nàng

Stt: 32

Bút danh: Mika

Mảng: Write

bayhouse
.

Elysia, đó là tên nàng.

Tôi không biết chữ, ngay từ bé đã không có cơ hội tiếp xúc với sách vở khi mẹ đốt cái tủ sách duy nhất trong nhà, cũng là vật kỉ niệm bố để lại. Bà bảo bà không cần, nhà mình không ai cần, và tôi cũng không được phép học, tuy chẳng hiểu lí do vì sao nhưng  thật lòng tôi cũng không quan tâm.

Nàng là tiểu thư của gia đình tôi làm việc. Xinh xắn, giỏi giang, hiền lành lại tốt bụng, nàng chính là ước mơ của không biết bao gã trai trong thành phố. Tôi tuy chỉ là một gia nhân quèn, nhưng lại không cách nào cưỡng lại được trước nàng, và tôi sảy chân, rồi sa ngã vào lưới tình.

Tôi là đứa không học hành, nên độ tinh tế cũng bằng con số không tròn trĩnh, thế nhưng tôi lại cảm nhận được ánh mắt nàng nhìn tôi. Nó không giống ánh mắt ông bà chủ nhìn tôi nhìn một con chuột chẳng chút giá trị, không giống ánh mắt mẹ nhìn tôi như nhìn một gánh nặng, cũng chẳng giống ánh mắt lũ bạn đồng lứa nhìn một đứa không cha.

Nàng nhìn tôi như một con người, một con người bình thường.

Nàng kiên nhẫn chỉ cho tôi cách làm thế nào để có thể chăm hoa một cách khéo léo và đúng mực nhất.

"Trong mắt em nó có thể chỉ là một nhành hoa vô tri, nhưng nó cũng biết đau đấy."

Ôi giọng nói nàng lảnh lót tựa sơn ca.

"Em tên gì?"

"Fin, là Fin..."

"Một cái tên thật đáng yêu."

Nàng cười, đôi mắt cong cong thành đường lưỡi liềm. Nàng thật xinh đẹp, thật hiền lành, thật dịu dàng, đến mức nơi lồng ngực tôi phút chốc quặn lên một trận đau đớn khi tôi nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ có được nàng.

"Em biết tên ta chưa?"

Tôi lắc đầu, tôi chỉ nghe người ta đọc tên nàng và gọi theo, dù sao tôi cũng không biết chữ, nên tôi không hề nói dối chỉ vì mong nàng chú ý đến mình lâu hơn một chút đâu.

Nàng lấy cuốn sổ tay được bọc bằng một lớp da màu đỏ sang trọng và tinh tế, vươn tay lấy cây bút máy thân đen điểm thêm một dải vàng rồi bơm mực, từng động tác đều thanh thoát, như một thước phim xứng đáng được nhận trọn mọi giải thưởng.

Nàng đặt bút ghi từng nét trên trang giấy trắng tinh, ngón tay thon dài rê bút đầy tao nhã và mềm mại, tôi như bị hút hồn vào trong từng hành động nơi nàng.

Nàng vẫy tay, ý chỉ tôi lại gần, tôi rụt rè bước từng bước ngắn, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ, tim tôi đập nhanh như sắp nổ tung.

"Đây là tên tôi, em nhìn nhé."

"Elysia, E - ly - si - a."

"Nhớ chứ?"

Nàng lại cười, tôi sung sướng mà vô thức cười theo, đầu gật nhanh như máy. Elysia, cái tên thật đẹp, là tên của người con gái tôi yêu, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ nó đến muôn đời.

.

Lắm lúc suy nghĩ không thể nào có được nàng khiến tôi lại nôn nao trong bụng, tựa như có con gì xáo trộn trong đấy chỉ muốn nôn ra.

Nàng như tín ngưỡng đời tôi, là vầng dương soi rọi dẫn lối tôi rời khỏi những năm tháng tuổi thơ đen tối đó, là người duy nhất xem tôi như một con người, là người sẵn sàng bỏ thời gian quý báu của một vị tiểu thư để chỉ dạy cho đứa thấp hèn của tôi.

Nàng thật gần, nhưng sao cũng xa vời quá đỗi.

Đã nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc, tôi muốn mình vờ như không nghe thấy nàng mỗi khi nàng gọi tên tôi, vờ như không để ý mỗi khi nàng lẳng lặng vẫy tay về phía tôi, đã rất nhiều, rất nhiều lần như thế.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt trong vắt của nàng, thấy khóe môi nàng cong cong, nghe giọng nói lảnh lót của nàng, tôi lại kiềm lòng không đặng, chẳng những thế lại yêu nàng hơn một chút.

Nếu đã vậy, thì chỉ cần được ở cạnh nàng, phục vụ nàng cả đời, tôi chẳng cần thêm gì khác.

Nhưng ông trời chưa một lần thương tôi, ngoại trừ việc cho tôi gặp nàng thì thì chưa từng.

Nàng sắp phải gả cho một công tử thành phố bên kia.

Anh ta điển trai, giàu có, trông gương mặt thì chắc không phải là người xấu, cách anh ta nhìn nàng cũng đầy dịu dàng, và khi anh ta nói những lời đường mật như "tôi đã phải lòng em ngay từ lần đầu gặp gỡ" cũng có vẻ không giả dối.

Tôi không chắc nàng cảm thấy thế nào, nàng vẫn mang trên mình dáng vẻ thanh tao nhẹ nhàng như một nữ thần đó suốt cả buổi. Sau cùng lúc ông bà chủ hỏi chuyện, nàng chỉ nói khẽ câu "con đồng ý".

Giọng nói lanh lảnh như chim sơn ca ngày thường tôi vẫn yêu mến nay lại chẳng khác gì tiếng chuông gõ vào tai tôi một tiếng nhức óc, đau đớn và tựa như rỉ máu.

