[VÒNG 1] DU NHI | Write

Trong cuốn Thế giới phẳng của Thomas Friedman có nói thế giới này đương không ngừng ganh đua để sống còn. Con linh dương phải chạy nhanh hơn con sói nhanh nhất để sống, còn con sói phải chạy nhanh hơn con linh dương yếu nhất để có cái ăn. Đọc đến đó, cái tên mà tôi nghĩ tới đầu tiên là Li Syaoran. Dù cậu ta chẳng phải kẻ ganh đua gì cả.

Một cái tên khá lạ tai - phụ huynh thường chẳng đặt tên con cái họ theo động vật vậy đâu, nhất lại là sói. Tôi từng hỏi, thì cậu ta bảo đó là một loài tự do, dũng mãnh, không biết sợ là gì. Nhấp một chén rượu, Syaoran nhăn mặt lè lưỡi: "Nhưng trong văn hóa Trung Hoa có cụm "sói mắt trắng" để chỉ những kẻ phản bội bạc tình. Có thể mẹ đặt tên tao là vì vậy". Hơi cồn bốc lên mờ mắt, nhưng lòng tôi lại tỉnh cả đi.

Sao tôi lại ngồi uống rượu với thằng này kia chứ? Syaoran là một thằng mọt sách nhàm chán. Ba năm trung học, nó đâm đầu vào gặm cả thư viện! Thế mà tôi đang làm gì đây? Mấy thằng lõi tôi chơi từ bé đâu rồi? Chúng nó đâu cả rồi? Sao tôi lại đi với Syaoran?

Tôi đã lạc mất chúng nó ở đâu, hay chúng nó đã lạc mất tôi ở đâu? Tôi sao lại cùng với thằng mà mình ghét nói chuyện xàm xí?

--- oOo ---

Lần đầu tiên nghe cái tên đó là vào khoảng đầu những năm cấp hai, khi tôi chật vật giành giải nhì cấp tỉnh Taekwondo. Tôi không nhớ lắm ai là người vô địch, hoặc tôi đã nhớ cho tới khi huấn luyện viên thở dài.

"Nếu là Li Syaoran thì chắc kết quả không như vậy."

Đồng đội ôm tôi, mẹ cười với tôi, hoa tung về phía tôi, nhưng mọi thứ vụt trở nên trống rỗng. Cái tên lạ lẫm đó như một quả bom san bằng sự hãnh diện của tôi. Sau đó, không có sau đó. Tôi không hỏi, không tìm hiểu. Tôi vờ như nó chỉ là một cái tên vô tình đi ngang.

Cho đến ba năm sau, mẹ cậu ta nhặt tôi về từ một ngõ tối gần siêu thị. Bà không buồn hỏi tôi tên gì, con nhà ai, ở đâu, chuyện gì đã xảy ra; chỉ lẳng lặng băng bó vết thương cho tôi.

"Trước đây con trai cô cũng hay dính vào mấy vụ như vậy. Nó đi học võ, còn đánh con người ta gãy cả xương sườn. Nhưng giờ thôi rồi, chắc đã qua giai đoạn chống đối."

"Không phải chống đối", tôi cấm cảu, "Không ưa thì cháu đánh thôi. Người lớn chỉ hay nói những lời sĩ diện khó hiểu".

Yelan nhìn xuống tôi với một ánh mắt không rõ là buồn, thất vọng hay thương hại.

"Có lẽ con trai cô sẽ dễ nói chuyện để cháu hiểu hơn. Giờ cháu đi đi. Syaoran sắp về, cơm chưa nấu, cô không đưa cháu được."

Cái tên rơi vào lòng tôi đến "oanh" một tiếng. Tôi bị đá ra ngoài cửa, hoang mang, ngơ ngác.

Lần thứ ba nghe cái tên đó, tôi đã trông thấy Syaoran. Cậu ta đứng lên thẳng tắp đáp "Có" khi thầy điểm danh đến. Một người bình thường, hết sức bình thường, là người cuối cùng mà bạn sẽ để ý đến trong đám đông, chẳng có gì đặc sắc, chẳng có gì đáng mô tả. Tôi nghĩ mình có thể quên cậu ta được rồi.

Nhưng đấy là tôi tính thế, còn ông trời thì không tính thế. Chọn lúc nào không chọn, phải chọn lúc tôi đang cắm mặt xuống đất mới chịu cơ. Chính xác là tôi đang bị thằng Atsushi đè cổ xuống thì nghe Syaoran - đang bê thùng rác ngang qua - chậm rãi mà rằng: "Ê... bọn mày gây sự với thằng này thì sẽ gặp rắc rối đấy". Bọn Atsushi rụt lại, to tiếng thêm vài câu nữa rồi chuồn êm.

