[VÒNG 1] KHANH | Write
Cậu biết không, tớ và cậu là sản phẩm tuyệt vời nhất của tạo hoá, và khi chúng ta chỉ còn trơ lại bộ xương không khốc hay cái tro lụi tàn dần thì lúc đấy, trên cuộc sống này, chẳng có gì là vĩnh hằng cả.
Đừng nhắm mắt sợ hãi, mà hãy nắm chặt tay tớ, tớ sẽ đưa cậu đến nơi mà chúng ta, có những phiên bản tuyệt vời nhất.../
Ở một hành tinh song song. Và những con người song song?
"Này Vân Khánh, mở mắt ra đi, đến nơi rồi."
Trong cái ánh sáng lập loè, nơi từng hơi thở còn đang dịu lại, có hai bóng người lẳng lặng đi bên nhau, và bỗng nhiên chẳng ai muốn nói với ai cả.
Vân Khánh trầm mặc, suy tư về nơi cô tìm thấy bản ngã của chính mình, còn cậu ta thì cứ lặng như tờ vậy, chỉ có hơi thở nhè nhẹ, và ánh mắt kiên cường kia cho Khánh biết cậu ta còn nhận thức.
Cậu ta đưa Khánh đến một con hầm nhỏ, nơi heo hút vì không khí và ánh sáng chỉ kịp loé lên một tia hi vọng nhỏ nơi cuối đường hầm.
Không ai biết cái đường hầm tối tăm này dài bao nhiêu cả.
Cái ánh mắt của cậu ta vẫn không thay đổi, Khánh suy tư, đôi lúc bước chân còn rụt rè, liệu bản ngã hay con người cuối cùng của Vân Khánh có nằm cuối con đường kia? Hay chỉ là cái ảo ảnh vô vị, không chút niềm đau gợi lên từ nơi đáy mắt xa xăm, xa như cái vực thẳm trên vòng xoáy của cuộc đời này.
Vô vị.
Con hầm đen tối, tối như cái cách mà số phận tô lên cuộc sống thăng trầm và đầy lặng lẽ của Khánh. Chẳng cần điểm xuyến những hình ảnh, Vân Khánh cũng thấy nó rõ ràng nhất, cái ảo ảnh của màu đen tối trói chân nàng nơi một phần ba con hầm tối tăm, cơ thể Khánh như bị nuốt chửng.
"Đi nhanh đi! Và đừng dừng lại!" - Cậu ta như hét lên, trong bóng tối vẫn mò mẫm lấy tay Khánh, kéo nàng quay về thực tại.
Hoặc ảo ảnh, đại loại vậy, bởi chính Vân Khánh cũng chẳng dám chắc nàng đang mơ màng như mùa thu Hà Nội hay đang ở cái thực tại kéo Trái đất quay ngược với trục.
"Cậu là ai? Cậu sẽ đưa tôi đến Hành tinh song song chứ?"
''Là Huy và sẽ đưa cậu đến Hành tinh song song." - Huy trả lời vô cảm, như những cái máy được thiết lập sẵn, hay chỉ đơn giản là con người ngoài kia, máy móc và a dua, chỉ là cái ánh mắt, cái giọng nói của cậu ta khiến Vân Khánh cuốn như điếu cần mà mẹ Hà Vy thường làm, bàn tay nắm chặt hơn, đôi chân cũng rảo bước nhanh hơn, cái ánh sáng phía trước cũng lập lòe hơn.
Cái thế giới ảo vang lên tiếng nhạc trầm lặng, làm con tim của nàng như hụt một nốt, bó quặn lại như một thứ đau khổ gì đó. Có ai đã từng tự hỏi nỗi đau duy nhất của mình là gì? Là con tim rỉ máu hay chỉ là một nỗi buồn vô định mà cả đời có moi cả tim hay lục phủ ngũ tạng cũng không thấy, dù mỗi giây, mỗi phút nơi ấy như vỡ toang dưới buổi chiều hồng đậm.
