Alma
Bút danh: Mika
STT: 08
Đội HLV: Hayate
Mảng: Write
bayhouse
Đề: Ở giây phút cuối đời, một đứa trẻ bị bạo hành thấy gì trong mắt.
.
Một buổi chiều tháng sáu oi bức, gió khẽ lùa làm cả mặt nó đau rát, Alma ngả lưng trên thảm cỏ, ung dung tự tại ngắm trời ngắm mây, nhìn đàn chim bé tí như những đốm đen bay ngang trời, lặng im đón hoàng hôn nhuộm đỏ cả mái vòm xanh mướt.
Nó tự xoa xoa lấy mái tóc rối xù ngày một dày và dài của mình, lần cuối nó cắt là khi nào ấy nhỉ? Hình như thậm chí là chưa bao giờ.
Nó loáng thoáng nghe tiếng cửa đóng sầm, rồi tiếng dây xích vang lên. Nó thở dài, ả có thể quên bất cứ thứ gì khi ra đường, nhưng tuyệt nhiên ả không quên việc phải giam cầm nó.
Alma đứng dậy, phủi phủi vài ba cọng cỏ vương váy rồi lon ton chạy về nhà bằng cửa sau, nơi vốn không cần khóa vì nó cũng không tài nào thoát được.
Thế đấy, cuộc đời nó chín năm nay chỉ toàn sự giam cầm.
Nó nhìn gian phòng bừa bộn chỉ toàn vỏ lon bia rỗng, vài ba gói thuốc lá và một thứ bột trắng mà nó thừa biết là gì. Nó thở dài, có vẻ ả càng ngày càng buồn.
Nó để mặc không dọn dẹp, có lần nó bị ả đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì dọn dẹp một chút, cho nơi này trông giống "một căn nhà". Nó đoán ả không thích mọi thứ trống rỗng, ả cần gì đó để bản thân bớt cảm thấy cô đơn, dù sao trong nhà cũng không có gì nhiều, và hiển nhiên là ả cũng sẽ không tìm tới nó làm điểm tựa để vượt qua những lúc tim ả trống huơ trống hoắc.
Alma nhún vai, dù sao cũng không phải chuyện của nó, ả cũng chẳng mấy khi để nó vào mắt. Duy chỉ có một hôm tối trời, ả say khướt và mưa trắng xóa ngoài ô cửa sổ, nó ôm đùi co ro vì lạnh ngay cạnh ghế ả, và ả bắt đầu lèm bèm bằng chất giọng ủ dột. Ả kể ả cũng từng có một mối tình sâu đậm, rồi ả bị lừa, rồi người kia bỏ ả cưới vợ, và ả bị kẹt ở đây với nó.
"Tao cũng từng có một tương lai rực rỡ."
"Giá mà mày không tồn tại, Alma ạ."
Nó vẫn không ngẩng đầu lên, một phần là vì nó đã quen, phần khác là vì nó thỉnh thoảng cũng nghĩ thế, nếu khi xưa ả giết nó ngay từ thuở mới lọt lòng thì không chỉ ả, có thể nó cũng không phải nghe những lời nói cay nghiệt đó, và chẳng phải chịu cảnh giam cầm thế này.
"Alma."
"Vâng?"
"Tới đây."
Nó hơi rụt rè, vẫn một mực giấu gương mặt mình sau mớ tóc vàng hoe dày cộm, chậm rãi bước từng bước như sắp ngã, nó quỳ gối xuống, đặt nhẹ cằm lên đôi bàn tay đang xòe ra giữa không trung của ả.
"Alma."
"Vâng?"
"Gọi ta là mẹ đi."
"Sao ạ?"
Ả chẳng lặp lại, ánh mắt nhìn nó đầy trông chờ. Nó cảm giác toàn thân mình tê cứng, nhưng ngay giây phút ấy, nó chợt cảm thấy ả yếu đuối, đáng thương đến lạ.
"Mẹ..."
"Lần nữa nào."
"Mẹ ơi..."
Rồi ả bật khóc, ả rít lên từng cơn, tiếng nức nở nhanh chóng hòa làm một với màn mưa, nó thấy ả như đang tan đi, vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ như pha lê.
Nhưng ả sẽ chẳng bao giờ tỏa sáng được như thế nữa.
Dù sao thì cũng là chuyện đã cũ.
.
Sau khi ăn qua loa chút thịt nguội ả nướng cháy đen và đậu hầm, nó lại trở về phòng mình. Phòng nó vốn không rộng, vỏn vẹn cái giường đã không còn vừa người nó và một cái tủ quần áo cùng với một cái đèn ngủ cao kều.
"Làm gì đấy?"
