận được sự đồng tình của mọi người xung quanh tất nhiên là bao gồm gã nữa.

"Thầy cô còn chả thèm quan tâm học sinh nữa là.." Vietnam than thở vì cái kịch bản.

Lúc đầu không ra gì nhưng sau đó cũng khá hay, ổn. Dù sao cũng là phim kinh dị, mỗi một cảnh hù là một lần gã thót tim nhưng không có lố như đứa nào vừa nói America sợ phim ma kia - "hòa âm" cũng những người khác trong rạp.

"Ah!! Mẹ ơi hết hồn!"

"Xem ai sợ hơn ai nào?"

"Thôi mày im mẹ đi America!"

Russia ngồi cạnh chỉ cười, dù bản thân cũng giật nảy cả người lên với mấy cảnh mà con ma cũng như nhân vật chính xuất hiện ngay màn hình. America cũng để ý mà quay qua trấn an đàn em, hình ảnh khiến cặp đôi nào đó nhìn nhau cười thầm.
_______

"Phim cũng hay đó nhỉ?"

"Hù đau tim chết đi được!"

Gã hỏi để nhận lại câu trả lời của cả ba người, nhịn cười với khuôn mặt lúc đầu hớn hở vui vẻ giờ chuyển thành đống bơ nhão của họ.

China quyết sau này không xem phim kinh dị nữa, rõ ràng hắn với Vietnam cố tình chọn nó để tạo cơ hội cho hai người kia nhưng người sợ lại lạ ba người mà không bao gồm America.

"Do mày chọn phim mà." Gã nhún vai.

"Cũng muộn rồi, để em gọi xe đến cho mọi người."
Russia cầm điện thoại ra ý kiến, thấy cả nhóm cũng không ý kiến gì liền mở app đặt xe riêng cho cả bốn.

Thật ra America muốn ở lại thêm một chút, đứng cạnh một chút, trò chuyện thêm chút nữa với cậu...nhưng mà thế thì mặt dày quá! Để người ta biết mình có ý đồ với họ thì sau này khỏi gặp mặt luôn ấy chứ, với lại quen được mấy ngày đâu mà đòi tỏ ra thân thiết chứ.

Thế là gã đành ngậm ngùi, vẫy tay chào mọi người trước khi chiếc taxi nhấn ga.

Ngồi trên xe, tiếng tin nhắn trong máy gã vang lên. Tự hỏi, giờ này rồi còn ai đi nhắn tin cho mình chứ?
______

Chinsu - bồ VN
Mẹ mày tạo cơ hội thế rồi mà không biết nắm bắt vậy?!

Mẽo đập chai
Mọe mày thì có! Ngại chết được còn xếp tao ngồi cạnh Russia làm gì?!?

Chinsu - bồ VN
Như mày thì còn lâu mới có được trái tim crush.

Mẽo đập chai
Cảm ơn cậu nhưng tớ kết hợp dell được!
Mày hiểu cảm giác ngồi cạnh crush méo?!
Hồi đó là Vietnam tỏ tình mày trước mà!!
_________

Ngồi nhắn với đứa bạn khiến America có cảm giác như máu sôi ở nhiệt độ 100°C nhưng nhìn mấy cái biệt danh xàm xí do cả hai tự đặt thì lại không giận nổi. Hơn cả, dù sao China cũng cố giúp gã với chuyện này.

Mà hắn tinh ý thật đấy, Russia hình như 'mù' hay gì rồi...

Hành trình theo đuổi sẽ tốn thời gian cho coi, miễn là bản thân không nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ nhất của việc đơn phương này thì thời gian của gã vẫn sẽ duy trì được thật lâu.

Nhưng phải công nhận là cậu đẹp trai, ga lăng quá trời!! Mẫu bạn trai lý tưởng của bao cô gái (lẫn chàng trai) đó. Còn tỏ vẻ ôn nhu, ấm áp khiến người ta muốn được bao bọc nữa...America lại mơ mộng về Russia nữa rồi.

Và rồi tối đó, kẻ đơn phương lại có một đêm mất ngủ.
.

.

.

.

.

.
"Đi chơi? Công viên?? Còn có Russia???"

Sau khi học qua kì II, quan hệ giữa gã với cậu trở nên đặc biệt thân thiết, nói ra so với tình yêu của China với Vietnam cũng gần bằng mất rồi. Chỉ là America thì vẫn chưa có được dũng khí để tỏ tình.

Lần này sau khi thi xong cuối kì I được nghỉ vì lễ, China lại thông báo cho gã cuộc đi chơi sắp tới với hai đàn em. America có chút chần chừ khi bị bạn thân hối sớm bày tỏ sự thật với cậu, này là tình cảm, quyết định tới sau này được đó! Không thể đùng phát ra trước mặt cậu nói "ê Russia làm người yêu tôi đi!" được!

Gã còn sợ sẽ bị từ chối nữa...

Mà China nghe hồi cũng chán, đành mặc kệ gã luôn. Vẫn quyết định sẽ rủ cả bốn người đi chơi như đã lên lịch mặc cho gã có phản đối hay không.

Thế là bây giờ họ ở đây, đi chơi xung quanh cái công viên giải trí này. Lúc đầu phản kháng việc bị hắn kéo đi lắm nhưng giờ America cũng chạy bốn phương tám hướng để chơi đủ trò, cần gì lo tiền nong chứ? Nhà gã giàu mà! (Tư bản...)

Thậm chí bận chơi và vì quá vui vẻ, America không nhận thấy mình bao lần vô tình kéo tay Russia đi đến các rạp chơi luôn. Nhưng mà...cậu từ lúc mới đến không hiểu sao mặt cứ ảm đạm, không khí xung quanh người tối đen hết cả, không vui như những lúc trước. Vậy mà mỗi khi gã kéo đi là lại gượng cười tươi hơn hoa.

Lúc đầu cũng cảm thấy sự kì lạ của đàn em nhưng sau khi thấy nụ cười đó của cậu trở lại thì gã liền bỏ nó ra sau đầu, vui vẻ đấu với China xem ai bắt được nhiều cá bằng cái lưới mỏng tèo teo hơn. Thậm chí cả hai à không, là cả ba khiến Vietnam - chính người đề xuất buổi đi chơi này cảm thấy dư thừa.

Chính là người yêu nhóc ta thì kéo bạn thân chơi hết trò này đến trò khác, bản thân Russia thì trở nên vô cùng phấn chấn mỗi khi đàn anh kéo theo mình đi. Vietnam thì là người phải cầm đống đồ của China đưa mình, cây treo đồ di động.

"Rồi ai mới là người yêu anh vậy Chinaaa?" Nhóc ta khóc ròng nhưng vẫn chạy theo nhóm đều đều.

Bỏ hết mọi việc về người mình thích hay có cảm tình ra sau đầu, America chỉ tập trung đi chơi cùng họ, coi cậu như người bạn của mình. Trong phút chốc, gã không nhận ra người trước mặt là người mình thích, là người khiến mình sẽ bối rối, ngập ngừng hay là cho bản thân cảm giác sợ hãi khi ở quanh: cậu đơn giản chỉ là đàn em mà America coi trọng và quý mến nhất (sau gia đình, ofc).

"Hôm nay vui nhỉ!"

Đến lúc tối muộn họ mới ra về, China chống hông nhìn họ hỏi nhưng nhận lại là một khuôn mặt không vui vẻ gì cho cam của bạn trai.

"Anh không thèm để ý tôi luôn ấy..."
Vietnam vẫn ôm đồ của hắn nhưng mặt thì bí xị, trông tủi thân hết cỡ. China liền quay qua xin lỗi cậu ta nhưng đứa chơi với hắn từ nhỏ như gã nhìn thấu trong tâm China, gã biết nếu lúc nãy hắn không lên tiếng hỏi và không được câu trả lời của Vietnam thì cũng sẽ không biết đàn em đó vẫn đang ở đây đâu.

"Hôm nay anh đã chơi vui chứ?"

"Hả? Ừm...cũng rất vui."
Russia lại giở bài hỏi thăm như mọi ngày, lại khiến gã có chút ngại ngùng khi đáp lại sự quan tâm của đàn em. Nếu nói vui nhất hôm nay chắc là những phản xạ gần như không điều kiện không biết từ đâu ra của America mỗi khi nắm chặt bàn tay cậu mỗi khi di chuyển.  

Sau một hồi, Russia ra ý kiến đưa mọi người về bằng xe riêng. Dù gì cũng là con nhà giàu nên được đặt cách cho vào thi lấy bằng từ lâu (thật ra là đút tiền vào), có bằng lái nên cậu có thể đưa cả nhóm về tận nhà.

China cùng Vietnam rất nhanh chóng đồng ý, Vietnam còn đòi ở lại nhà China vì nhóc đang dỗi vụ đi chơi nãy giờ. Kì lạ thay, không biết vì trùng hợp hay gì mà đường về nhà của hắn gần hơn của gã nhiều...