Vân Khánh không biết, Huy không biết và cả đời này, chính trái tim của Vân Khánh cũng không biết...Cái mà hằng ngày Khánh cảm nhận được có còn là sự chật chội trong từng mảnh hồn hay còn có thêm cả cái đau xót khi cái xã hội này cứ muốn bóc lột da người để thấy sự trần trụi. Có lẽ chính là cuộc sống này bắt ép Khánh đến con đường hầm này.
"Còn bao lâu nữa, chúng ta mới thoát khỏi nơi tối tăm này vậy?" - Nàng ngẩn người hỏi Huy, bản thân cậu ta cũng cười lạnh mà nói một câu châm biếm:
"Cậu đã sống với nó hàng chục năm, cớ sao lại sợ hãi đến vậy? Cậu là người không dám bước ra, tại sao lại nói câu đó với tôi? Đường hầm sẽ chỉ kết thúc cho đến khi cậu thực sự cảm thấy đủ mạnh mẽ để ra đi."
Vân Khánh lạnh lẽo, cậu ta nói gì vậy, nàng chẳng hiểu gì cả, Huy nói vậy tức là nàng sẽ chôn chân ở con đường hầm hay một cách trần trụi nhất là cái mê cung đường thẳng đầy u mê, ngạc nhiên là không ngập ngụa mùi giải dối, đầy chất nhầy tha hóa như cái xã hội đổi mới này.
"Cậu có người thương không?" - Huy bất ngờ hỏi Khánh, chẳng biết nữa, cậu ta biết quãng đường này còn dài lắm, và chỉ đi hai người như này thì chẳng khác gì mấy cái xác khô cặn, vô tính, vô cảm. Và chính cậu còn mông lung lắm, cậu không thích cô gái này, Khánh đủ sự ngu ngốc kèm nhu nhược đến mức yếu hèn.
"Không." - Vân Khánh thành thật mà trả lời lại, thật khó để tìm một người yêu mình giữa cái chất nhầy nhụa tha hóa mà hằng ngày nàng vẫn động chạm, chán ghét rồi ám ảnh.
"Tôi đã từng thương một cô gái, nhưng tôi lại làm cô gái đó đau lòng đến mức kiệt quệ, đó cũng là cách tốt nhất để giải thoát cho cô ấy, Vy của tôi giờ sẽ là Vy của quá khứ."
Giọng cậu ta khàn đặc lại, chẳng ai biết Huy trầm mặc trong cái suy nghĩ chết tiệt ấy nhiều đến mức nào.
"Có lẽ, quá khứ của tôi đã khóc rất nhiều."
Vân Khánh nghĩ rằng, yêu là một hợp chất đầy đau khổ và bi lụy, không phải nước vào axit cũng thấy bỏng rát, không phải cứa dao vào lòng cũng thấy xót xa, Huy đang ngâm mình trong bình axit đấy.
Đấu tranh tư tưởng khó khăn, chật vật, Khánh đã không nhớ mình đi được bao lâu, chỉ nhớ rằng cậu ta vẫn đang chờ một sự mạnh mẽ nào đấy. Không phải gồng gánh, cũng chẳng phải sự ép buộc khốn nạn nào cả, chỉ là đến khi bản thân thấy thực sự thanh thản thì mới sang được thế giới bên kia, không là hành tinh song song, nơi mà cả nàng và Huy đều cảm thấy mãn nguyện, từ bộ lòng ra đến đôi mắt, từ tâm can cho đến cửa sổ tâm hồn còn hẵng chật hẹp.
Khánh sợ sinh nhật, sợ cái ngày mình cất tiếng khóc hơn là mở đôi mắt nhìn lấy mặt trời, bởi qua mỗi năm, nàng sẽ lại lớn lên một chút, tuổi trưởng thành mang nhiều nỗi đau, uất ức mà người lớn không bao giờ muốn kể, những dòng máu lạnh vẫn đang chảy ngày ngày để lớn lên, để làm mai một đi những thứ ngay thẳng mà thuở khai sơ Trời đã lập dựng.
