[Write] Bài Dự Thi Từ Hamster Team
Lâu đài đen
Nước thánh
Đồi lửa rồng
Dưới đây là bài dự thi đến từ vị trí Phù Thủy của Hamster Team.
oOo
Công chúa ngước nhìn về phía ngọn cờ hùng vĩ xa xa trong gió, lồng ngực đập nhanh hơn chút, bước chân nhỏ nhắn của nàng sải bước và dần dần phóng như bay về phía ngọn lửa đang thôi thúc nàng mãnh liệt.
Tới rồi! Thật sự đã tới được rồi!
Công chúa chạy càng nhanh, càng liều mạng hướng tới phía ngọn cờ tít tắp trên cao và rằng mặc kệ tất cả nỗi đau do bụi gai trong rừng đâm phải.
Vì những đau đớn này có hề gì đâu chứ?
Nàng hồi tưởng lại, từng ký ức một, từng ký ức đầy phép màu và tưởng chừng là hi hữu, là một chuyến phiêu lưu vỏn vẹn một năm nhưng vô cùng sâu sắc..
Con rồng năm ấy mang nàng trên lưng và vút qua những ngọn núi cao chọc trời không phải là giấc mơ, cũng hiển nhiên là câu chuyện năm xưa mà bà nàng luôn kể đều có thật. Chúng không phải lời đồn thổi chỉ có trong những ngày lễ để dọa nạt trẻ con. Chúng là huyền thoại mãi mãi trường tồn !
Vùng đất của rồng.
Vùng đất của lửa.
Vùng đất của những tinh linh và phép thuật diệu kì.
Vùng đất của sáng tạo, của tình yêu, của ngọn lửa không bao giờ lụi tàn.
Nơi ác ma không thể chạm tới, nơi quỷ dữ chỉ có thể thèm thuồng ngước nhìn!
Mũi giày vừa bước ra khỏi cánh rừng, đôi mắt trợn tròn nhìn tòa lâu đài trước mặt. Từng tảng đá đen tuyền như chứa sức nặng của đấng tạo hóa. Tòa lâu đài già dặn kiên cố được bao bọc bởi vườn hoa xinh đẹp, chúng chen lúc nhúc với nhau và dường như rằng không còn chỗ mọc ; có một điều đáng chú ý đối với khu vườn : chỉ mỗi một mình loài hồng trắng thống lĩnh cả một khoảng trời, từng cánh hoa vô cùng mỏng manh và yếu ớt, càng đến gần lâu đài, chúng càng héo úa và thiếu sức sống hơn.
Thật kỳ lạ...Tính hiếu kỳ của nàng công chúa nổi lên, nhưng lý trí nàng không cho phép nàng nấn ná quá lâu tại khu vườn đầy rẫy nguy hiểm ấy.
Nàng đi vòng quanh khu vườn, kiếm tìm và an ủi một ít sự an toàn bên trong thâm tâm. Công chúa vẫn còn chần chừ trước cánh cổng lâu đài đen huyền diệu.
Tuy nàng không rõ, nhưng trăng non lên rồi.
Mặt hồ như gương, phản chiếu ánh trăng nhạt nhòa, cũng phản chiếu lại hình ảnh của công chúa.
"Mặt hồ như gương, chiếu lại tội lỗi của loài người."
Ai? Là ai đang nói?
Nàng công chúa quay người dáo dác tìm kiếm nguồn gốc giọng nói không chứa xúc cảm đang hiện diện xung quanh nàng, nhưng tiếc rằng không có kết quả.
Một lúc sau, giọng nói ấy lại xuất hiện một lần nữa :
"Dơ bẩn. Ngươi có nghe thấy những gì ta đang nói chứ? "
"Kẻ dơ bẩn thì nên được gột rửa dưới ánh trăng. "
Ầm !
Câu nói vừa dứt, cơ thể nàng đã đắm mình vào trong hồ nước lạnh lẽo như xé da xé thịt, càng vùng vẫy thì càng chìm vào đáy hồ đen ngòm không điểm dừng. Và rằng nếu cố gắng ngược theo dòng chảy thì nàng sẽ bị áp lực từ sức nặng đập chết mất.
Sự sợ hãi bắt đầu bủa vây lấy nàng, nhưng nàng công chúa có thể làm gì đây? Việc đơn giản nàng có thể làm là cầu nguyện. Công chúa sợ hãi muốn nhắm chặt mắt nhưng không thể. Tựa như có người đang kéo căng mi mắt để nàng chứng kiến hết mọi chuyện vậy.
Đột nhiên ... Bản vĩ cầm vang lên , khúc anh hùng ca bi tráng mà mãnh liệt của dân tộc thời kháng chiến, tựa như nàng đã từng chứng kiến qua mưa bom đạn lạc bắn phá, và đã từng chứng kiến viễn cảnh đổ máu ác liệt thời chiến tranh. Và bản nhạc tựa như một con tàu kiên cường bất khuất trước cơn bão phong ba đang quật vào thân tàu, vô cùng hào hùng quyết liệt.
Mà khúc vĩ cầm đó là do nàng - công chúa đang đứng trên bục cao ở lâu đài khi xưa đánh ; và cũng là nàng công chúa của chúng ta đang chật vật trước nỗi sợ hãi vì chìm sâu trong nước này đây.
Công chúa nhìn chính bản thân mình đang nhắm mắt hờ hững với người phụ nữ đang quỳ lạy dưới sàn, ả ta mang một cái bụng bầu to tướng nhưng trên váy của cô ả đã đẫm một màu máu tanh tưởi. Có lẽ ả đã đánh mất đứa con đầu tiên của mình và người mà ả yêu. Trớ trêu thay, người đàn ông ấy cũng là người mà nàng công chúa si mê và sa ngã vào vũng lầy tình ái.
Ả ta chết.
Nàng đã quyết định mặc kệ người thai phụ nài khóc van xin giữ đứa con trong bụng ấy.
Làm ơn, làm ơn ! Xin công chúa, xin người, van người hãy cứu lấy cô ấy.
Nàng nghe thoang thoảng tiếng cầu cứu thống khiết của người mà nàng yêu. Và nàng cũng mặc kệ nó.
"Vì lòng đố kỵ sao?"
