Chương 1: Cô bé bắt chước búp bê

Tôi nằm đó, trên tràng cỏ xanh tươi tốt, dưới bóng râm mát rượi của cây anh đào cổ thụ. Đôi mắt xanh nhắm hờ, để toàn tâm toàn ý thưởng thức cái mùi hương đặc trưng của đồng quê, một chút mùi hoa cỏ mọc dại trên đồng, một chút mùi đất ngai ngái, hay mùi hơi nước nhẹ nhàng trong không khí, tất cả hòa lại thành một thứ mùi tưởng như rất khó chịu nhưng lại dễ chịu cực kì, có thể ví như một thức bồi bổ sức khỏe ta. Nằm đây thư giãn và thưởng thức món quà thiên nhiên ban tặng khiến ta tạm thời quên đi những áp lực, phiền não, tiếng còi xe ầm ĩ hay thứ không khí ô nhiễm nơi thành phố đông đúc, ồn ào, để rồi thốt lên rằng: "Thật là tuyệt!". Tôi cũng thế! Tất cả các kì nghỉ Đông hay Hè, trong khi đám bạn đi đây đi đó, tôi đều về đây để nghỉ mát. Nhiều đứa bảo tôi lập dị, có tiền không đi du lịch muôn nơi, chỉ chăm chăm cái biệt thự nơi thôn quê này, nhưng biết sao được, mỗi người mỗi khác mà, tôi nghĩ vậy đấy, với lại nhà ông bà tôi ở gần đấy nên khá là tiện.

Soạt!

Tôi vẫn nằm, mặc cho cái tiếng giống việc người ta rẽ cỏ để bước lại ấy. Rồi nó lại lặp lại.

Soạt! Soạt!

Tôi tiếp tục việc nằm im, mắt nhắm rồi nhưng vẫn cố nhắm chặt hơn.

Soạt! Soạt! Soạt!....

Thứ tiếng đấy nhiều hơn, như đang tiến lại chỗ tôi nằm vậy. "Chắc là chó hay gì đó thôi." – Tôi trộm nghĩ. Tôi là đứa có đầu óc đơn giản, chắc thế, với lại lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi thì làm sao có cái đầu chuyên suy nghĩ những thứ sâu xa được chứ, vậy nên tôi mới nghĩ là động vật chứ không nghĩ là một ai đó hết. Thế thôi!

Đến khi tiếng soàn soạt đó dừng, mắt tôi mới thả lỏng. Tính tiếp tục nhàn nhã thưởng thức thứ đặc sản đồng quê này thì....

- Này anh kia! Đó là chỗ của tôi!

Một giọng nói đầy trong trẻo, ngọt ngào phát ra, nhưng trong đó có lẫn một chút uy quyền và đanh đá. Lúc nghe thấy, tôi có đôi chút ngạc nhiên, tuy vậy mắt vẫn cứ nhắm nghiền và tôi vẫn ngoan cố nằm đấy.

- Này anh kia! Đó là chỗ của bổn tiểu thư!

Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa, và lần này còn gai góc hơn. Tôi tiếp tục "nhây" và nằm lì tại đấy.

- Này tên ngốc kia! Đó là chỗ của ta!

Cái giọng trong trong đó lại vang lên, nhưng không còn nhẫn nại như hai lần trước nữa, cùng với đó là đôi bàn tay nhỏ nhắn thô bạo nắm chặt lấy vai tôi lay:

- Dậy! Dậy đi nào!

Quá buồn cười, tôi ngồi dậy, chiều theo ý người không xác định. Đôi mắt nhắm hờ từ từ mở ra. Đúng lúc đó, một trận gió hè thổi tới, làm tôi phải đưa bàn tay lên che mặt. Kya!! Đôi mắt xanh nhanh chóng hướng về phía tiếng kêu, đôi đồng tử mở to ngỡ ngàng. Trước mắt tôi, em hiện ra như một cô búp bê hoàn mĩ. Mái tóc xanh ngọc dài thướt tha đang bay trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa, đôi môi hồng màu hoa đào mím lại, chiếc mũi nhỏ nhắn hơi thun lại vì gió, và thứ đẹp nhất chính là đôi mắt màu ngọc lục bảo kia, tuy rằng chúng đang nheo lại vì cơn gió mùa đột ngột kia. Em ôm lấy tôi, để tránh những chiếc lá hay bụi bẩn đang theo chiều gió bay lại, tôi khẽ đặt đôi tay lên vai em, ngụ ý bảo vệ em, dù cho đây chỉ là một cơn gió mạnh hơn bình thường một chút.