Vân Khánh sợ lớn lên, sợ phải đối diện với những sự thật này, sợ những nối sợ vô cảm vô tính.
Tất cả gói ghém lại vào nỗi sợ, và con đường hầm đen tối dường như là vô tận.
Vân Khánh là con người, có da, có thịt, có lục phủ ngũ tạng, cớ sao xã hội lại muốn biến nàng thành một con robot? Với thứ tình cảm căm hờn lạnh thấu tuỷ và vị máu tanh nồng như tiết gà.
Rốt cuộc con người là gì vậy?
Chỉ là những kẻ khờ khạo nghĩ rằng mình thay đổi được những thứ vĩnh cửu, nghĩ rằng mình đã tráo đổi mặt trời bằng những cái thiên thạch rốt cuộc lại nằm mòn dưới đất trao thân cho mẹ thiên nhiên.
Quả là sự thật đau lòng và chẳng có gì thay đổi được nó cả, thiên nhiên rốt cuộc mới là thứ trả thù con người bằng những cái vĩnh hằng mục nát đau lòng ấy.
Nó đã là một vòng xoáy mà chúng ta cho là kiếp luân hồi.
Vân Khánh vẫn thật sự không bước qua được cái bóng, cái ẩn sâu tận trong con người mình.
Bóng tối lúc này đã gục ngã, cậu ta cũng lẹm dần nơi bóng tối. Cuối cùng chỉ còn lại Khánh.
"Rất tiếc, có lẽ quãng đường còn lại tôi không thể đi tiếp cùng cậu, tôi không phải là người khiến cậu buông bỏ trước khi sang thế giới bên kia, không phải là người đưa cậu cái tấm vé lưu hành mãi mãi, cậu vẫn mãi ở đấy, nơi đường hầm đen tối, còn tôi chắc sẽ lụi tàn dần vào bóng đêm đen tối. Lần cuối, hãy nhớ lấy, cậu có thể sang thế giới song song bất kỳ lúc nào nhưng cái này là do cậu, Trịnh Vân Khánh. Tạm biệt!"
Câu nói của Huy như dấu chấm cho sự vỡ oà, đúng rồi, đây không phải con hầm xa lạ nào, đây chính là cuộc sống của Vân Khánh, là cái hiện thực ngu dốt của nàng, không có cậu bạn nào ở đây, Huy là người của Chúa, là người dẫn dắt người ta tới bên kia, nơi chỉ cách thiên đàng mấy mươi năm ánh sáng, chỉ là người ta có thực sự dám bước qua hay không. Vân Khánh có dám chạy thật nhanh hay không?
Lúc ấy, cơ thể của Vân Khánh nhưng gãy vụn ra, hơi thở như tàn lụi dần, hình ảnh nhập nhoè về gia đình, người thân chỉ là cái ảo ảnh vô định, con tim của nàng cũng chỉ còn là cái di tích tàn của hình ảnh con người tầm thương.
Ở nơi này, nàng cảm thấy là thiên đàng, là tận cùng, là thứ ru nàng vào giấc ngủ triền miên.
Và cũng ở nơi nào đấy, có tiếng khóc thê lương thấm đẫm sự mặn chát như cái tiếc nuối và thương xót cho một tuổi trẻ lại ra đi, trong một khu ổ chuột.
"Chu Hà Vy, qua."
"Trịnh Vân Khánh, qua."
• • •
Thí sinh: Khanh
Account Wattpad: @1987water
Trà;
- Plot: 1đ
- Văn phong: 1.25đ
- Diễn đạt: 1.5đ
- Dùng từ: 1.5đ
- Miêu tả nội tâm: 1.25đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 7.5đ
Alice;
- Plot: 1đ
- Văn phong: 1.25đ
- Diễn đạt: 1.25đ
- Dùng từ: 1.25đ
- Miêu tả nội tâm: 1.25đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 7đ
►ĐIỂM TRUNG BÌNH: 7.3/10Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top