[Write]Rin_Shami#9

Thí sinh : Rin_Shami stt9

Mảng Write

 Câu1: Tại sao người lại xuất hiện mỗi khi mưa rơi? Tại sao mình lại xao xuyến một nỗi buồn xen lẫn vui khi gặp người? Người là ai? Tại sao mình lại ngồi đây chờ mưa rơi? ( HE, twist plot) [7đ] 

              Tạo hóa đã mang đến cho mỗi con người mỗi số phận khác nhau, phải trải qua từ đau khổ này đến đau khổ khác mới có thể đến gần hạnh phúc. Cũng giống như ông Trời cứ đem mưa nắng thất thường đến bên đời chúng ta, thử thách ta đủ mọi điều rồi khi ấy mới cho chúng ta chiêm ngắm dung nhan của cầu vồng... 

               Tôi không phải là một trường hợp ngoại lệ, cũng phải chịu mọi thử thách ông ban cho nhưng... đã 21 năm rồi, cuộc đời tôi... chỉ toàn là mưa. Mọi nỗ lực của tôi đều hòa theo cơn mưa mà trôi về một nơi nào đó xa lắm. Người ta nói cầu vồng chỉ xuất hiện khi mưa và nắng hòa làm một, nhưng trong 21 cơn mưa ấy, tôi vẫn có thể thấy được cầu vồng...! 

               Mặt trời lên, em hòa theo ánh dương mà biến đi mất... khi mưa xuống, em lại đến và cho anh thấy được vẻ đẹp thật sự của cầu vồng...! 

 ------//------ 

               Từ khi chào đời, cha mẹ đã không ở bên để chào đón anh mà thay vào đó là bầu trời âm u với cơn mưa xối xả khiến tiếng khóc của anh tưởng chừng như Thiên Lôi đang gọi sấm đến. Lúc đấy, chỉ là thoáng qua thôi nhưng trong tâm trí thơ dại của anh lúc đó, có hình bóng của một cô gái đang hướng mắt về anh dưới trời mưa lạnh lẽo. Anh đã cười rất tươi khi thấy cô ấy, anh chẳng biết là người con gái đó có đang cười với anh không, hay tại mưa đã che đi những giọt nước mắt của cô rồi..?!

               Anh sống tại 1 ngôi nhà nhìn thẳng ra 1 cánh đồng bất tận, chẳng rõ sẽ đi về đâu.... Anh cố gắng từng giờ, từng phút với mong muốn tự đem lại ánh sáng cho đời mình. Nhưng khi sự cố gắng kết thúc, nó lại bị sự thất bại nuốt chửng và khi ấy... anh lại thấy em đến bên anh dưới bầu trời mưa cô đơn rồi lại tan biến đi khi mưa bị ánh nắng xua đuổi... 

               Bên cạnh sự thất bại của anh đều có em ở đó. Anh không rõ là em đến để an ủi hay trách mắng anh nhưng anh biết... em cũng cô độc như anh. Chúng ta đều là những con người bị ông Trời đem ra làm 'chuột bạch' , thí nghiệm cho 1 cuộc đời mới của nhân loại mà nơi đó sẽ không còn thấy ánh sáng của mặt trời vào mỗi sáng thức giấc, không còn tiếng cười của hạnh phúc khi được thần may mắn đến gõ cửa... Mà ở đó, nơi cơn mưa sẽ trị vì, tiếng khóc than là âm thanh của tạo hóa, sự cô đơn là cái kết của nhân loại, chỉ có riêng thế giới của đôi ta, một thế giới cô độc và hiu quạnh...

               Đã từ rất lâu rồi, anh chưa bao giờ hiểu được hạnh phúc của một người là như thế nào. Nhìn thấy 1 gia đình quây quần bên nhau ăn bữa cơm ấm cúng hay đôi trai gái hai tay đan vào nhau tung tăng dưới cái nắng của đất trời mà anh chẳng thể cảm nhận được gì. Cái cảm giác cứ như là con rối của xã hội cứ ám ảnh anh vào mỗi khi màn đêm buông xuống khiến anh chẳng tài nào thở nổi, tưởng như mình sẽ chết vào sáng hôm sau nhưng khi ấy... anh có thể cảm nhận được vòng tay của em... nó tạo cho anh cảm giác thật ấm áp khi có em ở cạnh...cho anh cái cảm giác bình yên như đứa bé ngủ ngoan trong tay mẹ. Mưa vẫn cứ rơi bên bầu trời, còn em... thì vẫn mãi bên anh..! 