Giọng nói mỉa mai đầy khinh thường, mang theo một vẻ đầy giận dữ trước hành động của công chúa khi xưa. Khúc vĩ cầm vẫn vang lên, kèm theo là tiếng khóc ai oán của người thai phụ, và nàng công chúa đang bị bao quanh bởi nước còn thấy được đôi mắt oán than của người mà nàng yêu.
"Thật là nhục nhã. Vì một gã đàn ông sớm bị ô uế bởi tình dục mà gián tiếp giết một con người. Thật là nhục nhã !"
Có lẽ, còn một ký ức xưa cũ nữa... Công chúa nhìn đến hình ảnh khác.
Là một pháp trường ở nước láng giềng, khi mà nàng công chúa đã trở thành lệnh bà đất người. Nàng đứng trên bậc thang cao nhất của pháp trường, đôi bàn tay cầm kiếm đâm chết đứa bé chỉ mới đi qua một phần mười của đời người.
Nàng không do dự.
Nhìn đứa bé chạc sáu tuổi bị treo trên giáo, công chúa không thể nào quên được đôi mắt của nó nhìn nàng lúc ấy : sự khốn khổ, sự cầu xin, sự tuyệt vọng... Tất cả cảm xúc của công chúa và nó lúc ấy chỉ gói gọn có thế. Ấy vậy nàng đã nhẫn tâm đâm chết nó, đến cuối cùng, thứ còn sót lại trên gương mặt tái nhợt của nó là đôi mắt hận thù và đầy đau khổ.
Nó đã làm gì để rồi nhận kết cục đáng sợ đó ?
"Vì lòng hận thù sao?"
Không ! Không phải. Tôi... tôi làm vậy vì điều đó mới giúp cho quê hương của tôi !
"Thật là nhục nhã ! Vì nghe lời cha mẹ tham lam mà gả cho hoàng tử láng giềng độc ác và biến thái , ngươi đã mục ruỗng và rồi cam chịu giết một đứa trẻ để giả vờ chứng minh lòng thành của bản thân. "
Đến cuối cùng, giọng nói bắt đầu trở nên vô cùng giận dữ và điên cuồng
"Ngươi, tội nhân của đố kỵ và hận thù! Ngươi còn dám vác xác đến đây! "
Làm ơn! Hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng. Tôi van xin các hạ!
"Ngươi! Phải bị thanh trừng! "
Nàng công chúa vừa mới cảm nhận được sức nóng vô cũng mãnh liệt của ngọn lửa thiêng sắp thiêu sống nàng thì một giọng nói điềm đạm đã vang lên :
"Ta cảm nhận được ý chí và lòng quyết tâm của một người. "
Không gian xung quanh trở nên lặng im như tờ. Cảnh vật trong lòng nước vỡ vụn, thay vào đó vẫn là nàng đang đứng trước cánh cổng lâu đài đen đang rộng mở.
Làn sương nghi ngút huyền ảo quanh lâu đài đã tan, hiện ra mồn một cảnh tượng xung quanh lâu đài.
"Công chúa ạ , ngọn lửa nào đã đưa cô tới đây ? "
Trước mặt nàng là một nữ phù thủy với mái tóc xám bạc uyên bác. Bà mặc một chiếc áo chùng cũ đậm màu, trên cổ mang một khuy áo đính ngọc xanh bích. Nhưng nổi bật hơn cả đó chính là đôi mắt đen ẩn sau cặp kính gọng bạc, sâu thẳm như vực tối.
Khi thấy nàng không trả lời mà chỉ thần người ngắm nhìn bà, phù thủy chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng dìu cơ thể đã sớm mỏi mệt vào bên trong sảnh.
Lúc này, giọng nói lạnh khi ấy bắt đầu vang lên, đó là một tinh linh nước bé tí cỡ chừng bàn tay. Nó bay quanh bà và dùng chất giọng lạnh lẽo ấy rít lên từng câu khó nghe :
"Phù thủy ạ, ả ta là ma quỷ ! Là mối họa cho lâu đài chúng ta !"
Phù thủy nào đoái hoài tinh linh nước đang lải nhải bên tai. Bà nở một nụ cười, đặt tay lên chiếc đũa thủy tinh đang nằm im trên bàn trà, bà từ tốn đọc một chú ngữ lạ lùng mà đầy hoa lệ.
"Hỡi những người bạn đang chìm trong say ngủ , hãy giúp tôi tìm lại vẻ đẹp cho mình. "
Tức thì , những ánh sáng nhỏ đã bao bọc lấy nàng công chúa, dịu êm và đầy ấm áp giúp cô thay một bộ chiếc váy dài giản dị. Cứ như là chuyện hi hữu, ấy vậy mà nó có thật, vì nàng là người đã chứng kiến này đây, chứng kiến những diệu kì từ những câu từ và thần chú.
"Thật là hoa lệ đúng không công chúa? Nhân loại lúc nào cũng nghĩ phù thủy chúng ta đều thao túng phép màu bằng những ngôn ngữ cao sang ấy. Nhưng không đâu, những câu chú của chúng ta đơn giản lắm, quái lạ lắm. Đến mức đôi lúc cũng chẳng tin là thật. "
Nói rồi , bà cầm lấy chiếc đũa phép , hô :
"Sa mạc ! Tách trà ! Úm ba la, điệu đà !"
Và rồi , thật sự những từ rời rạc của bàn ấy vậy mà thực hiện được : khay trà hiện ra trên chiệc bàn chạm trổ. Phù thủy mỉm cười, rót cho công chúa một tách trà đen.
Công chúa đứng lên, nhún người trước phù thủy thể hiện sự cảm kích lớn lao. Và bà cũng không quá chú trọng, cũng để mặc cho nàng làm cái lễ nghi đầy rườm rà và điệu bộ ấy. Nhấp một ngụm trà, phù thủy nhấc cặp kính bạc sắc xảo của mình, lặp lại câu hỏi mà bà đã hỏi khi gặp nàng ở cánh cổng.
" Ngọn lửa nào đã thôi thúc cô đặt chân đến nơi này ? "
"Thưa ngài, tôi muốn quê hương tôi trở về nguyên trạng như trước."
"Về cái vẻ như thế nào ?"