"Mời mày lên trước đó, bạn thân."

Thancailonmemay.

Tích đức tu nghiệp. Không chửi thề, không nguyền rủa, không mang ý định bỏ bùa người khác America ơi!!

Đến cuối vẫn là lên xe, để Russia đưa cả ba về.
.

.
"Cảm ơn nhé Russia! Tạm biệt." Vietnam ra khỏi xe chào cậu một tiếng trong khi China đứng trước cửa sổ dặn dò đàn em.

"Cảm ơn đã đưa chúng tôi về! Giờ bạn thân tôi nhờ cậu chăm sóc, đón đưa nhá!
Âm thanh còn cố tình tăng cao để ở mức gã nghe được, America vui vẻ tặng thằng bạn chí cốt một ngón tay giữa.
_______

Đến khi những người khác đều đã về đến nhà, chỉ còn America và Russia ngồi trên xe. Cậu tập trung cầm lái nhưng vẫn để ý sự bồn chồn, đứng ngồi không yên của gã. Thấy vậy cậu liền thắc mắc tại sao.

"Anh ổn chứ?"

"À..ờ!" Gã giật mình khi bị cậu nhắc tên nhưng đúng là bản thân đang bồn chồn không yên như những gì Rusia thấy thật.

Chuyện là America định bày tỏ tình cảm của lúc khi sắp về tới cổng nhà, dù sao cũng đã lâu vậy rồi, gã cũng chẳng còn nôn ra thứ thuỷ đó nữa. Ame đoán rằng bản thân đã thoát khỏi căn bệnh quái dị đó rồi.

"Russia này, tôi...thích cậu."

...

Không gian vắng lặng làm dâng lên nỗi lo sợ vốn ngự trị trong tâm trí gã từ lâu, và có lẽ, sự lo lắng của bản thân không hề thừa thải chút nào.

"Xin lỗi tiền bối, tôi không thể nhận tấm chân tình của anh được."

Dù đã lường trước được nhưng America vẫn bàng hoàng, nuôi chút hi vọng ích kỉ khi mong Russia sẽ đồng ý. Để hi vọng thật nhiều, rồi thất vọng lại thật đau.

"Ừ, không sao...Đến nhà tôi rồi! Cảm ơn đã đưa tôi về!"
Treo lên khuôn mặt bình thản nhất có thể, gã ta khỏi xe chào cậu một tiếng vào đi thật nhanh vào nhà. Không hề để ý ánh nhìn áy náy của người ngồi trong xe đang nhìn theo bóng lưng gã, à không, đúng hơn là kẻ hèn nhát đó không dám quay lại nhìn cậu.

America vừa vào nhà liền chạy một mạch lên tầng, lướt qua Canada - người em trai định hỏi xem liệu gã có sạc điện thoại cho mình mượn vì mãi gọi điện mới crush nên vừa tắt liền hết pin.

"Anh ấy bị sao vậy?" New Zealand đi ra từ phòng ăn thắc mắc hỏi, chỉ nhận lại cái nhún vai của người em nhỏ tuổi hơn.
______

Tại phòng riêng, Ame đang bất lực dùng cái cửa gỗ làm điểm tựa mà trượt xuống. Gã ôm mặt, cả người run rẩy khiến bản thân khó khăn trong việc hô hấp.

Đúng là...đã đặt sự kì vọng quá nhiều rồi. - Gã thầm tự trách.
.

.

.
Sáng đầu tuần lại phải đi học trở lại, China không biết vì sao hay chuyện gì đã xảy ra mà thấy thằng bạn thân hôm nay phấn khởi hơn bình thường, nhìn vào cứ như nó vừa "có được" trái tim crush.

"Sao nay hớn hở vậy? Có người yêu rồi à?"
Khác với suy đoán của hắn, câu trả lời nhận lại liền khiến China hóa đá tạm thời.

"Hôm qua tao tỏ tình Russia, nhóc ta từ chối rồi."
Gã bình thản (vcl) mà trả lời, trong khi hắn hoài nghi tự hỏi sao America bưng được khuôn mặt đó ra khi vừa bị crush từ chối tình cảm. Có...tâm thần phân liệt không? Hay là "cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng"?

"Thế sao mày vui vẻ dữ vậy?"
Đơn giản thôi China à. Thứ cất giữ, dồn nén trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được lấy ra thì tất nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn một chút rồi.

"Mà tao có cái này cho mày!" Nói rồi gã rút ra từ trong cặp sách một chiếc hộp, hắn định thắc mắc thứ bên trong nhưng khi thông tin trên chiếc hộp đập vào mắt mình thì liền chuyển sang hốt hoảng luôn.

"Hán phục đặt làm riêng?! Mày có biết cái này đắt lắm không?!!"
China há hốc hồm cầm lấy chiếc hộp (vì bị Ame dúi vào người).

"Duh..giá ghi rõ trên hộp rồi mà."
Chỉ thấy America nhún vai rất tỉnh mà đáp lời, hắn vui vì món quà nhưng cũng sôi máu với gã.

Chính là vì China nhớ mình từng cho gã xem một bức hình về bộ đồ thiết kế y xì, chỉ khác màu và nói rằng mình thích nó chừng nào nhưng thằng bạn khốn nạn lại chê lên chê xuống. Thế mà, bây giờ hắn đang giữ trên tay một bộ mà được mua từ chính người chê nó đây! Thêm vào đó, America dù không tiếc tiền nhưng sẽ không chịu bỏ tiền ra mua đồ tặng người khác - ở đây là China - trừ khi là có dịp lễ đâu.

Thằng này chắc chắn là bị đoạt xá rồi!

"Vô lớp rồi kìa." Gã búng tay mấy cái trước mặt China nhằm giúp hắn thoát khỏi tiềm thức sau khi nghe tiếng chuông reo.

Cả hôm đó, thầy cô vô cùng bất lực với học sinh đứng Top 2 của lớp cứ ngồi ngơ ngẩn, mất tập trung cả buổi học.

Lúc ra về, China đang đứng đợi Vietnam ngoài cổng thì nghe tiếng điện thoại chuyển khoản, hắn được America chuyển cả 3000USD, còn nói chia cho Vietnam một nửa.

Thằng này rõ ràng không phải là United States of America.

Chưa kịp dò hỏi thì gã đã chạy mất tiêu, ba người em ruột của gã cũng chỉ kịp nghe America dặn đi về trước, bản thân thì chạy đi đâu đó khuất khỏi tầm mắt mọi người ngay sau đó.
_____

"Ôi Mon amour, em sao vậy?"

"France, anh ít việc để làm quá nhỉ?"
Ở công ty của UK, ai cũng đang tăng ca kể cả y. Còn cả France, đối tác cũng như chồng của y dù đáng ra cũng rất bận ở công ty của mình nhưng lại cầm máy sang chỗ người vợ hợp pháp để làm, tiện thể trêu chọc UK chút cho có động lực xử lý công chuyện.

"Thôi nào! Hay ta nghỉ chút đi, ta mua gì cho em ăn?"
Ngài ta lượn qua lờ lại trước màn hình máy tính của y mà ngọt giọng nói, UK thì trán nổi gân xanh muốn ném gã người Pháp này ra khỏi cửa sổ lắm rồi.

"Đừng có nhăn nhó vậy chứ! Tức giận dễ bị lão hóa đó em yêu~"

Những người ở ngoài đang đi qua lại cửa văn phòng y liền nghe tiếng đập đồ, thủy tinh vỡ, còn có thứ gì đó nện vào tường.

France đẹp thì đẹp thật nhưng cứ nhây nhây, không biết lúc trước vì động lực gì, bị ép hôn hay bỏ bùa mà sếp họ lại đi kết hôn với nam thần...kinh này nữa.

Mà hôm nay y đặc biệt cáu gắt, vốn là vì vào giờ mà học sinh ra về là lúc nơi bán mấy gói trà thượng hạn mà chỉ mua được đúng một hộp mỗi khách vào đúng hôm nay mở cửa, thế mà vì vấn đề công việc đột xuất nên UK không thể đi mua hay nhờ bất kì ai được.

Người quen đâu rảnh đến mức ấy, France thì đang ngồi đây trêu tức y, nhân viên cũng đang cật lực tăng ca, còn mấy đứa con? Australia bận đi làm thêm, New Zealand học thêm còn Canada thì không hiểu sao hôm nay nói đi học nhóm cùng bạn, bình thường cậu vốn đâu có chăm học đến vậy?

Vì sao UK không nhắc đến America? Thằng nghịch tử thời còn nhỏ không biết cố tình hay cố ý mà ném hết đống trà của y vào bồn nước rửa bát luôn, phá trà của y là giỏi nên nhờ cũng như không, chỉ tốn trà ngon.

