[Vòng 2] MƠM | Write

Tôi tỉnh dậy, đã là buổi chiều, cơ thể như mọi lần nằm dưới sàn nhà lạnh buốt. Quá quen thuộc, chẳng còn gì bất ngờ - gã ta lại bỏ đi rồi. Tôi co chân ngồi thẳng người, theo thói quen lần mò túi quần. Quả nhiên có tiền, khá nhiều và kèm một mẩu giấy, như thường lệ, nó là giao kèo giữa chúng tôi.

Tôi bước ra khỏi nhà - căn nhà cũ xập xệ tôi có được từ một ông bác mù tốt bụng đã đưa tôi về từ bãi rác. Bác mất vào một đêm khoảng hai năm về trước. Và con chó dành cho người mù của bác cũng biến mất sau đêm đó.

Tôi cuộn tròn đống polime của gã vào và nhét lại túi quần. Gã luôn có thật nhiều tiền, chắc có lẽ từ một công việc nào đó mà gã làm sau lưng tôi. Số tiền ấy nuôi đủ tôi và bác, từ vài năm về trước, khi tôi khoảng chừng mười ba tuổi. Nó đỡ hơn rất nhiều so với việc vét cạn những con số ít ỏi còn sót lại sau mười mấy năm trời trong sổ tiết kiệm và lương hưu của người bác không còn khả năng lao động. Sau khi bác mất thì lại càng dư dả. Nhưng tôi không đến trường. Tôi đã không còn nhu cầu phải kết thân với bất kì ai nữa rồi, sau mười mấy năm khốn khổ. Bởi vậy nên tôi không có bất kì người bạn nào ngoài gã.

Tò mò về "gã" chứ? Gã là một người bạn của tôi. Là một kẻ yêu thích cuộc sống về đêm, như loài cú. Kì lạ là chúng tôi chẳng bao giờ trực tiếp nói chuyện, mọi thứ được trao đổi qua thư từ, đúng hơn là một mẩu giấy đi kèm với số tiền lớn, luôn xuất hiện trong túi quần mỗi khi tôi tỉnh giấc.

Tôi thực hiện nốt thao tác cuối cùng để chốt chặt thanh cửa gỗ mục rữa những rêu xanh đỏ.

Tiến đến phía tiệm thức uống đầu hẻm, tôi chưa bao giờ đủ can đảm để bước vào nơi đây dù nhìn nó thực sự thích mắt. Cho đến hôm nay, lấy hết dũng khí nơi mình, đẩy cửa, tôi bước vào, khẽ đưa ánh mắt bối rối nhìn quanh. Rồi một giọng nói vang lên bên tai:

-"Em uống gì, cậu nhóc?"

Tôi ngơ ngác tiến thêm vài bước, nhìn người con trai trước mặt, lại nhìn xuống tờ giấy đầy hình và chữ. Không bất ngờ khi tôi chẳng thể hiểu được bất kỳ một ký tự nào trên tờ giấy ấy, đến đọc còn khó. Đánh liều chọn đại, tôi đưa tay chỉ bừa vào một bức hình xanh xanh.

-"Matcha ư? Em chắc chứ? Nó có thể sẽ rất đắng và chát!"

Tôi mím môi, gật đầu.

Chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, tôi uống thử ly nước trong tay.

-"Ma... matcha...?" Tôi bập bẹ nhắc lại cái tên mà người con trai kia vừa dùng để gọi ly nước trước mặt. Thứ nước này đúng thật rất đắng, vị chát vương trên đầu lưỡi, xoắn lấy cuống họng làm tôi suýt phát khóc. Nhưng sau khi thử thêm vài ngụm thì tôi lại khá thích nó.

Đột nhiên tôi lại nghĩ đến gã. Đúng hơn là nghĩ đến lời của gã qua những mẩu giấy hàng ngày gửi đến tôi. Thoáng có sự hân hoan, lại đượm gì đó sâu lắng, ảm đạm, u ám và lạnh lẽo, như một ly matcha. Tôi luôn tò mò những gì gã trải qua, nhưng gã sẽ chẳng bao giờ kể cho tôi, dù tôi có đề nghị hàng chục lần.

Lờ tịt và để cho những dòng trạng thái cảm xúc lẫn lộn cứ thể trôi qua trên khuôn mặt, tôi nhìn về nơi phía ngoài khung cửa sổ, nghiêng nghiêng mái đầu theo sự chuyển động của vài chiếc lá trên cây.

