[Vòng 2] DIỆP TỊCH | Write
Em vùng chạy khỏi căn nhà đổ nát,Ánh mắt ấy vẫn đau đáu nhìn theo,
Âm thanh kia văng vẳng không dứt,
Em bỏ lại gia đình phía sau...
_
Vòng ôm ấm áp bao quanh, em tỉnh lại sau cơn mê dài. Giọt nước mắt nóng hổi của mẹ chạm vào đôi má nứt nẻ, em rên đau thành tiếng. Mẹ cười dịu dàng, nghẹn ngào dặn dò từng tiếng:
- Con gái, con phải ngoan, con nhé? Ba thương con, nhưng ba bận lắm. Con đừng làm phiền ba nữa, rồi mẹ đưa con đi chơi nhé?
Em hoảng hốt nhìn mẹ. Mẹ dường như, đã quên đi vài điều. Rằng, em lớn rồi. Em đã chẳng còn là cô bé bảy tuổi năm nào vì sợ ba mà núp sau váy mẹ. Rằng, ba bận bịu ở bên mấy cô chân dài trong những quán bar đêm xập xình nhạc trẻ. Rằng, bà đã giết ba vài ngày trước, khi ông mang một ả điếm về nhà. Rằng, bà chôn ông ở trong vườn nhà, bên cạnh cái đầu xinh đẹp của ả đó.
Và rồi em lại càng hoảng hốt, khi mẹ xoa đầu và dúi vào tay em chiếc ví da trơn mịn của ả, nhẹ giọng:
- À đúng rồi nhỉ. Con gái lớn rồi. Mấy bộ đồ cũng chẳng có bao nhiêu. Hay là, con cầm tiền đi mua quần mua áo, con nhé?
Em lắc lắc đầu, nói muốn xuống bếp làm mấy món. Bà cười càng dịu dàng, nói con gái mẹ đã lớn. Thế nhưng, em lại thực sợ hãi. Em bỏ chạy với chiếc ví da.
Lang thang hết đường này phố nọ, mắt dừng trên tiệm cà phê mèo ven đường. Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió đinh đang vang lên, một anh chàng phục vụ ân cần hỏi thăm. Đó chính là anh, định mệnh của đời em.
Em còn nhớ ba mẹ từng đưa em đến khu vui chơi, năm sáu tuổi. Ba mua về một cây kem matcha, và cả nhà cùng ăn. Hương vị ngọt thanh ấy ngấm sâu vào tâm khảm, để đến khi được dịp lại trỗi dậy mạnh mẽ. Em gọi một ly matcha. Anh mỉm cười ấm áp bước đi mất. Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, em chìm vào hồi ức xa xôi.
Ba đã mất, vì mẹ. Mẹ dường như mắc bệnh tâm thần. Nửa đêm hôm giết ba, mẹ tỉnh dậy. Bà đi loanh quanh dưới nhà, run rẩy cầm đèn pin soi mọi ngóc ngách, rồi nói với em: "Con gái, ba đi đâu rồi nhỉ? Mẹ vừa nghe tiếng ông ấy mở cửa mà?"
Em đã nhốt mình trong phòng hai ngày liền. Bà đập cửa mỗi lần đi ngang qua, miệng an ủi: "Con gái, ra ăn một chút cơm đi. Cơm hôm nay ngon lắm. Con gái à, mẹ làm thịt kho tàu con thích nhất này. Con gái."
Chính em cũng biết, đó là thịt của ả điếm kia. Từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng lại bị sức mạnh huyết thống kia níu lại. Em không muốn mỗi ngày lo lắng nhà mình bỗng bị lục soát, rồi xác của ba và đầu của ả ở sau vườn bị tìm thấy. Em không muốn mẹ cứ kì lạ đối xử với em. Nhưng. Những ngày ba vì thua bạc mà uống say, cây roi mây quất vun vút lên lưng mẹ cùng tiếng quát tháo đinh tai nhức óc của ông đã hằn sâu vào trí não. Mẹ ôm em tránh những đòn roi ngập ngụa men say kia, em lại vì người đã phá hoại quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời mà tố cáo bà thì có bao nhiêu là tàn nhẫn? Bao nhiêu là bi thương? Rồi ai sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho một đứa con gái lạc lõng như em?