Những ngày sau đó kí ức của tôi đều rời rạc.

Nàng hiếm khi ở nhà, hầu như đều ra ngoài từ sớm đến khi đám gia nhân chuẩn bị đi ngủ mới về. Tôi len lén nhìn nàng qua ô cửa, tuy trông có chút mỏi mệt nhưng nàng vẫn xinh đẹp như thế, chẳng có nét nào là không vui hay muộn phiền.

Duy nhất có một hôm nàng ở nhà, nàng cho gọi tất cả gia nhân ra, ân cần nắm lấy tay từng người một căn dặn, có người chẳng kiềm nổi mà òa khóc.

Lần đầu tôi được chạm vào tay nàng, mềm và ấm, nhưng tôi chẳng tài nào rung động như trước, có lẽ nỗi đau sắp mất nàng đã căng đầy trong trí óc, nơi tim và cuống phổi khiến cho chẳng xúc cảm nào thế chỗ được.

"Tôi sẽ nhớ tất cả mọi người."

Nàng cười và nói lời cuối, sau đó vỗ tay hai nhịp ám chỉ chúng tôi tiếp tục làm việc, tôi thất thiểu bước đi như con rối gỗ, cho đến khi quay lại để nhìn nàng thêm một lần, tôi phát hiện nàng vẫn đang nhìn tôi.

"Fin, lại đây với ta."

Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc nàng muốn gì ở tôi.

Nàng kéo tôi vào trong thư phòng, tôi bị choáng ngợp bởi số lượng sách và mùi trầm cao cấp, thứ mà không dành cho tôi, hẳn là thế.

"Cho em."

Nàng kéo một cuốn sách bìa nâu to tướng từ tủ cho tôi, nhìn đống chữ vàng trên bìa trong mắt tôi chẳng khác gì giun dế cho lắm.

"Em cứ tìm bà Rosy, bà ấy sẽ chỉ em mặt chữ."

"Học chưa bao giờ là muộn cả, biết ít hay nhiều cũng nên biết, sau này kiếm việc làm mới dễ dàng hơn."

"Em cũng không thể nào ở đây cả đòi được."

Nàng nói đúng, không có nàng thì ở đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa, không khéo chỉ càng khiến tôi nhớ nàng nhiều thêm, nhưng ra đi đâu có nghĩa là tôi quên được?

Tôi run rẩy nói lời cảm ơn sau đó chạy nhanh về giường, ôm khư khư cuốn sách trong lòng mà khóc nức nở, tôi gào lớn một tiếng như cổ họng muốn rách tan nát, sau đó thì trước mắt là một màn đen kịt, và tôi ngất đi.

Đau, đau quá đỗi.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là chuyện của hôm sau, và túc trực bên giường bệnh là bà Rosy. Nghe bảo tôi bất tỉnh lâu đến độ ai cũng tưởng tôi chết rồi.

"Hôm nay đám cưới rồi, mau đi xem tiểu thư mặc váy cưới, cơ hội có một không hai trong đời đấy, nhanh lên kẻo hối hận."

Bà kéo tay tôi lôi đi, tôi cảm thấy toàn thân đau nhức, mệt mỏi đến độ muốn chết đi sống lại, mà thà chết quách đi cũng được.

Đón chờ tôi là thân ảnh nàng, mái tóc búi cao đính hoa trắng và một chiếc váy cưới bó sát tôn dáng. Thật xinh đẹp, thật kiều diễm, thật lộng lẫy.

Nàng sắp đi mất rồi.

Tôi không còn có thể trông thấy nàng mỗi ngày sao?

Sẽ không thể ngắm nhìn đôi mắt nàng trong veo, ánh cười dịu dành trên đôi môi nàng và nghe chất giọng lảnh lót đó ư?

Không, không, không.

Bà Rosy vỗ vai tôi, bảo đừng buồn bã thế, đám cưới là chuyện vui, phải tiễn tiểu thư đi bằng một nụ cười mới phải đạo.

Tôi biết chứ, nhưng tôi không làm được.

Nở nụ cười và tiễn nàng đi sao, khi tâm can tôi như đang chết dần chết mòn, như kẻ phạm tội đang chờ án tử?

Cho đến khi tất cả đều rời đi tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc, tôi nán lại, ngắm nhìn nàng nhắm nghiền đôi mắt mà nước mắt giàn dụa.

Nữ thần của tôi ơi.

Tôi chộp lấy con dao gọt trái cây để trên bàn, một bước rồi lại hai bước tiến đến gần, nàng mở mắt, trông thấy tôi rồi mỉm cười.

Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi vung con dao chính xác ngay nơi ngực trái từ phía sau, máu phút chốc loang ra, nàng ngả xuống, ánh mắt mở to vì ngạc nhiên, chẳng thốt lên được tiếng nào.

Tôi quỳ gối đỡ lấy nàng, sau đó rút con dao ra rồi đâm nó gọn ghẽ vào tim nàng, đôi mắt nàng nhắm lại, toàn thân buông thõng, máu đỏ loang cả một vùng.

Nàng chết rồi.

Tôi sẽ không thể ngắm nhìn đôi mắt nàng trong veo, ánh cười dịu dành trên đôi môi nàng và nghe chất giọng lảnh lót đó.

Nhưng tôi có thể ở cạnh nàng vĩnh viễn.

Tôi biết đây là sai, tôi biết, biết chứ, nhưng chỉ khi có nàng cuộc sống tôi mới trọn vẹn, có nàng tôi mới có được hạnh phúc, chỉ có nàng mới xứng đáng trở thành tín ngưỡng của đời tôi.

Ôi Elysia thân yêu.

Tôi xin lỗi.

Nhưng tôi thật sự yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #event#wop3