Sau những năm tháng sống như một cỗ máy trì trệ, tiệm thức uống này là điều mới mẻ nhất trong tôi. Nó đánh thức mảnh hồn sống nhỏ bé xót lại đã đội lốt trong cái vỏ bọc da người yếu ớt, bị cuốn vào guồng quay sinh tồn suốt hơn mười năm.

Tiệm thức uống này gợi cho tôi nhiều điều hơn tôi tưởng. Tôi quyết định quay lại vào ngày hôm sau.

-"Matcha nữa sao cậu nhóc?" Lại một lần nữa, là người con trai hôm qua, tôi thích nụ cười tươi rói ấy. Tôi gật đầu với câu hỏi của anh ta.

Tôi nhớ rõ, tôi yêu cầu một matcha. Và cũng nhớ rõ bản thân không hề đồng thời lựa chọn thêm bất kì dịch vụ chăm sóc khách hàng nào nữa. Vậy nhưng khi trước mặt là ly nước xanh xanh quen thuộc, ghế đối diện cũng được lấp đầy.

-"Có thể cho anh biết được không, rằng em tìm thấy điều gì ngọt ngào ở thứ nước chát nồng này?" Chàng trai nói, đẩy ly nước về phía tôi.

Tôi lắc đầu, và phân vân về việc nên tiếp thu một câu hỏi theo cách niềm nở hay lật bàn bỏ đi cho gọn, trong khi cơ thể cứ khẽ run lên. Lời nói tiếp theo thu hút sự chú ý nơi tôi:

-"Có lẽ là có quá nhiều lý do để yêu một thứ nước chát nồng chăng?" Anh ta xử lý gọn câu hỏi của chính mình ngay sau khi nhận thấy sắc mặt hoang mang của tôi.

-"Anh là Leo." Anh ta đưa bàn tay lớn của mình về phía trước, gọi một cái tên - cái tên mà tôi đã mất cả chiều để luyện phát âm cho đúng. "Làm quen, được chứ?"

Tôi rối rắm, đưa ánh mắt rụt rè lên nhìn anh ta, nhìn nụ cười rạng rỡ, nhìn bàn tay vui vẻ đưa về phía tôi, lại nhìn xuống đôi bàn tay đang bấu chặt lấy gấu áo trong căng thẳng của bản thân. Đâu đó trong tâm trí giục giã tôi đưa bàn tay lên, một cách máy móc bắt lấy tay anh ta, thành công bật công tắc cho một nụ cười.

Buổi chiều hôm ấy thật dài. Chúng tôi ngồi nói chuyện từ lúc nắng ngả ban trưa đến lúc chiều tà tắt nắng. Là Leo nói, tôi nghe và rồi thi thoảng "đánh rơi chút biểu cảm" - như lời anh nói. Bỏ qua sự cần thiết của việc thắc mắc về lý do tại sao không có tên chủ quán nào mắc nhiếc Leo vì anh đã lơ là công việc cả chiều hay liệu có phải chính anh là chủ quản, thì buổi chiều hôm ấy thật hoàn hảo. Hoàn hảo để có lại cho mình mốt chút mầm sống xanh xanh!

Tôi quay lại tiệm thức uống lần thứ ba với những hạt mưa trĩu nặng phiền phức trên đầu. Dù khoảng cách chỉ bằng chiều dọc một cái hẻm mà những người đi xe vẫn thường kêu ca - bé như cái lỗ mũi - thì vẫn đủ để cơ thể với vạt áo mỏng manh của tôi ngấm đẫm nước mưa và run cầm cập.

Tôi tiếp tục gọi cho mình một ly matcha, vẫn ngồi nơi gần cửa sổ, tầm nhìn phóng ra phía ngoài hiên, với theo những hạt mưa nhỏ rơi nghiêng. Tôi mong chờ ly nước màu xanh của mình hơn bất kì thứ gì, hay đúng hơn, là mong chờ người đưa nó tới. Vậy nhưng trong một thoáng đợi chờ, thứ xuất hiện trước mắt lại là một ly nước màu trắng bốc những cuộn khói mờ. Thay vì phản ứng như những vị khách khác khi bị phục vụ sai đồ, tôi lại cảm thấy hơi hẫng hụt.