Tiếng cốc va chạm với mặt bàn, anh mỉm cười chúc em ngon miệng, rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh, em bỗng thấy cô đơn. Cô thiếu nữ chưa từng có cảm giác yêu thương chỉ vì chàng phục vụ lịch thiệp mà trái tim khẽ rung lên theo từng bước chân của người ấy. Em bất giác đỏ mặt, cúi đầu thưởng thức ly nước, tích cực gạt bỏ mọi suy nghĩ. Matcha thơm ngọt, hương thanh thanh thấm vào cuống họng, làm tâm tình bất giác cũng thả lỏng. Em im lặng đặt tiền lên bàn, cũng chẳng rõ chính xác số tiền là bao nhiêu, chỉ như vậy rời đi.
Trời trở chạng vạng. Gió lạnh xuyên qua tà áo mỏng làm tim người rét buốt. Em gõ cửa nhà, mẹ vui vẻ hỏi đã mua được những gì.
- Con không lọt mắt bộ nào cả.
- Con gái ánh mắt thật cao nha. Được. Vậy ngày mai mẹ đi cùng con nhé?
Em giật mình. Mẹ muốn cùng đi mua quần áo? Nếu là khi còn nhỏ, em sẽ hứng thú không thôi, chờ mong không nổi. Nhưng hiện tại, đã khác rồi. Cứ nghĩ sẽ cùng một sát nhân đi dạo vòng quanh, em lại không nhịn được sợ hãi. Dẫu đã là mẹ con thì sao? Tình nghĩa ba và mẹ ba mươi năm, khi bị biến chất, bà cũng chẳng ngần ngại giết ông. Vậy em ở bên mẹ được bao năm? Mà dám khẳng định bà sẽ không thủ tiêu người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự tình? Tuy rằng đã qua gần một tuần bà dường như đã quên, nhưng bàn tay đẫm máu nhìn sao cũng thấy đỏ, thơm mấy cũng ngửi tanh. Em không dám vì dòng máu đang chảy trong người mà cùng bà dạo phố. Huống chi, bà như có bệnh vậy. Lỡ như giữa nơi đông người mà làm chuyện gì đó, ai biết được cảnh sát có ập vào nhà không? Huống hồ, em vẫn còn nhung nhớ anh...
- Mẹ. Không cần đâu. Con gái chỉ cần lượn vài vòng là tìm được ấy mà. Ngày mai con đi mua, mẹ nhé?
- Ừ ừ, con gái lớn rồi, đâu thích đi cùng mẹ nữa. Mai đi thì mai đi. Rửa tay ăn cơm đi con.
- Vâng.
Phòng vệ sinh xập xệ, ánh sáng lập loè. Em rửa tay, nhìn dòng nước trong suốt bỗng hoá thành màu đỏ, gương nhuộm máu, khuôn mặt khắc khổ của ba khi bị mẹ đâm hiện lên, bên cạnh là ả điếm hoảng sợ gào lớn. Ma xui quỷ khiến thế nào, tối đó, em đã bịt miệng ả lại, mẹ lấy con dao vừa giết ba liên tiếp đâm trúng bụng ả. Con dao phay trong bếp hạ một đường ngọt lịm xuống cần cổ thanh mảnh, ả trợn mắt chết. Cảnh tưởng ấy tái hiện trong gương, mồ hôi đẫm trán. Em không nghe tiếng mẹ gọi, càng không biết làm thế nào rời đi, khi hoàn hồn, mẹ đã nắm tay em, thật chặt.
- Con gái? Con sao thế?
- Mẹ. Mẹ. Mẹ, không nhớ gì sao?
- Nhớ gì cơ chứ? Con bé này, con làm sao vậy?
- Con...
Nhìn bà lo lắng, bỗng thấy không đành lòng. Mẹ có lẽ, chỉ là bỗng nhiên nổi giận? Nhỡ đâu, bà chỉ là vô tình? "Con giun xéo lắm cũng quằn", đó, phải chăng lỗi cũng là ở ba?