"Hoà bình và hạnh phúc, vui vẻ và an nhiên. "
"Có nghĩa là cô muốn hồi sinh chúng ?"
"Đúng vậy, thưa ngài."
Phù thủy nghe xong liền trở nên buồn rầu, bà vuốt ngược mái tóc bạc rũ xuống khuôn mặt của mình. Bà thở dài tiếc nuối :
"Công chúa ạ, không thể. Đáng tiếc thật."
Đoạn bà khẽ nhắm mắt , dường như hồi tưởng lại những lời thì thầm cổ xưa mà đến tận bây giờ có lẽ đã chìm vào quên lãng. Với một tông giọng trầm ấm thường lệ, gợi về những mớ ký ức xưa cũ của bà và tinh linh nước.
"Vùng đất của rồng.
Vùng đất của lửa.
Vùng đất của những tinh linh và phép thuật diệu kì
Vùng đất của sáng tạo, của tình yêu, của ngọn lửa không bao giờ lụi tàn.
Nơi ác ma không thể chạm tới, nơi quỷ dữ chỉ có thể thèm thuồng ngước nhìn... "
Trong khi công chúa còn khó hiểu, bà đã ngâm nga như thế đấy. Và rồi khi đã đến câu cuối cùng, đôi mắt bà điềm nhiên và mảy may chẳng chút tiếc nuối, một vẻ lạnh lùng thường xuất hiện nơi các bậc trưởng bối uyên thâm.
"Mà công chúa, linh hồn cô đã bị ác ma và quỷ dữ chiếm lấy rồi. Cô sẽ chẳng tài nào chịu nổi sức gột rửa kinh khủng khi bước khỏi lâu đài đâu."
Từ khi mà phù thủy mặc kệ tinh linh nước lải nhải bên tai thì dần dần nó cũng im lìm , cho đến khi phù thủy nói như thế. Nó khoái chí lắm, nó hả hê lắm, đến mức cơ thể màu xanh nhẹ tênh của nó chao lượn bay bay khắp nơi trong sảnh với cái điệu cười chọc tức không lẫn đâu được. Sau khi cười đã rồi, nó ở trên cao nhìn xuống nàng công chúa và ra vẻ là một kẻ giàu có bố thí cho những người ăn xin bên đường bằng một giọng điệu vênh váo ra vẻ ( nó làm nàng liên tưởng đến mấy kẻ thượng lưu ở xứ láng giềng, cục mịch và trịch thượng đến đáng sợ. )
"Tuy rằng ngươi là một kẻ tội đồ , nhưng ngươi cũng có thể rữa sạch chúng bằng cách uống nước thánh."
"Ngươi biết đấy , nước thánh chỉ có thể rửa ngoài da. Sẽ ra sao nếu ngươi uống nó ? Linh hồn ô uế của ngươi sẽ được tẩy rửa bất cứ lúc nào và bất kể là ở đâu." Tinh linh nước cười khoái chí, nó vỗ cái cánh bằng nước của mình "Linh hồn của ngươi sẽ chịu đau đớn mãi mãi."
Và nó lại bắt đầu cười thành tiếng, nó cười ngặt nghẽo trên không trung đến mức mà phù thủy phải chen vào điệu cười của nó với một cách đầy khéo léo và duyên dáng, bà nói với nàng công chúa :
"Hãy suy nghĩ kỹ, công chúa ạ. Nỗi đau đó hiếm ai có thể gánh chịu cho đến khi cô đến đồi rồng lửa. "
Nắm bắt lấy điểm quan trọng, cô thốt lên một cách thô lỗ :
"Vì sao tôi lại cần đến đồi rồng lửa?"
"Công chúa nhỏ ạ, ta không thể hồi sinh lại cả một đất nước cho cô. Nhưng ngài rồng có thể làm điều đó."
Phù thủy lại nhấp thêm một ngụm trà lần hai. Đôi mắt đen tuyền yên tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng công chúa.
Công chúa bất thình lình đứng lên , làm tinh linh nước đang vắt vẻo trên vai chao đảo té bịch xuống dưới đất. Hiển nhiên là nó giận lắm nhưng nào dám la ó lên trong khoảnh khắc thế này?
"Có phải ngài rồng có lưng xám không, thưa ngài?"
Phù thủy nghe vậy, khuôn mặt trở nên buồn bã hơn, qua một lúc bà mới nói :
"Công chúa ạ, có nhiều điều cô cần phải bỏ qua, quên đi và đừng hoài niệm nữa." Khôi phục tinh thần, bà phe phẩy đũa thủy tinh của mình, tay trái lúc đầu không cầm gì nay lại hiện lên một chiếc ly trạm trổ tinh tế đính lên mình là những viên đá quý đỏ thắm.
"Công chúa ạ, cô có thể uống ly nước thánh này và đi tiếp. Hoặc là cô nên về đi thôi."
Công chúa lắc đầu, nhận ly nước thánh và uống cạn một hơi.
Dòng nước mát lạnh tươi mới như suối đầu nguồn khoan khoái thư thả trong vòm họng, xoa dịu cái sự khát khô do khá lâu rồi công chúa chưa uống nước.
Và rồi khi đã cảm nhận được đủ lâu, dòng nước mát lạnh dần chuyển xuống cổ họng. Lúc bấy giờ , khi sự mát mẻ ấy tan đi , nước thánh tựa như một cơn đại hồng thủy sôi sục đắng chát lởn vợn khắp cổ. Trôi xuống dần thì cái vị đắng và sức nóng như thiêu như đốt mãnh liệt dần, cho đến khi đã biến mất khỏi họng.
Tức thì, nỗi đau trong tận linh hồn bắt đầu đục khoét, tựa như hàng trăm con côn trùng đang đập phá hoành hành nơi trái tim bây giờ đã đói lả, chúng bắt đầu cấu xé trái tim như muốn thoát ra ngoài tìm ánh sáng. Nội tạng như bị giẫm đạp đay nghiến , nàng công chúa bất chợt phun một ngụm máu sắc sẫm kỳ dị xuống sàn gỗ trước chứng kiến của tinh linh nước và phù thủy.
Phù thủy nhìn nàng, đau lòng thốt lên.
