Vòng 2 - Chốn cũ ngày mình thương.

THỜI GIAN LÀM BÀI

Thời gian làm bài cố định là 12 ngày, bắt đầu tính từ ngày 10/06/2019 đến hết ngày 22/06/2019, bất kì bài dự thi nào nộp sau ngày 22 sẽ không có kết quả.

Nếu cần thêm thời gian, vui lòng inbox trực tiếp cho account -phuongnhi. Những bài dự thi có gia hạn sẽ bị trừ 1 điểm vào tổng số điểm kết quả.

HÌNH THỨC NỘP BÀI

ĐỐI VỚI MẢNG WRITE:

Gửi bài viết vào địa chỉ Gmail: [email protected] hoặc account Facebook: Đỗ Ngọc Phương Nhi.

ĐỐI VỚI MẢNG DESIGN:

Gửi link sản phẩm vào địa chỉ Gmail: [email protected] hoặc account Facebook: Quynh Anh.

*LƯU Ý: Các thí sinh Design nộp bài bằng link (Pinterest, Imgur...) chứ không gửi art trực tiếp qua Gmail để tránh ảnh bị LQ.


Yêu cầu các thí sinh khi gửi bài phải kèm theo form bao gồm: tên, account wattpad và mảng đăng kí dự thi.

ĐỀ THI VÒNG 2

ĐỐI VỚI MẢNG WRITE:

Lần đầu tiên gặp em, một chiều hạ tắt nắng, bên chiếc bàn cạnh khung cửa sổ nhỏ, em gọi cho mình ly matcha đắng. Tôi nhìn em, dáng người mảnh khảnh gầy gò, nhưng đôi mắt tròn lại phảng phất nét cười, có chút trong trẻo và xen lẫn cái buồn man mác mà tôi khó gọi tên.

Lần thứ hai gặp em, em vẫn gọi một ly matcha, cái thứ đồ uống chát nồng và đắng ngắt. Tôi ngồi xuống cạnh em, đẩy ly nước đến trước. Tôi mở lời nói chuyện, bắt đầu bằng những tiếng làm quen.

Lần thứ ba gặp em, cơn mưa lất phất ngoài hiên nhà, em xuất hiện trong chiếc áo lấm nước, vẫn là chỗ ngồi cũ. Em gọi matcha, nhưng thứ tôi mang ra cho em là một ly sữa nóng. Em chẳng ngạc nhiên, em vẫn luôn như vậy. Cái vẻ ngoài u uất của em khiến tôi cảm thấy, em đôi lúc vô thực và xa cách lạ lùng. Em bất chợt nắm lấy tay tôi, bằng những ngón tay dài lạnh ngắt. Em cười nhàn nhạt, rồi em kể tôi nghe nhiều điều, những điều vụn vặt mà tôi chẳng hiểu hết.

Em thường xuyên đến quán, ngồi bên chiếc bàn cạnh khung cửa sổ, chơi đùa với lũ mèo hoang hay đôi lúc là cùng tôi trò chuyện. Em chưa bao giờ kể tôi nghe về em, về gia đình, ba mẹ, về cuộc sống, chuyện công việc hay chuyện học hành. Em thôi gọi cho mình những ly matcha đắng, thay vào đó là những món đồ uống khác nhau tôi mang ra mỗi ngày. Em đã cười nhiều hơn, nụ cười lấp lánh và ấm áp tựa gió xuân dịu lành, chẳng còn nét u buồn của lần đầu gặp gỡ. Cứ như vậy, sự xuất hiện của em dần trở thành thói quen, dẫu cho là ngày nắng hay mưa, thì tôi vẫn đều đặn ngóng trông một dáng người nhỏ bé cạnh khung cửa. Em là một vị khách đặt biệt, và tôi vẫn đang chờ, chờ đợi tiếng lòng mình dõng dạc gọi tên em.

Bẵng đi một thời gian, em chẳng còn đến quán nữa. Cái trống trải lạ lẫm làm tâm trạng tôi trùng xuống rõ rệt. Mỗi lần chiếc chuông gió trước cửa leng keng, tôi lại hy vọng đó là em. Nhưng em đã thật sự không trở lại, dù chỉ một lần.