Rồi em nhớ đến tuổi thơ của mình. Mẹ em cơ thể không tốt, cưới ba ba chục năm mới có được một đứa con gái. Ông xưa nay vẫn làm việc chăm chỉ, không ngừng tiến thủ, luôn quan tâm chăm sóc mẹ. Hồi nhỏ, Chủ nhật hằng tuần, ba mẹ đều đưa em đi chơi. Loanh quanh mấy cái công viên giải trí, tiệm cà phê, cửa hàng sách,... em đi không biết bao nhiêu lần. Duy nhất ba mẹ đều sẽ mang về một cái bánh kem nhỏ, nói là mừng con gái mỗi ngày một lớn thêm. Và rồi cứ thế, em lại không ngờ ba có một người bạn thân tồi tệ đến không tưởng. Gã lôi kéo ba đến hộp đêm, cho ba dùng đủ loại rượu ngon chất lượng cao, để đến khi ông nghiện rượu, lại dắt ông đến sòng bạc. Ba như biến thành người khác, lúc nào cũng say bét nhè, cờ bạc liên miên, hộp đêm trở thành nhà của ông. Từng có lần em bám theo ông đến hộp đêm, nhìn thấy ông cười đùa cợt nhả với mấy ả chân dài... Nước mắt lăn dài trên má, ngu ngốc trở lại kể với mẹ. Bà bàng hoàng bỏ em một mình trong căn nhà trống rỗng, đuổi theo ba.
Mẹ bê bát cháo lên tự lúc nào.
- Con gái, ăn cháo đi.
Gật đầu nhẹ bẫng. Ôi chao! Nhìn đôi mắt lo lắng của mẹ, trái tim em đứng giữa hai bên bờ dằn vặt. Nửa này muốn em báo án, muốn thoát khỏi cuộc sống sợ sợ sệt sệt chính người mẹ của mình. Nửa kia muốn em níu kéo người thân duy nhất còn lại trong gia đình. Trái tim như bị chia làm hai, giằng xé tâm can. Bát cháo nóng hổi ấy như một dòng nước chảy suốt mọi ngóc ngách tâm hồn, rồi em bỗng ngộ nhận: 'Phải chăng không phải mẹ giết ba? Là tự ông đã giết chính bản thân mình?' Đúng không? Nghe hợp lý biết bao! Nếu ông không bị dụ dỗ vào con đường sa đoạ, phải chăng gia đình vẫn sẽ hạnh phúc như thuở ban đầu?
Mẹ đã rời đi. Em mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào.
Ngày thứ hai, bước chân ra khỏi nhà, địa điểm là quán của anh. Đẩy cửa vẫn tiếng đinh đang thuận tai, vẫn thanh âm ân cần hôm qua. Em chẳng buồn để ý tờ menu, vẫn gọi matcha. Thứ đồ uống ngòn ngọt sâu trong tâm khảm. Vừa muốn chìm vào dòng suy nghĩ miên man, em đã nghe tiếng di của ly chạm mặt bàn. Ngẩng đầu lên, bắt gặp anh.
Xin chào!
- Xin chào! Có việc gì sao?
Em bỗng khâm phục mình, bản năng thờ ơ dù trái tim đang đập loạn đã phát huy công dụng. Trời sinh giọng nói đã rất khàn, khiến em lạc lõng giữa những cô bạn xinh đẹp mang tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Có lẽ, quá nhiều nước mắt đã rút đi toàn bộ sự thuần khiết trong giọng nói của em.
- Hôm qua, cô trả thừa tiền. Vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy cô.
- Vâng. Tôi chưa để ý giá tiền, mà lại hơi vội.
- Không có việc gì. Một ly matcha chỉ năm mươi nghìn.
