3. Bài nàm của Maze
"Mary had a little lamb"
"Little lamb"
"Little lamd..."
Mary bé nhỏ ngồi trong phòng tối, ngón chân co quắp lại vì kinh hãi. Nó giương đôi mắt nhòe lệ, đỏ rát, chút hy vọng còn sót trong ánh mắt chợt dập tắt sau cái chớp mi như vì sao bị nuốt chửng. Tiếng gió rít lên luồn qua khung cửa sổ, hắn lại đến khi mười hai giờ vừa điểm. Mary có thể nghe thấy tiếng của hắn, rõ ràng, đều đặn và nham hiểm. Hắn mở cửa, thật nhẹ nhàng nhưng khiến nó hoảng sợ, đồng tử nó dao động, sẽ thét lên, nhưng bị một bàn tay bịt chặt.
Mary nghe thấy tiếng cười của ác quỷ bên tai, gai ốc nổi trên làn da mềm mại. Trăng tắt, rót bóng tối vào đôi mắt, từng lớp vải rơi xuống. Nước mắt nóng hổi lại rơi.
"Mary yêu dấu, con còn thức?"
oOo
Bị lay người, Mary giật mình, mở to đôi mắt, trước mặt là gương mặt phúc hậu của sơ Kay, người đàn bà với nụ cười ấm áp có thể xoa dịu mọi trái tim không nơi nương tựa. Mary nhanh chóng chạy xuống giường rửa mặt, vội vàng chải tóc rồi vào phòng thay đồ.
Sáng là lúc Tu viện làm lễ, dàn hợp xướng lặng lẽ thay trang phục. Khi một bạn nhỏ nào cười đùa hơi lớn, lúc đó, sơ Kay sẽ quay sang nhắc nhở bằng vẻ mặt nghiêm nghị, tất cả lại im re, vẻ mặt chúng sợ sệt.
"Các con vào đi."
Giọng sơ Kay trìu mến. Dàn xướng ca tiến vào. Cha Martin đứng giữa thánh đường để đọc Kinh cho buổi sáng, bên dưới có một số tu sĩ và cả người dân trong làng đến dự lễ. Ai nấy đều mặc một bộ đồ màu trắng rất đặc trưng, gương mặt và biểu cảm điềm tĩnh đến trang nghiêm.
Bỗng một ánh mắt lia đến chọc thủng bầu không khí tĩnh lặng. Mary nín thở, tay và vai run rẩy khi cảm nhận được đôi mắt của hắn đang nhìn về phía mình. Nó không dám ngẩng mặt, cũng chẳng thể quay đầu. Nó cắn chặt môi đến trắng bệch, mồ hôi toát ra từ khắp nơi trên cơ thể khiến đầu óc choáng váng. Hắn, đôi mắt dâm tà đó đang nhìn chòng chọc vào nó, lột trấn mọi vải vóc trên người để phô ra một cơ thể hoen ố, vụn vỡ của một con búp bê bị hỏng. Hắn mỉm cười, khiến tim nó đập mạnh. Hắn sẽ đến gần, và nuốt chửng nó trong lòng bàn tay.
Sơ Kay ra hiệu cho xướng ca chuẩn bị. Hắn không nhìn nữa. Cuối cùng nó cũng dám hát lên. Dàn hợp xướng chính là ước mơ cả thời thơ ấu của nó, vậy mà giờ đây, hắn đã biến nó thành một trò chơi rác rưởi chẳng bằng gì.
oOo
Hắn đã tặng Mary một con cừu đồ chơi vào hôm Giáng sinh, kể từ đó, hễ nửa đêm là hắn lại lui tới phòng đứa trẻ, trừng phạt và dày vò nó bằng bài ca rùng rợn, những cái chạm từ khi nào đã trở nên kinh tởm đối với nó. Nó chỉ biết im lặng. Còn hắn với điệu cười ngạo nghễ và ghê rợn, sẽ đe dọa nó bằng sự độc ác của mình. Nó không thể tưởng tượng được tình huống gì sẽ diễn ra nếu nó làm trái ý hắn, do đó, nó không nói với bất kì ai về những cơn đau của mình.
Như mọi khi, Mary lăn ra ngủ một mạch đến tối sau khi dùng xong bữa trưa với các bạn. Sơ Kay đưa nó về phòng và giờ đây, nó đắm chìm trong vòng tay ấm áp của bà. Trăng lại tắt, tiếng chuông điểm mười hai hồi văng vẳng trong Tu viện, nó bừng tỉnh, nỗi đau lại dáy lên trong tim khiến ánh nhìn nó thẫn thờ, tuyệt vọng. Nó run rẩy khi nhận ra bàn tay hắn đang đặt ngay trên bụng, quần áo đã bị lột sạch mất rồi, nó không mong chờ điều gì xảy ra tiếp theo nữa, cũng không thể ngăn cản tội ác đang tái diễn trước mắt. Nó nấc nghèn nghẹn, ruột gan quặn thắt lại vì bất lực, dương vật của đàn ông kề sát dưới chân. Nó vẫn không chịu được cái cảm giác nhục nhã như vậy, mọi thứ đến với nó như một cơn ác mộng và nó ước, mình chưa từng say giấc. Nó thút thít, đôi mắt nhập nhòe trong cơn đau.
"Con yêu, con thật hư hỏng."
Hắn nói, đều đều bên tai. Vào khoảng khắc nó nhắm nghiền đôi mắt với ý định buông xuôi tất cả thì cửa bỗng bật mở, nó nhìn thấy ánh đèn dầu thắp sáng cả căn phòng, thắp sáng tội ác của ác quỷ.
"Đủ rồi Kay!"
Kẻ ác phía trên nó giật mình, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng. Hắn hầm hè bằng chất giọng từ địa ngục. Cha Martin đứng trước mặt nhìn thấy tất cả, gương mặt lộ rõ sự ghê tởm. Từ phía sau lưng Cha, hai người cảnh sát lao vào còng tay sơ Kay đang hóa điên tống đi. Mary hốt hoảng, nó nhìn thấy Cha Martin quay đi mà vẫn không hiểu chuyện gì, đúng lúc đó, một cảnh sát nữ bước vào phòng và mặc lại quần áo cho nó. Cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu nó, và từ tốn nói với nó bằng một giọng xót xa:
"Hắn sẽ bị trừng phạt, sau tất cả những gì hắn đã làm."
Mary lắng nghe người cảnh sát, biểu cảm trên gương mặt nó vô hồn, nhẹ bẫng. Nó thiếp đi trong tấm chăn ấm áp, lần đầu tiên trong suốt hai năm qua, nó được ngủ yên sau mười hai giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top