Bài nàm của Ori
Sam ơi, Sam ơiii!
•-•
Cô ấy nắm lấy tay tôi, cái cảm giác lạnh buốt truyền tới khiến tôi không khỏi giật mình, tôi xoa xoa bàn tay cô ấy, khẽ nghe cô ấy động viên: "Không sao đâu!".
Nơi nào đó bỗng trở nên ấm áp. Tay lạnh thế này thì là đang lo sợ hay sao? Tôi ngạc nhiên đấy, vì một người luôn nắm chắc phần thắng trong tay như cô ấy thì chẳng bao giờ như thế cả. Ấy mà lúc này lại còn động viên cho tôi.
Rồi tiếng chuông vào phòng thi khẽ reo lên, chúng tôi buông tay nhau, tôi hít sâu một hơi, nói với cô ấy: "Cố lên!". Rồi chúng tôi bước tiếp.
Khoảng thời gian trong phòng thi trôi nhanh hay trôi chậm. Chắc chắn sẽ nhanh hơn khoảng thời gian mười hai năm chúng tôi ngày ngày cố gắng.
Đến thời khắc sắp chạm đến ước mơ, tôi một chút cũng chẳng còn lo lắng vì bên cạnh tôi còn có bạn bè, có người thân.
Thoáng đến thời gian tôi đặt chiếc bút xuống, cảm giác trống rỗng ập đến. Thế là xong ư? Kết thúc rồi à?
Tôi khẽ nhìn xung quanh, người vẫn đang cặm cụi viết, người lại đang ngẩn ngơ. Ánh mắt lướt ngang một cậu bạn nào đó, dáng lưng rất đẹp, lại đang trầm tư.
Rồi khoảnh khắc rời phòng thi, dù một chút cũng không còn vấn vương nữa, tôi chỉ rảo mắt tìm cô bạn thôi.
Tôi thấy cô ấy lẩn trong đám người. May quá, tìm thấy rồi.
Tôi vẩy vẩy tay, bước từng bước lại gần hơn, tôi kéo tay cô ấy đến một góc. Cô ấy có vẻ phấn khởi, tôi cũng cảm thấy vui lây. Dáng vẻ ban đầu dường như biến mất. Tôi thì thầm: "Hạ Hạ, tớ cảm ơn!"
Cô ấy cười cười nói: "Có gì để cảm ơn chứ! Vẫn cần phải cố gắng hơn. Thế nào rồi, làm bài được không? Kể cậu nghe, khi nãy trong phòng thi ấy, tớ cảm giác không khí khác hẳn lúc làm bài kiểm tra thường ngày luôn. Tớ tập trung lắm, may mà không đứng gánh giữa đường... Haha" - Rồi cô ấy cười, tâm trạng tôi cũng tốt hẳn.
- Vậy là ổn rồi.
Cười được là tốt.
Tình bạn, nhiều lúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở bên cạnh nhau vậy là ổn rồi. Tôi cảm động, cảm động một cái nắm tay, một câu động viên của cô ấy.
- Hạ Hạ, ôm một cái nào!
- Được thôi!
Rồi cô ấy cũng dang tay ôm tôi, chúng tôi rời phòng thi được đôi chút, lại trở lại.
Chỉ hai hôm ngắn ngủi, kì thi kết thúc. Nhanh như một cái chớp mắt, chớp mắt một cái đã lớn rồi.
Lớn rồi, theo kịp giấc mơ của mình rồi! Tôi thực cảm thấy hạnh phúc lắm!
Tôi biết rõ mình đã cố gắng hết mình. Không thẹn với lòng, cũng không còn gì nuối tiếc nữa!
#Ori
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top