[ S A T U S ] Bài làm _ Idea
No1. Thiên
I. Bối cảnh: hiện đại, bình thường.
II. Mô tả:
A vốn chính là kẻ bất tử, luôn du hành thời gian để bớt đi thời gian nhàm chán vô tận của mình. Ở mỗi không gian, A luôn làm nhiều ngành nghề, thử sức, khám phá nhiều thứ mới mẻ, cũng như trải qua nhiều mối tình HE hoặc BE. Có thể nói, các mối tình của A có thể viết thành một quyển bách khoa toàn thư. Nhưng dù trải qua nhiều mối tình đến thế thì lạ thay, cảm xúc của cậu vẫn nguyên vẹn ( không mệt mỏi, chai lì với tình yêu ) nó mãnh liệt, nhiệt tình, rực rỡ như ngọn lửa bừng cháy. Đó chính là lời nguyền, cũng như sự cứu rỗi của cậu. Cậu có thể yêu hết lòng, yêu đến chết đi sống lại rồi cuối cùng thì dằn vặt, đau khổ vì lần nữa lại bị "bỏ rơi".
Lần này, A đến một vũ trụ giống như nơi trước cậu ở khi chưa có được bất tử. Không phép thuật, không thiết giáp, ma pháp hay thần linh,.. Tất cả đều như vậy, bình thường, yên ả, từng bước phát triển đến thành công của thời đại. A giống như nhớ về nơi quê cũ, nhớ về người thân mà đến mặt cậu còn chả nhớ nỗi, nhưng như có điều gì thôi thúc A vậy. Vì thế A quyết định làm giáo viên cấp 3 (nghề cũ, cũng là nghề mà A yêu nhất).
Ở đây, A gặp phải B, cậu học trò nhiệt tình, ngô nghê, cậu ta sở hữu nụ cười tỏa nắng rạng rỡ. A thật ấn tượng với nụ cười ấy, nụ cười làm A có cảm giác quen thuộc nhưng quen ở đâu thì không rõ.
Cậu học trò B này thật dễ mến, tuy cậu ta không phải dạng nam thần học đường hay hotboy bóng rổ gì, nhưng nhờ nét trẻ con với tính tình nhiệt tình sốt sắng như em trai nhà bên thì ai cũng mến cả. A cũng có thiện cảm với cậu trai này nhưng chỉ là thiện cảm, không hơn không kém. Trái ngược với A, ngay lần đầu gặp gỡ người thầy này, cậu trai hình như đã say nắng với vẻ đẹp ấy, (ở đây tùy bạn muốn thiết lập đẹp sao). Ngày ngày, cậu trai này đều lẻo đẻo đến bên A, nào là "Thầy ơi, chỉ em bài này với.", "Thầy ơi, em được 10 điểm nè, dắt em đi ăn đi",.. Và nhiều câu ngô nghê khác. Cậu trai này nhiệt tình đến nỗi khiến A không biết sao nhưng đến cho cùng cũng không đuổi B đi. Có một lần, A bị một đám giang hồ chặn đường vây đánh (do A làm nhân chứng cũng như chỉ ra tố cáo một tên học sinh có ý đồ cưỡng bức nữ sinh, không may gia đình tên đó lại là đàn anh đàn chị có tiếng trong khu vực) ngay khi A định ra tay giải quyết lũ ranh con cản đường này (A từng làm tướng hay gì gì đó liên quan đến võ ở thế giới khác) B liền nhảy vào, cầm cây gỗ liều mạng quật đám giang hồ kia. Một đứa thành niên 16, 17 đánh lại một đám giang hồ hơn 17 tên à? Đương nhiên là không! Kết quả là bị đánh bầm dập, nhờ có A lôi ra rồi chạy kịp, không thì chết toi.
Kể từ đó, A có chút chút để ý cậu nhóc này, để ý nhóc ta đang làm gì, để ý nhóc đã ăn gì chưa. Tất cả quy về hai từ "để ý"
Thời gian trôi đi, ngày ngày tiếp xúc, A cảm nhận được cảm giác thật quen thuộc, một cảm giác ngay khi tới một không gian nào đó, nó đều xuất hiện. Đó là YÊU. Khi B đã học xong cấp 3, nhân ngày tốt nghiệp, cậu trai mang theo chút ngại ngùng, e thẹn như một thiếu nữ mà chậm chậm bước tới gần A, nhẹ nhàng hít lấy sâu một hơi nói ra lời tỏ tình. Và họ bên nhau. Tình yêu ấy thật nồng nhiệt thật ấm ấp như muốn hòa tan cả hai người. Nhưng rồi một ngày, B lại nói lời chia tay, lạnh nhạt, thờ ơ, đâu còn dáng vẻ nhiệt huyết ngây thơ của cậu trai năm 17 ấy. A đã thật sốc, thật mông lung, như lọt vào màn sương mù vậy, tất cả mọi điều đều đang tốt sao lại chia tay như thế, tại sao? Nhưng câu hỏi ấy, có lẽ không bao giờ được trả lời.