"Ôi công chúa ạ , giờ thì có lẽ cô đã quen dần với cái dằn xé này rồi. Chỉ một canh giờ nữa thôi thì cơn đau quái ác này sẽ lặng lại. "
Dù bà biết rằng dẫu có cố gắng động viên an ủi nàng công chúa ra sao thì nỗi đau cũng chẳng thể giảm bớt, đó chỉ rặt vài ba câu từ sáo rỗng với nụ cười gượng gạo trên môi.
"Và cơn đau này sẽ không dừng... Cho đến khi tôi rời khỏi vùng đất này đúng chứ?"
Phù thủy gật đầu, bà nhìn vào công chúa và lần này đôi mắt ánh lên vẻ kỳ vọng. Bà nói :
"Công chúa, hãy kiên cường. Chúc cô bình an. Hướng tới ngọn đồi phía Tây, ngọn đồi cao nhất và nguy hiểm nhất : Đồi lửa rồng. Nơi đó có lẽ sẽ giúp cô thấu hiểu phần nào."
Tinh linh nước mặc kệ mọi thứ khác mà chỉ hả hê với việc nàng đã sẽ và đang đau khổ thế nào khi gánh lấy nỗi đau ấy mà thôi. Và rằng công chúa cũng không quan tâm lắm.
Nàng khó nhọc nở một nụ cười , lại làm một động tác nhún chào phù thủy để thể hiện sự cảm kích và tôn trọng bà vì lúc này cổ họng nàng đang đau âm ỉ.
Hướng tới đồi lửa rồng , nơi mà ta gặp những người bạn đồng hành còn lại.
Cuộc hành trình dường như là quá gian nan đối với một người đã sống trong nhung lụa, được chiều chuộng vô điều kiện bởi những kẻ hầu người hạ, phù thủy đã nghĩ thế đó. Nhưng biết làm sao được, khi nhìn vào quá khứ của nàng và chợt nhận ra rằng nàng sẽ là một cô ấm đầy quyền lực nếu như nàng công chúa không vướng vào sự kiện lật đổ chính quyền khi xưa, cũng là cái thời điểm mà lão rồng được lòng mọi người nhất ra đi sau khi cứu được nàng ta.
Phù thủy nhìn bóng lưng ốm yếu của nàng công chúa đang dần khuất sau màn đêm tịch mịch bên ngoài , bà lại nhớ đến cái khoảnh khắc lão rồng ấy thả mình xuống đồi, cái đồi cao nhất và nguy hiểm nhất mà giờ đây được gọi là đồi lửa rồng ấy.
Tinh linh nước đã say ngủ trên vai bà , nó chẳng thấy có chút tội lỗi gì khi đã hành xử bất lịch sự như thế. Và cũng hiển nhiên thôi, vì nó chưa bao giờ giữ chừng mực với ai cả cho dù kẻ đó có mạnh hay yếu, thấp kém hay cao sang gì thì cách nói chuyện của nó vẫn một mực không đổi.
"Đôi lúc lại là việc tốt..." Phù thủy lẩm bẩm, cánh cửa của lâu đài đã đóng chặt, trở về nguyên trạng cái vẻ kiên cố huyền bí như xưa.
Và là một đêm không ngủ đối với công chúa.
Nàng công chúa vẫn tiếp tục đi, cho dù đôi chân của nàng đã mỏi lừ và có lẽ sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Trông công chúa lúc này chẳng khác gì những bóng ma vật vưỡng ở các lâu đài bỏ hoang, mệt lả và nặng nề.
Hướng về phía Tây, nơi mà ngọn lửa trở nên nóng rực và cháy bỏng , thiêu đốt tất cả tạp niệm và ma quỷ...
Chắc chắn rồi, càng đi về gần ngọn đồi, linh hồn nàng càng siết chặt đau đớn.
Chúng sợ hãi, bất an. Chúng không thể chịu nổi, chúng muốn trốn thoát.
Vùng dậy, hãy vùng dậy đi.
Đập tan lồng ngực của công chúa, hãy tự thoát khỏi gông xiềng đầy gai nhọn đi !
Đùng đoàng !!
Tiếng sét rạch ngang bầu trời đen kịt, nhẹ nhàng áp lên thứ cảm xúc kỳ quái trong lòng nàng công chúa. Dịu lại tất thảy tâm tình cuồn cuộn bên trong và cõi tâm hồn nàng tựa như một lần nữa được dọn dẹp, tuy rằng cơn đau vẫn còn đó.
Màn đên yên tĩnh , nàng muốn nhắm mắt ngủ say...
Đã quá mệt mỏi với những chuyến phiêu lưu quái gở, cánh đồng bát ngát hương thơm là một chốn yên bình thanh thản. Nằm xuống và tận hưởng làn gió mát lạnh, công chúa sẽ tìm được cho mình đường đi lối về...
Ừ, đúng nhỉ.
Đã đến lúc nằm xuống và quên đi tủi hờn rồi, nàng công chúa ngẫm nghĩ, mái tóc vàng kim thả xuống bờ vai đang chần chừ, những cọng tóc mai dán sát vào hõm cổ, mơn trớn từng đường nét trên khuôn mặt nàng.
Thế công chúa là nàng đã cố gắng vì cái gì nhỉ?
Nỗi đau khó chịu nhàu nát cả cơ thể, công chúa vẫn còn mê man. Tuy vậy, nàng vẫn còn ý thức được rằng : Nàng còn sống. Chỉ để đi tiếp, hướng đến khát vọng và ước muốn lớn nhất của bản thân.
"Ước muốn của ngươi là gì hả công chúa?"
Là gì? Là cái gì ấy nhỉ?
Có phải là sống trong một cung điện khảm vàng, những thứ mà nàng gặp qua đều là thượng đẳng trong thượng đẳng?
Có phải là sống với một người chồng mà nàng không quen biết trước kia và cũng không hề yêu, sinh hạ vài ba vị hoàng tử công chúa nhưng đổi lại cho nàng là sự giàu sang và phú quý?
Có phải là chịu đựng cái cảnh quê hương trước kia bị tàn sát bởi quốc gia của chồng, nhưng vẫn đổi lại cho công chúa khi xưa nay là hoàng hậu một tước vị bậc nhất thế gian?