Gió dừng, em cũng dừng. Em lúng túng lùi lại, có lẽ vì hành động đáng xấu hổ kia. Nhìn em ngại ngùng làm tôi buồn cười quá. Dù tôi có quay mặt, em vẫn nhận ra tôi đang cười em. Thế là cái ngượng biến mất luôn. Tôi cũng ngưng cười, ngồi tựa vào gốc cây. Chỉ một thoáng thôi, tự nhiên tôi muốn biết tên em. Khẽ hằng giọng, như người lớn hay làm, tôi lựa lời:

- Nè nhóc, nhóc tên gì?

Từ vẻ cố nghiêm túc mặt em bắt đầu thể hiện sự bất mãn, nhưng cái vẻ bất mãn này lại khiến tôi thấy thú vị, muốn trêu em nữa cơ, nghĩ là làm, tôi tiếp tục:

- Nhóc tên gì nào?

Tôi vừa dứt lời, em đã bắt đầu xung lên, như nhím nhỏ xù lông vậy:

-Ai..Ai là nhóc cơ hả? Đồ đầu vàng ngốc nghếch kia! Trước khi hỏi một quý cô tên tuổi thì chính mình phải xưng danh trước chứ!!

-Quý cô? Ai cơ? Nhóc á? Không đời nào! – Tôi bụm miệng cười, em đỏ mặt, ngại đến bí lời:

- Anh!!! Đồ..Đồ đầu vàng đáng ghét!!!

Thấy mình hơi quá, tôi cũng dừng, trêu em nhiều thấy cũng tội.

- Được rồi, bổn công tử tên là Kagamine Len, 11 tuổi, rất vui được làm quen với tiểu thư. Bây giờ ta đã xưng tên rồi, đến lượt quý nương xưng danh chứ nhỉ?

Đôi mày em nhíu lại, như nhận ra sự trêu chọc trong câu nói của tôi, ậm ừ một lúc, em cũng trả lời lại, giọng nói trong trẻo ấy hơi đanh lại:

- Hừ! Ta tên là Hatsune Miku, 5 tuổi. Vì ngài đây chỉ xưng tên tuổi nên ta cũng làm vậy thôi.

Tôi ngạc nhiên. Năm tuổi mà đã khá chững như vậy thì đến khi bằng tuổi tôi em thành bà cụ non sao? Mới tưởng tượng thôi mà thấy hài.

Trong lúc tôi đang tưởng tượng lung tung với cười một mình thì em lại lúi húi trải cái khăn màu trơn lên vạt cỏ xanh. Đang thắc mắc em lấy từ đâu thì thấy, lấp ló sau vạt váy màu vàng nhạt điểm hoa kia là một cái va li con con màu nâu khá cũ đang mở ra, một con búp bê tóc vàng mặc chiếc đầm trắng đang lặng lẽ tựa vào chiếc vali, đôi mắt xanh màu trời, mái tóc vàng dài quá lưng được uốn và tạo kiểu cẩn thận, chiếc váy trắng khá cầu kì được viền ren cùng với chiếc mũ mà các quý bà Pháp hay đội làm nổi bật thêm vẻ xinh xắn cũng như sang trọng của nó.

Tôi có đôi chút tò mò về những thứ em mang theo, nên khi em vừa làm xong, tôi bắt đầu hỏi về những món đồ đấy:

- Nhóc.. À nhầm..Tiểu thư Miku mang theo những thứ đó làm gì đấy?

Nghe tới chữ tiểu thư, em bỗng dưng trở nên hớn hở, như đứa con nít vừa vớ được cái kẹo vậy, nói sao nhỉ, rất dễ thương chăng?

- Bổn tiểu thư mang theo búp bê với vali đựng đồ chơi thì có gì lạ sao, thưa công tử? – Em nói mà mặt đầy vẻ tự mãn, tự nhiên thấy ghét ghê.