Cả buổi nghĩ America với trà sẽ không thể hòa hợp hay ở cùng một chỗ, đến tối về nhà thấy cái mặt gã thò từ bếp ra với một hộp trà trông quen quen.

"Dad~ Hôm nay lúc về tiện đường mua cho người này!"
Tiện con khỉ, là gã cố gắng dùng hết tốc lực chạy đến quán để mua thì có.

UK bất ngờ không nói nổi gì khi cầm túi trà trên tay, France thì cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề vì sao cả sáng nay UK cứ giữ tâm lý như con gái khi đến tháng.

"Con cũng nấu đồ ăn rồi đó! Hai người vào ăn với các em đi! Con lên phòng trước."

"Không ăn sao?"

"Dad, con ăn rồi!"
America trong lúc đi lên cầu thang nói vọng lại cho y nghe, bản thân cũng không biết từ bao lâu rồi mình không tự tay làm gì có cho gia đình...

Về phòng, mấy hình trái tim thủy tinh vẫn còn đó, chúng phản chiến lại khuôn mặt bình thản lạ kỳ của gã. Vứt chiếc kính râm qua bên, gã lại thả mình xuống giường. Tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, kiểm tra đơn hàng của mình đặt cho...một người đặc biệt.

Đơn hàng của bạn đã đến nơi.

America cười nhẹ, đặt máy xuống, gác tay lên trán mà ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra.
.
.
.
Trong khi đó ở trước cửa nhà của Russia có một món hàng, còn ghi là gửi cho bản thân cậu.

//United States of America?// Cậu bất ngờ khi thấy tên người gửi, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa sôi sục trong bụng nhưng cũng có chút nhẹ nhõm vì tiền bối không hề giận mình hay có ý định cắt đứt tình bạn.

Không chỉ Russia mà tất cả những người America quen đều được gửi đến hay do chính tay gã tặng quà, mà đặc biệt còn đúng sở thích của họ. Lúc đầu có lo sợ việc bị gã stalk, nhưng quà ngol, đắt tiền không nhận thì uổng nên dù gã stalk cũng mặc kệ.

Tâm trạng của gã ngày càng...trở nên tốt hơn? China biết đó là điều không xấu gì nhưng sao lại cảm thấy quái quái, cứ như...tâm trạng vui vẻ thái quá này có chút không hợp lý vậy.

rồi điều đến cũng đến.

Ngày America được người nhà xin nghỉ vì ốm là lúc hắn nhận được tin nhắn của Canada, việc gã đang ở trong bệnh viện.

Trước hôm đó, UK như bình thường ngủ cùng France nhưng mơ thấy thứ gì đó liền khiến y giật mình tỉnh dậy. Điều đó cũng kéo theo France đang ôm y tỉnh chung. Ngài nói UK hãy ngủ tiếp nhưng y lại đi khỏi giường, kéo France đi kiểm tra các con mình xem thử. Ngài chẳng hiểu tại sao nhưng cũng nghe theo mà đi đến phòng từng đứa để xem.

Rồi UK vào phòng America.

Có những chiếc hộp thủy tinh, bên trong có những hình trái tim đang vỡ ra một thứ dịch màu đỏ, giống...máu? Thấy có điềm không lành y ngay lặp tức tới kiểm tra hơi thở của con trai. Không thở nữa, tim cũng không đập.

Đó là lúc, họ biết được cái Heart Fever này.

Tại sao sắp chết mà gã vui vẻ và bình thản được như vậy? À phải rồi, hồi quang phản chiếu...sao hắn lại quên mất chứ. Còn có dấu hiệu rõ ràng việc gã tặng quà cho tất cả những người quan trọng nữa mà.

China sau hôm học nhanh chóng kéo cả Vietnam và Russia tới bệnh viện nơi America đang ở. Vừa tới nơi thì nghe bác sĩ nói có cách cứu gã, cả ba đều mừng rỡ và người nhà của gã cũng vậy nhưng khi nghe việc dễ nguy hiểm tính mạng thì lại chần chừ. Vì nếu chết trong tiềm thức của gã mà chính chủ không tỉnh lại thì họ sẽ chết ở ngoài đời thật luôn.

Bạn thân của hắn...hắn tất nhiên muốn cứu, nhưng China còn gia đình, Vietnam và những người khác nữa.

...

Ơ? Gia đình..người thương? Không phải gã cũng vậy sao?

Russia là người đâu tiên muốn đi vào tiềm thức đó, cứu America. Rồi đến hai vị phụ huynh của gã, thấy họ quyết tâm vậy hắn cũng không chần chừ dù là Vietnam phản đối để mình thay. Và rồi cả bốn người bước vào nơi trái tim của America.

Vừa vào thì họ thấy ba cánh cổng lớn phát sáng. Một cái xanh nhạt, một cái đỏ và cánh cổng màu đen nằm ở giữa. Có chút hồi hộp nhưng họ mang tâm ý muốn cứu America đến cùng, cuối cùng vẫn là chia ra đi vào trong mấy cánh cổng tỏa thứ không khí 'không an toàn' ấy.

UK và France đi vào cánh cổng màu xanh ảm đạm đó, bên trong có chút tối tăm - đúng thật rất u buồn. Một cái vực thẳm bằng thủy tinh, không biết ở dưới chúng là gì nhỉ?

Họ nhìn xung quanh, bắt đầu gọi tên con trưởng của nhà. Gọi một hồi lâu mới thấy người từ từ hiện ra, trôi nổi trong không gian. America, với ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người cha ruột.

"America!" France mừng rõ khi thấy gã, nhưng bản thân người được gọi tên chẳng có chút gì là muốn lại gần. Thậm chí lông mày còn nhíu lại, mang vẻ tức giận lẫn uất ức.

"Hai người còn đến đây làm gì?"
Gã ôm hai bên vai, bay xuống chỗ mép vực hỏi nhưng không ngoảnh mặt lại.

"Tất nhiên là để đưa con về rồi."
France cười, định bước đến gần thì một thanh thủy tinh đâm lên từ nơi ngài vừa chạm chân xuống. Có lẽ gã không muốn về rồi..

"America, lại đây đi."
UK gọi gã từ xa, để rồi thấy hình bóng lướt thật nhanh đến trước mặt hai người.

"Người đâu có thích con?! Sao con phải trở lại chứ?"
Giọng nói gã vang vọng giữa những thanh thủy tinh, hay đúng hơn là cả căn phòng thủy tinh này. Âm lượng đó làm nơi UK cùng France đứng rung lắc đôi chút, ngài liền đỡ UK từ sau tránh để y ngã.

"...America, sao cha con lại không yêu chính con trai của mình được chứ?"
Sau khi chấn động qua đi, France nhẹ nhàng hỏi gã. America không trả lời, chỉ bay lại nơi vách kia, ngồi đó đung đưa chân.

"Từ nhỏ người đã không ưa con rồi! Con thà nhốt mình ở đây, như vậy không phải cha sẽ vui hơn sao?"
Câu hỏi tu từ, đúng là bụng mình suy ra bụng người, gã thấy y không thích mình không có nghĩa là một người cha lại ghét con của họ.

"America! UK chỉ là-"

"France đừng."

Ngài định giải thích cho gã nhưng đã bị y chặn lại, cũng từ lâu rồi UK không có một cuộc nói chuyện nghiêm túc và bình thường với Amercia; cũng đã đến lúc tự y lắng nghe và chia sẻ với con trai rồi.

Y nghĩ vậy, liền nói ngài đứng lại đó để bản thân cùng America nói chuyện. Nhận được cái gật đầu của France, y từ từ đi đến chỗ vách cùng con trai mình. Ngồi cạnh gã, nhìn xuống vực thẳm ở dưới, y thoáng nhận thấy những thanh thủy tinh sắc nhọn lóe sáng ngang qua đôi mắt mình. Xong mới nhìn lên, nhìn đến America.

"Có lẽ hai ta đều có điều cần chia sẻ với nhau, right Son?"
.

.

.
"America? Mày có ở đó không? Alo?"
Về phía China đang đi trong một hành lang lấp lánh phản chiếu hình ảnh bản thân, hắn gọi tên gã xung quanh. Chỉ là gọi mãi không thấy bóng hình bạn thân liền mất hi vọng dần.

"Chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng!!!"
Đột nhiên nhớ lại cách gọi mà hai người từ nhỏ hay gọi nhau, thật xàm xí nhưng đó là cách duy nhất khiến hắn nghĩ sẽ có tác dụng.

"Đại bàng có mặt!!!"

Uầy gọi được thật!

America bay ra ngay trước mặt hắn, khuôn mặt phấn khởi làm China nhớ lúc nhỏ hai người cùng chơi với nhau. May thật, China gặp được America với tính cách vui vẻ này rồi, thuyết phục gã sẽ dễ thôi.