Anh bắt đầu gợi chuyện. Những câu chuyện hài hước khiến em chẳng dám nở nụ cười. Đều là mấy mẩu chuyện ba đã kể bao nhiêu lần! Em bật đứng dậy, run rẩy đặt tiền lên bàn và loạng choạng rời khỏi quán trong tiếng gọi với lại của anh. Em nhận ra, anh quá giống ba ngày trước! Làm em muốn thân cận hơn. Thất thểu bước về trên con đường vắng lặng, em ngẫm nghĩ. Gia đình thiếu vắng vòng tay vững chắc của người đàn ông cũng đã lâu, em lại chưa từng tiếp xúc với người khác giới bao giờ, lại không còn đi học nữa. Trái tim có chút rung động cũng là lẽ đương nhiên. Có phải thế không? Cảm giác xôn xao nơi ngực trái mỗi khi anh mỉm cười là như thế nào? Em bị làm sao vậy? Sải nhanh bước hơn, vừa đẩy cửa vào em đã sững sờ. Mẹ khuỵu gối dưới sàn, ôm đầu đau đớn, ánh mắt đỏ ngầu. Bà lao tới bóp chặt cổ em. Bàn tay bấu chặt vào tay mẹ, em cố gỡ tay bà ra. Mẹ như phát điên phát dại, nghiến răng tăng sức. Cảm giác thiếu không khí thật chẳng dễ chịu gì, hơi thở mỏng đến phảng phất như chẳng tồn tại. Giữa lúc em muốn buông xuôi tất cả, mẹ buông tay. Sặc sụa hít luồng ô xi vừa tràn vào phổi, ánh mắt nghi hoặc xen lẫn sợ sệt hướng về phía mẹ. Bà ôm chặt em vào lòng, miệng không ngừng van xin:
- Tôi xin ông! Nó dù gì cũng là con gái mình, là tôi nhịn đau chín tháng mười ngày, là ông chịu khổ gần hai chục năm cuộc đời mới sinh ra. Ông đừng vì đâm đầu vào mấy cái đỏ đen mà hành hạ nó ông ơi.
Ngỡ ngàng! Triệt để ngỡ ngàng! Em không dám tin nhìn mẹ. Rồi bà lại ngã vật ra đất, gằn giọng:
- Bà đừng có xen vào! Tình nghĩa ba chục năm tôi với bà chưa dứt, nhưng với nó thì đã đoạn rồi! Nó không báo hiếu thì tôi đây phải vô tình!
Này, này chẳng phải giọng nói của ba sao? Đây, là nhân cách phân liệt? Nhưng không phải vì bảo vệ nhân cách ban đầu, mà là vì duy trì thói quen trong quá khứ? Mẹ, đối với ba là chấp niệm quá nặng hay sao? Em không hiểu nổi thế giới tình cảm của người lớn, em chỉ biết đờ đẫn nhìn mẹ một người hai vai, đến khi 'bà bị ba đánh đến ngất'.
Bế mẹ lên giường, đắp chăn cẩn thận, em trở về phòng. Miên man nỗi nhớ gia đình khi xưa, em thiếp đi. Trong giấc mộng, là một ngày nắng đẹp trời trong. Em nhìn thấy người đàn ông cõng một đứa trẻ trên vai, hỏi người phụ nữ bên cạnh: "Bà muốn đi đâu?". Bà cười cười chỉ hướng khu vui chơi, ông ngẩng đầu xoa tóc đứa trẻ, dịu dàng nói: "Mình tới công viên, con nhé?". Cô bé xinh xắn gật gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc. Nơi họ đến ngập tràn tiếng cười, đứa bé được chơi rất nhiều trò thú vị, còn cùng hai người lớn chụp thật nhiều thật nhiều ảnh. Họ ghé một tiệm mì ven đường dùng bữa trưa, đứa bé được ba mẹ quan tâm hỏi han tình hình học tập, cũng rất nhu thuận trả lời. Khung cảnh đầm ấm hoà hợp. Đó là gia đình của em khi ba còn chưa bị dụ dỗ. Bây giờ, mọi thứ đã nát tan. Em chỉ có thể nương theo ký ức mà cố gắng khôi phục cuộc sống cũ, với mẹ.
