[Vòng 1] NIMS | Write

01.

Gửi em,

Bây giờ là ngày 21 tháng 1 năm 1947, quân tiếp viện của giặc đã đổ bộ lên Lăng Cô rồi. Từ đó đến Huế chỉ tầm hơn sáu mươi cây số, bọn chúng đang cố gắng tiến thật nhanh vào đây để giải thoát cho đồng bọn bị bao vây đấy mà. Tình hình quân ta xem ra ngày càng bất lợi, nhưng đừng lo lắng quá em ơi, địch có mạnh như hổ thì ta cũng đoàn kết như trâu, các chiến sỹ ở đây bây giờ quyết tâm lắm, dũng cảm lắm, rồi chúng ta sớm muộn cũng đuổi được giặc khỏi đất nước thôi.

Tình hình ở Sài Gòn thế nào rồi em? Mọi người có khỏe không? Còn em, em có còn đau ốm nhiều như khi anh vẫn ở bên em đấy? Tính em cẩu thả lắm! Đừng tự làm đau mình, phải biết chăm lấy bản thân, lỡ mệt mỏi rồi ai chăm em? Các cô các bác ấy cũng chỉ là họ hàng xa, họ còn việc của riêng mình nên không thể ở bên em mọi lúc mọi nơi, em phải tự giữ gìn sức khỏe nhớ chưa? Đừng có dầm mưa, đừng có phơi nắng, cơ thể em ốm yếu lắm, em biết mà.

Mấy đêm nay anh cứ mất ngủ, do em chứ ai? Anh lo em lắm, nhớ em đến tê dại, thành ra thao thức đến chẳng ngủ nổi. Anh muốn nói với em, chiến tranh ác liệt đến thế, anh tự hào khi tay được cầm súng đánh đuổi bọn xâm lược, gìn giữ mỗi tấc đất thiêng liêng tổ tiên để lại, anh cũng chẳng ngại hy sinh, giết giặc mà, có bị giặc giết cũng là điều thường tình, anh cũng chẳng biết khi nào mình sẽ ngã xuống, chẳng hối hận vì đã đến đây, chỉ buồn vì phải xa em, không gặp lại em được thôi. Mong em vẫn cứ vui, vẫn cứ cười cho dù có chuyện gì xảy ra. Chiến tranh mà. Em yêu người đi bộ đội, em thiệt thòi, em hy sinh nhiều điều. Nhưng mong em đừng xem đó là điều đau khổ mà hãy tự hào, được không em?

Anh thương em lắm, nhớ em lắm, thương nhớ ngàn lần. Tổ quốc đang lâm nguy, anh xách súng đi đánh giặc, nhưng chắc chắn khi nước nhà thống nhất anh sẽ về với em, em nhé? Rồi khi đó, anh dẫn em đi may quần áo mới, dắt em đi trên những con đường quen thuộc, đưa em đi ăn những thứ em thích. Chờ anh nhé.

Yêu em.

21/01/1947

02.

Gửi anh,

Em nghe tin về, quân tiếp viện của giặc đã đến Lăng Cô rồi. Từ đó đến Huế chỉ sáu mươi cây số thôi, anh phải cẩn thận đấy. Người ta nói quân ta ngày càng nguy hiểm, nhưng anh cũng đừng lo lắng quá, em tin chúng ta sẽ dành chiến thắng thôi.

Dạo này anh có khỏe không? Anh yên tâm nhé, mọi người ở đây đều ổn cả, nên đừng nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng đến sức chiến đấu, anh nghen.

Em nhớ anh nhiều lắm. Mấy hôm nay em cứ nghĩ về anh, có đêm thao thức không ngủ được, rồi mơ đến anh. Em mơ anh về nhà, bọn mình đoàn tụ, khi đó không chiến tranh, không máu lửa, mình dắt tay nhau đi trên con đường đầy nắng, gió thi thoảng lại thổi, mọi thứ rất bình yên. Anh ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc em, mùi hương của anh nhẹ nhàng ập đến làm em xao xuyến... Nhưng em bị đánh thức, em tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh thấy chiếc giường chẳng có anh mới chợt nhớ ra, đó chỉ là những ký ức ngọt ngào lúc em mười bảy, anh mười chín.

Một lần, có người hỏi em về chuyện chiến tranh. Họ bảo em, yêu người đi bộ đội khổ lắm. Em chỉ cười cười, họ lại bảo em kiếm người khác mà lập gia đình. Lấy đâu ra chuyện đó?! Người em yêu cầm súng giết giặc, em hưởng tiếng thơm còn kể chưa hết. Chỉ muốn nói với anh rằng, em là của anh, của riêng anh thôi.

Ở Sài Gòn lúc này, đang có một người nhớ anh, thương anh tê tái. Em sẽ chờ anh đến khi đất nước hòa bình độc lập, mình lại dắt tay nhau đi trên con đường thời mười tám, được không anh?

Yêu anh ngàn lần.

26/01/1947

03.

Đôi trai gái ấy ở bên nhau năm năm, từ khi họ còn nắm tay ngại ngùng, cho đến lúc chàng trai được điều vào nhập ngũ ở Huế. Trong thời gian hơn một năm xa nhau, cô gái ấy đã viết thư không biết bao nhiêu lần cho người mình thương, nhận về bao nhiêu những lá thư viết vội. Họ, chỉ trao gửi nỗi nhớ qua những dòng chữ trên trang giấy ố vàng.

Khi quân tiếp viện của giặc đến Huế - chính là những ngày 21 tháng 4 năm 1947, chàng trai từng viết cho cô một bức thư nói về tình hình đánh giặc và những nỗi niềm nhớ mong của bản thân. Chỉ tiếc, chiếc xe giao thư đến Sài Gòn đã bị giặc bắn đến phát nổ.

Cô gái ở nhà chờ, lại viết cho anh một bức thư khác, cũng là nói về tình hình chiến đấu và những nhớ thương . Lần này xe đưa thư không phát nổ, rất yên bình dừng bánh. Nhưng lần này, bức thư cũng không thể trao cho người còn lại.

Bởi, đêm bức thư "đặt chân" lên Huế ấy, có một đội quân cảm tử phía Việt Minh đã lao vào hang ổ quân địch. Một chàng trai trẻ, dùng thân mình làm mồi, đốt cháy kho đạn quan trọng của giặc.

Cuối cùng thì, cả hai người kia đều không thể nhận thư của nhau.

Cũng không thể gặp lại nhau như mong đợi.

• • •

Soithatxinhdep

- Plot: 1.5/2
- Văn phong: 2/3
- Cách diễn đạt: 1.5/2
- Cách dùng từ: 1/2
- Trình bày: 1/1
ĐIỂM: 7/10

-phuongnhi

- Plot: 1.75/2
- Văn phong: 2.5/3
- Cách diễn đạt: 2/2
- Cách dùng từ: 1/2
- Trình bày: 1/1
ĐIỂM: 8.25/10

ĐIỂM TRUNG BÌNH: 7.6/10

Phần nhận xét sẽ được gửi riêng qua account Facebook của thí sinh. Nếu có bất kì thắc mắc nào về điểm số, vui lòng inbox trực tiếp với Ban Tổ Chức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top