"Tìm được mày rồi..nào, về thôi! Mọi người lo cho mày lắm đấy!"

Gã nghe vậy liền ngây ngô chớp chớp mắt nhìn China, lơ lửng về phía cuối hành lang - nơi có một chiếc ngai "vàng".

America kéo chiếc kính râm của mình xuống, ngồi vào cái ngai đó rồi mới ngẩng đầu lên. Cả hành lang bắt đầu chuyển sang một màu đỏ rực khiến hắn hoang mang, cùng lúc ánh đỏ đột nhiên lóe sáng từ trong mắt gã.

"Sao họ không ở lại với tôi?"

Có lẽ China mừng quá sớm rồi, ở đây chẳng có bản thể nào của America là dễ đối phó và thuyết phục cả. Hi vọng ba người còn lại có thể tìm cách để lôi kéo gã về, nhất là Russia.
.

.

.
Đến rồi, giờ là cánh cửa khó nhất. Russia sẽ đối phó với bản thể mạnh mẽ nhất của America.

Không giống nhóm của ba người trước, nơi cậu đến có một chiếc lồng thủy tinh, xung quanh là...những vũng máu. Điều đặc biệt nhất đó là cậu không phải tìm đâu xa, gã đang ở ngay trước mắt cậu rồi. Trong cái lồng đó, ngồi ôm gối quay lưng về phía cậu. Có chút chần chừ rồi cậu bắt đầu gọi tên đàn anh.

"Tiền bối America?"
Khác với sự dự đoán của cậu, gã không làm ngơ lời nói mà liền đáp lại.

"Nhóc tìm đến đây cũng nhanh thật..."
Giọng gã khàn đi nhiều so với lần cuối Russia được nói chuyện cùng. Có lẽ đã có rất nhiều chuyện xảy ra với America, trong cái khoảnh khắc, những cái khoảnh khắc mà cậu không hề để tâm hay biết.

"Cái này...là sao vậy?"
Cậu chạm vào chiếc lồng thủy tinh nhưng liền rụt tay lại khi thấy nơi da thịt vừa tiếp xúc đã xước một đường. Rõ ràng chúng không có chút nào gọi là sắc cả, sao lại cứa tay cậu chảy máu ra được vậy?

"Vô ích thôi, cậu nên để tôi lại đây đi."

Nghe thấy sự thất vọng muốn bỏ cuộc trong âm giọng của gã liền khiến Russia hoảng hốt, muốn nói gì đó nhưng liền bị cắt đứt mất.

"Dù cho...hai bản thể kia có đồng ý trở về thì tôi cũng sẽ ở lại đây. Tôi mới là America thật sự, hai người kia chỉ là cảm xúc yếu mềm không cần thiết trong tôi thôi. Cậu có thể bỏ cuộc rồi."
America hơi quay đầu, ánh mắt chẳng mong chờ được cứu ra của gã khiến cậu câm lặng.

Tại sao phải trở thành như thế này? Sao anh lại đi thích người tồi tệ như tôi để rồi phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực này chứ?

Không phải lỗi của cậu. tôi tự đa tình.
.

.

.
"Son, điều gì đã khiến con nghĩ ta thật sự ghét con như vậy?"
Không nhận được hồi đáp, UK ngửa đầu thở dài xong liền cởi chiếc kính một mắt của mình xuống. Ngắm nhìn nó mà cười nhẹ rồi đưa qua bên tầm mắt gã.

"Con còn nhớ chiếc kính này không? Là con lấy tiền tiết kiệm ra mua tặng cho ta vào Ngày Của Mẹ đấy."
Nhận thấy đồng tử America lung lay bất ngờ mới khiến y cười thầm, đặt nó vào tay của gã để con trai mình có thể ngắm nhìn nó thêm chút nữa.

"Chắc con không nhớ nhưng mỗi dịp quan trọng nào ta cũng đeo nó, thậm chí còn khoe với họ hàng và ông bà con nữa."
Bây giờ gã mới ngước mắt lên nhìn y, ánh mắt không thể tin được. Một phần là vì UK vẫn còn giữ và thậm chí còn đeo nó, phần còn lại là vì bản thân còn không nhớ đến chiếc kính này là do mình tặng cha.

"Đúng là con không nhớ nhỉ?"

Có chút thất vọng, đúng là mối quan hệ của America và y đã xấu đi rất nhiều sau khi gã lên cấp hai. Chủ yếu là vì gã bắt đầu tới thời phản nghịch, báo cha báo bố là giỏi. Không biết kiếp trước hay ở vũ trụ khác có thù gì với nhau nhưng cứ thấy UK là America bắt đầu giở trò trêu đùa, phá hết đồ của y.

"Con nghịch ngợm lắm đấy, suốt ngày làm hỏng hết đống trà ta mới mua nhưng chửi chút thì lại khóc lóc chạy về phòng."
UK buồn cười khi nhớ dáng vẻ buồn bã nhưng không có chút hối lỗi nào của gã khi bị y hay France phát hiện trò phá hoại không kịp trốn của mình.

"Nhưng người không nhất thiết phải mắng con như vậy chứ."

"Là con sai mà?"

"..."

Đúng là Ame sai thật nhưng trẻ con mà, gã lúc đó ngây thơ vậy có làm sai cũng không thể trách, đổ hết lỗi lầm lên đầu trẻ con được. Vậy mà UK đột nhiên nhớ ra dáng vẻ bị mắng lúc đó của gã, hình như có chút uất ức?

"Sao hồi đó con lại "tiêu hủy" trà của ta vậy?"

Gã không dám nhìn cha mình, càng không muốn giải thích lý do. Y cũng không hối gã hay gì, đợi cho tinh thần con trai ổn định và sẽ được câu trả lời thôi.

"...Con sợ nó hại cho người."

Công sức chờ đợi cũng không thừa thải gì, nhưng nghe câu trả lời đó của gã mới khiến y thắc mắc. America hiểu sự khó hiểu của cha liền lên tiếng giải thích. Gã từng đọc được trên mạng rằng uống quá nhiều trà hại cho sức khỏe, cơ thể mất nước, giảm khả năng hấp thụ một số chất khoáng, gây nghiện (y bị sẵn hết thuốc chữa rồi) và lo lắng mất ngủ nữa.

Tất nhiên là nếu y uống trà điều độ với số lượng bốn đến năm tách trà hay hai, ba ấm trà hàng ngày thì không có vấn đề gì cả nhưng UK được đặt biệt danh là "kẻ nghiện trà" từ thời còn đi học, chuyện một ngày bốn, năm ấm luôn không phải là chuyện mới lạ gì với gia đình hay bạn trai thời đó nữa. Mà lúc về thăm nhà ngoại, America nghe được Britain than thở việc con trai ông - là cha gã uống quá nhiều trà và cả lượng trà uống một ngày thế nên gã quyết tâm ném hết đống lá thảo dược gì gì đó của y đi. Thế nhưng bị chửi uất ức, tủi thân đến nổi không giải thích được luôn.

"...Nếu lúc đó con nói ra sự thật thì tốt rồi."
Vậy nói ra một phần lỗi cũng là của y mà ra, đáng ra không nên chửi gã nữa.

"Mà con thấy đấy, vì những chuyện con làm ra khiến ta đau đầu vậy nên mới tức giận với con. Vậy còn gì muốn chia sẻ cho cha không?"
Chống tay ra đằng sau, y lại hỏi.

Gã muốn kể hết ra nhưng nghĩ theo hướng của người thứ ba thì đúng là do bản thân làm không đúng, nhưng cũng không khó chịu hay gì mà Ame chỉ cười nhẹ. Màu mắt xanh biển liền trở nên nhạt đi, không còn cái sự u tối mà trở lại dáng vẻ đáng có của chính mình.

Còn đang định nghe theo hai người phụ huynh mà trở về thì bị đánh một cú thật mạnh vào tâm lý theo đúng nghĩa đen, có lẽ gã cảm nhận bản thể mình trở nên mềm yếu nên liền tạo lên bức tường tội lỗi nhất - Đổ lỗi.

Đồng tử của bản thể đột nhiên trở nên khát máu và đen tối như lúc đầu. Nhận thấy sự thay đổi, France đã có ý định chạy đến để giúp UK trấn an gã nhưng chưa kịp bước đến thì đã bị nhốt lại bởi những thanh thủy tinh khác.

"America! UK!"
Y để ý không khí thay đổi, phát hiện France từ khi nào bị nhốt lại rồi. Lại thấy gã đứng phắt dậy, ánh nhìn lạnh lẽo đó lại trừng về phía y.

"Nếu thật sự muốn cứu con về, hãy làm mọi thứ vì con đi."

Chưa để UK kịp nói gì, gã đã thả mình xuống cái vực thẳm tối đen chỉ toàn gai nhọn ở dưới.
.

.