Sáng hôm sau, lần theo đường cũ, em lại đến quán quen, trước cả khi mẹ tỉnh. Mưa lất phất tưởng như nặng hạt, lại chẳng thật sự dứt khoát rơi một trận thật to. Em mặc chiếc áo lấm nước bước vào quán, vẫn là anh mỉm cười thân thiện hỏi em dùng gì. Tuy sáng sớm có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng em vẫn thuận tiện gọi một ly matcha. Lạ thay, anh trở ra với một ly sữa nóng. À, có lẽ anh nghĩ mình sẽ trở thành khách quen, nên làm thân trước chăng? Vậy cũng chẳng có gì là lạ. Chờ anh ngồi xuống, ma xui quỷ khiến em nắm lấy bàn tay anh, lưu luyến. Năm ngón tay lạnh lẽo của em được tay anh ủ ấm, dường như trở nên hồng hào. Em kể anh nghe những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống, từ anh bán cá và chị bán rau gặp nhau, đến dự báo thời tiết hôm nay nắng nhưng sáng sớm đã đổi gió, chuyện gì em cũng kể. Em thấy mình huyên thuyên như vậy rất phiền phức, nhưng anh vẫn cười dịu dàng nghe em nói hết, dẫu rằng nom anh chẳng hiểu nổi chuyện gì. Và rồi sự dịu dàng của anh đã biến em thành cô nàng khách quen thân thiết với chủ quán nhất - em chẳng ngờ anh lại là ông chủ. Em vẫn thường ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ, nhìn dòng người xô đẩy nhau mà đi, đếm những giọt nước li ti trên mặt kính, và thưởng thức những món đồ uống khác nhau anh mang tới mỗi ngày, bên vài chú mèo hoang biếng nhác. Quán nhỏ này khiến em cảm thấy thanh bình, và yên ả. Như mẹ vẫn còn bình thường, như ba vẫn còn sống, như gia đình em vẫn còn êm ấm.
Rồi một ngày trời mưa tầm tã, mây vần gió đảo. Mới sáng sớm tinh mơ, mẹ đào khắp vườn lên. Em sững sờ nhìn bà ôm xác ba đang phân huỷ khóc thảm thương, sau khi đã chém nát cái đầu thối rữa của ả điếm. Hụt bước chân, em ngã ra sàn. Mẹ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sắc đến đáng sợ. Bà gào lên thật lớn, vừa lúc tiếng sấm rền vang, cầm con dao nhỏ máu từng bước tiến lại chỗ em. Lùi rồi lại lùi, đến khi tấm lưng chạm phải vách tường lạnh băng, em bỗng chấp nhận sự thật. Mẹ đã mất trí nhớ! Bà hoàn toàn quên đi em. Dẫu rằng bà biết chuyện ba và ả điếm đó, nhưng bà vẫn không nhận ra em. Bởi vì hôm trước, khi em đang nấu cháo, bà cầm cây chổi quét nhà đánh em tới tấp, liên túc đuổi em ra khỏi nhà. Em đã chẳng thể hiểu mọi chuyện diễn ra hiện tại. Ba đã mất và mẹ quên em. Giờ thì em chẳng còn lý do gì để bao che cho tội danh giết người của bà, cũng chẳng còn một chỗ dựa để ghé đầu. Em vùng chạy khi cách bà vài bước, cảm nhận ánh mắt ấy vẫn đau đáu nhìn theo, bỏ lại căn nhà gắn bó bao lâu, cùng phần tình cảm duy nhất dành cho mẹ - thương hại. Em đã chẳng thể ôm bà và nói: "Con yêu mẹ" như những ngày thơ ấu. Cũng như bà không thể nấu một bữa sáng thơm ngon và dịu dàng gọi em thức dậy. Thực sự không thể nữa rồi. Em chẳng biết chạy đi đâu, cứ thế cắm cúi về phía trước, cho đến khi ánh đèn chói loá rọi vào mắt. Chiếc xe chạy đến, chân tay em mềm nhũn và ngồi phịch xuống. Chiếc xe con cứ thế va vào em... Và em mất đi tri giác.