-"Là sữa, em uống thử đi, nó ngọt hơn matcha nhiều. Và nóng nữa, nó sẽ giúp em bớt lạnh."

Tôi ngẩng đầu, bất giác cảm thấy nhẹ nhõm khi thân ảnh trước mặt vẫn không đổi, là Leo với nụ cười tỏa nắng.

Tôi gật đầu và nhấp thử một ngụm sữa. Vị ngọt nóng hôi hổi ở khóe môi, đầu lưỡi và cổ họng khiến tôi hơi nhíu mày. Chưa từng uống thử qua sữa, tôi không biết nó lại ngọt đến thế.

Leo nhìn tôi và mỉm cười, không rạng rỡ như mọi khi, mà ấm áp. Thân nhiệt tôi cảm giác được sự ấm lên, có lẽ là do sữa. Và rồi, anh bắt đầu kể, những câu chuyện của anh, của khách đến quán và của thế giới xa vời. Tôi im lặng nghe, không nói gì, ánh mắt nhìn anh với vẻ hiếu kỳ - một dấu hiệu để anh biết tôi chưa ngủ gật.

Rồi tôi chợt nghĩ gì đó, đem bàn tay lạnh rời khỏi túi quần, nắm lấy tay anh, máy móc đan những ngón tay thon vào giữa.

-"Anh có muốn nghe không?"

-"Gì chứ?"

-"Về vài thứ em sắp kể."

Leo hơi bất ngờ, rồi anh cũng gật đầu, tỏ vẻ lắng nghe.

Tôi bắt đầu kể về những câu chuyện vụn vặt, những mẩu chuyện ngắn ngủi mà tôi nghe lén được từ cái TV cũ ở cửa hàng tạp hóa cuối hẻm mỗi lần đến mua đồ.

Tôi quay lại tiệm nhỏ mỗi ngày trong suốt vài tuần sau đó, đều đều vào những buổi chiều tản mản hương cỏ và hoe nắng vàng. Tiệm nhỏ từ ấy trở thành "thói quen" trong tôi, trở thành nơi nghỉ ngơi cho những bó cơ mỏi mệt, trở thành chốn cất giữ tâm hồn tôi mỗi ngày. Tôi đã nghĩ, dù về sau tiệm nhỏ có cũ kĩ và hoang tàn, nó cũng sẽ trở thành chốn cũ yên bình trong tôi, để tôi quay về và vùi mình trong giấc mộng tuyệt vời. Và nhất là, nơi này có Leo.

Leo từ bao giờ đã chiếm một vị trí đặc biệt trong khối óc và trái tim tôi. Hầu như tôi kể tất cả những gì tôi biết cho anh. Ngoại trừ những điều về cuộc sống cá nhân của tôi; tên tuổi, quá khứ. Hơn cả, là về gã. Vì đó là giao kèo, nếu tôi còn muốn được hưởng số tiền lớn một cách miễn phí.

Nhưng tôi sẽ quyết định kể gã nghe về Leo, về những buổi chiều ấm áp tôi đã trải qua nơi tiệm nhỏ bên cạnh anh. Trước khi đi ngủ, tôi viết vào tờ giấy giao kèo những nét bút nguệch ngoạc. Viết được chữ đã là sự nỗ lực lớn lao của tôi rồi, đó là tất cả những gì ít ỏi mà ông bác mù dạy tôi thuở nhỏ. Đọc và viết. Tôi viết về Leo, về việc tôi sẽ thường xuyên quay lại tiệm nhỏ, về những gì hạnh phúc tôi trải qua bằng những câu từ lủng củng vụng về.

Để rồi... thứ tôi nhận được vào sáng hôm sau là mẩu giấy với chỉ một từ, cộc lốc và gọn lỏn: "Đừng!".

Tôi chẳng hiểu ý gã là gì. Đừng? Dừng lại? Việc gì cơ chứ? Và tôi cứ giữ khư khư cái sự chắc chắn rằng, hẳn rồi, gã nhầm lẫn gì đó.

Chiều buông nắng vàng, trải những tia sáng bỏng rát vát chéo trước cửa.

"Có lẽ đó là cái nắng hè gay gắt thường lệ; có lẽ đó là ánh sáng từ tận nơi chân trời góc bể, niềm nở đón chào một tâm hồn xơ xác cần nhuộm lại thứ gọi là "thanh xuân"; có lẽ đó là vạt nắng cuối cùng của một đời người."

Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Chỉ là con đường ngắn ngủi từ nhà đến tiệm nhỏ mà tôi lại nghĩ được thật nhiều. Chẳng biết từ bao giờ và làm thế nào, tôi học được cái tài thơ văn lai láng của Leo, chỉ qua vài cuộc trò chuyện.

Tôi nói chuyện nhiều hơn, hay cười trong vô thức hơn, suy nghĩ về mọi thứ xung quanh nhiều hơn. Tất cả là sự thay đổi kì diệu chỉ sau vài ba ngày ở bên Leo. Có lẽ, anh là kẻ lang thang, một cách đặc biệt nào đó lại ghé vào cuộc đời tôi - mảnh đất khô cằn, không còn thiết tha đến sự cứu rỗi - và vun trồng thành cả vườn hoa; tươi đẹp, rực rỡ.

Nghĩ một hồi thì tôi cũng dừng bước trước cánh cửa tiệm nhỏ, đẩy nhẹ và bước vào. Lập tức nghe thấy giọng nói của anh:

-"Cậu nhóc!"

-"Vâng." Tôi gật đầu, ngồi vào vị trí cũ. Gác cánh tay lên bệ cửa sổ, không gọi nước, tôi nghĩ, Leo biết tôi cần gì hơn chính tôi.

Bệ cửa số hôm nay có một vài vị khách. Là con mèo lớn màu tím than của cửa hàng tạp hóa cuối hẻm và một con vật gì đó nhỏ hơn rất nhiều. Chốc chốc, khi có một cơn gió nhẹ thoảng, con mèo lại đưa bàn tay béo múp của nó chắn quanh con vật nhỏ kia, như đang bảo vệ. Tôi thích thú chơi đùa với chúng, dù không chắc bản thân có được phép hay không.

Vài phút sau, một chiếc tách nhỏ với thứ nước nâu nâu được đặt xuống bàn.

-"Hôm nay là cà phê nhé!" Leon nói rồi ngồi xuống phía đối diện.

-"Đắng hay ngọt vậy?" Tôi đặt một câu hỏi cộc lốc.

-"Cả hai. Tùy cảm nhận mỗi người!"

Tôi cảm thấy thú vị, nhấp một ngụm. Sau đó đưa bàn tay khẽ vờn cái đuôi cong cong của con mèo tím.

Bấy giờ Leon mới nhận ra sự hiện diện của chúng - những vị khách đáng yêu.

-"Là con mèo Nga cuối hẻm, và chú sóc bay của anh."

-"Sóc bay?"

-"Ừ, chưa nghe bao giờ sao?" Quả thật, tôi chưa nghe bao giờ. "Là giống sóc bay của Úc, còn gọi là Sugar Glider. Đáng yêu đúng chứ?"

Tôi nhìn con vật nhỏ, sóc bay là loài vật đáng yêu. Vậy là đủ thông tin để tôi biết về nó, chẳng cần nhiều.

-"Nhưng..." Anh hạ giọng, ánh mắt buồn buồn nhìn về phía con sóc nhỏ. "Nó bị bệnh về thần kinh, không có khả năng bay như những con cùng loài. Con mèo ấy thi thoảng tới đây chơi với nó. Chúng thân nhau lắm." À, ra đây là lý do con mèo luôn bảo vệ con sóc cẩn thận, dù chỉ là một cơn gió thoảng.

Tôi thở dài, đột nhiên lại thấy mình giống như một con sóc bay, nhưng lại chẳng có lấy cho riêng mình một con mèo nào cả.

...

Liếm môi, nhớ lại vị đăng đắng ngọt ngọt của cà phê, tôi chăm chú ghi lại vào tờ giấy, có lẽ gã sẽ muốn biết.

Nhưng có lẽ là không rồi.

Vẫn với cái cách truyền đạt u ám của mình, gã lần này tiếp tục lặp lại: "Đừng! Nó sẽ biết tao là ai..."

Tôi không hiểu. Gã đang sợ hãi, nhưng vì sao? Biết về gã, điều ấy có gì đáng sợ cơ chứ?