- Vậy luôn, anh thấy nhóc khá nghịch ngợm mà, không ngờ lại thích thứ nữ tính luôn đấy. – Tôi hỏi lại – Bộ học theo ai à?

Nghe đến câu hỏi thứ hai, mặt em bỗng đỏ lên, đôi mắt xanh xinh đẹp đảo về hướng khác, đôi tay tì lên váy bỗng dưng nắm chặt lại, lí nhí:

- Vì anh..anh gọi ta là tiểu thư nên ta chỉ kể cho anh thôi đấy, anh..anh..đừng nói cho ai nhé, nhất là đám vô duyên kia!

Đám vô duyên? Em đang nói tới ai vậy nhỉ? Mà thôi, cứ đồng ý đã, em đang chờ cơ mà!

Thấy tôi gật đầu, em cũng an tâm, bắt đầu kể sự.

***

Sau khi đã nghe hết câu chuyện, tôi có thể tóm lược lại như sau: Lily – cô hầu nhà em nói với em rằng em khá nghịch, lại trẻ con, cần phải đứng đắn lên, mà em lại rất quý Lily nên khi nghe vậy cũng khá buồn, sau đó em bắt mẹ phải dạy em cách đi đứng ăn nói đúng mực, thể hiện gia thế, mẹ em vui vì điều này nên cho em một con búp bê và cái vali đựng gương, lược và vài thứ lặt vặt để chăm sóc búp bê, chừng nào búp bê luôn sạch sẽ gọn gàng thì em mới thành một tiểu thư đúng mực.

Nhưng cũng thật vô lý! Tại sao em phải bắt mình như con búp bê làm gì cơ chứ? Em chỉ cần là chính mình thôi, bắt chước được lợi gì? Với lại em chỉn chu quá mức vào tuổi này thì thật không bình thường, cứ vui chơi thỏa thích đi! Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng không biết từ lúc nào, tất cả đã chuyển hết thành lời.

- Em chỉ muốn Lily công nhận mình như một tiểu thư, em không muốn bị xem như con nít!!! – Em hét lên, mắt đẫm nước.

- Anh không xem em như con nít! – Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi – Em là một cô gái, anh biết chứ! Em muốn trở thành tiểu thư, anh biết chứ! Nhưng đừng nghe lời người khác quá, em không phải là búp bê nên đừng có học theo con búp bê sang trọng kia làm gì!!!

Em kinh ngạc nhìn tôi, đôi đồng tử mở to, những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra, lăn dài trên gò mà trắng sứ. Thôi xong rồi! Tuổi nhỏ dễ rơi nước mắt lắm!! Nhưng nói gì thì nói, tôi đã làm một cô gái khóc, tuy còn nhỏ tuổi. Thật đáng trách!!! Tôi lúng túng, tìm cách dỗ em, sợ em chạy đi mất, nhưng tôi không ngờ, em lao vào lòng tôi, khóc nức lên, đôi tay nhỏ nhắn ấy liên tục đấm vào ngực tôi, trách móc:

- Anh..Đồ ngốc..tên..tên đầu vàng đáng ghét, người ta biết chứ...người ta biết chứ...

Em vẫn tiếp tục khóc.

Đôi tay này, tôi muốn ôm chặt lấy em, muốn an ủi em, dù cho, tôi là người làm em khóc.

***

- Nín chưa nào? – Vừa hỏi, tôi vừa cầm khăn tay lau nước mắt còn vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

-...Rồi... - Em sụt sịt. – Người ta không thích bị mắng đâu, nhưng dù sao thì vẫn ..- Em vội quay mặt đi - ...cảm ơn, đồ đầu vàng đáng ghét!!

Tôi phì cười, khóc đã đời như thế mà vẫn trêu người khác được thì chắc là ổn rồi.

- Được rồi... - Em đột nhiên lên tiếng – Anh bảo là đừng bắt chước búp bê vậy thì làm kiểu gì đây..?

Ừ nhỉ! Bản thân bày đặt khuyên lơn người khác, nhắc đến nó trong lúc thứ cảm xúc bồng bột đang trào dâng nhưng lại không nghĩ ra một cái giải pháp nào cụ thể. Tựa như mấy bộ phim, chỉ hời hợt nhắc đến những vấn đề đang nóng mà chẳng bao giờ chỉ ra được phương pháp giải quyết nào nên hồn, có thể áp dụng vào đời sống thực tiễn được.