May thay tài xế là một người có trách nhiệm đã mang em tới bệnh viện và chăm sóc, trải qua một năm phục hồi, em mới cảm thấy mình vừa sống lại. Rồi em lại thấy mình quá ngây thơ, vội vàng tin vào người xa lạ. Gã tài xế nhốt em trong căn phòng bẩn thỉu, trói chặt trên chiếc giường hôi hám. Sau đó là những trận đòn roi vô cớ ngập hơi men khi gã bị người yêu từ chối. Cuộc đời như trở lại khi ba vừa chè chén. Em tuyệt vọng nhìn gã nhấp nhô trên cơ thể mình. Hờn tủi biết bao! Em rên xiết lên, gã cầm thú mỗi ngày đều phát tiết trên cơ thể em, không phải đánh đập cũng là nhục nhã. Rồi một lần gã vô tình cởi trói để hưởng thụ khoái cảm, em lao tới bóp chặt cổ gã. Nhìn ánh mắt trợn trắng và đôi tay cố sức vật lại, em hoảng sợ ghim chặt móng tay vào cần cổ núc ních những thịt. Gã chết khi mắt còn mở lớn.
Em vội vã trở lại quán xưa, nhưng rêu phong đã bao trùm cả quán. Anh là nhà của em. Em đã tự nói câu này biết bao lần. Mà giờ anh đã rời đi đâu em chẳng thể biết, nhưng em đã không còn nhà nữa rồi. Vẫn luôn luôn cô đơn như thế, em ngồi trước cửa quán quen. Giọt mưa vụt qua mặt lạnh ngắt, em ôm gối bên mảng tường tróc vôi. Em nhớ lại chốn cũ này. Với những trận đòn khi ba say rượu và của mẹ mỗi lần phát điên. Em ngồi trước. Em nhìn thấy anh. Anh trở về, với ánh mắt xa lạ. Em nhìn anh, đôi con ngươi vô hồn và lạnh căm. Tâm tư dồn nén khiến em bật khóc lặng, từng lời lại từng lời thổ lộ với anh:
- Em yêu anh. Từ ngày đầu tiên gặp mặt, nhịp tim em rung lên theo từng bước chân và miệng cười thân thiện ân cần. Anh bắt chuyện làm quen, em chẳng thể chối từ nổi. Em dần quen thưởng thức những ly nước với hương vị phong phú, tay trêu đùa chú mèo hoang lạc trên sô pha, dõi theo anh đang chăm chú pha nước. Em dần quen gặp anh từng ngày, mỗi buổi một giờ nhưng chẳng khi nào ngừng lại. Em dần quen ánh mắt anh dịu dàng nghe em kể. Em đã nghĩ anh là vệt sáng giữa những tháng ngày khó khăn nhất, và đã mong anh sẽ trở thành tia nắng chiếu rọi những ngày hoen ố của em... Nhưng khi mọi chuyện xảy ra, anh ở đâu? Anh đã ở đâu vậy, hả? Anh lấy đi trái tim em còn thổn thức, rồi xem em trở thành gì đây? Hả?
Em tức giận túm lấy cổ áo anh, nước mắt lăn dài trên má đã sớm nguội lạnh. Nhìn anh im lặng cúi gằm mặt như có gì muốn nói, lại như chẳng biết nên nói gì, em bỗng buồn cười. Cười mình bao lâu nay vọng tưởng, cười chê tự bản thân đa tình, cười giễu dù cuộc đời đã đen tối nhưng vẫn nghĩ có người thương mình. Mưa xối vết thương đến đau đớn, em liêu xiêu chạy vào màn mưa... Chẳng hề muốn trở ra nữa.
Tỉnh dậy, khắp nơi đều là một màu trắng. Mây hững hờ trôi, dòng người nườm nượp. Họ mặc đồ cổ trang, ai nấy đều trông lo lo lắng lắng. Có người gọi tên, em ngơ ngác nhìn xung quanh. Một vị như tiên nữ bước tới, nhẹ nhàng cười:
- Xin chào cô. Chào mừng đến với thiên đường.
Em đã tới thiên đường. Phải chăng, sẽ còn được gặp thiên sứ đời em, là anh?
• • •
Plot: 0.5/1
Văn phong 1.5/3
Cách diễn đạt: 1.5/2
Lối dùng từ: 1/2
Trình bày: 1/1
Khai thác & miêu tả nội tâm: 0.5/1
TỔNG CỘNG: 6/10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top