[Vòng 3] SLYTHERIN
"Em đơn độc giữa cuộc sống muôn màu, em đau khổ tuyệt vọng nhưng rồi em biết không? Sẽ chẳng ai quan tâm lấy đôi vai gầy xơ xác, sẽ chẳng ai thương lấy tiếng khóc chan chứa màu mây."
Viết cho những tháng ngày Hà Nội vẫn đang thả mình vào đông.
Em yêu.
Có lẽ khi thấy được cái nét chữ nguệch ngoạc này, thì anh đã được ở cạnh em.
Anh không muốn rời bỏ em trong đêm đông lạnh. Hà Nội cuối tháng 12 còn khẽ khàng trong đêm, gió rít qua vai em, và em sẽ lại lạnh, rồi em buồn, em buồn vì chẳng còn ai ở bên em.
Những con phố cổ còn đang nhuốm màu xanh của đông, màu xanh lợ của mưa và cái lạnh mà anh thấy nhớ.
2h còn đi giữa phố, anh không mong mình sẽ tìm được chân lý của cuộc sống hay kẻ, tim vẫn đang lẻ loi tìm gặp người thương.
Cây khẳng khiu, như gầy rộc lại để chống chọi với cái lạnh và sự cô đơn, chúng ta cũng vậy. Em sẽ thu mình vào sự cô độc, em chẳng cần ai ở bên cả. Em tự quyết định mọi điều, và trong những chiều mưa bay, căn phòng tối đón gió lồng lộng, rồi băng cassette lại phát lên những câu hát đan vào tâm trí em.
"Cơn mưa chiều qua chờ ai, cuốn theo em bỏ rơi
Tiếc đôi vai gầy, bên phố đông, một mùa mưa ngâu ngây ngất."
Thật khó để tìm thấy một cái băng cassette vào bây giờ, em không thích dùng điện thoại, em chỉ dùng nó để ghi âm những bài hát của anh ấy, rồi lại là cái băng cũ, những lời nhạc còn - mất.
Đừng tự làm đau mình nữa em ơi, em chỉ biết nghĩ đến bản thân, em ích kỷ, biết vậy, anh vẫn cứ ngốc nghếch mà đâm đầu vào.
Tình anh, dĩ vãng không có kết quả.
"Tại sao yêu đơn phương lại phải khóc?"
"Khóc chứ, mình yêu mà mình không-" - Giọng của người mà em thương đến lịm theo màu nắng, em cứ yêu thôi, đến khi chẳng thể tiếp tục. Chuỗi ngày dở dang của em bắt đầu từ 2012, cái năm em lỡ yêu rồi lại lỡ thương. Em đứng một góc phía sân trường, lòng đau quặn lại khi thấy người mình thương đang đau khổ.
Kẻ thương đi thương kẻ không thương, kẻ không thương đi thương kẻ mình thương.
Một vòng lặp đau khổ.
Em à, em có còn cô đơn bên thềm mưa?
Em thương người ấy. Em nhẹ nhàng chìm đắm vào tình yêu này, em chẳng cho ai biết cả, em không muốn hét lên cho người ta biết đâu, vì em sợ nhiều thứ còn đau khổ hơn thế.
Anh cũng thế, anh thương em.
Anh - em - anh ấy - cô ấy.
Bao giờ mới hết cô đơn, hỡi em?
Em còn khóc không em? Em còn sợ đông sẽ tàn không?
Ngăn tim lẻ loi, mùa mưa đi qua, kẻ thầm lặng thương ả cô đơn. Anh biết, tim em còn hẵng nguội lạnh, nhưng đã nhiều năm rồi em ơi, em buồn thì mưa ngâu sẽ tàn theo đông đấy. Em không muốn đúng không? Vậy thì đừng buồn nữa em, đừng thu mình vào bốn bức tường kín nữa em.
"Tôi còn thương cậu ấy rất nhiều, Huy, tôi chết mất."
Tiếng nấc của em nghe mà nao lòng, thôi thì ngả vào vai anh rồi ngủ đi em.
Đông muộn, có kẻ nhớ.
Khi em hẵng còn ngủ, anh vẫn lang thang trên phố.
Anh luôn đợi ngày nắng tắt, mưa đổ, em sẽ xuất hiện bên ô cửa sổ đã mục, trầm ngâm với đoạn nhạc còn dang dở.