               Em tạo cho anh một thứ cảm giác lạ lùng, lúc vui lúc buồn, chẳng tuân theo 1 quy luật nào cả. Nhưng nhờ đấy, anh được sống bên lề của xã hội, được biết đến em và nỗi buồn, vui khi em mang cơn mưa đến. Em khắc lên trái tim anh một cái tên vô hình nhưng anh vẫn có thể thấy được em ở trong đó, một cô gái không rõ hình bóng và luôn xuất hiện mỗi khi mưa đến... 

               Đôi ta đã bao lần ở bên nhau, dành những giây phút buồn bã của mọi người làm khoảnh khắc ấm áp của tụi mình. Nhiều lần anh muốn thấy được gương mặt của em nhưng khi đôi tay anh chạm được đến nó thì có một ma lực đẩy anh ra khỏi tầm mắt bé nhỏ ấy khiến anh bị hụt hẫng... Chúng ta đã quen biết nhau bao lâu rồi mà trong tâm trí của 2 người hiện giờ vẫn không có hình ảnh của nhau, không trao nhau những cái nắm tay như bao người ... Em mang mưa đến trong anh và tạo nên cơn lốc xoáy dữ dội khiến anh cảm thấy em là một phần của cuộc đời, một món quà vô giá mà ông trời đã rủ lòng ban tặng..! 

               Nhưng, đúng như người đời nói, cuộc chơi nào rồi cũng sẽ có lúc tàn. Đã lâu rồi, trời cứ trong xanh mà không có một gợn mây đen kéo đến từ phía vô định... Anh trông chờ em lại đến, mang lại cơn mưa mà lòng anh luôn ủ sẵn... Trái tim anh như bị hóa đá, nó hối thúc anh gọi em về, truyền cho nó nguồn động lực sống tiếp trên cõi đời nhàm chán này. Vậy mà... em vẫn không đến! Cơn mưa ấy... giờ đã đâu rồi? 

               Nước mắt anh từ từ rơi xuống, lăn dài trên gương mặt tuyệt vọng. Anh không muốn em thấy anh trong bộ dạng này, vì thế hãy trả lại cơn mưa trong anh, che đi sự buồn bã mà đôi ta chẳng ai muốn có. Nước mắt anh cứ rơi không ngừng, kết tụ lại thành một cơn mưa nhỏ để anh được gặp lại em. Giờ đây, anh đã có thể thấy được em rồi, người con gái không rõ hình bóng mà anh hàng đêm mơ đến. 

                Anh biết em, cô gái ạ! Bao lâu nay, anh cứ ngỡ em là người đem đến cho người khác những cơn mưa buồn, nhưng khi trải qua cùng em hết bao thăng trầm thì nay anh đã biết, em không phải là cô gái của sự cô đơn, buồn bã... Em không xứng với những điều đó, bởi vì em chính là cầu vồng..! Không ai có thể thấy được em vì em chỉ có thể xuất hiện khi nắng và mưa hòa lại làm một... và em cóbiết vì sao chỉ mỗi anh mới có thể cảm nhận được em không, cô gái? Bởi vì... anh là nắng đấy! Em là cầu vồng trong anh, nhờ anh mà em cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng và cũng nhờ em, anh mới có thể hiểu được nỗi buồn của mưa khi ngày đêm cùng em đi tìm ánh sáng của đời mình...!

                Anh không muốn buông đôi tay em ra, anh muốn thời gian ngưng đọng lại tại khoảnh khắc này, anh muốn mọi thứ quay lại lúc bắt đầu..! Hãy cười lên nào cô gái, hãy vui lên vì thấy được sắc màu của con người mình... Một nắng một mưa không thể tạo ra 2 cầu vồng tại một chỗ... đã đến lúc em phải rời đi rồi..! Hãy đi tìm mặt trời khác, anh chắc chắn rằng mặt trời ấy sẽ sáng hơn anh và sẽ mang lại cho em một cuộc đời mới với 7 màu tượng trưng cho hạnh phúc. 

