Chương kết: Ở bên tôi mãi mãi nhé!
10 năm đã trôi qua.
Mười năm có thể thay đổi ngoại hình cũng như tính cách một con người nhưng trái tim thì không, hình bóng em vẫn còn đó, nơi trái tim lạnh lẽo của tôi. Những kỉ niệm giữa hai ta, tôi vẫn luôn nhớ đến, tưởng như nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Nhiều lúc tôi cố quên đi chúng, để lòng khỏi đau thương, cố quên đi để chấp nhận những điều mới, nhưng, càng cố lại càng không thể quên đi....
Thật đau lòng....
Gió làm rung động cành lá, những tiếng xào xạc kia khiến tôi dễ chịu. Lâu lắm rồi tôi mới trở lại đây, mười năm rồi, nhỉ? Tôi nhớ ông bà, nhớ mọi người, nhớ cảnh quê yên bình, nhớ cả cái mùi hương mĩ vị đặc trưng của nơi đây. Nhưng, dù nỗi thương nhớ có mãnh liệt đi chăng nữa, tôi vẫn không dám trở lại nơi đây. Bởi, khi quay lại, nhìn thấy gốc anh đào già cỗi, thấy tràng cỏ xanh tươi và con đường nhỏ kia, hiện thực mất em lại ám ảnh tâm trí này. Tôi không đủ can đảm để đối đầu với nó, chỉ biết quay đầu bỏ chạy, thật xa khỏi nơi đây... Thật là quá đỗi nhát gan!
Đang chìm sâu trong mớ suy nghĩ hỗn loạn đầy ảm đạm kia, tiếng chuông báo cuộc gọi đến làm tôi giật mình. Đứa bạn thân lâu năm của tôi gọi. Mà dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn cuộc điện thoại của nó, vì đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đau thương kia. Cầm điện thoại lên, không vui cũng chẳng buồn, trả lời:
- Alo!
- Yo Len! Đang ở đâu đấy? – Giọng nói bên kia điện thoại tươi tỉnh trả lời, nhưng có vẻ như hơi khác so với mọi khi thì phải?
- Quê! Mà có chuyện gì? Về Lenka hả?
- Ây dà, bạn tao có khác, hiểu tao ghê! Mày...- Đầu dây bên kia chững lại vài giây - ...từ chối cô ấy rồi à?
- Ừ..Ừm... - Sự ngập ngừng này làm tôi khó xử, và cũng không muốn nhắc tới nó. – Mày gọi tao chỉ vì chuyện này thôi sao?
Im lặng.
- Thì.. tao muốn biết lí do thôi. Với lại nhìn cô ấy trông đau khổ lắm... theo đuổi những mười mấy năm cơ mà..
Không khí trùng xuống...
- Tao.. thích một người khác rồi, nên dù có chấp nhận cô ấy, thì tao cũng đâu khiến cô ấy hạnh phúc được, có khi còn làm tổn thương hơn ấy. Lòng tao có hướng về cô ấy đâu. Vả lại, tao cũng mong cổ tìm được người tốt hơn, như mày ấy. Tao cũng vui khi cô ấy ngỏ lời lắm, ai cũng thế thôi... Nhưng, trái tim tao thuộc về người khác rồi...
Một người con gái khác....
- Vậy sao... Mà mày vừa khen tao à? Ghê chưa! Ghê chưa!
Tên này thật là! Mới lúc này còn bi thương đủ kiểu mà giờ tươi tỉnh, bỡn cợt chưa. Nhưng đó là cách nó giấu đi nỗi buồn trước mặt người khác. Cũng phải thôi! Tôi đã làm người trong tim nó phải buồn mà.
- Sao cũng được! – Tôi giả bộ bực – Nhờ mày chăm sóc cho cô ấy nhé!
- Được thôi! Mà Len này..
Hả?
- Lần sau nhớ giới thiệu bạn gái nhé! – Rồi cúp máy cái rụp.