Có phải thế không? Có phải không?
Không! Nhất định là không!
Trong tiềm thức nàng đã phản bác như thế đó. Và công chúa nàng cũng lờ mờ nhận ra rằng chính bản thân mình suýt nữa đã bỏ cuộc một cách đầy nhục nhã.
Nhìn xung quanh công chúa bị ôm lấy bởi một khu vườn trải hoa đỏ, nàng đứng dậy lê lết thân thể tàn tạ bị ăn mòn bởi nước thánh bước đi tiếp đến ngọn đồi lửa rồng - nơi mà cách nàng công chúa không còn xa.
"Ta nên đi tiếp thôi. Chứ không nên ở chốn ảo ảnh mộng mị này. "
Dừng gót tại chân đồi, nàng nhìn vào căn nhà gỗ nhỏ gần đó. Khác với vẻ uy nghiêm, quyền lực của lâu đài đen, căn nhà gỗ này lại cho nàng cảm giác đơn giản mà ấm áp.
"Cô là ai?"
Thoáng giật mình vì giọng nói đằng sau, công chúa vội quay lại và nhún chào với lẽ thường tình - cái thói quen vô tri vô giác đã cắm rễ vào tiềm thức nàng khi ở chốn phồn hoa. Thật từ tốn và lễ độ, nàng nói :
"Là một kẻ lang thang nghe theo lời chỉ dẫn của phù thủy đến đây, thưa ngài. "
Chờ đợi một lúc lâu không có tiếng trả lời, công chúa ngẩng đầu.
Thân hình to lớn được bao bọc bởi bộ giáp bạc đã chi chít vết xước hằn vết thời gian, chiếc mũ sắt oai vệ trên đầu che đi gương mặt, bên vai đang vác bó củi lớn.
"Thế bà ta nói gì?"
Một chất giọng đều đều vang lên, nghe được câu trả lời của người trước mặt tâm trạng nãy giờ còn căng như dây đàn của công chúa lập tức được thả lỏng.
"Là đồi rồng lửa. Tôi đang tìm đường tới đó, không biết ngài có thể chỉ đường cho tôi không?"
Đặt bỏ củi xuống đất, người trước mặt đáp lại :
"Đây là chân đồi." Dừng một lúc, hắn ta mới nói tiếp" Kỵ sĩ."
Một cách ngắn gọn không thể ngắn gọn hơn, cách nói chuyện lãnh đạm kiểu này khiến nàng rất khó xử không biết kéo dài cuộc trò truyện bằng cách nào. Song bản thân khi nhớ lại lí do mình tới đây, lòng can đảm lại dâng lên một chút
"Kỵ sĩ, xin ngài hãy giúp tôi hồi sinh đất nước."
Kỵ sĩ trước mặt chẳng mảy may dao động vẫn hiên ngang như vậy rồi buông ra một câu chẳng mấy liên quan :
"Có muốn vào nhà ngồi không?"
Người này rõ ràng là có ý tránh né câu hỏi. Công chúa có chút bất lực xen lẫn chán nản. Thấy kỵ sĩ định ôm bó củi di chuyển đi, nàng vội đứng trước và ngăn cản :
"Xin ngài hãy trả lời câu hỏi của tôi."
Nàng chẳng còn quan tâm rằng hành động vừa rồi ấy có thô lỗ hay không. Cái nàng muốn biết chỉ là đáp án, một đáp án rõ ràng.
Kỵ sĩ thở một hơi chẳng quan tâm bó củi nữa cứ thế mà bước vào nhà
"Hôm nay trời rất nắng, như đốt cháy bầu trời."
Đúng thật là rất nóng, chẳng biết là do thời tiết hay do cái tên "Đồi rồng lửa". Công chúa nghe vậy lập tức chạy theo kỵ sĩ tựa như nếu còn chậm chân thì sẽ bị nhốt bên ngoài vậy và quả thế, cái sức nóng như thiêu như đốt ấy thế nào cũng sẽ nướng chín được một con gà hoặc con thỏ.
Một ly nước lấy từ dòng sông hướng Đông, nơi có tộc tinh linh nước cọc cằn ngự trị, kỵ sĩ đặt nó lên chiếc bàn gỗ và không nói gì. Nhìn vào cũng sẽ rõ là đang định bảo công chúa uống nước. Nhấp một ngụm, nàng nhìn quanh ngôi nhà gỗ này đây, một ngôi nhà gỗ chỉ có thể thấy trong những câu chuyện phiêu lưu bất ngờ của những chàng hiệp sĩ phóng khoáng liều lĩnh.
Trong nhà rất mát, mọi thứ đều đơn sơ giản dị.
"Tôi không biết phù thủy nói những gì nhưng có một điều công chúa phải khắc ghi rõ. Đã là bản chất thì không thể thay đổi, càng không thể khắc phục nhờ một vài lời nói."
Một lúc lâu thật lâu, kỵ sĩ mới nói thế.
"Công chúa, cô cần hiểu tại sao họ lại như vậy. Sau đó dùng tâm của mình để truyền lửa cho họ. Một ngọn lửa vĩnh cửu không bao giờ dập được. Một ngọn lửa mà khiến nhân dân tự nguyện dành toàn bộ sự tôn kính và trung thành cho người đứng đầu."
Kỵ sĩ cầm ly nước vừa rồi đặt vào bồn rửa, dáng vẻ vẫn như trước không hề thay đổi. Tựa như chẳng có gì lay chuyển được hắn vậy. Đôi mắt nâu linh hoạt ẩn sau chiếc mũ giáp không hề có một chút bâng khuâng xúc cảm, nó yên ắng, tĩnh lặng và dường như y đúc cái mặt hồ trong khu vườn lâu đài đen : soi lại tất cả những tội ác của loài người.
"Tất cả đều xuất phát từ sự chân thành của cô. Hãy cảm nhận nó và lan tỏa nó. "
Nàng đờ đẫn một lúc, ba từ "sự chân thành" cứ mãi xoáy trong đầu nàng.
Nàng không hiểu sự chân thành đấy làm thế nào đề người dân có thể hiểu được, càng không biết làm thế nào để có thể dùng nó để thay đổi cục diện của cả nước. Đi tới hơn nửa hành trình rồi nhưng trong lòng nàng vẫn là một đống bùi nhùi hỗn độn.