.
America đang bay lượn xung quanh China, cố gắng thuyết phục hắn ở lại với bản thân.

"Đây giống như một không gian với những phép thuật vậy! Ở lại đây đi, tao sẽ cho mày thấy những điều tuyệt vời tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh!!"

Tất nhiên là China sẽ không mắc bẫy đâu nhưng dáng vẻ của gã nhìn là biết sẽ rất khó để thuyết phục America trở về. Nếu dập tắt ước mơ và thú vui của bản thể này thì chắc hẳn nó sẽ mất kiểm soát, màu đỏ chưa bao giờ là một màu sắc ôn hòa cả.

"Nhưng ở ngoài kia còn có rất nhiều người đợi mày, có anh em, họ hàng, bạn bè nữa."
Hắn không chút lung lay với lời mời của America, điều đó liền khiến gã khó chịu.

"Họ thì sao? Ở đây không tốt à? Tôi được làm mọi thứ một cách thỏa thích! Không ai trói buộc cả!!"
Gã nói đúng, nhưng ở ngoài đó cũng đâu phải ai cũng bắt buộc, muốn kiểm soát gã? America không biết rằng cuộc sống của gã thuộc về chính bản thân gã. Ở đây không tự do, chỉ là sống trong ảo mộng, không có bạn bè, người thân gì. Sẽ vui vẻ sống được sao? Nếu được thì sẽ được bao lâu chứ?

"Đâu có ai muốn kiểm soát hay ép buộc mày?"

Không biết vì lý do gì nhưng lời đó đã khiến gã khựng lại rồi tỏa ra thứ khí âm u, rõ ràng đã khiến bản thể này tức giận. Thế nhưng America không nói gì, chỉ nhăn mày rồi bay lại chỗ cái ngai thủy tinh.

"Mày không thấy ai cũng muốn ta làm theo ý họ sao? Họ bắt ta hoàn hảo, làm giỏi mọi thứ dù họ chẳng tốt đẹp gì. Họ muốn ta rơi xuống đáy khi đang ở đỉnh cao, dù cho họ mới chính là người ở đáy. Ai cũng áp đặt, nói mọi thứ về ta...họ là những kẻ soi mói, thế giới đều nhiều chuyện như nhau! Thế giới đều muốn trói buộc ta như nhau!!"
À, bây giờ gã mới mất bình tĩnh hét lên, kì lạ quá nhỉ? Ý nghĩ của bản thể này méo mó thật dù nó chẳng hề sai. Người xấu thì muốn dìm ta xuống, người thường thì muốn ta trở thành tiên, người giỏi thì chỉ đứng nhìn hai thế lực kia dồn ta vào góc.

China hiểu sự tức giận của America, lúc nhỏ hắn cũng vậy mà. Mọi người đổ lỗi cho hắn, xa lánh và tẩy chay. Ôi, tuổi thơ cả một thời cấp một, hai. Đến cuối cấp hai China gặp được Vietnam, nhóc "băng bó" những vết thương tâm lý đó, nhóc ấy là chỗ dựa cho hắn, là người đã kéo China khỏi vực thẳm vô vọng.

Hắn cũng từng hận loài người, hận cái giống "động vật cấp cao" còn máu lạnh hơn cả chính lũ thú săn. Sẵn sàng giết chết trái tim một ai đó chỉ vì bản tính ghen tị, sân si. China đứng trơ ra đó, gã liền nhận ra mình tìm được sự đồng cảm của hắn rồi.

"Loài người rất tệ phải không?"

"...Tck, ừ."
Hắn không thể chối, nhiều lúc chúng đúng là rất tệ và họ khiến ta đau khổ...nhưng cũng còn người tốt cơ mà.

"Nhưng ta không thể sống mãi trong thù hận được! Dù nó vẫn ở đó, những vết thương luôn để lại sẹo hay di chứng nhưng đều đã là quá khứ rồi, nó đã xảy ra từ lâu rồi...ta phải quên nó đi và..đi tiếp."
China nhiều lúc nghĩ đến việc rời bỏ thế giới này, bỏ lại gia đình, anh em, các bạn, cả người thương nữa nhưng họ lại chính là lý do giữ cho hắn sống tới bây giờ. Gã cũng vậy, gã cũng có tương lai, còn bạn bè, người thân, còn cả một người mình đơn phương mà vẫn muốn bảo vệ. Họ không thể bỏ cuộc lúc này được.

"Họ là ai?"

"Hở?"
Gã đột nhiên hỏi khiến China giật mình hoàn hồn, America lặp lại câu hỏi lần nữa. Họ là ai?

"Là cha mẹ mày, là các em trai của mày, là họ hàng của mày, là tao, là Vietnam, là những người bạn khác! Và cả..." Nói đến đó China hơi dừng lại, nhưng rồi cười nhẹ, vẫn quyết định hoàn thành nốt câu nói.

"Và cả Russia vẫn luôn chờ mày."

Hành lang rung lắc nhè nhẹ, gã không còn ngã ngớn bay lượn, ngừng ngay chỗ ngai vàng đó. Ngước lên nhìn hắn xong lập tức bay lại, thật không? Có thật là cậu vẫn luôn chờ gã không? Chờ America, United States of America này?

"Ừm, nhóc ấy đợi mày. Cương quyết vào đây cứu mày, vậy nên đừng để nhóc ấy chờ...gia đình mày và tao chờ nữa. Quay về với tao đi."

Quay về..họ đang đưa tay ra chờ lấy sự đáp lại của gã, nên đi không nhỉ? America không muốn đi, nhưng càng không muốn bỏ lại họ, bỏ lại những người quan trọng nhất của gã.

Ngươi không được trở về.

"Xoẹt!"

"Huh-!"
.

.

.
"Anh có thể điều khiển những...người khác phải không?"
Cậu đoán đúng rồi đấy nhưng gã sẽ không cho cậu câu trả lời đâu.

America cảm nhận được sự chạnh lòng, cái sự mềm lòng yếu kém của hai bản thể đó trong khoảnh khắc đã muốn đi theo họ, muốn trở về thực tại đau khổ đó. Mắt gã sắc lẹm, liếc nhìn ra phía sau một chút. Đến cuối vẫn phải mở miệng.

"Sao nhóc không bỏ cuộc đi nhỉ?"

"...Không, không đời nào! Anh thật sự không cần tới những người lo lắng cho anh ở ngoài kia nữa sao?!"
Phản ứng của Russia mạnh mẽ hơn gã tưởng, vậy cũng chả sao, dù gì thì họ cũng chẳng đưa được những bản thể kia về đâu. America đã xâm nhập vào sự siêu lòng đó để thay vào một thứ đáng sợ hơn. Sự căm thù hay bảo thủ, gọi thế nào cũng được - chỉ cần bọn chúng không đồng ý trở về là đủ rồi.

Nghĩ ngợi đôi chút rồi gã nhếch môi, trước mặt cậu liền hiện ra ba hình ảnh động. Đồng tử Russia thu lại hết mức, nếu không nhầm thì hai người đầu là cha ruột của gã. Một người bị nhốt trong mấy cái thanh thủy tinh tạo thành phòng giam, người còn lại trơ mắt nhìn bản thể của con mình nhảy xuống vực thẳm. Bên còn lại là China, hình ảnh khiến cậu hoàn toàn kinh ngạc khi anh ta bị một thanh thủy tinh từ dưới đâm lên xuyên qua bụng mình. Xung quanh chỉ toàn máu đỏ hòa với màu căn phòng, thủy tinh ở đó cũng chuyển sang màu máu của hắn rồi.

"Anh-! Thật sự muốn làm đến mức này sao?!"
Russia hốt hoảng gào lên, gã lại điên đến mức muốn giết cả người quan trọng nhất của mình rồi sao?

"Tôi biết căn bệnh của anh là từ tôi mà ra, nếu muốn trách thì hãy đổ lên tôi đi!"

"Vút!"

"Cậu nói gì?"
Cậu vừa dứt lời, một gai thủy tinh đâm đến chỉ cách cổ một hai milimet. America lạnh lùng hỏi lại, lần này thật sự đứng lên quay mặt đối diện với nhóc đàn em này.

Russia có chút run rẩy nhưng vẫn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại định thần rồi mở ra. Đôi đồng tử trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, giọng nói cũng vang vọng khắp cái nơi không có đường chân trời này.

"Cứ trách hết mọi thứ vào em, để những người anh yêu quý yên đi."

Gã bất ngờ, ra là vậy sao...

Không để cậu kịp chuẩn bị, các gai nhọn lập tức bay ra từ tứ phía nhắm Russia đâm thẳng. Tránh những chỗ hiểm nhanh gây chết người, chỉ có những cái gai mỏng như tăm đâm xuyên qua người cậu. Máu từ vết thương lẫn từ miệng cậu đã thấm đầy ra sàn, chúng tràn đến những vũng máu có sẵn xung quanh chiếc lồng.

