Chương 3: Giáng sinh lạnh lẽo - Cú sốc
Lớp 5 – 2.
Trước kì nghỉ đông.
Tôi thu sách vở lại, bỏ vào cặp, cố làm thật nhanh để nhanh chóng về nhà. Tại sao ư? Mẹ và cả bố tôi hứa sẽ chở tôi đi mua sắm, chủ yếu là mua quà Giáng sinh, mà tôi khá là thích việc này nữa, với lại bố mẹ khá bận, lãnh đạo cả tập đoàn Kagamine nên việc dành thời gian bên nhau là khá hiếm hoi.
Đang định ra về thì đột nhiên, thằng bạn thân đáng ghét không biết từ đâu xuất hiện ôm cổ, kéo tôi lại:
- Này, định chuồn sớm như mấy năm trước hả Lenny??
Eo ôi, Lenny là cái gì chứ? Tôi cũng hơi bực rồi nha.
- Bộ mày là gay hả? – tôi gằn giọng.
- Ơ, làm gì mà căng! Người ta chỉ muốn mời bạn Len đây tham gia tiệc Giáng sinh với lớp thôi mà!! – Cậu ta bá vai tôi, nói. – Đúng không, Lenka?
- Ừm, tớ à không chúng tớ muốn cậu tham gia bữa tiệc của lớp, mấy năm trước cậu không tới làm mọi người mất vui và .. bọn tớ khá là khó xử... vậy nên, năm nay cậu có thể đi được không? – Lenka khẽ lúc lắc mái tóc dài vàng óng – Nếu cậu không đi được thì để mình báo với giáo viên nhé!
Haizz, phiền thế nhỉ! Thực sự tôi không muốn đi một chút nào ấy. Tiệc Giáng sinh ư? Đáng ra lúc đấy phải dành thời gian bên gia đình cơ chứ! Mà có vẻ như, việc bố mẹ luôn ở quanh đã là điều quá đỗi bình thường nên bọn họ mới muốn ở bên người ngoài. Khác với tôi, việc được ở bên cạnh người thân yêu hết sức hiếm hoi, bố mẹ tôi đều bận cả mà. Thôi khỏi đi đi, với lại tôi còn có hẹn với em nữa mà.
Nhưng khi thấy vẻ mặt đáng thương của thằng bạn, tự nhiên tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi biết tỏng là nó thích Lenka và có lẽ việc tôi không tham gia sự kiện này đã làm cô ấy và cả nó buồn. Vậy nên, mặc dù không muốn một chút nào nhưng vẫn sẽ tham gia, vì nó là bạn lâu năm của tôi, với lại tôi muốn biết xem có chuyện gì hay ho không mà ai cũng thích cái sự kiện này.
- Đi thì đi. Mấy giờ? – Tôi hờ hững trả lời, tay xoa xoa đầu.
Có vẻ như ai cũng ngạc nhiên và vui hơn thì phải, lòng tôi theo đó cũng thấy tốt hơn.
- A! Cảm ơn cậu, Kagamine kun! Ngày 23, lúc 6 giờ, nhà hàng abcxyz nha.
Ngày 23 sao? Hôm đấy tôi định về lại nơi đó mà? Nhưng thôi, chắc bố mẹ tôi đến sáng 24 mới về được. Cả em cũng vậy nhỉ? Vì nghĩ vậy nên tôi mới gật đầu, không ngờ đó là quyết định khiến tôi đau khổ nhất, nhưng đó là chuyện của sau này.
***
Giống như những gì tôi nghĩ, bố mẹ nói tôi rằng gia đình tôi sẽ đi về nơi quê ấy vào sáng sớm ngày 24, trong khi chúng tôi đang chọn quà Giáng sinh. Tôi khẽ thở dài. Công việc nhiều đến mức vậy sao? Nhưng có than thở thì tình hình có khá hơn đâu? Tôi biết vậy nên đành im lặng, với lại tôi đang mua quà cho mọi người cơ mà, phải tập trung vào chứ! Lần này tôi muốn đan một chiếc khăn quàng cho em, mùa đông mà. Với lại tôi cũng rất mong chờ món quà của em đấy, nhỏ ngốc ạ!
Ngày 23 tháng 12.