A đã không phải một đứa trẻ, càng không phải một người không biết suy nghĩ. A sẽ không níu kéo hay khóc lóc cầu xin quay lại mà cậu chọn cách rời xa khỏi thành phố này, rời xa tình yêu của cậu, một tình yêu giúp cậu như quay về mối tình đầu. Tạm biệt.
50 năm sau.
A quyết định quay về thành phố ngày xưa, nơi đây thay đổi thật nhiều, con người vật chất đều đã đổi thay nhưng riêng cậu... vẫn là dáng vẻ 25 ấy. Cậu nhìn ngôi trường sắp bị dỡ đi, nhìn góc phố mà vốn có gánh hàng rong no đủ, nhìn cây cầu nhỏ không biết đã đi qua bao nhiêu lần. Cậu nhìn mọi thứ, nhìn để khắc sâu nơi này một lần cuối trước khi cậu đi. Bỗng cậu gặp được một hình dáng khiến cậu sững sờ, cậu không tin điều đang diễn ra trước mặt mình. Đó là "B". Cậu ta vẫn không già đi ư? Không lẽ cậu ta cũng bất tử giống cậu? Không thể nào!
Ngay khi muốn chạy tới xác nhận, bỗng cậu thấy một ông lão. Cậu chết đứng thật rồi. Ông lão ấy đã thấy cậu, đầu tiên là sững sốt, sau đó là một chút đau thương hiện lên trên mắt ông cụ nhưng chốc lát lại biết mất. Ông cụ đó đi từng bước chậm đến bên cậu, nhẹ nhàng nói: "Thầy vẫn như xưa, thầy à."
Cậu giật bắn mình, nhanh chóng chạy đi. Cậu cứ chạy, chạy mãi đến cơn hẻm mới dừng lại. Cậu ta thở hòng hộc, gấp gáp, cuối cùng cậu khụy xuống bật khóc. Cậu cũng không biết vì sao khóc nhưng nước mắt nó lại cứ rơi. Có lẽ... 50 năm vẫn không đủ.
Khi khóc xong, cậu như kẻ say vậy, cứ lảm nhảm lảm nhảm rồi cười cười, làm cho người xung quanh tưởng kẻ điên trốn trại. Bỗng cậu đứng dậy, ánh mắt kiên định như quyết định chuyện gì đó, sau đó chạy đi...
Từ ngày hôm đó, A đều tới nhà B - nơi mà chỉ có B và đứa cháu nhỏ, (cha mẹ C mất, vợ B cũng mất), A giả làm bác sĩ tư nhân chuyên khám cho B (B lúc này bị bệnh). Ngày ngày, A đều đến làm bạn với C (bạn nhỏ này bị tự kỉ, rất khó giao tiếp với người khác, mắc chứng sợ xã hội), lúc nào cũng kể một câu chuyện 50 năm trước. Nhưng dù có thân thiện với cậu bé này thế nào, cậu ta vẫn luôn lạnh nhạt và có chút... tránh né? Hưm tránh né sao? Càng muốn hơn...
Một ngày kia, A được B kêu vào phòng nói chuyện, họ nói với nhau về quá khứ, hiện tại và tương lai, B hỏi A sao lại đối xử với C như thế, là do trả thù sao. Nhận lại chỉ là 1 câu: "Nó thật giống cậu." không đầu không đuôi nhưng khiến B sửng sốt, hoang mang, cuối cùng là lắc đầu. Bỗng tiếng mở cửa thô bạo vang lên, hai người giật mình nhìn về phía đó. Một thiếu niên với ánh mắt giận dữ tiến tới, hai tay bắt lấy siết chặt bả vai A, tức giận hỏi: "Tại sao? Tại sao!", A không hoảng loạn hay sợ sệt, cứ đăm đăm nhìn vào đôi mắt tràn đầy lửa giận đó, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi..." tay giơ lên sờ gương mặt đó "Cậu rất giống cậu ta,... Y như đúc." Ngay sau đó, A nắm lấy hai tay đang đặt trên vai mình gỡ ra, từ từ lui về sau, cậu lấy ra một lọ thí nghiệm nhỏ rồi uống cạn nó.
