[Vòng 1] SUN | Write

Về đi anh.
Anh ơi,...

Cây đã bao mùa thay lá mới. Trời trở gió đã bao đợt. Tôi vẫn ngồi ở chiếc xích đu năm nào chờ bóng hình ai đó quay về. Tôi nhìn bao người tay trong tay đi bên nhau rất hạnh phúc, quay lại nhìn đôi tay mình thì đã lạnh cóng vì độ tay kia đã rồi không thể sưởi ấm đôi tay này. Tôi khẽ cười trong nổi buồn vô biên. Từ từ đứng dậy mà bố vơ một mình trên dãy đường quen thuộc.

Chậm rãi từng bước, trời bỗng đỗ mưa ngâu. Ôi! Sài thành lại lần nữa đổ cơn mưa này. Những hạt mưa nhẹ đáp lên khuôn mặt đầy thanh tú của tôi. Lướt qua vài dãy nhà, mưa ngừng rơi. Thay vào đó là cơn gió lạnh cuốn theo tàn bụi đi phiêu bồng khắp cõi thành phố. Đôi mắt trong veo màu nước ng ướt lên nhìn trời cao. Tôi thấy nổi buồn đang bay theo những tãn mây bủa giăng cả thành phố. Ng ướt xuống thì chợt nhận ra ngồi nhà đang ở trước mắt mình. Tôi nhanh bước đi về phía ngôi nhà.

Vội vã mở cửa ra, xách theo hai chiếc túi đựng đầy đồ ăn với đủ màu sắc. Đặt đóng đồ xuống bàn, tôi xắn tay áo lên bắt đầu vào chuẩn bị nấu ăn. Quay vào bếp, tôi lại quen mất mình chưa mua gạo vê nấu cơm. Liền quay đầu chạy đi mua, tôi lướt ngang qua cái bàn bắt gặp cuốn nhật kí của anh. Quay qua nhìn nó mà nổi nhớ anh càng dâng trào. Lại gần, cầm nó lên. Thật là! Đã bao năm giờ nó cũng ố hoen mất rồi. Lật ra đọc, những dòng chữ ngã nghiêng bị lem đi bởi màu nước mắt. Không hiểu vì sao tôi lại bật khóc vô lý như vậy. Không biết làng gì chỉ biết ôm chặt cuốn sổ, ngồi ngục xuống mà khóc nức nở.

Một hồi lâu, tâm đã ổn tôi quay gót ra ngồi đi mua gạo. Mua xong tôi bắt tay vào làm, bỗng nghe tiếng chim hót nghe đã cả tai. Tôi mở toang cánh cửa sổ nhà bếp ra nhìn cành cây trước mặt mà khẽ đung đưa theo tiếng hót. "Keng.... " Thấy tiếng chuông cửa vang, tôi quay mình liền thấy anh. Đôi mắt ngơ ngác không tin vào hiênh thực trước mắt mình, không còn chằn chừ gì tôi lao đến ôm chặt anh mà khóc nấc lên. Anh ôm tôi rồi nói:

- Anh quay về rồi đây vợ yêu. -

Nghe lại hai tiếng vợ yêu từ anh lòng tôi sướng vô cùng. Tôi khẽ đáp lại anh:

- Mừng anh đã trở về chồng yêu ạ.

Tôi ngước mặt lên nhìn anh, liền thấy nụ cười nở trê mô anh. Cái nụ cười đẹp tựa nắng mai này đã xua tan bao muộn phiền, sự giận dữ khi anh xa tôi bao nắm trời để lại tôi bơ vơ một mình. Anh đan tay mình vào tay tôi, đôi tay này cuối cùng cũng được sưởi ấm không còn phải đóng từng từng tản một nữa. Anh kéo tôi bếp rồi cả hai cùng nhau nấu một bữa cơm nhỏ để mừng anh trở về. Vừa nấu, vừa cười đùa thỏa thích cùng anh. Làm cả căn nhà ngập tràn trong tiếng cười, hạnh phúc. Cơm đã có, nước đã đủ, nụ cười cũng đã rạng rỡ. Đang vui vẻ ăn cơm với nhau, bỗng mọi thứ bị bao trùm bởi bóng tối. Cơn đau đầu nổi lên, kéo theo cơn đau tim đang dần vặt thân xác này. Cơn đau đầu càng ngày càng lớn, quá đau tôi hét lớn trong sự dần vặt này. Cơn đau bắt đầu vơi, tôi mở mắt ra thì anh đã biến mất một cách kì lạ.