Tôi đang ở bữa tiệc Giáng sinh của lớp. Ừ thì cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là một đám học sinh và giáo viên cùng trao đổi quà cho nhau, cùng thưởng thức những bữa ăn mà tiền được trích ra từ quỹ lớp. Một cây thông Noel được dựng lên, trang trí bằng những quả cầu xinh xắn và những chiếc đèn nhấp nháy đủ màu. Dưới gốc cây là nơi mọi người trao nhau những món quà, mua có, tự làm có. Không khí khá là sôi động, nhưng tôi không thực sự thích nó lắm. Ngồi một góc nhâm nhi li nước quả, thì bởi còn gì làm đâu. Tiệc đã tham gia đúng như mong muốn của mọi người rồi, quà tôi cũng đã tặng, bây giờ nếu không về thì ngồi một chỗ thôi. Tôi cũng chả thân ai trong lớp, mỗi thằng ngốc kia thôi, nên không có chuyện rôm rả bàn qua tán lại như nó được, thằng bạn thân của tôi ấy. Tâm trí tôi bắt đầu bay bổng, tôi muốn gặp em. Không biết em đang làm gì nhỉ? Mà nói đến em mới nhớ, cả ngày hôm nay, lòng tôi cứ nôn nao, bồn chồn. Không hiểu tại sao luôn.
Đang lạc giữa dòng suy nghĩ miên man kia, bỗng có tiếng gọi:
- Kagamine kun!
Tôi sực tỉnh, là Lenka.
- Có chuyện gì? – Tôi lạnh lùng, bây giờ tôi đang ở bên cạnh hotgirl của lớp và cũng là crush của thằng bạn, nếu thân thiết quá thì sẽ nhận vô số ánh mắt hình viên đạn của chúng nó mất.
Lenka bắt gặp phản ứng không mấy thiện lành của tôi, khuôn mặt dễ thương hiện lên vẻ bối rối:
- À.. Tớ muốn hỏi cậu có thấy vui không thôi, không có chuyên gì quan trọng lắm đâu.
- Cũng tạm thôi. Thực sự tớ không thích tiệc tùng lắm, khá là phiền phức. – Tôi đưa mắt đi hướng khác, li nước đã cạn rồi.
- Vậy sao... - Lenka cười trừ - Năm sau chúng tớ sẽ cố gắng tổ chức một bữa tiệc thật vui nên khi đó cậu hãy đến nhé! Tớ sẽ làm cậu không còn nghĩ tiệc tùng phiền phức.
- Ừm...Nếu thời gian cho phép...
Cậu đứng dậy khỏi ghế: "Vậy tớ ra chỗ khác đây..."
Haizz!
"Thật phiền phức!"
***
Sáng ngày hôm sau, gia đình tôi đã về đến ngôi biệt thự. Nhà ông bà không đủ phòng ngủ cho tất cả chúng tôi nên đành phải ở tạm biệt thự, còn tiệc sẽ tổ chức tại nhà cho ấm cúng.
Sau khi dọn đồ cũng như ăn sáng xong xuôi, tôi, tay cầm hộp quà, mở cửa chạy thật nhanh tới gốc cây anh đào – điểm hẹn của chúng tôi. Mùa đông, cây rụng hết lá, trơ trọi những cành và cành, trông thật xơ xác làm sao. Gió lạnh thổi từng đợt làm tôi run hết cả người. Tôi ngồi xuống dưới gốc, tay ôm chặt hộp quà, bên trong là chiếc khăn quàng cổ tôi tự đan, màu vàng của nắng ấm. Tôi mường tượng đến vẻ mặt của em khi nhận lấy mòn quà này. Sẽ như cái đợt tôi tặng quà sinh nhật hay là vui thích reo hò nhỉ? Nghĩ đến mà tôi không khỏi bật cười, dù thế nào thì em vẫn sẽ nhận và trân trọng nó mà, vì em chính là Hatsune Miku. Dù tôi chỉ mới biết em qua vài tuần nghỉ hè ngắn ngủi thôi, nhưng không biết từ lúc nào, em đã trở thành một phần quan trọng trong lòng tôi rồi.
Nhưng mà, sao em vẫn chưa đến....
***
- Chậc! 40 độ. Con cũng thật là, tự nhiên Giáng sinh mà lại bị sốt, hết nói nổi – Mẹ tôi cầm chiếc cặp nhiệt độ thở dài - Mà sao con lại đứng ngoài gió cả ngày hôm qua thế hả?