"Brian?"
Một chàng trai tóc nâu với gương mặt điển trai và ánh mắt xanh lơ bất thình lình xuất hiện ở cửa. Nó nhìn nhìn một lát rồi nhún vai, vươn tay bật đèn.
"Đến giờ em vẫn chưa biết làm sao anh vào đây được."
"Thì anh hỏi em mãi rồi còn gì, nếu em muốn anh có thể đưa em ra khỏi đây."
Alma không đáp, nó không thể, dù luôn mong muốn được tự do và giải phóng cho người phụ nữ đáng ra em phải gọi là "mẹ", nhưng nó biết với sức của một cô bé chín tuổi thì không tài nào có thể ở bên ngoài quá lâu, và nó cũng không thể đặt hết niềm tin vào Brian được.
"Anh biết em đang nghĩ gì."
"Ý anh không phải là em ra thế giới bên ngoài."
"Đủ rồi đấy."
"Em đi ngủ đây."
Nó đương nhiên hiểu ý gã, rồi nó nghe tiếng cười khúc khích, đến khi nó quay lại thì đã chẳng còn ai. Nó im lặng đưa mắt nhìn ánh trăng, thứ cảm xúc phức tạp mà lẽ ra không nên có trong tâm trí của cô bé chín tuổi phút chốc làm cả bụng nó đau thắt.
Cái chết sẽ có vị thế nào nhỉ?
.
Đồng hồ điểm sáu giờ, nó lờ mờ mở mắt.
Ả vẫn chưa về, nó đoán thế, nó không ngửi được mùi khói thuốc nồng nặc đáng ra là từ ả. Nó tự hỏi ả đã đi đâu, ngoại trừ căn nhà này ả cũng chẳng có nơi để về.
"Brian?"
Gã vắt chéo chân ngồi trên chiếc sofa ả hay ngồi, an nhàn đọc tờ báo rách tươm không biết còn thấy được bao nhiêu chữ.
"Dậy rồi à."
"Ừm."
Nó bỏ thẳng vào bếp, nhìn một lúc cuối cùng lại quyết tâm bỏ luôn bữa sáng, Brian từ khi nào đã bỏ tờ báo xuống, nhìn nó mỉm cười.
"Em muốn đi đâu nào?"
"Đừng dụ dỗ em nữa."
Alma ra vẻ đã quen với cái giọng điệu cợt nhả đó, nó lại trở về phòng, tay đặt lên bệ cửa sổ rồi khẽ nghiêng đầu, để gió thỏa thích chơi đùa với gương mặt mình.
"Brian này."
"Hửm?"
"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"
Gã đăm chiêu ra vẻ suy nghĩ, rồi lại vẽ nên cái điệu cười nửa mùa đó trên môi.
"Sinh nhật em hai năm trước."
"Sinh nhật em?"
Nó khó hiểu quay lại nhìn gã, người vẫn giữ nguyên kiểu dáng ung dung ngồi ngay trước cửa phòng, và điều đó làm nó có chút tức giận, cũng chẳng rõ vì sao.
"Em còn không biết sao anh biết được?"
"Tại vì..."
Nó thoáng thấy khóe môi gã hơi hạ xuống, rồi gã cúi đầu, mái tóc dài che luôn đôi mắt xanh lơ đẹp tuyệt. Nó chớp mắt mấy cái, chắc là nhìn nhầm, hoặc là ảo giác, nhưng nó có cảm giác ánh mắt gã hơi buồn.
"Thôi bỏ đi."
Brian rời khỏi phòng, nó đảo mắt nhìn một lát nhưng cũng không nói gì thêm. Hôm nay trời thật đẹp, nó lim dim mắt, chợt thấy cõi lòng nhẹ nhõm hơn một tí.
Nó bỗng nghe tiếng dây xích, rồi tiếng cánh cửa mở toang. Ả về rồi, và nó thì phân vân chẳng biết có nên ra hay không.
"Alma?"
Ả to tiếng gọi nó, xem ra lại say. Nó hít một hơi thật sâu, kéo tóc lên giấu gương mặt mình, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng, bước từng bước ngắn đến gần ả.
"Ngẩng mặt lên tao xem nào."
Nó lại thoáng ngạc nhiên, ả chưa bao giờ muốn nhìn mặt nó và nó thì không rõ tại sao. Trước khi nó kịp phản ứng, ả đã mạnh tay kéo nó ngã khuỵu xuống, chân nó phút chốc ê ẩm. Alma hơi lạnh sống lưng, một thứ cảm giác chẳng mấy tốt lành khiến nó nhớ lại một mảng kí ức xa xăm nào đó, kí ức về lần đầu nó bị ả đánh.