Liệu bản thân có thật sự đi đúng hướng không?
Nàng không biết, và có lẽ, công chúa của chúng ta cũng sẽ không thay đổi hướng đi của mình.
oOo
Cơn gió rít gào, bầu trời khi nãy giờ chỉ còn lại một màn đêm đen kịt đọng tuyết sương buốt rét.
Lạnh lẽo. Tất cả giờ chỉ còn lại một màu trắng xanh đặc trưng của trời tuyết.
Chiếc áo choàng cũ mèm rách bươm phấp phới trong gió, như muốn cuốn theo từng đợt gió về. Và nàng công chúa của chúng ta, lại một đêm không ngủ. Đôi môi nhợt nhạt của nàng giờ đây cũng đã trắng bệch hòa cùng sắc tuyết mênh mông cái nàng còn nhận thức được chỉ là làm sao cố gắng sống sót qua đợt bảo tuyết cuồng nộ như thế này.
Rõ ràng sau khi rời khỏi chân đồi, bầu trời vẫn ám sắc chiều tà cam đỏ tĩnh lặng, ấy vậy mà giờ đây, bão tuyết trái ngược với sức nóng ban trưa lại bạo nộ dập tắt tất cả mọi vật sống nơi đây - nơi đồi rồng lửa.
Phải... cứu lấy quê hương... thoát khỏi bóng quỷ dữ len lỏi trong con người.
Nàng thì thầm những lời ấy, và ngã quỵ. Đâu biết rằng đã có một người theo dõi nàng từ xa : ngài tiên tri tài ba ở đỉnh đồi lửa rồng ấy.
Khi công chúa tỉnh dậy, lúc ấy đã chiều rồi.
Nhìn ngài tiên tri phúc hậu trước mắt, nàng không hỏi gì nhiều và buông lời cảm kích vô cùng tận, cái điều mà nàng luôn làm khi gặp hai người trước kia.
" Thưa ngài tiên tri, tôi nên làm gì đây? Khi đã đứng trên đỉnh đồi?"
Sau một hồi hàn huyên và cảm kích ( thật ra thì chỉ có công chúa luôn miệng cảm ơn ngài) thì nàng đã hỏi thế.
" Cô có thể đi đến thánh điện, nơi mà cô sẽ gặp được ngài Rồng. "
"Có... có phải là một ngài rồng lưng xám không, thưa ngài?"
Tiên tri thở dài, y như cái lúc nàng nhắc về ngài rồng ấy với phù thủy. Trầm ngâm một lúc, ngài tiên tri uống một ngụm trà ( điều đáng ngạc nhiên là sở thích của phù thủy và tiên tri khá là giống nhau, đều luôn thích uống trà ) rồi bảo :
" Thưa công chúa , luôn có một sự thật mà cô không biết , rằng quý rồng khi xưa đã cứu cô khỏi ma quỷ đã lìa đời rồi. Sau khi cứu cô ấy. "
Nhà tiên tri thở dài, nếp nhăn trên gương mặt trở nên não nề và ưu sầu. Có lẽ ngài cũng buồn lắm khi nhớ về sự kiện đau thương ấy.
Phải , lão rồng già cỗi khi đó chao đảo thả mình xuống đồi rồng lửa , đôi cánh uy nghi mà vững chắc của lão rồng nổi danh khắp xứ giờ đây đã chi chít loang lổ nào là máu tươi cùng mùi khói cháy khét lẹt. Đôi mắt lão khi ấy ươn ướt , cũng không tin rằng sẽ chết sau một bữa tiệc mừng tuổi của chính mình.
Lão ra đi. Trong sự bàng hoàng và bất lực của tất cả thần dân , trút hơi thở cuối cùng khi mà trăng non dần hiện diện.
Công chúa trợn to mắt , và không tin được tất cả những gì mà ngài tiên tri đã nói.
" Thưa... thưa tiên tri , có phải những gì mà ngài nói là thật ? "
Không đợi tiên tri trả lời , tinh linh nước - vốn lúc trước ở trong lâu đài cùng phù thủy và giờ đã ngồi trên bàn trà, phản bác :
" Công chúa xinh đẹp ạ , ngài tiên tri đây cũng không lừa gạt cô làm gì. Cô có phải vẫn đi tìm bản chất thật sự của con người đó ư ? Vậy thì cái chết của lão rồng chính là câu trả lời phần nào cho cô đấy. "
Bản chất con người khi ấy , xoay quanh nỗi đố kỵ. Đố kỵ vì sức mạnh bậc nhất , đố kỵ những ngọn lửa mãnh liệt không tàn , và có lẽ , đố kỵ cái sự an yên và trù phú ở vùng đất của ngọn lửa bất diệt.
Con người ấy mà , đều sợ và đố kỵ trước những gì mà họ không thể nắm bắt được.
Nhà tiên tri lẳng lặng ngắt một khóm hoa hồng trắng muốt đặt vào tay cô.
" Công chúa , nếu cô chỉ tìm đến nơi đây để trả lời cho câu hỏi hiển nhiên ấy thì có lẽ phù thủy và kỵ sĩ đã giải đáp cho cô rồi. "
" Tôi muốn hồi sinh lại đất nước của tôi, về cái vẻ thịnh vượng và trù phú ấy. "
" Được thôi công chúa. Tinh linh nước có lẽ sẽ đưa cô đi tới đó một cách nhanh nhất. Và rằng sau khi đặt chân đến chốn kia, mọi sự đều tùy thuộc vào ở cô thôi. "
Tiên tri nhìn nàng và nháy mắt, một nụ cười lém lỉnh xuất hiện trên khuôn mặt đã già nua :
" Một lời tiên tri nho nhỏ, rằng cô sẽ vui vẻ. Và giờ, tinh linh nước ạ, ngươi biết phải làm gì rồi đấy. "
Tinh linh nước tỏ ra cáu bẵng, nói bay quanh nàng và đọc một cái câu thần chú nào đó nhanh đến mức mà nàng cũng không nghe được. Cái nàng chỉ có thể chứng kiến đó là mọi thứ xung quanh dần bị bóp méo, đưa nàng đến một cây cầu nhưng phía trước nó chỉ là một bãi đất trống rộng lớn thênh thang.
