[Vòng 2] SLYTHERIN | Write

Hôm nay, em nhớ Hà Nội đến lạ, nhớ dăm ba chốn cũ ngày mình thương.

...

Em gặp anh lần đầu vào một ngày hạ, nắng chẳng còn vương trên quán nước nhỏ. Em đã gọi một ly matcha cho mình sau ghi lãnh trọn cơn thịnh nộ từ mẹ. Lúc đấy, matcha còn đắng lắm, đắng như những lời lẽ người ta nhìn em và nói lên mấy tiếng: "Gia đình nó thật tệ, và nó cũng sẽ vậy, cũng sẽ thành một con điếm như mẹ nó".

Sự chua chát trong tim len lỏi, em không khóc không phải vì không muốn khóc mà là không thể khóc. Khóc làm gì để người ta thấy thương hại mình? Khóc làm gì khi người ta nhìn vào chỉ là một đứa con gái tầm thường ở mức bình thường. Và lúc đó, em chạm vào ánh mắt của anh, hai giây, rất ngắn để nhớ.

Trong cuộc sống, có nhiều thứ khiến ta nhớ nhưng sau này chẳng thể nào nhớ, bởi vậy ký ức thời thiếu niên là bi thương.

Ngày thứ hai em đến quán, vẫn vậy thôi, là ly matcha. Thứ đồ uống này đắng ngắt, chan chát chẳng phù hợp với một cô gái trẻ, cơ thể lấp đầy bởi nhựa sống nhưng biết sao được...Matcha là thứ rẻ nhất trong đây rồi, cái ví rách của em sắp mòn rồi, còn mong điều gì hơn sao?

Cạch.

"Ly nước của em này!"

"Em cảm ơn" - Em trả lời theo cách lịch sự nhất có thể, mắt không hướng về phía người đối diện mà nhìn về nơi xa xăm.

"Em ổn chứ?" - Anh hỏi, thực ra lúc đấy em đã vốn không định để ý đâu nhưng có một cái gì đó thúc đẩy cảm xúc, em thấy mắt nhoè đi rồi buột miệng nói:

"Ổn, cảm ơn anh" - Vẫn giữ sự lịch sự, em chán nản hay ngại ngùng chia sẻ chuyện của mình, chỉ là em nghĩ anh sẽ thấy phiền hà, thấy em phiền phức, sẽ chẳng muốn nghe câu chuyện kể khổ của người lạ nào đó. Ai cũng vậy thôi anh. Con người cứ hẹp hòi với nhau để cuối cùng thứ họ còn lại là tấm lòng trắc ẩn sau đáy tim nguội lạnh từ lâu.

"Tôi là Huy, nếu có chuyện gì tôi sẵn sàng nghe cô kể, chí ít nó sẽ khiến cô nhẹ nhõm."

Lúc đấy em có chút bất ngờ, tự hỏi mình có gì thu hút anh đến vậy. Hay bản chất con của kẻ điếm đàng kỳ lạ khiến người ta tò mò?

Em được dạy từ nhỏ rằng đừng bao giờ tin vào đàn ông. Họ chỉ mang lại sự đau thương xoáy sâu vào tâm can của kẻ si tình. Nhưng phút chốc, có gì đó cho em tin vào anh...

"Em là Vy, Chu Hà Vy."

Con người thường được cảnh báo về nhiều thứ nhưng cuối cùng họ vẫn làm để cuối cùng thứ họ nhận lại được là sự tàn tâm.

Anh kể em nghe về những điều mới lạ, những điều tích cực trong cuộc sống. Anh kể về những câu chuyện còn dang dở lẹm dưới buổi chiều thu, kể về anh chàng với 4 ngăn tim lạnh lẽo chờ đợi người thương sẽ ngoảnh đầu lại. Đấy gọi là hy vọng.

Những câu chuyện còn dang dở là những câu chuyện còn hy vọng. Đó là lần đầu suốt 18 năm sống dưới sự "rách rưới" về tình thương em biết đến hy vọng.

"Mẹ à, làm ơn đấy, làm ơn bỏ thứ đấy xuống đi!"

