1. Bài nàm của Bót (sê)
Khụ, ờm thì lần đầu tiên là phân tích tác phẩm mình nàm nên mềnh còn hơi bỡ ngỡ, mọi người thông kảm 😞.
- Restrain (cản trở): yếu tố này ở đây, được thể hiện bởi hình ảnh chúng ta bị buộc chặt, quấn mình trong lớp màng trong suốt, đại diện như những định kiến sai lầm của xã hội vẫn luôn chèn ép con người ta đi vào ngõ cụt, trông có vẻ đẹp đẽ, nhưng thực chất lại mang đầy máu tanh và tàn nhẫn. Đó là lý do mà Restrain bị đẩy xuống cuối cùng của bức ảnh, và rồi chỉ có thể lấp loé đâu đó dưới dấu chân của đời người.
- Chorus (dàn hợp xướng): khi thế giới chỉ còn là một màu đen vô tận, âm nhạc nổi lên, và chúng ta sẽ lại bắt đầu. Mỗi bức ảnh là một mảng hỗn độn, sự thành công của một dàn hợp xướng đến từ một tập thể xa lạ, họ không biết nhau là ai, cuộc đời buồn đau hay hạnh phúc, yêu lấy cơn mưa hay chối bỏ bầu trời.
Những thứ đó không ngăn cản niềm khao khát âm nhạc bên trong họ, rồi họ vẫn sẽ hát vang lên câu từ mạnh mẽ đầy sức sống. Các gam màu hỗn độn được sắp xếp một cách tự do, trắng và đen liên tục lên xuống như hoà làm một. (Khụ nó sến lụa cơ mà thông cảm 🤧)
- Pain (nỗi đau): Pain là lý do cho gam màu đậm và tối chủ yếu, các bức ảnh bộ phận cơ thể người như mắt và da, có thể đại diện cho chúng ta luôn bị phán xét và soi mói của định kiến, nỗi đau đớn thấm đẫm vào da thịt lạnh lẽo.
"Máu và tiếng hét vang dội một khoảng trời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top