Bạn gái ư? Cô ấy đã đi mất rồi...
Tôi để chiếc điện thoại lại vào túi, thư giãn. Tối nay có tiệc mừng cưới của chú tôi, ngày mai sẽ là tiệc cưới. Cả hai đều tổ chức tại biệt thự nhà, tôi từng hỏi chú lí do tại sao thì chú chỉ cười và bảo nơi này đẹp. Ừ thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới hôm nay và mai, cùng lắm thì uống them vài li và tận hưởng sự ồn ào thường có của tiệc tùng. Nghĩ thôi cũng thấy mệt. Thôi thì bây giờ nghỉ ngơi trước, để có sức chứ. Giống như sự bình yên trước con bão vậy.
Nghĩ sao làm vậy. Tôi đưa tay gối đầu, tận hưởng giấc ngủ ngắn giữa cảnh thiên nhiên yên bình rạng rỡ.
Ánh nắng chói lòa làm mặt tôi nhăn lại khó chịu, mặc dù vẫn còn trong giấc ngủ. Bỗng một tiếng động là lạ vang lên.
Soạt!
Đang ở ranh giới giữa tỉnh và và mê, tôi không mảy may để tâm tới.
Soạt! Soạt! Tiếng động vang dồn dập hơn nhưng tôi vẫn không thèm để ý.
Trong tâm thức của mình, tôi cảm thấy có một ai đó, người đó đang nở một nụ cười dịu dàng với tôi. A! Đây chỉ là một giấc mộng thôi! Đừng mơ tưởng hão huyền.
Tôi đinh ninh vậy nên cứ điềm tĩnh nằm đó.
Nhưng sự điềm tĩnh ấy không giữ được lâu.
Một giọng nói trong veo vang vọng:
"Này anh kia! Đó là chỗ của tôi!"
Hoài niệm.
Do tôi đang ở nơi đây nên giọng nói của em xuất hiện sao?
"Này anh!"
Tôi không muốn kết thúc giấc mơ này...
Bỗng vai tôi bị lắc mạnh, kéo theo cả người tôi cũng bị nốt. Lúc đó giọng nói ấy lại lặp lại, chứa đầy sự bực mình cùng hạnh phúc:
"Kagamine Len! Dậy mau cho em!"
Tôi mở mắt. Mái tóc xanh cùng vạt váy trắng phất phơ trong gió, khuôn mặt kiều diễm dễ thương, đôi mắt dịu dàng màu lục bảo cùng đôi môi hồng màu hoa mùa xuân. Đồng tử màu trời co lại, ngạc nhiên.
- Mi..Miku...? – Tôi lắp bắp – Đây..đây là mơ ư?
Em cốc nhẹ vào đầu tôi, cười tinh nghịch: "Đầu vàng ngốc nghếch này, đây là hiện thực."
Và giờ thì cảm xúc này không thể kìm nén được nữa. Tôi ôm chầm lấy em, hạnh phúc dâng lên trong con tim luôn nhớ tới em, nghẹn ngào không nói nên lời.
Bàn tay nhỏ nhắn đầy ấm áp kia vỗ nhẹ vào lưng tôi, như an ủi. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài.
"Em về rồi đây!"
"Mừng em về!"
Yên bình quá!
***
- Xin lỗi, lúc nãy... - Tôi ngượng đến muốn nổ vì hành động đáng xấu hổ kia, quay mặt nhìn đi nơi khác.
- Không sao...
Lại im lặng.
- Mà sao nhóc biết anh ở đây?
- Linh cảm thôi. – Em trả lời đầy hời hợt. – Người ta không phải là nhóc nhé!!
Tôi ừ hử cho qua chuyện. Cái tính này vẫn chẳng thay đổi được là sao.