Em gào thét trong vô vọng. Trong căn bếp của mái nhà lụp xụp, người mẹ đang hít lấy hít để những thứ bột màu trắng rải trên cái đĩa, xong bà lại ngồi bệt xuống nền, lải nhải những lời đầy vô vọng:

"Ba mày đã đi theo con điếm đàng nào đó rồi mà mày vẫn mong ổng quay về? Ổng khốn... hức nạn đến mức chỉ chu cấp.. .hức cho mày đến khi mày 2 tuổi. Chu Hà Vy, đến họ của mày ổng cũng không muốn cho mày theo... mày là đứa tội nghiệp!"

Em không muốn nghe, thực sự không muốn nghe. Sự thật luôn khiến người ta trở nên đau lòng, ai cũng muốn nghe những điều lừa dối. Bởi vậy cuộc sống vốn dĩ đã không phải sự thật.

Mẹ em, một người chán nản cuộc sống, đôi lúc bà chỉ muốn chết quách đi cho xong chuyện. Nên bà ngày ngày đem đủ thứ nghiện ngập vào người, nhưng ai mà biết trong sự mơ màng, em thấy bà khao khát sự sống mãnh liệt.

Bà gục xuống nền đất, trên tay còn vội vàng nén chặt điếu thuốc. Một cách gàn dở nhất.

Và trong chiều mưa vội vã, em lại điên cuồng chạy trong cơn mưa, nước mưa rơi xối xả, tất cả như đổ rạp lên đầu em. Sự thật, sự thất vọng đều đổ xuống trong một khắc ngắn ngủi.

Sự thật và thất vọng hay đan xen nhau, nó như một cặp song song. Càng hi vọng lại càng thất vọng, nhưng đau khổ hơn hết vẫn là biết mà lại lảng tránh, để trong phút chốc sự ngu ngốc đâm ngược lại bản thân một cách đau nhói.

Lúc này, em muốn gặp người đã cho em biết về hi vọng.

Với cái áo lấm tấm nước em bước vào quán, đến chỗ ngồi quen thuộc. Mi mắt em xụp xuống vì lo sợ thứ mình nhận lại được sẽ chỉ là sự thất vọng. Và em mong rằng, anh sẽ là ngoại lệ.

Nếu anh thấy phiền, chí ít chúng ta sẽ không gặp lại.

Cạch.

"Em uống sữa đi, matcha... đắng lắm."

Em nhìn anh, mắt em như không đủ sức lực để hiện lên một tia sống, nước mưa thấm lạnh vào áo khiến em cảm thấy cơ thể mình hốc gác hơn bao giờ hết. Từ khi nào em đã thành cái xác khô rồi?

Cái xác lạnh lẽo với con mắt vô cảm, xúc cảm chỉ còn lại là sự thất vọng từ quá khứ? Tại sao lại phải lừa chính bản thân mình?

Em gục xuống bàn, nấc lên vài tiếng. Anh vội vàng cúi xuống mặt bàn, vỗ vai em:

"Làm ơn, đừng khóc nữa Hà Vy!"

Anh thì thầm vào tai, bàn tay nhanh chóng xoa nhẹ đầu, anh bối rối trước tình cảnh này, em chỉ mong anh hãy đi cho rồi nhưng cuối cùng anh lại bước đến và ngồi đối diện em.

Làm ơn, em không muốn tin ai nữa đâu...

Em khẽ lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt lấy tay anh, hơi ấm từ từ truyền vào cái xác đang dần khô mòn đối diện. Và khi xúc động, là lúc ta mất bình tĩnh nhất!

Em bắt đầu kể lể về cái số phận bất hạnh của mình, đôi khi người lớn thường vì một phút họ cảm thấy thỏa mãn mà đổ hết lỗi lên hậu quả.

Họ trách em sinh ra? Họ trách em làm vướng bận cả đời họ?

Thôi đi! Em đâu có xin được sinh ra. Em đâu có quyền lựa chọn người sinh ra mình, sự thừa thãi ám theo em như cái bóng từ nhỏ. Còn gì đau lòng hơn khi thấy bản thân bị chính bố mẹ không công nhận? Đến giờ mẹ vẫn chỉ coi em là đứa nhặt về nuôi.