B và C kinh ngạc nhìn thân thể của A dần lão hóa rồi hóa thành ánh sáng nhỏ cuối cùng biến mất, một bộ xương cũng không có. 2 người họ sững sờ nhìn vào không trung, họ cứ nhìn vậy cho đến khi cảm nhận có thứ gì đó ấm nóng chảy trên mặt. Không một tiếng gào thét hay khóc than, mọi thứ điều im lặng và chết lặng. Tới đây, có vẻ một cuộc đời dài đằng đẳng cũng nên kết khúc.
Mô tả C: cậu bé này từ nhỏ đã được nghe ông kể lại người mà ông ấy yêu nhất, cậu bé này thật tò mò, nó không biết ai có thể làm người ông tôn kính hay lạnh nhạt với mọi thứ của nó yêu đến vậy, không phải người bà nó chưa từng biết mặt, vậy là ai? Nó thật muốn biết, nhưng đó chỉ là một quá khứ nhỏ trong tim nó thôi. Cuối cùng, thật vinh hạnh, nó đã biết người đó, người đó quả thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến nó muốn lao vào yêu điên cuồng, nhưng nó không thể. Nó biết chứ, người đó yêu ông nó chứ không nó. Ai lại yêu nó chứ? Một thằng tự kỉ? Bởi thế nó luôn trốn tránh, trốn tránh mọi thứ, trốn tránh người đó và cả hành động yêu thương kia. Nó luyến tiếc nhưng nó không muốn nhận, đó là của ông nó. Nhưng ai có thể biết nó vui thế nào khi biết người kia cũng thích nó, nó ở như trên mây vậy. Và rồi nó ở trên tầng mây kia bao lâu thì nó té đau đến đó, khi nó nghe sự thật đó, nó muốn giết chết người kia, con người vô tình và máu lạnh, máu lạnh đến nỗi khiến tim nó muốn hóa tro. Nhưng mọi thứ đã là gì khi người đó chỉ nói 1 câu :"Xin lỗi" rồi biến mất, biến mất khỏi nó, mọi thứ như chết lặng.
III. So sánh tình yêu của A đối với B và C:
Có lẽ tình yêu của A đối với B chính là mối tình đầu, khó quên và sâu đậm. Giống như một chiếc hộp vậy, cho dù ta cất nó đi thì nó vẫn tồn tại ở đó, không hề biết mất. Rồi đến khi nhớ ra, nó lại tỏa ra hương vị hồi ức khó phai
Tình yêu của A đối C nó rất mâu thuẫn, lúc đầu vì gương mặt mà tiếp cận, rồi lại quý cậu trai này. Nhưng chung quy không phải yêu, chỉ thương cảm, ấy náy và hối lỗi.
Còn việc vì sao mất đi khả năng bất tử thì nó lại là một câu chuyện dài nên ai thầu bộ này thì tui spoil ra :>>>
No 2. Maze
I. Bối cảnh.
- Roma, Italy vào những năm đầu của thế kỉ XIV, đây là giai đoạn nhân vật B còn sống và nảy sinh tình cảm với A. Khi đó A là một người làm nghề may còn B là một nhạc công nghèo chuyên đi biễu diễn dạo trên phố.
- Nhà thờ Vativity ở thành phố Bethlehem thuộc Chính quyền quốc gia Palestine (thật ra tui cũng không biết nơi này ở đâu, nhưng cái nhà thờ ấy là nhà thờ kitô giáo, hợp với nhân vật nên lấy. Với lại nó thực sự rất đẹp uwu). Khi đó là thập niên 90 của thế kỉ XX, A là một nữ tu sĩ còn C là một cô nhi được đưa vào đây.
II. Nhân vật.
- Nhân vật A. Motif nhân vật: Kiểu nhân vật trầm lặng, vì trải qua nhiều tổn thương nên sinh ra lạnh lùng, khá khó gần.
+ Giới tính: Nữ
+ Tuổi: ở thời điểm A gặp C thì người này tầm khoảng 45 tuổi.
+ Tên: Valentina Miller.