"Khụ..khụ!"
Thổ huyết. Cậu ta không ngừng ho ra máu, ánh mắt sâu thẳm kia thu hết những cảnh tượng máu me vào sâu trong tâm trí. Russia vậy mà vẫn tỏ ra không hề hấn gì, tiếp tục nhìn lên gã.

"Không..."

Lại là ánh nhìn ôn nhu đó, là cái gì tôi biết anh không cố ý mà...Dừng lại đi! Là America cố ý đấy! Gã muốn đâm chết cậu, muốn cậu mất máu như cái xác khô mà chết từ lâu lắm rồi!

"Mau đi đi! Biến khỏi đây!! Tất cả các người..." Gã khó khăn thở dốc, muốn tống khứ tất cả ra khỏi đây. Nếu muốn sống thì họ hãy sống thật vui, còn muốn chết...hãy để mình America gánh lấy trọng trách đấy thôi. Đừng để liên lụy đến những người thân yêu đó mà.

"Cứ trút giận lên em đi...rồi ta cùng về..về cùng họ...được không?"
Russia gượng cười, tay đưa lên bẻ lấy thanh thủy tinh của chiếc lồng. Không ngờ sát thương sao mà lại dễ vỡ đến vậy...giống chuyện anh ấy vừa làm thật.

"Lùi lại! Đừng có lại gần tôi! Tôi nói là-!"

Mặc kệ vết thương của mình, cậu ôm gã vào lòng. Dù rằng chẳng gắng gượng được bao nhiêu nữa...rằng mình sắp gục thật rồi nhưng vẫn cố gắng làm dịu cơn giận của America.

"Xả hết ra đi rồi về với em...em rất thích anh, tiền bối. Không phải, em thật sự rất rất yêu anh. Theo đúng nghĩa đen của nó, không phải tình cảm đàn em - tiền bối bình thường hay bạn bè gì đâu, mà là em muốn bảo vệ anh, muốn anh được vui vẻ, an toàn khi ở cạnh mình. Vậy nên là...hãy tỉnh lại đi..."
.

.

.
"USA!"
France hoảng hốt khi thấy con trai gieo mình xuống cái hố sâu không đáy đó, UK ngồi đó mà sốc, lời nói nghẹn trong cổ họng. Ngài mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra với mình, phá đi mấy thanh thủy tinh đang giam giữ bản thân. Mỗi một thanh rơi xuống hay vỡ tan là một nơi trên cơ thể ngài bị tổn thương, vậy nhưng chúng cứ vừa gãy xong là lại có thanh khác hiện lên. Mà UK nghe tiếng vỡ của chúng thì cũng tỉnh lại, nhìn France với ánh mắt tràn ẩn ý. Ngài cũng nhìn lại, đến khi hiểu ý định của y thì liền muốn gục ngã.

"UK, không. Không được! United Kingdom!!"
Y nhảy rồi, nhảy theo America sau khi để lại cho ngài một nụ cười nhẹ nhàng nhất. Giống như lúc France cầu hôn y, như lúc y đi vào lễ đường, như khi họ về một nhà và cả khi America xuất hiện. Nụ cười thuần khiết tuyệt đẹp biết bao, ngài chưa từng nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng mình thấy được nó trong hoàn cảnh như này.

UK nhảy xuống dưới mới thấy có một cánh cổng phát sáng, nó giống y như cánh cổng khi ngài và y đi vào. Nhìn thấy gã đang rơi ở dưới rồi, y đưa tay ra cố với lấy gã.

"America!"
Gã dần tỉnh lại, mà đây là bản thể mà y đã thuyết phục được. Nhận ra cả hai đều đang rơi xuống dưới thì gã kinh hãi, tại sao y phải nhảy theo làm gì?

Thấy cánh tay vươn ra của cha, America do dự nhưng vẫn muốn cầm lấy nó lần cuối. Đưa tay lên với mãi rồi họ cầm được tay nhau, UK mừng rỡ rồi lại gửi cho gã một ánh nhìn ôn nhu mà chỉ có lúc nhỏ mới nhận được. Sự yêu thương đó của y khiến America cảm thấy không tốt đẹp gì.

Và rồi đúng như gã nghĩ, khi sắp chạm đến đống gai sắc nhọn ở dưới, y nhắc gã một câu rồi dùng hết sức ném gã vào chiếc cổng phát sáng mà UK đã nhìn thấy.

"Cha!!"

Chăm sóc cho các em của con.

Sau đó, gã chả kịp nhìn chuyện xảy ra với UK hay France nữa. Cánh cổng đóng lại, America liền gào thét đập thật mạnh vào bức tường vừa đóng cổng, gã muốn nó mở, mau mở ra, gã cần phải cứu cha mẹ mình, phải đưa họ về...

France biết không còn hi vọng gì nữa rồi, mỗi một lần đập phá thanh thủy tinh là lại có thêm vết thương...

Mỗi một lần đập phá thanh thủy tinh lại thêm vết thương!

Ngài "vui vẻ" khi nhớ tới rồi lại tiếp tục đập hết tất cả chúng cho đến khi đầu óc choáng váng vì mất máu, France thấy mắt mình mờ đi, thấy mệt, thấy...UK.

"Mon...amour. Tôi đến với em đây.."
Mắt ngài nhắm lại, hơi thở cũng ngừng, tim và mạch không còn phản ứng nào nữa. Chỉ là môi kẻ người Pháp ấy vẫn treo lên một nụ cười thanh thản, cảm ơn chúa vì đã cho ngài một người vợ, một gia đình, những đoạn ký ức tuyệt vời nhất. Chỉ cần vậy, dù phải chết France cũng đã mãn nguyện rồi.
.

.

.
China mở to mắt không thể tin gã vừa đâm mình, cảm giác đau hơn lúc tự rạch nhiều...Đau quá...mà cũng thỏa mãn bản thân đấy nhỉ?

Thanh thủy tinh tụt xuống, hòa vào nền nhà cũng đồng nghĩa việc hắn nằm thoi thóp trên đó.

"Ác quá đấy.." China nhìn gã, nâng lên một nụ cười từ đôi môi còn dính đầy máu không ngừng chảy.

America có chút không cam lòng nhưng vẫn phải mở ra cánh cổng trung tâm ngay trước mặt mình. Quay lưng lại rồi trầm giọng nói China mau đi vào.

"Vào đó mọi vết thương sẽ biến mất, mau đi đi."

Những thanh cột giữ cho trần nhà kiên cố cứ rung lắc muốn đổ sập, hắn vẫn cười, nằm yên đó không nhúc nhích. Gã mất kiên nhẫn ôm vai đợi động tĩnh của người bạn thân.

"Tao mệt quá...nơi này sắp sập rồi nhỉ? Tiếc thật đấy..."

Giờ này mà còn có thể bàn luận về tình hình phía trước sao? Không phải chi cần cố lết đến chạm vào cánh cổng là được à? Cần gì phải cố chấp như vậy chứ, gã chẳng đáng cho một mạng người đâu.

"Lần cuối chúng ta có thể gặp nhau rồi..kéo tao dậy, ôm một cái như thời xưa được không?"
China bất lực ra ý kiến dù bản thân sắp hấp hối rồi, chán thật. Chết vì bị đâm rồi nằm trong đống thủy tinh đổ nát không có chút thẩm mỹ nào...chết vậy không đẹp a.

America khi nghe lời đề nghị thì mủi lòng, cúi xuống kéo hắn lên, thật sự ôm một cái, một cái ôm thật chặt như lần gặp cũng như chào tạm biệt cuối cùng. Bỏ hắn ra, China vẫn ôm lấy hai bên vai gã không buông vội.

"Thời còn nhỏ, chúng ta từng ôm nhau rất nhiều đó. Vậy mà lên cấp ba, đến khoác vai nhau còn không có một lần thế cơ mà giờ lại ôm nhau trong thời khắc sinh tử này...cũng đáng nhỉ?"

Gã bối rối nhìn người đối diện, rõ ràng không muốn rời xa sao cứ phải đẩy nhau ra xa? Vì ghét, không muốn dính líu tới họ hay là vì quá quan tâm, quá muốn bảo vệ họ?

"Mà này thằng bạn khốn nạn của tao!"

Chuyển lời cho Vietnam, tao yêu và biết ơn em ấy rất nhiều. Hãy tìm một người tốt hơn tao. Gửi đến gia đình tao nói họ sống cho tốt, đừng nghĩ quá nhiều về chuyện của tao.

"Huh? Tại sao mày lại nói-?"
Lúc phát hiện ra kế hoạch của China thì đã quá muộn, gã bị hắn ném ngược lại vào trong cổng rồi. Vậy những rồi đó có khác gì thư tuyệt mệnh không cơ chứ?!