Làm ơn, nếu có trách, hãy trách họ đã không kiềm chế nổi, đừng nhìn nhận hết mọi thứ để đổ lên đầu một đứa trẻ. Bây giờ hay sau này chúng ta sẽ mãi giữ cái tư tưởng lạc hậu đấy thôi.

Em ghì chặt bàn tay mình đang được bao bọc bởi tay anh, và bắt đầu kể về những năm tháng đau khổ, có những hè nắng nóng phải chạy đua với mặt trời để giành lại tờ 5 nghìn đồng rách rưới từ bọn trẻ trong xóm để rồi tối lại mò mẫm ghép tờ 5 nghìn rách làm đôi. Có những đêm mưa rách mái nhà lụp xụp, và sáng hôm sau người ta thấy một con bé đen nhẻm, người gầy gò lọ mọ bê xô nước chẳng vơi. Có những buổi đi học lớp tình thương, bị khinh thường đến tột độ, những sự nhục nhã khi phải đối mặt với ánh nhìn chỉ trích, những tiếng lòng đang gào thét trong câm lặng...

Tất cả vẽ nên một vết sẹo trong tuổi thơ.

Mẹ em không thích nói dối. Bà thường nói em là gánh nặng, là cái nghiệp của bà trong kiếp này và tự hỏi rốt cuộc bà đã gây nghiệp với ai mà để giờ cái giá phải trả là không nhỏ.

Bà trách em là con gái, người em mang một nửa dòng máu kia lại mong mỏi một đứa con trai đến điên dại. Thứ ông ấy muốn là một kẻ có thể nối dõi tông đường!

Anh kéo ly sữa đến gần em, ý nói em uống đi. Em nhấp một ngụm mà sao thấy thứ này nó xa xỉ với tuổi thơ quá. Ước gì Chu Hà Vy năm 19 tuổi có thể mua sữa cho Chu Hà Vy năm 7 tuổi nhỉ?

"Nghe anh nói này, tuổi thơ đối với em là mảnh ký ức cơ cực, nó có thể xuất hiện trong giấc mơ của em khi đêm về, khiến em lo sợ, sợ hãi nếu em cứ nhớ về chúng, em lo sợ cái quá khứ mà bị che mờ đi tương lai. Em sẽ chỉ là kẻ lạc lối trên con đường phía trước thôi, nghe anh nhé, mạnh mẽ lên, vì một tương lai của em, vì một tương lai xoa dịu quá khứ, bất cứ khi bài có thể hãy tìm anh."

Nói xong, em đứng dậy, đi về hướng cửa, anh đề nghị đưa em về nhưng xin lỗi, có lẽ mình chưa thân tới mức đó...

"Mẹ quá đáng vừa thôi, đây là tiền con đi làm thuê được, sao mẹ lại lấy hết?"

"Hừ, loại như mày chỉ đi làm phò mới ra tiền thôi con, lừa ai chứ lừa tao à?"

"Mẹ đừng có quá đáng."

"Tao quá đáng thì sao? Đồ con rơi!"

"Mẹ-"

Chát! Tiếng vang lên chói tai, má em, vết tay vẫn còn đỏ, nóng rát, đau đớn. Những giọt nước mắt của em lăn dài trên má. Mẹ em, bà ấy vẫn bận đếm số tiền ít ỏi mà em dành dụm được, vốn định mua tặng anh một món quà thì bị trấn mất.

"Con điên, khóc cái gì, tao đánh cho què chân giờ!" - Em còn chân hả? Chân em mấy roi lằn chưa đủ hay sao? Em đưa con ngươi đầy căm phần về phía bà. Mắt bà trợn ngược, nhanh chóng lấy chiếc roi mây bên cạnh mà răn đe:

"Dám lườm tao hả mày? Tao đánh cho mày chết luôn này!"

Tiếng roi quất lên chân vun vút, đánh mệt, bà lại lôi chai rượu hẵng còn cặn nốc.