+ Nghề nghiệp: Ở thời điểm A gặp C thì là nữ tu sĩ (bà sơ)
+ Đặc điểm: Là tiên bị đọa đày xuống trần gian để lãnh chịu sự trừng phạt, đã sống gần sáu thế kỉ trên cuộc đời.
+ Bà là một phụ nữ trung niên từng trải (hiện tại) có tính cách hướng nội và sống khép kín. Hầu như trẻ con trong nhà thờ đều sợ bà vì chúng nghĩ bà là kiểu sơ khó tính, nhưng thực tế thì bà rất được các sơ khác quan tâm (vì bà có sức khỏe không tốt với lại bà giữ trách nhiệm quan trọng trong nhà thờ: chăm sóc và dạy dỗ những đứa trẻ). Vì là nữ tu sĩ nên bà ăn mặc rất kín đáo, dù vậy vẫn không thể che được gương mặt xinh đẹp với đôi mắt buồn quyến rũ của mình. Bà sống rất nhiều năm trên cuộc đời nên có rất nhiều quá khứ, điển hình nhât là thời điểm yêu gã nhạc công tệ bạc là khiến bà nhớ mãi. Bà không phải con người vì bất tử và có khả năng thay đổi ngoại hình của mình (dù khả năng này không làm thay đổi nhiều lắm).
- B. Motif nhân vật: gã đàn ông sầu đời chuyên mượn rượu để giải sầu và sống theo kiểu "tới đâu tính tới đó".
+ Giới tính: Nam.
+ Tuổi: 45
+ Tên: Eusebio Lucas
+ Nghề nghiệp: Nhạc công vĩ cầm.
+ Đặc điểm: Gã đàn ông lôi thôi nhưng có tấm lòng nhân hậu bị che giấu bởi vẻ ngoài tồi tệ.
+ Ông là kiểu người sống cam chịu với hoàn cảnh, không có chí hướng và có tính tình khá tệ bạc: Vô lý, cố chấp, nhu nhược, hay tỏ ra hung hăng nhưng thực sự lại yếu đuối. Nhưng may mắn vẫn còn sự nhân hậu là cứu vớt lại con người của ông. Ông đã khiến bà Valentina rơi vào lưới tình với mình bằng tài năng âm nhạc và trái tim đa sầu đa cảm. Ông, vốn dĩ chỉ coi bà là chỗ để ăn bám dù bị người khác rẻ khinh, nhưng nếu bà Valentina vẫn dành tình yêu mù quáng cho ông thì ông vẫn sẽ lợi dung tới đó. Một gã tồi tệ đáng căm ghét nhưng có lẽ nhờ vào ngoại hình mà được tha thứ. Gã da trắng khá cao nhưng gầy, có nụ cười rất ấm, đôi mắt màu bạc lấp lánh, tóc nâu xoăn nhẹ, da của gã thực sự rất mỏng nhưng lại sần sùi vì những năm bôn ba sương gió. Ngoài ra, gã luôn trong 2 trạng thái: xay sỉn và say bí tỉ. Gã có một thái độ chán đời lộ rõ, điều ấy khiến đôi mắt đẹp của gã có những sợi tơ máu sầu khổ, có lẽ đó là điểm khác biệt giữa gã và cháu chắt gã sau này-Hayden Lucas.
+ Gã chia tay với bà Valentina để lấy người khác vì có một trận cãi vã dữ dội giữa họ, gã đã sĩ diện quá mức đến đánh bà, rồi dứt áo ra đi.
- C. Motif nhân vật: Kiểu nhân vật còn trẻ con, nhút nhát, ngây thơ và rất hiền lành.
+ Giới tính: Nữ
+ Tuổi: 16
+ Tên: Hayden Lucas
+ Nghề nghiệp: Nhạc công piano (ở Nhà thờ), nàng được sơ Valentina dạy đàn để thỏa lòng đam mê của nàng.