Tôi mím môi vò tờ giấy trong tay. Bấy giờ tôi mới để ý cánh tay mình đang đau rát. Những giọt máu đỏ tươi nóng hổi từ cánh tay trái chảy xuống, lướt qua bàn tay chống dưới mặt đất rồi rơi trên mặt sàn. Tôi vội với lấy khăn giấy, thấm bớt máu chảy. Cánh tay chi chít nhưng vệt xước ngang dọc, đỏ ửng và xấu xí. Đau thật!

Tôi giữ chặt mảnh khăn giấy trên cánh tay, chẳng còn đủ khoảng trống thời gian để quan tâm đến việc của gã. Tôi đi gặp Leo, dù có lẽ gã không muốn thế.

-"Leo..." Tôi khẽ gọi tên anh với một bên lông máy nhíu xuống, cảm giác đau rát cứ nhói lên không ngừng dưới lớp khăn giấy thấm đỏ những máu. Anh ngẩng đầu lên, rời ánh mắt khỏi quầy nhỏ và nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Leo khiến tôi thoáng ngạc nhiên. Ánh mắt ấy là vội vã, là sốt sắng, là lo lắng... dành cho tôi!

Leo bỏ mặc lại những mẩu giấy nhỏ xanh đỏ và bút chì của anh ở phía sau, chạy về phía tôi. Lần này tôi đến vào lúc ban trưa, chẳng có một mống khách nào, thật may không làm phiền anh. Leo kéo tôi ngồi xuống ghế quen, lập tức hỏi:

-"Tay em làm sao thế?"

Tôi cứ ngơ ngác nhìn anh, một khoảng lặng im, không trả lời.

-"Cậu nhóc?" Bàn tay anh đặt trên vai tôi lay khe khẽ.

-"À... em chẳng biết nữa..." Đúng thật là tôi cũng chẳng biết nguyên do nữa.

-"Tại sao lại vậy?" Tôi cảm nhận được, bàn tay anh run run cứ cố bám vào vai tôi. "Nhưng mà không quan trọng, để anh đi lấy băng gạc."

Và rồi chiều hôm ấy trôi qua với ánh mắt ráo riết cứ không ngừng nhìn về phía tay tôi, bộ não không thể tập trung với bất cứ câu chuyện nào và bờ môi cứ mỗi lần hé mở lại là: "Tay em có đau không?" từ anh. Tôi cảm thấy thật... kì lạ, chút cảm kích, chút nghi hoặc và một chút rung động. Hoặc cảm giác gì đó thật khó gọi tên.

"Như những cánh hoa mỏng manh rời khỏi cành, như những chú bướm rời kén, lao xao và chộn rộn."

Tôi đặt bút xuống, cuộn tròn tờ giấy nhỏ và nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Mong ước về những giấc mơ đẹp.

Và mong ước thì chẳng bao giờ thành sự thật.

Bóng đè. Ác mộng. Rất nhiều. Và thật đáng sợ.

Mờ mờ ảo ảo trong tiềm thức của tôi là bóng đêm đáng sợ không ngừng nuốt trửng tôi vào trong. Tôi không tìm được ý thức của bản thân, tứ chi bị điều khiển và thật mệt mỏi. Tôi đang cố đấu tranh lại thứ gì đó. Đầu đau, trong tâm trí cứ khảm lên thanh âm như những hình xăm lộn xộn: "Đừng cố gắng tiếp tục!"

Mãi tới khi tôi vật lộn với cơn đau nhức nơi đầu đến rã rời, tôi mới lấy lại được giọng nói.

-"Tại sao?"

-"Vì đó là giao kèo." Giọng nói vang lên trong đầu, không một bóng người.

-"Tôi chưa phá vỡ bất kì giao kèo nào giữa chúng ta! Tôi nhớ giao kèo không nhắc đến việc tôi không được phép có bạn!"

-"Nhưng mày sẽ yêu nó. Và rồi sẽ kể cho nó. Về tao!"

-"Không..." Tôi bấu chặt lấy cánh tay mình, mím môi để kiềm chế cơn đau buốt. "Leo và tôi chẳng có gì..."

-"Tiếp tục nói dối đi đồ ngu ngốc! Tao không muốn nói nhiều. Nhưng mày sẽ biết hậu quả nếu còn cố chấp đi gặp nó."

Tôi lắc đầu thật mạnh, tự ôm lấy cơ thể của bản thân đang dần vô lực ngã xuống. Hố đen hun hút kéo tôi rơi mãi, đến khi nắng trưa gắt bỏng và chói lóa đậu trên mí mắt.