Và những lời thì thầm lại bắt đầu, nhưng lần này hùng tráng hơn và có lẽ những giọng nói ấy cũng trở nên đầy tự hào.
"Hào quang chiếu rọi nơi đây.
Rồng lửa canh gác đỉnh núi cả ngày.
Ngày qua ngày.
Kiếp qua kiếp.
Rồng vẫn ở đó nhưng người thì không.
Người vẫn nơi đây còn rồng đi rồi."
Gặp tiên tri khiến nàng hiểu ra nhiều thứ, lòng cũng không còn đôi bời như trước nữa. Bản thân cũng không còn rối bời như trước nữa.
Tà dương chiếu rọi. Ánh nắng vàng cam trải đều trên tán lá rồi đổ xuống nền đất. Thứ ánh nắng dịu dàng, xinh đẹp nhưng lại rất chói chang, rực rỡ.
Đã bao lâu rồi nàng không được ngắm hoàng hôn nhỉ? Hình như là rất lâu rồi, từ cái hồi mà nàng vẫn vô lo vô nghĩ luôn tin vào một ngày mai tươi đẹp.
Không sao, những ngày tháng đó sắp quay lại rồi. Chỉ còn sáng này thôi, và rằng ta sẽ về nhà.
Rồi những tiếng 'ầm ầm' thật lớn, một toà thánh điện đồ sộ tựa như sâu trong lòng đất đã hiện lên trước mặt nàng, ngọn cờ đỏ tía phấp phới trên chóp nhọn, đây có lẽ sẽ là một cảnh tượng khó phai trong lòng công chúa.
Thế rồi ngọn gió phía Tây thổi về, cuốn bay những cảm xúc ngổn ngang trong lòng nàng công chúa. Nàng hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa thánh điện.
Leng keng. Tiếng chuông bạc vang lên, đánh thức con rồng uy nghiêm chễm chệ trên đang nằm trên sảnh lớn. Xung quanh ngài ta bao phủ sắc đỏ, đến mức mả cả thân hình đỏ rực của ngài cũng dường như hòa vào trong cái nền đỏ ấy, đôi mắt ngài ta là một màu vàng ròng, cái màu mắt mà luôn hiện diện trên những khuôn mặt của những con rồng quyền lực nhất xứ.
Khi nhìn thấy nàng công chúa, tư thế nhàn nhã của ngài ta bỗng chốc thay đổi, thành một dáng vẻ đợi chờ những lời thỉnh cầu - thứ mà con người tới đây đều luôn mồm về nó.
Nào là vinh hoa phú quý, nào là tình yêu lứa đôi, tất cả bảy đại tội cũng dường như quy tụ về những lời nói tham lam của loài người. Nhiều đến mức mà lão rồng cũng phải thở dài và phó thác cho ba người bạn của ngài canh giữ và bảo vệ vùng đất thiêng liêng này khỏi tay của những tội ác.
Ngài nhìn công chúa, lại một lần nữa cất cái giọng ồm ồm sau một trăm năm say ngủ, ( không phải vì ngài lười biếng, cho xin đi ngài là chúa ghét cái tật đó ) chỉ là đã một trăm năm mới có người bước vào đây, bước vào thánh điện ban phép này mà không chịu đau đớn dày vò của nước thánh hay là mê muội trước ảo ảnh và những lời tiên tri.
" Cô bé, cô cần gì ?"
Tôi... tôi muốn hồi sinh một thứ. "
Con rồng vẫn uy nghiêm đứng trước mặt nàng tiếp tục nghe lời thỉnh cầu nọ.
Thánh điện lúc ấy nhuốm một màu hoàng hôn bí ẩn. Tà dương len lỏi qua các bụi thường xuân đang thơ thẩn đầu tường , chiếu rọi qua từng hàng thức cột coranh và rồi thả người mơn trớn khuôn mặt yếu ớt nhưng xinh đẹp của nàng công chúa , mân mê từng sợi tóc vàng kim óng ánh như mặt trời.
Không kiêu sa cao quý , không tầm thường giản đơn , nhưng mang một vẻ yên ả mà đằm thắm.
Nàng đứng đó , đôi tay chi chít vết bầm siết chặt và dường như đang cố gắng dùng tất cả mọi thứ mà nàng có được để tiếp thêm động lực khi đứng trước mặt ngài rồng. Một lúc thật lâu đôi môi lúc này mới đủ can đảm để nói :
" Tôi muốn hồi sinh lại quê hương tràn đầy sức sống trước kia. Tôi muốn nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc và yên vui của người dân. Tôi muốn được nhìn lại cái vẻ trù phú chân thật nhất. "
Không phải mưu toan lợi lộc, không phải tiền tài quyền uy.
Ký ức xưa cũ chợt ùa về , nhớ đến cái ánh nắng nhạt rọi lên khuôn mặt của từng đứa trẻ hồn nhiên rượt đuổi nhau , đến những cái gian hàng nghi ngút khói trong chợ kinh đô , những nụ cười trên gương mặt đầy nếp nhăn của các người bán hàng , và rồi là những tiếng cười lảnh lót non nớt của đồng bạn.
Nhớ ... thật sự rất nhớ.
Nước mắt nàng kiềm chế bấy lâu nay đã trào , rơi xuống nền đất. Nhưng nàng công chúa nào còn quan tâm thể diện của mình vào lúc này ? Nàng quệt nước mắt bằng ống tay áo , chiếc mũi nhỏ nhắn đã đỏ au của nàng phập phồng , nàng nâng cao giọng và rồi dường như đã khom người xuống
" Vì vậy , làm ơn hãy hồi sinh nó. Bằng bất cứ giá nào !! "
Có lẽ , những đoá hoa hồng trắng cũng tiếc thương cho những dòng nước mắt ưu sầu của nàng , dáng vẻ yêu kiều hướng về phía ngài rồng giờ đây cũng hơi thu người mà rũ xuống.
Nhưng dù sao thì , ngài rồng cũng không quan tâm gì nhiều về cảnh sắc xung quanh cho lắm.
