[ S A T U S ] Bài làm _ Write
No1. Gà
london cổ điển.
iris bật cười, nhìn vào cửa tiệm cà phê đối diện.
nơi đây đã không còn cất chứa những bộ trang phục lộng lẫy dành riêng cho lệnh bà hoàng gia, hay những bộ trang sức rực rỡ đắt đỏ khiến ai cũng phải ngước nhìn.
giờ đây, theo thời gian đã chóng lụi tàn. nó chỉ là một quán cà phê neo đơn, tù túng và cũ rích.
nhưng ả vẫn ghét nhất những âm thanh ồn ào sỉ vả coi thường người khác của mấy gã đàn ông thích buôn chuyện thưa thớt bên trông quán cà phê này. bởi lẽ nó trong thật thô thiển làm sao. tự ý đánh giá và phê phán phẩm chất của người khác, những lão khỉ to mồm vô dụng, hèn nhát nấp váy vợ mình.
nhưng ả đã sống quá lâu để có thể chú tâm đến những điều nhỏ nhặt đó. thật quen thuộc, hàng trăm nghìn lần. đôi khi ả thắc mắc rằng, sau chừng ấy năm cảm xúc đối với thế giới của ả vẫn chưa thể nguội lạnh hoàn toàn sao?
vậy nên mới nói, thời gian là thứ tàn nhẫn nhất đúng không?
bao nhiêu mối quan hệ đã qua cũng chẳng thể làm mờ vết sẹo do hung khí vô tình đâm thẳng vào trái tim đơn độc này.
iris biết, ả sai ở đâu. bà lão già khọm một mình sống qua mấy trăm năm. ả đã làm gì? đội lốt cô gái trẻ xanh mơn mởn nhưng cũng đã bị giằng xé đến tan nát cõi lòng vì thứ tình ái màu nhiệm của thế giới cay nghiệt này.
london cổ điển, ảm đảm và thanh tao. mang nét ồn ào của thế kỉ đang dần tiến hoá và sót lại những vết nhơ xưa cũ nơi con phố nhỏ, những quán tiệm chật hẹp vắng bóng người qua lại. đó là bằng chứng cho sự lỗi thời đang cố bám trụ lại nơi đây.
giống như trái tim héo mòn của ả.
sau hàng trăm năm, cuối cùng iris cũng đã gặp được thủ phạm giết chết giấc mộng trường tồn của ả.
đó là một thằng nhóc, mang theo thần thái quý phái và điềm tĩnh. hệt như lần đầu ả gặp gã, lặng lẽ và cô độc. dáng hình nó cao lớn đến mức ả phải ngỡ ngàng. sao có thể! làm sao có thể giống như tạc đến thế!
iris cũng chẳng thể rõ nổi bản thân đã suy nghĩ điều gì. ả lúc đó rất xúc động, đến nỗi dường như đánh mất lí trí... tại sao? tại sao chứ! ả, chính ả! chính iris đã chứng kiến cảnh tượng người đàn ông đó ngã gục trơ trụi một mình, chẳng ai ngó ngàng đến!
chính ả đã chứng kiến cái chết của người ả yêu nhất.
và giờ họ lại gặp nhau, trong một ngày mưa tại london xế chiều.
cao ráo, tuấn tú và lịch thiệp. ả không muốn thừa nhận điều đó, sự thật rõ ràng trước mắt. iris không muốn!
andrien và andrew sao...? ngay cả tên cũng giống đến như vậy...
iris lặng lẽ đứng nhìn thiếu niên vẫn đang nở nụ cười tươi phía trước, cách vài dòng người thưa thớt.
vẫn như ngày đó. vĩnh viễn không thể chạm đến...
nhân duyên đúng là trêu người, khốn kiếp hơn cả lũ đàn ông trăng bướm vô tình!
iris bật cười, đáy mắt chua chát hướng đến cậu thiếu niên rạng rỡ phía trước, trong lòng cảm thán.
"có thể giống đến mức như từ một khuôn đúc ra, đúng là không thể nghĩ đến mà..."
No2. Orio
Năm thứ hai trăm năm mươi ba ta đến thế giới này, ta lại một lần nữa gặp người ta yêu.
Một cửa hàng nơi góc phố hơi tăm tối có ánh đèn mờ và âm nhạc du dương. Tay cầm tí rượu, ta đang nhớ một người.
Ta nhớ câu nói: "Đợi ta, ta sẽ quay lại." của người ấy vào đêm hè ngày hội thả đèn trời năm đầu tiên ta du hành thời gian. Người hứa với ta sẽ quay lại sớm thôi, người chỉ đi có đôi chút để mua cho ta cái đèn trời. Ấy mà sao cả một đêm dài đằng đẵng ấy, ta ngồi dưới tán cây ấy, ngồi dưới bầu trời đầy sao đợi mà người không quay lại?
Tiếng chuông cửa vang lên, ta không màng quan tâm cho đến khi ta nghe được âm thanh trầm ấm quen thuộc. Ta vốn đang gục dưới bàn, đôi mắt gần như đẫm lệ, đôi vai run run, ta muốn khóc, ta nhớ chàng lắm!
Giọng nói ấy, quen thuộc đến lạ, vóc dáng ấy ta sẽ không nhìn nhầm đâu nhỉ? Yuichi à, ta tìm thấy chàng rồi, chàng đã đi đâu thế?
Ta đi về phía người con trai ấy, đôi mắt mờ vì lệ, đầu óc xoay cuồng vì ngấm cơn say, ta cuối cùng cũng ngã. Ta ngã vào lòng Yuichi, vẫn mùi hương quen thuộc, ta có chút ngọt ngào, ta oán trách:"Chàng đã đi đâu đấy, chàng bỏ rơi ta à?"
Không lời đáp lại, ta có chút đau lòng, ta nghe thấy chàng ấy gọi:
-"Này cô ơi!.."
Tỉnh lại nơi sofa, ta chợt nhớ đến Yuichi. Liệu có phải Yuichi không nhỉ? Nhưng người giống hắn, giống hắn y như đúc.
Ta rời khỏi cửa hàng nơi góc phố, ta bước đi. Thế giới rộng lớn đã cho ta gặp lại, một Yuichi hoàn hảo.
Trên con đường sang tiệm bánh ngọt. Cậu, và tai nạn xe.
Yêu đánh đổi cả sinh mệnh, cái giá rất đắt.
Buổi chiều, ta đến gặp Maiba, một người ở tiệm thời gian cho phép ta trao đổi điều ước. Ta khẽ mở lời về giao dịch mà ta đã suy tính. Bà hỏi ta:
-"Chắc chắn chứ cô gái?"
-"Ta chắc chắn!"
Đánh đổi cả sinh mệnh vì một người, ta nguyện ý. Ta nguyện ý dù cho ta có ra đi người cũng không hay biết. Vì ta đã hứa với lòng, có gặp lại ta sẽ bảo vệ người thật tốt.
-"Nếu con gặp ai đó ở ngoài kia, con chớ yêu thương ai cả. Nếu lỡ yêu, con sẽ cô độc thực sự."
Ta đã có thể rời xa sự cô độc rồi. Vốn dĩ, bất tử là hình phạt nặng nề nhất mà ông trời ban cho con người. Ta thà là sống một đời một kiếp ngắn ngủi mà có ý nghĩa, còn hơn sống một đời bất tử, một đời đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top