Không có tiền, và không có giấy. Tôi nhận ra sau khi thò tay vào túi như một thói quen mỗi khi thức dậy.

Gã đã xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi, có lẽ đó là lý do không có giấy và tiền để lại. Có lẽ gã giận vì tôi không nghe lời gã. Thật đau đầu!

Nhắc đến đau, có chỗ cũng đang đau đớn trên cơ thể tôi. Tôi bấy giờ mới chú ý đến tấm chăn trắng đắp hờ nửa thân dưới của mình vương những vệt máu đỏ chói mắt. Lật tung chăn, đập vào mắt tôi là dòng máu đỏ không ngừng chảy xuống sàn, từ cổ chân của chính mình. Tôi hoảng loạn, trợn tròn mắt và lóng ngóng lau máu bằng khăn giấy. Cổ chân hằn vết cắt sâu hoắm, chằng chịt và đau đớn.

Tôi đã cố, bằng mọi sức lực và sự chịu đựng của bản thân, để đứng dậy và bước đi, với cổ chân rỉ máu không hề được băng bó. Nhưng, khó lắm, để vượt qua cơn đau cắt da cắt thịt. Tôi cảm giác, bàn chân mình như miếng thịt đỏ lòm càng ngày càng lỏng lẻo khó điều khiển, gần như rời khỏi bắp chân phía trên mà rơi tuột xuống mặt đất. Tôi bất lực ngã xuống sàn. Mùi máu tanh sộc vào mũi làm dạ dày tôi khó chịu, thúc giục bản thân đẩy toàn bộ thứ chất hỗn độn trong bụng ra ngoài. Và tôi nôn, ngay tại chỗ. Sau mùi máu tanh là mùi thứ hỗn hợp ngai ngái và chua khủng khiếp, khiến tôi váng vất như muốn ngất đi.

"Hôm nay không đến được với Leo rồi..." - tất cả những gì tôi nghĩ trước khi ý thức tan rã.

Có lẽ là vài tiếng từ khi tôi ngất đi, đã là tối, tôi bị đánh thức bởi cái nhói nơi thái dương.

-"Leo?" Tôi mở choàng mắt, đón nhận gương mặt quen thuộc với ánh mắt khó hiểu của anh.

-"Anh không thấy em đến nên đã hỏi thăm về nhà của em từ vài người gần đây. Chân em làm sao lại bị thương nặng đến thế?"

-"Em..." Tôi cố kéo bản thân ngồi thẳng dậy, và rồi được anh giúp hoàn thành điều đó. "Đã có vài chuyện xảy ra, em thực sự không biết..."

Có lẽ Leo đã nhận thấy sự hoảng loạn nơi tôi. Thoảng hoặc trong cái nhìn đầy yêu thương và lo lắng của anh, tôi thấy được sự khao khát kỳ lạ. Anh vòng đôi tay lớn thật nhanh và giữ cơ thể tôi trong lòng, chớp mắt.

-"Được rồi cậu nhóc!" Anh dịu dàng thì thầm vào tai tôi, xoa xoa đám tóc lòa xòa của tôi bằng bàn tay ấm áp.

Tôi đẩy nhẹ mu bàn tay vào eo anh, và gọi tên anh thật khẽ:

-"Leo..."

-"Em luôn khiến anh muốn bảo vệ thật nhiều dù đến tên em anh còn chẳng hay biết..." Anh giữ chặt bả vai tôi. "Có lẽ anh sẽ phải đứng trước thẩm phán bởi chắc chắn em chưa đủ tuổi cho một nụ hôn."

Leo nói, sau đó liền đem đôi môi của anh đặt lên môi tôi, đưa tôi đắm vào thứ mà anh gọi là một "nụ hôn". Tôi đã nhắm mắt, đã khóc, đúng hơn là những giọt nước mắt cứ cố chấp đẩy mi lăn ra ngoài. Tôi đã sợ hãi, đã bất ngờ, đúng hơn là thứ cảm xúc lẫn lộn nào đó trên bờ môi nóng rẫy và trái tim phản chủ.

-"Anh xin lỗi..." Leo rời đi kèm theo một lời xin lỗi trước gương mặt có phần hoang mang và lấm lem nước mắt của tôi.