+ Đặc điểm: Nàng là thiếu nữ xinh đẹp và hiền dịu nhất, không may mắn bị câm và mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh. Nàng chống chọi với cuộc sống bằng tâm hồn thơ ngây tràn đầy sự hồn nhiên, tươi trẻ,
+ Sinh ra trong gia đình của một nhà giàu, nhưng Hayden bất hạnh bị khuyết tật nên bị người bố quý tộc ruồng bỏ. Một Linh mục tình cờ đi dạo và thấy đứa trẻ nhỏ ngồi một mình trên đường và không nói được chữ nào nên rũ lòng thương muốn đưa đến nhà thờ cho các sơ nuôi dưỡng. Valentina gặp cháu chắt của người yêu mình bằng cách đó, bà đã nhận ra ngay khi nhìn thấy đôi mắt bạc, nụ cười ấm áp, mái tóc nâu cùng làn da mỏng manh của nàng. Tất cả đều giống hệt với gã trước kia. Duy chỉ có ánh nhìn thơ ngây non dại là khác với kẻ hay buồn rầu hồi đó. Trong thời gian nuôi dưỡng, sơ Valentina đã trót yêu Hayden, vì nàng quá dỗi dịu dàng để xoa dịu trái tim tổn thương của bà, hơn hết, nàng giống hệt ông cố của mình qua những chi tiết đó. Hayden rất nhút nhát, ban đầu sợ các sơ sẽ ghét nàng nên luôn nghe lời và ngoan ngoãn. Nhưng khi phát hiện sơ Valentina có tình cảm không đúng với mình, nàng đã sợ hãi người sơ này nên luôn tìm cách tránh né, dù bà chẳng làm hại gì đến nàng, chỉ đơn giản là ngắm nhìn hay đôi khi chỉ hỏi những câu quan tâm.
III. Sự giống nhau giữa tình cảm Valentina dành cho Eusebio và Hayden.
- Đều yêu từ ánh nhìn đầu và mong muốn mang lại điều tốt đẹp cho người kia dù bản thân bị đối xử tệ, bị chối bỏ. Tình cảm tha thiết cũng không kém phần mù quáng, vì yêu cứ đâm đầu.
IV. Mô tả:
- Mối quan hệ giữa Valentina và Eusebio (A&B)
+ Gặp gỡ: Vào một buổi chiều trên phố, khi bà Valen đang đi mua vải thì nghe thấy tiếng vĩ cầm vang bên ngoài, bà đã ra xem và bắt gặp ông Eu đang đắm chìm vào những giai điệu da diết.
+ Lí do đến với nhau: Một lần khác gặp gỡ nhưng là vào ban đêm khi bà Valen đi thăm bạn về thì thấy ông Eu nằm bên vệ đường, sốt cao và đói mốc meo, gần như hấp hối. Bà đã đưa ông về nhà cứu giúp rồi từ đó ở chung với nhau.
+ Có yêu nhau không: Bà Valen thì có, rất sâu đậm và nồng nàn, nhưng ông Eu vốn không hứng thú trong chuyện tình yêu nam nữ nên chỉ coi là một trò đùa.
+ Đã trải qua những gì: Bà đã từng vì ông mà làm việc ngày đêm không nghỉ chỉ để lo cho người đàn ông khốn khổ này, nhưng ông lại đem hết mọi công sức của bà bỏ vào rượu chè và bài bạc khiến bà hao tâm tổn sức, cuối cùng vì chịu đựng không nổi mà than trách với ông Eu, bị ông tát sau đó cuộc tình kết thúc từ đây.
- Mối quan hệ giữa Valentina và Hayden (A&C)
+ Gặp gỡ: Bà Valen là một vị tu sĩ sống lâu năm trong Nhà thờ Vativity. Hôm đó vị Linh mục tốt bụng đưa một đứa bé gái về, nhờ bà nuôi dạy đã khiến bà gặp lại người tình xưa. Bà đã xúc động xen lẫn ngạc nhiên, cuối cùng đối xử với cô gái hết mức yêu thương khác so với những đứa trẻ khác (sự việc này khi Hayden lớn rồi nàng mới nhận ra được).
+ Lí do đến với nhau: Hai người này không hẳn là đến với nhau, nhờ có nhân vật khác can thiệp vào nên mới có khả năng gặp gỡ. Đơn giản là chỉ sống trong Nhà thờ và đôi khi bà Valen sẽ đến phòng Hayden thăm nàng.
+ Có yêu nhau không: Như câu chuyện trước. Hayden hoàn toàn không biết tình cảm của bà (cho tới khi trưởng thành) còn bà Valen lại lần nữa rơi vào lưới tình ngang trái.