"China? China!"
America nhìn thấy China mất hết sức lực ngã ra sau, thấy cái công trình tưởng tượng của mình đổ hết vào người hắn. Vậy nhưng hắn vẫn giữ được nụ cười vui vẻ trên môi. Gã bàng hoàng, ngã sụp xuống. Nhìn xung quanh lại thấy bản thể khác cũng đang ngồi trước tường khóc không ngừng.

"Dad...và Father tôi không còn nữa rồi..."

"China cũng vậy...Nó tự chôn vùi mình rồi..biến mất ngay trước mắt tôi!"
Cả hai bản thể trái ngược lại đồng suy nghĩ, họ muốn về nhà, về với người thân yêu.

Màu đỏ có thể trông chói lòa và khó chịu, nhưng chỉ cần biết kết hợp thì chúng sẽ hài hòa thôi. Sắc tố của một màu gốc rất quan trọng trong một bức vẽ, nó cũng giống như người với người hay tính cách méo mó của ta. Không phải ai cũng hợp với nhau về mặt tính cách, có thể người kia khó chịu nhưng trái tính không có nghĩa là không thể làm bạn. Khác nhau không có nghĩa là sẽ mặc kệ nhìn nhau sinh ly tử biệt.
.

.

.
Ở chỗ America và Russia, gã cảm nhận được sự đau khổ và những gì bản thể vừa chứng kiến đột nhiên cũng không nhịn được mà run rẩy. Rõ ràng mọi thứ không nên xảy ra như thế này...chỉ nên để gã chịu thôi, gã mới là người đáng chết!

Mà hình ảnh đằng sau lưng gã cũng cho Russia biết những gì vừa xảy ra, cậu thở dài rồi cười thật tươi. Trước khi cũng biến thành một phần của nơi này, cậu gắng gượng nói với gã.

"Họ đã hi sinh vì anh rồi, vậy nên...hãy trở vể đi."
Nói xong, Russia cũng vô lực ngã xuống. Sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn rồi, nếu như America vẫn không đổi ý...thì kết thúc ở đây thôi.

"R-Russia?"
Hết rồi...gã phụ sự kì vọng của cả hai người cha rồi, cả China nữa...đặc biệt là cậu ta - Russia.

Đồ ngốc Russia, cậu ta chính là người quan trọng của gã, cậu ta cũng là người mà America muốn bảo vệ! Gã phải làm sao? Giờ đã kết thúc rồi, sao gã có thể bảo vệ họ nữa đây?

Khoan...hình như là do chính gã đã giết họ mà nhỉ? Ồ...cảm giác khi nhận ra sự thật đúng là đau mà. Nó cứ một con dao hai lưỡi, chẳng cần đâm vào người, cầm thôi là đã cảm thấy đau rồi.

Xin lỗi mọi người...là tôi gây ra cái chết của họ. Tôi vừa kéo theo bốn người khác chết cùng mình chỉ vì sự ích kỉ, cố chấp này!

Gã vừa hại cả bốn mạng người! Bốn người quan trọng nhất, bốn người gã yêu quý nhất! America nhận ra cha UK coi trọng gã nhường nào khi chiếc kính rẻ tiền đó y vẫn còn giữ, nhận thấy cha France yêu cái gia đình hỗn loạn của họ đến mức nào khi gào thét tên con trai và y, biết rằng China vẫn là người bạn thân tuyệt nhất sẵn sàng đánh đổi tính mạng để kéo Ame trở về và Russia...cậu ta chịu đựng những vết cứa và đâm của thuỷ tinh, bất chấp ôm gã vào lòng, miệng luôn nói rằng cậu thích gã, còn nói là yêu gã. Không biết đó có phải là lời thật lòng hay chỉ là lừa để America trở vể nhưng dù là vế nào khi gã cũng chấp nhận. Giờ bản thân không còn ai nữa, America hối hận rồi. Gã muốn tìm cách quay về, gã cần họ phải sống.

Triệu hồi hai bản thể của mình ra, mặc họ có đang khóc hay đau khổ đến mức nào, gã cưỡng ép họ nhập lại vào thân xác. Trong tâm trí, dồn hết nguyện vọng vào việc được trở lại. Gã cần tỉnh lại, gã muốn thức dậy, gã phải sống.
_______

Căn phong trở nên yên ắng, máy đo nhịp tim không còn cảm nhận được sự sống của trái tim nữa.

"China!"

"Russia!"

Vietnam với Ussr hoảng chết khiếp. Còn hội anh em của America dù không thể vào nhưng từ ngoài nhìn vào cũng sợ hãi.

...

Hết hi vọng rồi.

Họ đều không can tâm nghĩ ngợi, chỉ là không ngờ đến...

"Tít!....Tít!"

Giật mình, Vietnam ngước đôi mắt cay nồng của mình lên nhìn. Máy kiểm tra đo được nhịp tim China rồi! Còn có hai người cha của gã, tiếng tít cứ chạy đều đều. Bác sĩ vừa định chia buồn với những người thân thấy đó liền thốt lên rằng tạo nên kì tích rồi.

Đợi thêm một sau, China là người đầu tiên có động tỉnh trở lại. Tay hắn nhúc nhích đưa lên bụng - đúng chỗ bị bản thể của America đâm, rồi dần mở mắt.

"China!"

Vừa tỉnh dậy liền bị Vietnam nhẹ nhàng đỡ lên, tựa vào lòng mình. Hắn mặc cậu đụng chạm, cảm giác lúc chết đó chân thực quá rồi...China còn cảm nhận được cơn đau rã rời trên người do đống đổ nát.

"Đừng khóc...tôi tỉnh dậy rồi mà."
Hắn cố đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của bạn trai, giúp bản thân bình tĩnh hơn một chút.

"Thật may là em không vào đó...tôi đã hiểu cảm giác chết một lần là như nào rồi."
China yếu ớt lên tiếng trêu đùa, chuẩn bị để bị nhóc ta chửi một trận nhưng chỉ cảm thấy hơi ấm trong lồng ngực của Vietnam.

"Xin lỗi anh, sau này tôi không liều lĩnh vậy nữa."
Hắn đổi luôn cách xung hô để thuyết phục Vietnam, nhưng nhóc ngước lên nhìn, nhăn mặt lại.

"Không có lần sau." Giọng nhóc đanh thép, không còn vẻ hiền lành, nhí nhảnh như ngày thường nhưng vẫn khiến China an tâm hơn rất nhiều.

Rồi UK tỉnh dậy, y mở mắt cố tiếp xúc với ánh sáng chiếu vào xong liền gượng mình ngồi dậy. Cùng lúc đó France vừa tỉnh đã bật dậy tìm UK, thấy y vẫn ổn ngài mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhớ lại cảnh bản thân bất lực trước hình ảnh cả hai cha con họ nhảy xuống, France lại mặc cái cơn đau chân thật của mình mà chạy qua giường y, ôm y thật chặt.

"France?"

"America bỏ chúng ta rồi em cũng bỏ tôi..."
Nhớ lại hình ảnh đó ngài lại muốn trở lại cái thời còn hẹn hò, vô lo, vô nghĩ. Ngài không phải sợ rằng y sẽ chết trước mặt mình vì chuyện đó sẽ không xảy ra.

UK thả lỏng người, xoa lưng trấn an ngài. Y biết chuyện vừa rồi sẽ gây ám ảnh tâm lý cho France nên chỉ đành đối ngài nhẹ nhàng hết cỡ.

"Không sao rồi...tôi và anh đều trở lại rồi."

Đứng trước cảnh sinh tử biệt ly, ai cũng lo sợ ám ảnh. Nhìn thấy gia đình mình, người mình yêu đứng ranh giới giữa sự sống và cái chết thì tất nhiên sẽ không thể bình tĩnh nỗi rồi. Và rồi y thấy đôi vai ngài run rẩy, nghe tiếng khóc nghẹn ứ trong cổ họng France.

"Các con đứng ngoài còn chưa khóc..anh khóc làm gì?"
Dù nói vậy nhưng UK vẫn ôm chặt ngài, chỉ thì thầm với ngài ta.

Tốt quá rồi..họ còn sống.

"Russia...thằng nhóc này còn chưa chịu tỉnh!"
Anh trai cậu sốt ruột, Nazi đứng cạnh chỉ đặt tay lên vai Ussr.

"Mày bình tĩnh chút thì chết ai? Thảo dell nào thằng nhóc chẳng dậy."
Ừ thì đúng là vậy nhưng không nhất thiết phải nói thẳng ra thế chứ..

"Tôi nói này, trong những hợp như này em...khoá miệng mình lại một chút được không?"
Cũng là an ủi nhưng nó lạ lắm, cách người cục xúc giúp người khác phấn chấn tinh thần, an ủi theo cách Nazi.