Tôi chạy quanh nhà thì không hề thấy, chạy lên phòng. Tôi lại đừng đó còn anh đang kéo chiếc vali cột ruy băng đỏ mà đi, tôi níu kéo kêu anh đừng dại nhưng không anh nhất quyết đi để kiếm tìm sự xa hoa cho riêng mình. Cơn đau đầu bắt đầu ập tới, cơn đau càng lúc càng đau. Tôi hét đến nổi không thể hét nữa, một lúc sau cơn đau cũng hết dần. Mở mắt ra tôi thấy chuyến tàu khi ấy, tôi và anh buông tay nhau ra từ đầy. Khói mờ che mất bóng hình anh mất rồi, ký ức cứ thế ùa về theo từ đợt. Cơn đau đầu lần nữa ập tới, giờ tôi không thể hét chỉ biết khóc trong cơn đau kinh khủng này. Hồi sau, cơn đau cũng hết hẫn. Nhìn quanh thì đây là căn phòng trống với bóng hình ai rất giống tôi đang ngục mặt xuống mà khóc. Tôi đi lại gần định dỗ cô gái ấy. Bỗng tôi lột vào cái hố sâu, mù tịt, không nhìn thấy đấy. Xung quanh là bao nhiêu kí ức về anh mà tôi muốn quen đi.

Kí ức cứ quay về, nước mắt cứ thế rơi ước đẫm cả hai vai. Nhòe đi cả lớp trang điểm kia. Tôi cứ thế gục mặt xuống mà khóc trong cơn đau ám ảnh tôi xuống 5 năm nay.

Vì anh biết chăng?...

Những nữ hôn sâu ta trao nhau giữa giấc mộng ngày thu. Đã nắm chặt để không đau rồi nhưng sao vẫn đau thế này.

Cuối hố tôi thấy ánh sáng đang loe lối, tôi ngừng khóc và rồi.... Dựt mình tỉnh dậy mắt đỏ ngầu, kéo theo vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi.

Bờ vai vững vàng không phải là những dòng tin nhắn vội vã từ người. Những cuộc gọi trong sự im lặng đáng sợ cũng không bao giờ đổi được cái ôm sâu. Những lá thư chỉ viết vài câu hỏi về tiền nông cũng chẳng đổi được nụ cười và lời nói ngọt ngào hồi ấy.

Ngôi nhà vẫn rất ấm áp đợi anh lang bạt bốn phương về. Đất trời nay bao la rộng lớn, có đầy đủ những thứ ta cần. Tiền, nhà, xe,... Nhưng nó lấy mất yêu thương, đánh mất người anh yêu, cướp cả nhân cách tốt của anh. Nó làm cho anh trở nên sân si, mất cả xúc cảm, mất tất cả kí ức hạnh phúc cùng tôi. Chỉ để lại cho anh sự ô hoen, che lấp đi kị niệm của đôi ta, để lại sự tham vọng hóa chiếc cánh thiên thần biến thành chiếc cánh dơi của quỷ dữ. Tôi không cần sự xa hoa của Sài thị, cũng không cần những thứ dư thừa. Chỉ cần anh quay về. Tôi nghĩ anh cũng mỏi gót rồi, thôi quay về đi anh.

• • •

Soithatxinhdep

- Plot: 0.5/2
- Văn phong: 1/3
- Cách diễn đạt: 1/2
- Cách dùng từ: 1/2
- Trình bày: 0.75/1
ĐIỂM: 4.25/10

-phuongnhi

- Plot: 0.5/2
- Văn phong: 1/2
- Cách diễn đạt: 1/2
- Cách dùng từ: 0.5/2
- Trình bày: 1/1
ĐIỂM: 4/10

ĐIỂM TRUNG BÌNH: 4.1/10

Phần nhận xét sẽ được gửi riêng qua account Facebook của thí sinh. Nếu có bất kì thắc mắc nào về điểm số, vui lòng inbox trực tiếp với Ban Tổ Chức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top