Đây là lúc để em chạy trốn!

Em mặc kệ tiếng quát tháo của mẹ, mặc kệ đôi chân còn chảy máu, nước mưa lạnh thấm đẫm vào da thịt em khiến những vết thương mau chóng lở loét ra.

Băng qua những con phố, em chẳng biết mình phải đi đâu nữa, vì Hà Nội giờ che dậy bởi màn mưa, nhập nhoè Hà Nội. Rồi...em ngã!

Máu chảy lênh láng hoà vào nước mưa, em thấy đầu óc mình nhẹ nhõm, những người xung quanh còn đang xì xào bàn tán, họ mặc kệ, họ trách móc kẻ tông vào em nhưng điều đó chỉ thoả mãn sự ngứa miệng của họ thôi. Bên ngoài thì trách móc, trì triết. Bên trong thì đầy sự lạnh nhạt, vô tâm.

Thôi thì trách sao? Nó mới là cuộc sống!

Và hình ảnh cuối là Hà Nội xô bồ, che phủ bởi mang mưa chợp tắt.

Em đang ở trong viện, và rất nhớ anh! Có lẽ hạ đã qua, và lá mùa thu lại đổ xuống Hà Nội để cho em chút vị ngọt khi không có anh. Thiếu vắng anh, em như chẳng còn gì, em thấy thiếu một câu chuyện dở dang còn vương ở chiều hạ, thiếu một hơi ấm cho em khẽ đan tay dưới mưa mùa Hạ.

Em yêu anh! Chẳng có một mái nhà nào bình yên như chốn tạm bợ với anh cả. Em muốn đi tìm anh nhưng sợ tất cả đã quá muộn màng. Em điều trị ở đây đã 5 tháng rồi.

Thời gian đó đủ để thay đổi một con người rồi anh, nhưng em có hy vọng, dù chỉ là một chút...

Mặc kệ những lời can ngăn, em quyết xuất viện. Đứng lên sự cảm nhận của em đầu tiên là choáng váng đến tột độ, rồi chân em đau nhức, nhưng em vẫn phải đi, đây là cơ hội duy nhất của em.

Chạy vào màn mưa, tại sao mỗi lần em muốn chạy, ông trời lại kéo mưa đến vậy? Đến hôm nay em không biết em đã ghét mưa đến nhường nào.

Quán cũ được bao bọc bởi mớ rêu xanh, nó không quá nhiều, cũng không quá ít, chỉ đủ cho người ta thấy nó đã bị bỏ hoang. Em quay đầu, thì bỗng nhiên thấy anh đang đứng đó, em sợ mình nhưng nhầm nên liền ôm chầm lấy anh, kể cho anh những điều anh chưa biết.

Em yêu anh, thực sự rất yêu. Anh mang cho em sự hi vọng, anh đem chút hơi ấm sưởi ấm lòng em, và anh là nhà!

Nhưng anh lại gạt tay em ra, anh nói em hiểu lầm về những chuyện không tưởng, anh luôn coi em là bạn, anh luôn mong đem đến niềm vui cho mọi người. Và em cũng không ngoại lệ.

Em điên cuồng hét lên, chút hơi thở cuối em vẫn gắn gượng. Tại sao trong mọi chuyện em luôn là kẻ đau khổ nhất? Em đã làm gì để bị như thế này?

Em ngồi bệt xuống, anh muốn lau nước mắt cho em nhưng em gạt đi. Đừng thương hại em nữa anh.

"Chu Hà Vy, anh xin lỗi!"

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi có đem anh về với em không?" - Nói rồi, em chạy đi, em muốn tìm về nơi xa xăm nhất để không hưởng một chút khói bụi của thành phố, em muốn đi đến nơi em không phải kẻ đau khổ. Có lẽ ở Hành Tinh Song Song sẽ có.

• • •

Plot: 0.5/1
Văn phong: 1.5/3
Cách diễn đạt: 1.25/2
Lối dùng từ: 1.75/2
Cách trình bày: 1/1
Miêu tả & khai thác nội tâm: 0.5/1

TỔNG CỘNG: 6.5/10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top