- Này Len, sao lúc nãy anh lại bảo là mơ. – Em nghiêng đầu, mặt đầy vẻ thắc mắc. Tôi bèn kể ra tất cả, từ ngày hôm đó, gặp đám người kia, rồi gì đó và này nọ. Nghe xong, chỉ thấy em cười khúc khích, như nghe thấy điều gì ngộ lắm.
- Không ngờ luôn đấy, em cười, Len mà cũng đợi người ta luôn à, ha ha...
Ư, tôi cáu rồi nha, lo lắng cho đến thế để rồi đến cuối nhận được nụ cười đáng ghét kia.
- Nếu em không bị làm sao thì tại đâu mà em không tới?
Em dừng cười.
- Du học.
Em tần ngần.
Thì ra là hôm 23 em có đến đây và đợi tôi, dự định tặng quà và tạm biệt, nhưng hôm đó tôi không tới. Tối hôm đó em phải bay nên hôm Giáng sinh tôi không gặp được. Còn đám người kia, nếu em nhớ không lầm thì hồi nhỏ, bọn chúng có trêu chọc, thế là em chửi thẳng. Rồi, bọn nó thù luôn. Bó tay.
- Lúc đó Len hứa là nghỉ đông quay lại nhưng chả thấy đâu, bổn tiểu thư giận lắm đấy, mất công chuẩn bị quà. – Vế cuối cùng em nói nhỏ lắm, tôi phải cố lắm mới nghe được.
- Lúc đó bố mẹ anh bận việc mà. Nên hôm 24 mới về được. Mà nhóc có quà cho anh à? Có mang đúng không? Nếu không cái vali cũ kia để làm gì?
Chiếc vali được nhắc đến kia nằm ngay bên cạnh em.
Bị hỏi tới tấp và đa phần đều trúng phóc, em bất giác đỏ mặt, nhìn thế nào vẫn thấy đáng yêu.
- Thì..thì có, cho anh hết cái vali đấy... - Em cúi gằm mặt xuống, hai ngón tay thon thả chọc chọc vào nhau.
Tôi mở chiếc va li ra. Thật sự rất nhiều. Khăn, mũ, áo,... bằng len, cói, cốc nước và linh tinh khác, hình như là đồ tự làm.
- Nhóc... làm những thứ này sao? – Tôi hồn nhiên.
Và...
Em tức giận đập mạnh vào người tôi. Thôi xong! Chọc phải hổ rồi!
-Thế anh nghĩ ai làm cơ chứ? Ai cơ chứ? Khỏi cho anh nữa giờ!!
Chà, nhím nhỏ xù lông rồi.
- Biết rồi! Biết rồi mà! Anh nhận nhé. – Tôi cười cười, đưa tay lên chắn những phát đập không chút thương tiếc kia. Và có vẻ như câu nói của tôi làm em dịu đi không ít. Để tránh việc lãnh tiếp những cú đánh như trời giáng, tôi xem xét từng món quà một và nhận ra.
- Nhóc Miku, em... nhờ Lily giúp hả?
- Sao... anh biết? – Em ngạc nhiên nhìn tôi.
- Thì có đoạn lỗi nè, nhưng cũng có đoạn được đan nghiêm chỉnh, nhưng chỉ để sửa cho đoạn bị lỗi thôi. Em hay kể về Lily nên có lẽ Lily là người gần gũi nhất với em. Cô ấy là bảo mẫu của em hả?
- Em nhờ cô ấy giúp có sao đâu? Đây là đồ tự làm thì sao cũng được mà. Với lại lúc đó em chỉ mới 5 tuổi mà. – Em bĩu môi, nhìn ghét chết đi được.
Ồ... Bất ngờ ghê chưa. Em làm quà cho tôi từ hồi đó luôn cơ à. Thì cũng vui mà. Tôi lấy chiếc khăn nhiều lỗi nhất, quàng qua cổ của mình. Hành động dị hợm này làm em phát hoảng:
- Đầu vàng ngốc nghếch kia, tự nhiên mùa hè mà làm trò gì vậy trời?