-"Không... Leo..." Chỉ một thoáng vô thức, loạt từ ngữ rối rắm trong đầu tôi bị máy móc đẩy ra ngoài từ bờ môi còn mọng đỏ. Tôi bấu chặt lấy đùi trong của mình bằng móng tay, vặn vẹo khuôn miệng hơn một phút mới có thể bật ra âm thanh hoàn chỉnh. "Leo... một lần nữa, được không?"

...

-"Có lẽ anh đi đây cậu nhóc, sắp đến ca làm đêm của anh rồi. Cuối tuần thì tiệm sẽ mở xuyên đêm em biết mà. Và... cảm ơn em vì những nụ hôn nhé."

Sau nụ hôn cuối cùng, Leo tạm biệt và cảm ơn tôi. Khi anh rời khỏi là khi trời đột ngột đổ mưa lớn. Tiếng sấm như một vụ nổ lớn trên nền trời đen hút, sét rạch mây mù và đáp xuống, loanh đi những vệt sáng chói mắt, gió gào rú quật tung những cánh cửa sổ gỗ lỏng lẻo. Bão rồi... tôi nên đi ngủ thôi.

...

Lại lần nữa, cơn ác mộng kia một lần nữa kéo đến. Xoáy đen hun hút lại lần nữa kéo tôi vào một nơi ngột ngạt, như vỏ bọc nilon, hút dần không khí. Trong tiếng sấm sét vang rền trời ngoài kia, tôi nghe giọng nói quen thuộc mà lạ lẫm vang lên trong đầu.

-"Mày đã hôn nó đúng chứ?"

-"Tại sao anh biết?"

-"Vì tao chính là mày, đồ ngu ngốc!"

-"Nói dối!"

-"Không hề! Chúng ta không nói chuyện trực tiếp bởi tao chính là mày. Chúng ta chưa từng gặp mặt bởi tao chỉ có thể xuất hiện khi mày không còn ý thức. Mày nghe thấy giọng nói của tao văng vẳng trong đầu mà lại không nhận ra sao đồ ngốc? Tao là mày, là kẻ sở hữu thân xác này cùng mày, kẻ... tâm thần ạ!"

-"Không phải. Tôi đã coi anh là một người bạn..."

-"Ha... bạn à? Vậy thì bạn hiền, cho gửi lời cảm ơn nhé, vì đã cho tao mượn thân xác này. Vì đã giúp tao thỏa mãn bao nhiêu..."

-"Không, tất cả chỉ là cơn ác mộng. Tôi không cho anh mượn thân xác nào cả, và cũng không giúp anh thỏa mãn gì hết. Đừng đùa nữa vì nó không vui chút nào!"

-"Ngây thơ quá! Cứ cho là những trò đùa đi. Ông bác già, con chó và hàng trăm hàng nghìn người chết khác chắc cũng chỉ là trò đùa mà thôi..."

-"Ý anh là gì chứ?" Tôi nắm chặt vạt áo, nghiến răng, chờ đợi giọng nói ấy tiếp tục vang lên kèm theo lời giải thích.

-"Là tao, khi tao đến vào ban đêm và chiếm đoạt thân xác này khỏi quyền điều khiển của mày. Ba năm về trước là lần đầu tiên tao giết người, là một mụ già. Tao đã nghĩ tao nên mang về một khoảng tiền, coi như là tiền thuê thân xác. Một năm sau đó là ông bác già và con chó ồn ào, nó liền tục sủa inh ỏi làm tao suýt bị phát hiện khi xuống dao. Ba năm qua có lẽ mày không biết nhưng số tiền mà mày ăn uống và sử dụng là tiền tao lấy được sau khi giết người. Mỗi đêm một kẻ, ở khắp nơi. Lũ cớm ngu ngốc thì chỉ biết vò đầu bứt tóc. Mày nghĩ những vết thương gần đây của mày là từ đâu mà ra? Tao đã cố tình phạm vài sai lầm căn bản mà có lẽ tao sẽ đếch bao giờ mắc phải khi giết người những ngày gần đây, để cho mày biết, để cảnh cáo mày. Vậy mà mày vẫn cứ ngu ngốc cố chấp. Haha... Và mày nên biết, nếu mày còn tiếp tục qua lại với nó, tao sẽ cho nó chết khi mày còn đang say giấc, thậm chí sẽ chiếm lấy hoàn toàn thân xác này đồ nhóc con không biết điều!"

-"Không thể nào..."