+ Đã trải qua những gì: Bà sơ đã nuôi dạy Hayden một cách thầm lặng (mọi yêu thương và quan tâm đều được giấu kín không để cho nàng biết), mối quan hệ giữa hai người có khá ngột ngạt. Thứ nhất là do Hayden không nói được, thứ hai là bà Valen là kiểu người trầm lặng nên tương tác công khai giữa cả hai hầu như không có. Thêm việc bà Valen yêu nàng càng khiến cho mối quan hệ càng khó khăn hơn. Bà đã từng có ý định hôn trộm Hayden (khi nàng ngủ) và bị nàng phát hiện, từ đó sinh ra rào cản ngăn cách giữa 2 người.
V. Tình cảm của Hayden dành cho Valentina.
- Lúc đầu khi mới vào Nhà thờ nàng còn ngây thơ, chưa hiểu rõ tâm tư của sơ nên lầm tưởng rằng đó chỉ là thái độ cần có của một người sơ mẫu mực. Nhưng sau khi biết được ngọn ngành, nàng tỏ ra e ngại, dè dặt và ngượng ngùng, do đó luôn tìm cách né tránh. Nàng là kiểu người tự ti, nghĩ rằng sẽ không có ai yêu thương một cô gái tật nguyền như mình nên luôn tỏ ra dè dặt. Đến cuối cùng, khi biết được sơ Valentina hy sinh vì mình nàng mới hiểu ra tình cảm của người chân thành và sâu đậm đến dường, nàng cảm thấy có lỗi và rất hối hận vì đã quá bảo thủ, nhưng vẫn cảm thấy biết ơn người sơ này rất nhiều.
VI. Nguyên nhân khiến Valentina mất đi khả năng bất tử.
- Valentina trước đây vốn là tiên bị Chúa trời trừng phạt biến thành người bất tử. Máu của tiên bất tử rất đặc biệt, có vị ngọt và có khả năng thần kì chữa được tất cả bệnh tật nhưng lại vô cùng ít (ít hơn rất nhiều so với máu của con người, vì cơ thể của tiên được hình thành từ các nhân tố tự nhiên và máu chỉ là một phần nhỏ để giúp tiên có các hoạt động như con người). Chúa ban cho Valentina một sinh mạng giống như con người, khi máu trong cơ thể này cạn, tức là tim cũng ngừng đập, cũng sẽ chết giống như cách của con người, nhưng linh hồn của tiên bất tử sẽ không được đưa lên Thiên đàng mà bị biến thành từng hạt cát bụi, lưu lạc không nơi nào chấp chứa. Đó là hậu quả khi phạm phải điều luật tối kị của Chúa đưa ra.
Hôm đó bệnh tình của Hayden bỗng dưng tái phát, các sơ cho rằng sẽ không qua khỏi trong đêm nay. Sơ Valentina thấy nàng nguy kịch, bà không đành lòng nhìn tình yêu của mình cứ chết dần như vậy, thế là bà đã cầu nguyện và thề rằng:"Suốt cuộc đời vô nghĩa này có Hayden mà đã trút được mọi ưu phiền, giờ đây dùng sinh mệnh này để cứu lấy người con yêu". Nói xong, sơ Valentina lập tức cắt tay lấy máu cho Hayden uống, đến khi hết máu rồi, Valen bất tỉnh bên cạnh Hayden, cơ thể bà dần dần vô hình, rồi từ từ tan biến thành hàng triệu hạt bụi bay vào không trung. Tiên bất tử đã chết từ đó, mặc dù mãi mãi sẽ không được chấp nhận ở bất kì nơi nào nhưng bà đã rất hạnh phúc khi cứu được Hayden, cứu được tình yêu cuối cùng của bà.
VII. Câu quotes "Ngươi thật giống hắn, giống y như đúc" Maze nghĩ sẽ đặt ở đoạn mà Valentina đến phòng thăm Hayden vào đêm sinh nhật của nàng. Khi đó nàng vừa tròn 16 tuổi, từ một cô bé lấm lem ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ xinh xắn, kiều diễm. Đặt biệt là càng lớn, những nét giống nhau của Hayden với ông cố mình ngày càng lộ rõ, do đó sơ Valentina đã kịp nhận ra và không kìm được xúc động (kinh ngạc xen lẫn đau đớn). Bà đã ngồi bên cạnh nàng để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, trong lúc đó bà vô thức nói ra câu nói kia. Sau một lúc lâu vì quá say mê, bà Valentina đã không kìm lòng mà cúi xuống định hôn nàng. Cảm thấy có tiếng động lạ, Hayden tức thì tỉnh dậy, nàng hoảng sợ chạy ra khỏi phòng để lại Valentina ngồi ở đó với trái tim vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top