Và rồi hôm ấy, một ngày mưa tầm tã, em chạy đến, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Tôi về lại với quán cũ ngày trước, lặng nhìn mớ rêu phong xanh màu trên bức tường tróc vôi. Ngày em vùng chạy khỏi căn nhà xập xệ và ngập ngụa hơi men, bỏ lại sau lưng tiếng quát tháo đinh tai và những trận đòn đỏ mắt, tôi đã biết em sẽ không trở lại thêm một lần nào nữa.

Ngày hôm ấy, trời đổ cơn mưa giăng mờ khắp lối, em nhìn tôi, bằng đôi con ngươi căm lạnh. Cả người em ướt sũng, nhơ nhớp với sình lầy, và hằn lên cái màu da tái nhợt của em là những vệt máu khô tanh tưởi. Tôi thấy em khóc, đôi đồng tử xám bạc run rẩy hoen lệ. Trong những tiếng nấc nghẹn ngào thổn thức như xé lòng, em nói, em yêu tôi. Em nói, em trót thương quán quen với ngày xanh nắng và nụ cười của tôi. Em nói, em đã chờ đợi tôi, chờ đợi những mầm cây yêu thương được cất thành lời. Trong vô vàn những chuỗi ngày câm lặng, em đã mong tôi chính là vệt sáng cuối cùng cứu vớt lấy mảnh đời hoen ố của em. Em sợ hãi khi thấy tình em chông chênh như chiếc thuyền ngược dòng giông tố, khi những quan tâm dịu dàng của tôi lại bấp bênh và khiến em ngộ nhận thân thuộc. Em hỏi tôi, tôi xem em là gì? Em hỏi tôi, tôi rốt cuộc vì sao lại làm em lún sâu đến chẳng còn đường thoát?

Và em nói, tôi là nhà của em.

Em gào tiếng oán than trong vô vọng, em gượng chút hơi tàn để trao tôi ánh nhìn đau đớn ngập ngụa nước mắt, trước lúc quay lưng bỏ chạy, chạy vào màn mưa xối xả trên đôi chân trần đầy rẫy thương tích và chẳng còn đứng vững.

Mưa rả rích từng giọt âm ỉ rơi bên lưng trời, tôi nghe tiếng lòng mình chai sạn vỡ nứt, thấy lại trước mắt mình nước mắt nào xé toạc mảnh hồn tôi.

[ Copyright @-phuongnhi ]

• • •

Bằng khả năng sáng tạo của mỗi người, hãy xây dựng một oneshort dựa theo đoạn trích trên.

Lưu ý:

- Sử dụng ngôi kể thứ nhất, dưới góc nhìn và phương diện của nhân vật "em".

- Phải có thêm những đoạn hội thoại, những đoạn kểmiêu tả về hoàn cảnh của nhân vật "em".

- Truyện theo lối viết centric, cần tập trung xoáy sâu vào nội tâm nhân vật.

- Truyện có dung lượng từ 1200 đến 3000 từ.

Gợi ý:

Có thể viết thêm về hoàn cảnh của nhân vật "em" trước khi đến quán cà phê, hoặc sáng tạo thêm những tình tiết về cuộc sống của nhân vật này cũng như bi kịch cuộc đời sau ngày nhân vật chạy khỏi quán...

Quan trọng nhất, tất cả tùy thuộc vào sự sáng tạo của mỗi người!


ĐỐI VỚI MẢNG DESIGN:

Câu 1:

Hãy đặt tiêu đề cho đoạn trích trên, từ đó design một bìa truyện hoàn chỉnh bao gồm mặt trước và mặt sau, có thể sử dụng những trích dẫn trong đoạn trích để làm trích đoạn cho mặt bìa phía sau.

Yêu cầu: Sử dụng tone trầm, stock tạo cảm giác man mác buồn.

Câu 2:

Design một poster film bất kì theo style vintage.

Câu 3:

Design một tấm manip với keyword "chốn cũ".

• • •

Mọi chi tiết và thắc mắc, xin vui lòng liên hệ -phuongnhi.

Chúc các cậu làm bài thật tốt <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top