               Cảm ơn em đã đến bên anh, thắp lên cho anh ngọn lửa hy vọng rồi lại dập tắt nó bằng cơn mưa của yêu thương. Cố nắm thật chặt đôi tay ấy nhưng cuối cùng lai vụt đi mất, để lại trong anh bao nỗi tiếc nuối không nguôi. Anh trách ông Trời tại sao lại cho em là mưa mà không phải là nắng. Bởi vì... nếu anh là mưa, anh sẽ không chừng chờ gì mà nói rằng:

 - Anh thương em, ánh sáng của đời anh!

Câu 2: Giới thiệu nhân vật( chính lẫn phụ) cho đề sau: " Mẹ ơi, mưa kìa mưa kìa ", "uhm" mẹ hiền từ đáp. Bao nhiêu ký ức cùng ùa về sao mà ấm áp. Cô ấy là ai tại sao lại cho mình cảm giác như vậy, như một cơn mưa bí ẩn đến rồi đi >300 từ[3đ]

Nhân vật chính:

-Tên: Mưa 

-Tuổi: 17

 -Tính cách: trầm lặng, ít nói 

-Thú vui: Đi lang thang dưới bầu trời mưa

 -Quá khứ: Không phải là con người nên ký ức chỉ toàn là nước, được sinh ra nhờ sự kết tụ của những hạt mưa, lớn lên nhờ cảm xúc của người khác 

-Tên: John

 -Tuổi: 17

 -Tính cách: trầm lặng, lạc quan, đa cảm

 -Thú vui: Ngắm mưa, viết thư gửi cho mẹ trên thiêng đàng, sống trong khoảng lặng của bản thân

 -Quá khứ: Có một cuộc sống đầm ấm bên mẹ. Sau khi mẹ mất, bán hết mọi của cải và qua nước ngoài sống một cuộc đời mới nhưng chẳng bao giờ quên nỗi nhớ về mẹ 


Nhân vật phụ:

 -Tên: Mẹ 

-Tuổi: 47 

-Tính cách: sống lạc quan, yêu con, tình cảm

 -Thú vui: Ngồi cạnh con, cùng nhau ngắm mưa rơi, kể cho con nghe những câu chuyện về mưa

 -Quá khứ: Chồng mất sớm nên phải làm lụng kiếm tiền cực khổ. Mất trong một vụ tai nạn, để lại trong lòng đứa con một mất mát lớn

 -Tên: Buid-Tuổi: 18-Tính cách: lạc quan, hòa đồng, vui vẻ 

-Thú vui: tâm sự với bạn bè câu chuyện về những chuyến phiêu lưu của mình, sẵn sàng làm một bờ vai vững chắc cho bạn bè dựa vào 

-Quá khứ: sống trong một gia đình giàu có tại California. Cả nhà không ai ủng hộ cậu trong mọi việc nên cậu phải bỏ nhà ra đi. Gặp gỡ bạn bè và sống như một đứa bé với mong muốn được nhìn thấy nụ cười của người khác

 -Tên: Linn 

-Tuổi: 14 

-Tính cách: dễ giận, nóng tính, lắm lúc lại hay làm nũng để người khác chiều chuộng mình

 -Thú vui: ăn bám, ngắm trai đẹp trên tạp chí, phá hoại tài sản của người khác 

-Quá khứ: Là một 'tiểu thư đài cát' ở Italia. Nhưng vì lý do nào đó, cha mẹ cô phải lý thân. Sống một mình tại ngôi nhà to lớn khiến cô cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Rời đất nước, lên đường tìm hạnh phúc cho bản thân thì gặp gỡ mọi người tại nơi đây

Lưu ý chấm: 

- Câu 1:

 Nội dung truyện hay bám sát đề  

Kết HE có yếu tố twist plot

Không viết tắt teencode

Rõ ràng mạch lạc

- Câu 2:

Giới thiệu nhân vật chính lẫn phụ

Các nhân vật phải thấy mối liên hệ 

Thấy rõ được tính cách, điểm nổi bật, cái hồn của nhân vật

Có thể thấy sơ được cốt truyện khi giới thiệu nhân vật* thí sinh tự nghĩ cốt truyện theo nội dung đề yêu cầu  và ghi xen vào khi giới thiệu nhân vật không đi riêng   

Đặc biệt yếu tố sáng tạo nơi thí sinh 


/Chốt vote: ngày 2-7 lúc 20h30/





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top