Chẳng biết là tiếng sét bên ngoài kia cửa sổ hay tiếng hoảng hốt trong tâm trí, chỉ biết tiếng động lớn như tiếng đại bác nã hàng loạt vào mặt đất, vào mặt biển yên sóng, làm rung chuyển cả mọi thứ và nước ào đến khắp nơi. Để rồi mọi xúc cảm nơi tôi thoát ra khỏi hốc mắt, khỏi vòm họng, bằng nước mắt mặn chát và tiếng hét khàn cổ. Tôi không nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản là cơn ác mộng nữa rồi.

Đầu tôi đau đến muốn vỡ ra, như muốn giải thoát cho thứ gì đó tăm tối như những suy nghĩ bặm trợn trôi qua đáy mắt, như thước phim không tên nhuốm màu chết chóc. Tôi ôm đầu không ngừng hét lên. Tìm lại mọi dũng khí và sức lực, gom lại mọi lý trí và con tim, tôi cũng chẳng thể suy nghĩ gì nhiều hơn là về đôi bàn tay mình, đã nhuốm máu của hàng nghìn người.

Tôi chẳng có chút kiến thức nào về những chứng bệnh tâm lý, nên tôi thực sự hoảng loạn. Đầu tôi đau đớn tột cùng và những khung cảnh máu me cuồng dại, kinh dị và xấu xí bắt đầu tràn về, lấp đầy trong tiềm thức và nhuốm mắt tôi những màu đen tuyệt vọng.

Tệ hơn là cảm giác trống trải trong tim, cảm giác mất mát, cảm giác bị phản bội, cảm giác bản thân thật ngu ngốc. Tôi thực sự đã coi gã là bạn.

Tôi bấu víu lấy cơ thể mình, mặc móng tay xước xác cào lên tấm thân nhỏ bé những vệt dài ứa máu. Mùi máu tanh rỉ ra từ vết thương càng làm tôi mất đi lý trí.

Những ngón chân và bó cơ co quắp kêu gào, thôi thúc tôi vùng dậy và chạy đi trên đôi chân vẫn còn băng dải băng trắng xóa, giờ đã đỏ màu máu. Vùng chạy khỏi căn nhà và tới gặp Leo, tới nới tiệm nhỏ. Phải nhanh lên... Trước khi tôi chết vì bị cơn đau đớn ăn mòn mảnh hồn sống cuối cùng. Trước khi quá muộn để nói lời tạm biệt với chốn cũ yêu thương . Trước khi quá muộn để nói yêu anh...

...

Tôi trở về nơi tiệm cũ một ngày xanh cây đượm màu nắng, thơm hương cỏ - ngày giỗ thứ hai của người tôi thương. Đã hai năm từ cái ngày em chạy trong cơn mưa hoảng loạn, đến tìm tôi và nói cho tôi nghe, rằng em yêu tôi nhường nào, rằng nụ hôn tôi trao là thứ em trân trọng biết bao. Tôi đã sững sờ, đã thoáng hạnh phúc, để rồi nhận ra cơ thể với hàng chục những vết thương lớn nhỏ của em run lên trong vòng tay tôi buông lỏng.

Em ngước khuôn mặt nhợt nhạt lên và nhìn tôi bằng đôi con ngươi lạnh lẽo. Em vùng dậy và chạy khỏi tôi. Tôi đuổi theo nhưng chẳng kịp nữa rồi, chẳng kịp để ngăn những bánh xe vô tri chèn lên cơ thể em nhỏ bé. Tôi chết lặng và khóc lóc, gào thét và hối hận. Vì cậu nhóc tôi yêu.

Tôi dành cả tuần ngay sau tang lễ em để đọc những mẩu giấy của em trong hộc bàn nơi nhà cũ, biết về căn bệnh đã bào mòn thể xác và tinh thần em đêm ấy.

Và tôi quyết định đưa em về quê - một vùng nông thôn nhỏ. Đến ngày giỗ sẽ lại đưa em quay về, về chốn cũ, về nơi tôi được gặp em, được yêu em dù thật ngắn ngủi.

• • •

Plot: 1/1
Văn phong: 2.5/3
Cách diễn đạt: 1.5/2
Lối dùng từ: 2/2
Cách trình bày: 0.5/1
Khai thác & miêu tả nội tâm: 0.5/1

TỔNG CỘNG: 8/10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top