- Quà em làm mà, tôi quàng thử thôi. – Tôi thản nhiên trả lời. Và một lần nữa, mặt em đỏ bừng lên.
Chúng tôi cùng nằm trên cỏ, kể thật nhiều chuyện cho nhau nghe. Mỗi khi nghe chuyện gì có vẻ hài hước, cả hai bọn tôi đều cười khúc khích, có khi lại như những đứa dở, cười mãi không thôi.
Bỗng em ngồi bật dậy, quay về phía tôi. Đôi mắt màu ngọc kia, luôn rạng rỡ và đầy vẻ nghịch ngợm, giờ đây bỗng nghiêm nghị lạ thường, có chuyện quan trọng sao?
- Len này... - Em ngần ngừ. Tôi cũng ngồi bật dậy, tay xoa đầu cô nhóc. – Có chuyện gì sao?
- Em... - Đang cúi bỗng mặt em nghểnh lên đột ngột – Em thích Len....
Vù.... Một trận gió hè lướt qua, thổi bay những hoa và cỏ lên không trung vô tận.
- Em vừa nói gì đó nhỉ, chắc anh nghe nhầm... - Tôi tự tạo ra nghi hoặc cho bản thân, để tránh việc mình nhận vơ, nhưng...
- Em nói: "Em thích Kagamine Len" hơn tất cả thứ gì trên đời. Tóc của Len làm em say nắng, dù có trốn vào màn đêm hay ở đâu đi chăng nữa thì anh vẫn luôn ở trong tâm em, không thể dứt hay chối từ được. Dù hiện thực anh đã có người trong tâm... - Em lặng đi, không nói gì nữa. Tôi mỉm cười rồi nhìn ra xa.
- Miku, em biết không? Người trong lòng anh, đanh đá, kiêu căng, tự cao, bạo lực, từng làm anh phải chịu đau đớn khá nhiều lần, nhưng mà, nụ cười của cô ấy, lời cảm ơn, hay những món quà tự tay cô ấy làm ra, anh đều rất cảm kích. Cô ấy là nguồn sáng của anh, là người rất quan trọng, anh biết chắc rằng, cả đời này, không ai có thể thay thế cô ấy được... Em có biết là ai không?
- Người anh thích tuyệt vời thật! Chắc cô ấy trên thành phố chăng? – Em cúi gằm mặt, nói nhỏ. Tôi cười vì sự ngây ngốc của con nhóc này, gõ nhẹ vào đầu em.
- Là nhóc Hatsune Miku này đây. Anh thích em. Oái! Sao em lại khóc? – Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hệt hoa sứ của em. Tại sao cơ chứ?
Em lau giọt nước mắt đang chảy dài trên má, thút thít:
- Anh chấp nhận con ngốc đanh đá này ư, chấp nhận đứa lập dị từng bắt chước búp bê này ư? Em tưởng anh ghét em chứ? – Nước mắt vừa lau đi đã lại lăn dài, tôi vừa xoa đầu dỗ dành vừa trả lời:
- Em đanh đá cũng được, lập dị cũng chả sao, vì còn anh ở đây và chấp nhận em, bản thân em cơ mà. Đồ ngốc mít ướt này. – Tay cầm khăn lau nước mắt mà thở dài. Ngốc quá!
***
Trên con đường nhỏ đầy hoa, hai người nam và nữ tay trong tay, cùng nhau đi dạo. Họ thật hạnh phúc, hạnh phúc vì được ở bên nhau. Người nam đưa đôi mắt màu xanh sâu thăm thẳm kia nhìn lên bầu trời rộng lớn, tay nắm chặt tay, bồi hồi:
"Ở bên tôi mãi mãi nhé, người quan trọng của tôi!"
Hết.
***
Viết ngọt bằng cả tâm huyết đây!
Hiyuna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top