- Để anh suy nghĩ...

Gương mặt xinh xắn này có thể áp dụng mọi kiểu tóc: ngắn hay dài, thẳng hay uốn, phương Đông hay phương Tây... Tất cả đều hợp cả. Nhưng tôi muốn em trông thật đẹp nhưng vẫn toát lên vẻ năng động của tuổi mình, tóc đuôi ngựa cũng hợp tiêu chí nhưng phổ biến quá, phải độc đáo, khiến ai nhìn vào cũng biết đây là thương hiệu của cô nàng tóc xanh này. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Đúng! Chính là nó...

- Miku này, em có mang lược với dây cột tóc không? – Tôi vuốt mái tóc em, chỉnh lại những chỗ bị rối.

- Chắc là có đấy, để xem nào... Em vươn người, vớ lấy chiếc vali tưởng như bị lãng quên kia, con búp bê theo đó mà đổ, nằm sõng sượt trên nền cỏ.

- Nè, lược với dây đây, anh nhớ làm cho cẩn thận đấy, không ta sẽ đánh anh.

Tôi nhận lấy những thứ đấy, vẫn không quên vặn lại một câu:

- Thế thì tôi sẽ biến em thành con ma luôn!!

- Không được!!

- Đùa thôi! Tôi sẽ biến em thành cô tiểu thư xinh xắn nhất mà em từng biết.

Nói rồi tôi cầm chiếc lược bằng bạc, cẩn thận chải mái tóc xanh dài kia, chia ra làm hai nửa bằng nhau. Tại sao tôi lại biết làm những thứ mà phụ nữ thường sành sõi hơn ư? Vì nhà tôi có đứa em gái năm tuổi, mà bố mẹ tôi bận nên việc chăm sóc là do tôi làm tất, chỉ trừ nấu ăn và giặt giũ, cô giúp việc đã đảm đương rồi.

- Miku, nhóc không gội dầu đắt tiền hả?

- Sao anh lại nghĩ thế? – Em quay đầu ra sau, ngạc nhiên hỏi tôi.

- Tại tóc nhóc không thơm mùi nước hoa, em gái anh toàn gội mấy chai dầu đắt muốn thủng túi mà mẹ anh mua. Nhà nhóc giàu lắm đúng không?

- Vâng! Mà tóc người ta có mùi hả? – Em ngước mắt nhìn, chờ đợi câu trả lời.

- Không.. – Tôi nhìn em, tự nhiên có chút ngượng – Quay đầu lên đi tiểu thư! Để người ta chải nào.

Tóc em không thơm mùi hoa, quả hay gì cả, nhưng có một mùi hương, nó làm tôi nhớ tới mưa. Thứ mùi thuần khiết chỉ xuất hiện khi mưa thật to, thật to, bất kể là nơi nào, thành phố, nông thôn, trường học, nhà ga,..v..v.. Tôi khá là thích thứ mùi này, có thể miêu tả nó như một người đã thoát khỏi trần tục, lòng đầy thanh thản không chút vương vấn tiến về tương lai đầy tươi sáng của mình...Thật thanh khiết!

- Xong rồi đây! – Tôi nói, tay nắm cán chiếc gương cầm tay bằng bạc lấy từ vali kia, đưa cho em. – Xoay lại xem nào.

Bây giờ không còn là cô tiểu thư nhí sang trọng với mái tóc xõa dài kia nữa mà là một cô nhóc nhí nhảnh với hai chùm tóc xanh được cột gọn hai bên, đôi dây cột màu cam nổi bật trên màu xanh tuyệt đẹp kia. Tôi ngắt lấy một bông cúc dại mọc gần gốc cây, cài lên mái tóc em, thực sự em rất hợp với màu trắng đấy Miku.

- Dễ thương lắm. – Em thốt lên, đầy vui vẻ. – Lúc đầu ấy, em chỉ nghĩ Len là tên cục cằn không biết tới cái đẹp, nhưng mà qua mấy tiếng ít ỏi thôi, em nhận ra em đã lầm. - Nở một nụ cười mà với tôi, có lẽ là đẹp nhất. – Cảm ơn nhé!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top