Ả nâng cằm nó lên, buộc nó nhìn về phía mình, rồi lại nhấc tay bóp mạnh hai bên má, tay còn lại vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai. Nó trơ mắt nhìn ả, vô thức cắn môi đến mức bật màu.
Có một chuyện mà nó không biết vì nhà không có gương, nhưng đôi mắt nó rất đẹp, đôi mắt màu hổ phách sáng rực và mạnh mẽ.
"Quả nhiên nhỉ, Alma."
"Đôi mắt của mày..."
Mặt ả tối sầm, hơi gằng giọng, tâm trạng ả lại không tốt, nhưng nó thật lòng không biết phải làm gì. Ả hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt như xoáy sâu vào và muốn khoét ra, ánh mắt như một dã thú sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả ăn thịt con mình.
"Nếu mày..."
"Nếu mày không có đôi mắt đó, thì tao đã chẳng ghét mày đến thế..."
Ả bắt đầu nức nở, gương mặt tái xanh, ả đang giận dữ, nó biết, và toàn thân nó đang run lên mà ngay chính nó cũng không nhận ra.
"Tại sao gã đàn ông hãm hại tao lại có thể hạnh phúc đến thế, còn tao phải mắc kẹt ở đây với một con nhãi giống gã như đúc!?"
Ả vung tay tát nó một cái đau điếng, nó ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo, cả hông lẫn vai đều nhói lên từng cơn. Nó ứa nước mắt, vô tình lại khiến cho đôi mắt hổ phách đó trở nên long lanh và kiều diễm hơn, ả hét to.
"Tại sao mày không đi chết đi!? Tại sao!?"
Ả liên tiếp vung tay tát nó, thoáng chốc gò má nó sưng tấy và đỏ ửng. Nó ôm đầu, nước mắt không tài nào ngừng được. Nó thử đảo mắt, Brian lại xuất hiện từ khi nào, mọi thứ xung quanh nó nhòe đi khiến nó không tài nào thấy rõ biểu cảm của gã.
"Brian..."
Nó vươn tay về phía đó, ánh mắt mong chờ sự cầu cứu. Gã bước mỗi lúc một gần, chìa tay về phía nó. Thật gần, nó cố vươn thêm, gần thật gần. Rồi ả nắm tóc nó giật ngược lại, ánh mắt như điên như dại nhìn nó, chẳng rõ từ khi nào gương mặt đã thấm đẫm nước mắt.
"Mày điên rồi! Làm gì có ở đây ngoài tao và mày!"
Nó mở to mắt, cố nói gì đó nhưng không thể. Nó không muốn tin, trong mắt nó ả điên rồi. Và nó lại nhìn về phía Brian, nó mong chờ trông thấy dáng vẻ ung dung ngạo nghễ thường ngày như một lời khẳng định về sự tồn tại của gã.
Nhưng đáp lại sự hi vọng đó của nó chỉ có cái lắc đầu, và nó nghe tiếng tim mình vụn vỡ.
Gương mặt nó tối sầm và đầu thì đau nhức. Ả vẫn đang đánh nó, nhưng nó chẳng cảm nhận được gì nữa, bụng nó quặn thắt và cõi lòng nó tê tái vì sự thật quá đỗi tàn nhẫn.
Ả thở dốc, gương mặt ả ngày một tái nhợt đi, ả nôn thốc, và khi ả tưởng nó dường như đã ngất và nằm bất động, nó bất ngờ vùng dậy chạy về phía cửa. Nó nghe tiếng ả hét tên nó, và ngoài trời thì mưa giăng trắng xoá. Nhưng nó hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó phải đi thôi.
Nó cứ chạy thẳng, chạy mải miết, nó còn chẳng rõ nó đã đi được bao xa. Nó thở dốc vì mệt, nó dừng lại ở một nơi chỉ toàn cây ven đường. Nó bắt đầu thấy toàn thân tê nhức, nhưng nó cũng chẳng mấy bận tâm.
"Alma..."
Brian đặt tay lên vai nó, nó không quay lại nhìn, cũng chẳng có dự tính sẽ đẩy gã ra. Lần đầu nó cảm thấy mệt như này, lần đầu nó muốn một lần nghe lời gã và tự ban cho mình một cái chết vĩnh cửu.
Rồi nó khóc, nó ôm mặt khóc tức tưởi dưới màn mưa. Những tâm tư bao nhiêu năm kiềm nén và nghẹn ứ nơi cổ họng, nó hét ra cho bằng hết. Cả người nó ướt sũng, nhưng nó lại cảm giác toàn thân như bị thiêu đốt. Rồi nó bắt đầu tự hỏi, tại sao? Tại sao ả lại đối xử với nó như thế? Tại sao người bạn duy nhất nó có lại chỉ nằm nơi tiềm thức?