Tôi ngơ ngác ngồi nhổm dậy: "Rắc rối gì?". Cậu ta đổ rác vào buồng đốt không thể thản nhiên hơn: "Sẽ ăn năn với lương tâm."

Nhưng trò đó không qua mắt bọn Atsushi lâu. Tới tuần sau, bọn Atsushi đã biết tôi chẳng có ông nọ bà kia chống lưng gì cả. Bọn nó gọi tôi ra giữa sân, với cả chục con mắt nhìn vào, chúng bảo thách mày đấu 3 - 3, ai 30 điểm trước sẽ thắng. Nếu thắng, tôi được ra sân, nếu thua, cọ giày cùng giặt đồ 3 tháng cho cả đội bóng rổ.

Một lần nữa, ông trời, à nhầm, thằng Yamazaki lại kéo Syaoran đến chỗ tôi; vì trong đội thằng Atsushi có đứa từng học võ, nếu trong đội tôi có thêm thành viên từng học võ, sẽ đỡ chấn thương hơn. Syaoran không thích thú lắm với màn thi đấu này, nhưng để đáp lại thì Yamazaki hứa nó sẽ có chìa khóa vào thư viện và đọc sách thoải mái bất kể giờ giấc.

Tôi không còn nhớ chúng tôi đã xoay sở thế nào nữa. Chính xác thì, ngay ở tỷ số 28 - 25 thiên về đội mình, tôi bị thằng Atsushi ủi vai một cái, ngã xuống, gãy xương cẳng tay, hốt thẳng vào phòng y tế.

Yamazaki tới thông báo kết quả, chúng tôi giành chiến thắng. Theo như thỏa thuận, tôi được ra sân; nhưng đấy là phải sau một tháng đến một tháng rưỡi để lành chấn thương cái đã.

Tôi mời Syaoran và Yamazaki đi ăn sushi băng chuyền để cảm ơn. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng thế cũng ổn với lũ học sinh còn xòe tay xin tiền bố mẹ rồi.

"Lần sau bớt bớt tranh bóng lại, khỏi chấn thương." Syaoran làu bàu như một bà già.

"Mày chỉ toàn né bóng, làm sao mày hiểu được. Quá nửa số điểm là do tao tranh bóng mới có được."

"Bảo vệ bản thân chính là bảo vệ gia đình mày đó."

"Mày nói khó hiểu vãi..."

Syaoran giơ bàn tay lên, gần như úp vào mặt tôi. "Tao sau này sẽ trở thành bác sĩ. Mày có thể nghĩ xem nếu chấn thương tay thì chuyện gì xảy ra? Ở tuổi này phục hồi khá nhanh, nhưng nếu không hoàn toàn thì sao? Tao có mẹ và hai chị - họ sẽ phải xoay sở thế nào?"

Tôi choáng váng. Chúng tôi chỉ mới lớp mười. Tôi còn chưa biết mình sẽ làm gì. Sẽ ở đâu. Còn không biết ngày mai học bài nào.

"Bố tao", giọng tôi chợt trở nên bé xíu, "ổng có tiền lắm".

"Bố mày sẽ làm ra tiền trong bao lâu nữa? Khi ông ấy già và mất trí nhớ, mày sẽ làm gì?"

Tôi thấy mình trôi bềnh bồng y như những đĩa su shi trên băng chuyền. Tất cả chúng nằm ổn thỏa, gọn ghẽ và đều vào miệng người khác cả.

--- oOo ---

Hẳn Syaoran chính là con sói của Friedman. Khi chúng tôi còn bì bõm, cậu ta đã bỏ xa hàng dặm rồi. Cậu ta chỉ không tợp chúng tôi theo cách sói tợp linh dương mà thôi.

Tôi hiểu rồi, chính tôi muốn bắt kịp với cậu ta. Tôi không đi lạc, đây chính là con đường tôi muốn.

Giờ chúng tôi đều đã trưởng thành. Đều là người lớn. Người lớn có khó hiểu không? Không, dễ hiểu lắm, người lớn luôn vì người khác cả.

• • •

Thí sinh: Du Nhi
Account Wattpad: @dndunhi

Sói;
- Plot: 0.5đ
- Văn phong: 1đ
- Diễn đạt: 1.5đ
- Dùng từ: 1.25đ
- Miêu tả nội tâm: 0.75đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 6đ

Alice;
- Plot: 0.25đ
- Văn phong: 1đ
- Diễn đạt: 1.25đ
- Dùng từ: 1.25đ
- Miêu tả nội tâm: 0.5đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 5.25đ

ĐIỂM TRUNG BÌNH: 5.6/10Đ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top