Ngài nhìn công chúa thật lâu , rồi chăm chút cho cái móng vuốt của mình ( biểu hiện này chẳng khác gì con mèo , chính ngài cũng thấy thế nhưng đáng tiếc rằng đó là hành động thể hiện ngài đang cân nhắc việc gì đó ) , ngài lúc này mới mở miệng và hiện ra cái cốt cách già đời mà ít ai thấy được trong những năm gần đây :
"Cô bé, hồi sinh bất cứ thứ chẳng phải chuyện giỡn chơi. Cô biết đấy , sự sống và cái chết đều luôn có một vài ranh giới không nên xâm phạm tới. Nếu cô muốn lấy sự sống còn sót lại trong cái chết thì cô cũng nên chuẩn bị cho cái giá cô phải trả.
Mà cô bé ạ , hậu quả khi lôi một thứ vốn đã chết về với dương gian không hề nhỏ chút nào đâu. " Nói dến đây , chất giọng từ tốn và điềm đạm khi nãy đã không còn , thay vào đó là giọng nói đanh thép nghiêm túc đến đáng sợ " Trước khi đặt chân tới đây, cô đã phạm vào hai tội đồ , thù hận và đố kỵ. Giết chết người khác mà chẳng mảy may lo sợ chút nào. Thật là đáng trách ! "
Nhưng nàng đã đứng ở nơi đây , ngài rồng ngẫm nghĩ , sau đó hạ giọng " Nhưng cô đã nhận lỗi rồi , khi mà chịu được nỗi đau dai dẳng từ linh hồn ấy, Tuy nhiên,m nỗi đau thể xác sẽ kéo dài mãi mãi vì thế ta chỉ lấy đi cánh tay của cô thôi , cô bé ạ."
Công chúa nhìn thẳng vào con rồng uy nghiêm trước mặt,không lo lắng sợ hãi, không hèn nhát yếu đuối, nàng gật đầu một cái dứt khoát như cái lần đầu đặt chân lên vùng đất rồng vậy.
Phù thủy bước ra từ góc tối của thánh điện, trên người vẫn mặc cái áo chùng đã cũ. Vẫn cái vẻ điềm tĩnh như lần đầu nàng gặp ở lâu đài đen.
" Công chúa nhỏ , ta mong rằng cô sẽ luôn kiên cường như bây giờ , và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tiên tri và kỵ sĩ đếu muốn chúc cô như thế, "
Nàng vừa dứt lời thì xung quanh rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Thân hình của nàng công chúa lơ lửng trên không , nhưng cánh tay từ lúc nào đã buông thỏng xuống , chịu đựng mọi loại nỗi đau bị đè nén và cắn nát.
Công chúa hiểu rằng lúc này là lúc nàng phải kiên cường , nàng sẽ không khóc và rằng cũng không thích cho dòng nước mắt lại trào ra. Vì chẳng khác gì sỉ nhục cái công sức mà nàng đã đi đến đây,
Thế nhưng , nỗi đau ấy cứ như kéo dài đến vô tận...
Rồi mặt trời lại lên , ánh ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua bụi thường xuân bên khung cửa sổ , chiếu rọi vào căn phòng lộng lẫy, xa hoa. Công chúa nọ vẫn say ngủ trên chiếc giường rộng lớn. Nàng có lẽ đã mệt lừ với chuyến hành trình dài của mình.
Phù thủy và kỵ sĩ đứng quanh góc giường , thở phào vì đã đưa nàng về đây an toàn. Chỉ tiếc rằng đôi tay của công chúa đã trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực. Cũng chịu thôi, vì đó là cái giá cho sự hồi sinh đầy tham lam của nàng : hồi sinh lại một đất nước.
" Phù thủy , vì sao ngài lại không dẫn lối cho cô bé chấp nhận sự thật, ý tôi là cô bé phải hiểu rằng con người ai cũng có mặt tối của họ và cả cái sự thật cô có thể kiềm chế chúng lại bằng cách khác. "
Kỵ sĩ có chút khó hiểu về quyết định của bạn mình song cũng không đi quá sâu. Vì dù sao bạn ngài là người đầu tiên gặp được nàng công chúa và hiển nhiên rằng sẽ là một chìa khoá quan trọng để dẫn cô đi một con đường nhẹ nhàng và êm ái. Nhưng đáng tiếc là người bạn già không làm vậy , âu cũng có lý do của ngài.
" Tôi biết chứ, nhưng ước muốn của cô bé là nhìn thấy mọi người sống trong yên vui và họ không cần phải tốn sức để tạo nên điều đó. Cô bé đã vượt qua quá khứ của mình và muốn rằng mọi người phải hoàn hảo. Tôi đành phải phó thác cho hai ông thôi, "
Kỵ sĩ thầm cười , vì có bao giờ mà phù thuỷ chịu suy nghĩ theo hướng tốt lành và dẫn người ta đi đâu ? Ít nhất lần này ngài ta vẫn không quá dẫn con người đến vũng lầy của sự khốn khổ. Hắn ta nghĩ một chút rồi nói :
"Chúng ta đều sai , nhưng về mặt nào đó thì hẳn cũng sẽ đúng. "
Phù thuỷ bật cười , nhấc gọng kính bạc của mình, gửi gắm lời nói vào hư không mà biến mất.
"Trong mấy trăm năm gần đây các ông chẳng thay đổi , đều ra vẻ lõi đời như nhau. Đến mức mà tôi cũng chẳng hiểu nổi. "
Kỵ sĩ đứng đó một hồi lâu rồi cũng biến mất như cách mà phù thủy vừa làm.
Công chúa tỉnh giấc , nàng nhìn vào cánh tay không còn cử động , thở một hơi rồi dựa lưng lên gối, bản thân lại nghe được tiếng nói cười ngoài cửa sổ của những đứa trẻ.
Đất nước của nàng lại xinh đẹp như trước rồi. Hành trình còn lại sẽ chẳng còn phù thủy, tiên tri hay kỵ sĩ nữa , nhưng dư âm của niềm tin và lòng can đảm của nàng sẽ mãi còn , về cái hành trình đầy mạo hiểm và những việc không ngờ tới , và hẳn là sau này nữa.
oOo
Hãy cùng cổ vũ và bình chọn cho bài dự thi đến từ Hamster Team nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top