Nó chợt thấy mọi thứ xung quanh như đảo điên, rồi nó bật cười chua chát, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp dần bị vẩn đục.
Nó đứng dậy, trông thấy Brian đứng từ xa vẫy tay chào như từ biệt, rồi gã mờ dần, mờ dần và biến mất hẳn. Nó hiểu rõ vì sao, vì tâm nguyện của gã sắp thành sự thật.
Nói đúng hơn, thì là tâm nguyện của nó sắp thành thật.
Nó rảo bước về nhà, mưa đã tạnh và mặt trời lấp ló hiện lên nơi xa xăm, in rõ bóng dáng cô đơn của nó trên đoạn đường mòn. Nó tỏ ra dáng vẻ ung dung và ngạo nghễ như cách Brian vẫn hay làm, như thể nó là người hạnh phúc nhất thế gian, như thể mẹ nó yêu thương nó nhất trên đời, như thể nó cũng có một mái ấm chở che.
Nhưng tiếc thay tất cả đều chỉ là mộng tưởng của Alma.
Về tới nơi được gọi là nhà, nó hơi chần chừ, nhưng rồi nó vẫn đẩy cửa vào, chỉ để cho cõi lòng nó lại một lần nữa bị xé tươm như giấy.
Ả chết rổi, ả chết ngay giữa gian phòng, ả nhắm mắt khi tuổi đời còn chưa qua ngưỡng ba mươi.
Nó tựa lưng vào tường, để mặc cho cơ thể trượt dài. Nó chẳng còn hơi sức để hét hay khóc lóc, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi lại đua nhau lăn dài trên gò má nó.
Nó cảm thấy đầu đau như búa bổ, trời đất quay cuồng đảo lộn trên dưới, nó muốn nói gì đó, một thứ mà nó vẫn luôn muốn nói với ả, mà sao cổ họng nó nghẹn ứ, cố lắm cũng chỉ có vài ba tiếng ú ớ thoát ra.
Nó bò lại gần chỗ ả nằm, con dao được cắm gọn ghẽ ngay nơi ngực trái, máu chảy nhuộm đỏ cả màu áo trắng. Nó vuốt ve gương mặt ả, đây là lần đầu nó được làm thế, rồi nó chợt nhận ra sự khác biệt.
Hôm nay ả không trang điểm.
Nó hơi bàng hoàng, gỡ bỏ lớp mặt nạ dày cộm kia lại là hình ảnh một người phụ nữ có gương mặt thanh tú đến thế, trông ả lúc này lành như đất, lành đến mức nó lại cảm thấy ả tội nghiệp, tuy lớp trang điểm cũng chẳng che nổi, nhưng ngay thời khắc này nó lại cảm thấy nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt ả.
Trong một khắc, nó như được kéo về một miền kí ức xa xăm nào đó. Nó thoáng nghe tiếng hát ru êm tai, thoáng ngửi thấy mùi thơm của đất sau cơn mưa, thoáng trông thấy nụ cười ai đó tỏa sáng như pha lê.
Là mẹ của nó.
Nó chợt cảm thấy hơi chua chát, tại sao đến bây giờ nó mới nhớ ra, rằng mẹ của nó cũng đã từng yêu thương nó đến thế, cũng đã từng bảo bọc và trân quý nó đến vậy.
Nó vốn không hề ghét bỏ ả, dù cho ả không hề yêu thương nó như cách nó mong muốn, dù cho ả luôn treo câu "sao mày không chết đi" nơi đầu môi, dù cho ả có đánh nó thậm tệ đến thế nào, nó vẫn chẳng ghét bỏ ả nổi. Chắc là vì trông mắt nó ả luôn đáng thương, cũng có thế vì cái được gọi là tình mẫu tử nó vô tình đọc trong báo.
Dù sao ả cũng là mẹ của nó.
Alma nhẹ nhàng rút con dao trên ngực ả ra, rồi nó nằm ngay kế bên, tư thế giống hệt với ả. Nó nghiêng đầu nhìn mẹ lần sau cuối, khóe môi khẽ cong lên. Rồi nó hạ dao, ngay vị trí mẹ nó tự kết liễu đời mình, đáy mắt nó lóe lên một tia sáng, và nụ cười mẹ nó hiện ra, xinh đẹp và rực rỡ hơn tất thảy mọi điều trên đời. Khóe môi nó khi ấy, lần đầu nếm được mùi vị của hạnh phúc từ những giọt nước mắt.
Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được gặp lại người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top