Yêu là ích kỷ, khi "anh ấy" càng ngày càng được nhiều người biết đến, em lại lạc lõng giữa đám người xô bồ đấy, "anh ấy" sẽ chẳng nhận ra ánh mắt của em, rồi em sẽ lại buồn, em sẽ lại thu mình.
Em ích kỷ, anh cũng ích kỷ.
Đừng u mê nữa em, đông cũng chẳng ở mãi bên em, em rồi cũng sẽ quên đi tháng ngày màu nước mắt lẹm. Nhưng đó là ở một nơi xa lắm em ạ, nơi chỉ còn mặt trăng ôm mặt trời và em với sự đơn độc.
Anh ấn delete để xoá toàn bộ bản thảo, em gọi tên "người ấy" trong cơn say để đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của anh.
Em hờn cả thế giới bất công với em, em thích, em yêu người ta trước, cớ sao giờ lại chỉ mình em ôm ấp cái băng cũ?
Mùa đông 2012, anh lỡ rơi vào tim em.
Mùa hạ 2013, em chỉ cuộn mình trong căn phòng, ghi âm giọng nói đặc trưng của con trai Hà Nội.
"Hay là em còn đang khóc một mình?
Như làm sương muộn màng...
Lạc trong đêm, con tim em lạc trong đêm..."
Buồn quá em nhỉ? Đoạn nhạc này không ngắt quãng, nó đều đặn nhưng em lại buồn đến thảm thiết, với em nó là day dứt mảnh lòng.
Có những đoạn nhạc buồn thảm thiết.
Có những tiếng lòng cô đơn đang kêu gào. Em đau đớn trong đêm đông với con tim khâu vá tạm bợ.
"Cô đơn đến thế.
Mưa rơi lách tách. Kỳ cục đợi ai?
Sâu trong ánh mắt, tôi ngu ngơ, mơ thời gian dừng trôi..."
Nhiều khi anh tự hỏi, tại sao em lại phải đi tìm kiếm tình thương một cách khờ khạo? Em biết rằng em sẽ chẳng, à, không bao giờ có được tình yêu đấy rồi mà.
Anh đã bao giờ cầu xin em chưa?
Rồi đúng không? Anh đã từng cầu xin rằng em đừng ngu xuẩn đến vậy nữa, sự ngốc nghếch và ngu muội của em khiến anh như phát dồ dại. Lạy Chúa, cho đến khi em chỉ còn có một mình, em sẽ lại thức vào 2:00 sáng, rồi sẽ lại khóc một mình. Em ghét cà phê, nhưng cuối cùng lại sử dụng nó nhiều như oxi, em dùng như để duy trì sự sống.
Em chưa bao giờ dừng lại, em lỡ cả chuyến xe thanh xuân, tuổi trẻ, nhựa sống,... những thứ em chỉ có duy nhất trong đời để ngắm nhìn từ xa một người chẳng cùng em già đi, chẳng cùng em nói lên những khát khao tuổi trẻ.
Đời là một giấc mơ, một giấc mơ dang dở và không hoàn hảo. Anh và em từng nói về những vũ trụ song song, những điều nhỏ nhặt chỉ thổ lộ riêng với anh.
Và ở một hành tinh nào đấy, vào một mùa đông nào đấy em và "anh ấy" sẽ bắt kịp nhau, anh sẽ không đau khổ như bây giờ, chúng ta sẽ có lối đi không mòn khác, em nhỉ?
Thương em, cô gái từ 2012 đến tình cảm giấu sau mặt trời.
Tôi dập điếu thuốc còn đốm lửa, như nghiền nát nó trong cái gạt tàn, cốc trà đá đã ngưng lạnh vì nhiệt độ ngoài trời, bức thư này sẽ đến tay em sớm hơn so với tôi dự tính. Đêm muộn, vang bên tai vẫn là lời hát từ băng cassette:
"Xin cho em về, về một nơi rất xa cuộc đời
Về một nơi phía sau bộn bề và...
Có anh đi cạnh em."
• • •
Plot: 0,75/1
Văn phong: 2.5/3
Cách diễn đạt: 1.5/2
Lối dùng từ: 1.5/2
Cách trình bày: 1/1
Miêu tả & khai thác nội tâm: 1/1
TỔNG CỘNG: 8.25/10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top