Mà lời nói của trùm trường hiệu nghiệm thật, dứt câu cái liền thấy Russia có động tỉnh sắp tỉnh dậy luôn. Trước khi để Ussr quay qua quan tâm em trai, Nazi nhìn thẳng mặt anh, cười khinh - nụ cười nói lên nhiều thứ máu nồi.

Ussr quay qua hỏi han sức khoẻ cậu, thấy cậu chật vật ngồi thẳng người còn chưa xong đã ngó ngàng tới America.

"Em thì không sao nhưng tiền bối America sao rồi? Anh ấy tỉnh chưa?"

Má mày, anh trai mày ở đây cả mấy tiếng chờ mày, mong mày tỉnh lại. Mày vừa mở mắt ra là đi tìm trai xem trai nó ổn chưa. Sao không thắc mắc xem tao ổn không!? - Ussr chửi thầm trong lòng, thâm tâm cũng bị người thương đọc được. Thành ra một người đứng che mặt cười, người còn lại lườm kẻ cười cháy mắt.

Nhắc đến America mới nhớ, bốn người vừa trải qua cái chết một lần liền hướng về giường của gã. Đừng nói là bọn họ khổ sở, sống dở chết dở như vậy chỉ để gã tiếp tục chìm trong cái nhà thuỷ tinh đó nhá. Nếu mà có thật chắc tăng sông chết mất...

"Ugh.."
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, mọi người bừng tỉnh mà nhìn về phía gã lần nữa. America vừa mở mắt tay đã ôm lấy phần ngực của mình, khó thở.

"Tiền bối!"

"Son.."

"Ame."

Russia phản ứng dữ dội nhất trong bốn người, hơi loạng choạng đi tới bên giường gã đỡ người ngồi dậy. Thứ simp.

America có chút trầm ngâm, cảm thấy có lỗi khi lôi mọi người vào chuyện của mình. Russia bằng cách nào đó hiểu được suy nghĩ tự trách của gã liền không trách cứ gì, nói rằng đó không phải lỗi của gã. Cậu còn muốn dùng trò dỗ ngọt đó đến bao giờ nữa?

Ai cũng nghĩ gã sẽ lo cho bản thân, kiểm tra mình đã. Nhưng oh no no...bước đi dell ai ngờ tới.

"Sao lúc tôi bày tỏ cậu lại từ chối mà lúc ôm tôi lại nói thích tôi vậy?"
Shock, nếu đây là một đoạn phim trên mạng mọi người sẽ đồng loạt thả nút hoho :0. Rốt cuộc trong lúc không có UK, France và China thì giữa hai người này đã có gì 'mờ ám' xảy ra vậy?

"Anh có nhất thiết phải hỏi trước nhiều người thế không?"
Cậu thì thầm đau khổ nhưng vẫn phải giải đáp thắc mắc cho America.

"Thật ra lúc anh tỏ tình là cha vừa thông báo việc em có hôn thê, em không dám cãi lời nên bất đắc dĩ từ chối anh..." Russia kể xong anh trai cậu mới lên tiếng chửi.

"Hôn thê? Mày ngốc thế! Bị ổng gài rồi."
Nghe vậy cậu chả hiểu cái mẹ gì, cái mặt đần cả ra nên Nazi miễn cưỡng kể ra cho cậu nghe.

"Hồi đó thằng anh em cũng như em vậy đó, hẹn hò với tao rồi ông cha nó lại thông báo cái gì hôn thê, ép gả. Cái nó đốt tờ giấy hôn ước rồi tới phóng hoả cả công ty của người "đó" luôn."

"Em cũng có giúp mà."

Ừ thì cũng có..Nazi giúp chuẩn bị xăng dầu và đút tiền cho cảnh sát, bịt mồm hết nhân chứng cho vụ phóng hoả trót lọt được dàn dựng như là tự cháy. Mà R.E - cha của anh em nhà Russian cũng biết sự thật luôn mà không ý kiến gì, còn nói gì mà chứng minh lòng can đảm, dám làm dám chịu, theo đuổi tình yêu đích thực. Đại loại thế.

"Vậy là em cũng bị lừa hả?"
Russia chỉ mặt mình ngu ngơ hỏi, nhận được cái gật đầu đầy thương hại của mọi người trong phòng. Y tá vừa vào cũng nghe xong câu chuyện mà chia buồn cùng cậu luôn.

"Sao hồi đó không nói cho tôi biết đầu đuôi câu chuyện luôn.."
America buồn bực nhớ cái lý do khiến gã rơi vào nhà tù hình trái t- ý là cái không gian thuỷ tinh đó ấy...

Cậu muốn nói rằng do gã không hỏi nhưng đành nín lại, là do mình không kể rõ cho America nên không thể trách tiền bối được.

"...Nhưng giải quyết xong ổn thỏa rồi nhỉ? Từ giờ cứ yêu nhau đi! Tao với thằng anh của em sẽ xử lý vụ cha em cho."
Nazi lên tiếng đánh tan bầu trông khí yên lặng, chỉ là nói thì dễ chứ làm mới khó..tự nhiên đùng phát yêu nhau có hơi lạ.

"Chị dâu nói thì dễ rồi.." Cậu thở dài không nhìn mặt Nazi, trùm trường chỉ gật dù xong mới nhận ra câu nói của thằng em này có chút sai.

"Ai chị dâu của cậu?!"

"Hai người đừng có thấy lạ, hồi đó còn không dám công nhận tình cảm mà đi chơi là dính nhau như sam ấy! Người đi đường nghĩ tôi với Vietnam mới là bóng đèn này."
China hiểu được sự ngập ngừng của cả hai liền nói ra suy nghĩ giữ bấy lâu cũng giúp thúc đẩy cho tình yêu khổ sở của gã với cậu luôn. Mẹ nó trải qua bao nhiêu sóng gió vậy mà còn không về với nhau thì...thề.

"Vậy ta cũng bắt đầu lại nhé?" Russia đề nghị nhưng America vẫn chưa hiểu gì.

"Hả?"

"...Chào tiền bối America, tôi là Russia và tôi rất thích anh! Thích trên mức bạn bè, đàn anh - đàn em ấy."

Gã bần thần, đôi mắt phát sáng ngay lặp tức. Ame vui vẻ đáp lại.

"Tôi cũng rất rất thích cậu."

-End-

A/N: Đáng ra làm HE (Huhu Ending) sẽ vui hơn=))
Nhưng thôi thế thì đau lòng lắm nên để một cái kết có chút mở này.

Tôi đã có hoàn thành nó trong hôm 24 nhưng không kịp và thức cả đêm để hoàn thành nốt. Tôi phải đi cắm trại a.
.
.
Chuyện của Ame và Uk về trà là trải nghiệm của riêng tôi cho vào đấy=))

Tôi từng đi cùng bố đến quán ăn, thấy ổng hút thuốc nhiều quá nên mới bẻ hết diêm trong hộp ổng mới mua đi xong bị chửi quá trời. Khóc tới khóc lui lúc nói ra lý do thì chị với ổng mới bắt đầu dỗ. Hồi đó ngây thơ mà báo thiệt.

Bình thường hóa chuyện sống với trauma và joke về nó.

Thêm cả dù nàng Coloz ghi rằng UK ghét gã bỏ mẹ nhưng với tôi, Ame là máu ruột thịt của ngài không có lý nào một phụ huynh lại đi ghét con mình khi không có lý do cả. Tôi xây dựng hình tượng của quý ngài này khác đi và quan tâm đến gã nhiều chút.

Cá nhân tôi rất thích việc Ame thì báo, UK thì bực nhưng nếu có hoạn nạn thì cả hai cha con vẫn sẽ đứng ra bảo vệ nhau.

Còn Russia, cậu phải đấu tranh tình cảm. Giữa người mình yêu và cha ruột nên mới nói ra lời từ chối như vậy, chứ dell có cái hôn ước lúc đó thì thằng chả lại chả đồng ý rồi đè mẹ con người ta ra đấy chứ-

Nếu để ý lúc tâm trạng đi chơi công viên của Russia không được vui chính là vì chuyện hôn ước đó đấy.

Câu chuyện dài vãi nồi ra dù tôi chỉ định viết ngắn, lạy xin chỉ tôi cách viết mà đừng nghĩ ra thêm ý tưởng đi="))

Cứ viết khúc này mà nghĩ ra là ghi trước xong sẽ có plotholes.

Nếu tính khúc đầu cô cho là 417 từ, cộng với 14919 từ của tôi sẽ là 15336 từ (không tính nhưng khúc note như đầu và cuối.)

Má chưa bao giờ tôi viết oneshot dài như này luôn, mà hình như đây không còn là oneshot nữa rồi á=))

Thôi cảm ơn cô đã kiên trì đọc đến đây, truyện của cô rất hề đọc dễ xả stress. Tiếp tục cố gắng trong sau này nhé.

Dù đã nói ở chap note kia rồi nhưng vẫn muốn nói lại:]]
#Ruki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top