Tôi kéo chiếc chăn trắng lên, che đi nửa khuôn mặt đang đỏ. Đúng vậy, tôi ở ngoài đợi em, nhưng mà, 30 phút, một tiếng,... không thấy em. Tôi nôn nao. Chẳng lẽ em gặp chuyện gì rồi sao?? Tôi muốn biết! Tiếc là, với tình trạng hiện tại của tôi – sốt 40 độ thì chuyện này là không thể. Tôi thậm chí còn không thể tham gia được bữa tiệc Giáng sinh của gia đình (mặc dù ghét tiệc tùng nhưng tôi vẫn muốn có nó để có thể gặp lại những người họ hàng). Vậy nên, dù muốn hay không, tôi sẽ phải nằm yên như thế này cho đến khi hạ sốt. Còn chuyện tìm hiểu gì đó sẽ phải gác lại sau thôi.
***
Hai ngày sau. 27/12.
Tôi cảm thấy tốt hơn nên đã lén ra ngoài. Hôm nay tuyết rơi không nhiều lắm, chỉ thấy sự lạnh lẽo của mùa đông đang cố len vào mọi thứ: nhà cửa, cây cối, động vật,.. Nó cố len vào tôi, cố làm cho trái tim tôi trở nên băng giá, nhưng mà, những ánh nắng hiếm hoi kia đã xua đuổi sự lạnh giá này, hệt như em vậy.
Tôi lang thang trên con đường vắng. Đang còn sớm với lại trời lạnh nên hiếm lắm mới thấy bóng người trên đường. Khi đi ngang qua gốc anh đào kia, tôi thấy một đám trẻ chừng tuổi tôi, đang vừa đi vừa xì xụp ăn gì đó. Tôi định bỏ đi thì một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi. "Nhìn mấy đứa này giống người ở đây, có khi nào cũng biết em không? Hay mình lại hỏi thử."
Nghĩ là làm, tôi liền tiến lại chỗ họ. Đám người nghe tiếng bước chân liền quay lại, tất cả họ đều khó chịu khi thấy sự hiện của tôi.
- Gì đây? – Tên lùn nhất trong ba đứa lên tiếng.
- Này, đừng dọa người khác chứ, để cậu ta nói gì đi. – Một tên gầy khác dúi đầu tên kia xuống, nói. – Cậu đến gặp chúng tôi làm gì?
- Mấy cậu có biết cô nhóc tóc xanh nào ở quanh đây không? Cái cô nhóc cao ngạo-
- Chết rồi! – Tên to béo nhất trả lời chỏn lỏn, rồi quay người bỏ đi. Hai người còn lại cũng chạy theo và nói gì đó. Nhưng bây giờ tôi còn có thể chú ý đến họ ư? Tôi khụy xuống, đôi bàn tay xinh đẹp lấm lem đất và tuyết, hai tai tôi ù đi, đôi mắt tôi mờ dần. Trong đầu tôi vang vọng những tiếng cười vui vẻ, những kỉ niệm đã tạo dù chỉ trong mấy tuần ngắn ngủi, thật vui vẻ và hạnh phúc làm sao! Nhưng rồi, hai từ "chết rồi" xuyên qua tâm thức tôi, những hình ảnh kia vỡ tan và biến mất vào hư không, nhắc nhở tôi rằng: "Đó chỉ là quá khứ mà thôi!!" Dường như không thể chịu được nữa, tôi ngất đi, giữa những hạt tuyết lạnh giá.
***
Tôi tỉnh dậy giữa căn phòng lạnh giá. Đầu tôi đau nhức kinh khủng, tay theo phản xạ đưa lên, ôm lấy đầu. Tôi gặp ác mộng. Trong lúc giữa thực và tưởng đan xen nhau, tôi thấy em đang cười, đang rất vui vẻ. Rồi một bàn tay màu đen nắm lấy tay em, kéo em vào chung với chúng nó. Em kêu cứu, tôi chỉ nhìn được, chứ không thể giúp em vì toàn thân cứng đờ, đến hét lên tên em còn không được cơ mà. Lúc đó, sự tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, tôi hận bản thân lắm, vì không làm gì được cho em, cho người quan trọng của mình.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi. Đưa bàn tay vô vọng lên mặt kính, tôi nhận ra rằng, trên mặt mình đang có hai hàng nước. Vậy ra, tôi khóc cả trong mơ luôn cơ à! Bầu trời dày đặc mây, không có lấy một chút nắng, giống hệt tình cảnh của tôi bây giờ vậy.
"Đó chỉ là quá khứ thôi!"
Liệu tôi có thể quên em đi, biến em trở thành một phần quá khứ trong tim tôi không?
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top