[Vòng 1] MONO | Write

Tôi chờ ... chờ ... chờ.

Chờ một người sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa ...

Đúng là tình yêu mù quáng thật đấy. Chỉ vì một tiếng "YÊU" mà có thể chờ đợi suốt bao nhiêu năm trời, chờ đến khi mọi chuyện vỡ tan vẫn không chịu tỉnh mộng, chờ dù biết cái "chờ" đó sẽ chẳng bao giờ quay về.

Chờ một cách mòn mỏi.

Chờ một cách tuyệt vọng.

Chờ cho đến khi ý chí cạn kiệt.

Người đâu ?

Tôi sẽ chẳng chờ đợi nhiều như thế nếu tôi không gặp anh.

Mọi thứ thật đơn giản ! Phải, dường như là vậy. Chỉ là vô tình chạm mặt nhau, vô tình quen biết, vô tình buông lời, và ... vô tình nói tiếng "yêu" thôi. Chỉ vì một lần rung động mà đánh mất tất cả mọi thứ.

Tôi sẽ chẳng bao giờ quên cái ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi gặp anh.

Tôi là một cô học sinh cấp 3 không có gì đặc biệt cả, ngoại hình không, gia thế không, tài nghệ không và cả sự tự tin tôi cũng không hề có. Cả ngày, ngoài giờ học ra, tôi chỉ biết vùi đầu vào đống sách trong thư viện. Ngày qua ngày cứ như thế mà trôi, có lẽ suốt cuộc đời tôi sẽ chẳng dám ngước mặt lên nhìn ai mất. Hơn nữa, chẳng phải chỉ vì sự tư ti mà còn do học xa nhà nên tôi chẳng quen và cũng chẳng dám tiếp xúc với ai.

Đã bao lần tôi thử cố gắng bắt chuyện với mọi người nhưng đều thất bại, đa phần đều do tôi tiến tới nửa chừng thì dừng lại.

Và có lẽ sẽ mãi tiếp tục như thế nếu anh không cho tôi sự tự tin.

Anh - người đã vén mái tóc lòa xòa che đi gương mặt đầy nhút nhát của tôi lên và nói: "Như vậy sẽ gọn gàng hơn đó".

Anh - người đã khen tôi: "Để tóc như vậy sẽ dễ thương hơn đó".

Và anh - người đã nói tôi rằng:"Nếu tôi tự tin thì sẽ tốt hơn đó"

Anh đã thắp lên cho tôi biết bao nhiêu sự hi vọng và sau đó lại chính anh là kẻ dập tắt nó. Anh hỏi tôi những gì, anh nói tôi những gì, từng chữ từng lời tôi đều nhớ rõ, vậy cớ sao anh lại quên ?

"Em đã bao giờ yêu ai chưa?"

Nghe những lời đó tôi chỉ muốn bật cười, bởi những thứ như vậy tôi còn chẳng bao giờ dám nghĩ tới.

"Có thể cười như thế này em còn chưa từng mơ tới, làm sao dám yêu ai"

Anh chẳng hề nói gì sau khi nghe tôi đáp như vậy làm tôi cũng ngây người ra. Gương mặt tôi lúc đó đờ đẫn như chẳng hiểu chuyện gì, chắc lúc đó buồn cười lắm nhỉ ? Thế rồi chỉ một câu nói của anh thôi, đến tận bây giờ tôi vẫn còn sững sờ khi nhớ tới.

"Nếu vậy, em có thể yêu tôi"

"Em có thể xem đó là một lời tỏ tình không ?"

"Tôi nghĩ là vậy"

Khi nghe từng câu từng lời đó, tôi thực sự hạnh phúc. Nói chuyện với tôi đã là quá đủ rồi, lần đầu tiên có người nào đó nói lời yêu thương tôi kể từ khi tôi lên thành phố học. Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra, anh ta chỉ lừa gạt tôi thôi.

Anh ta nói với tôi rằng mình bị bệnh và chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tại sao anh ta có thể đối xử với tôi như vậy ? Nếu đã biết không thể ở bên tôi mãi mãi, vậy tại sao lại khiến tôi yêu nhiều như vậy?

Tôi hận anh ta, nhưng sâu trong thâm tâm tôi biết rõ, tôi chỉ đang lừa dối chính bản thân mình. Tôi chẳng thể chấp nhận sự thật rằng chúng tôi sẽ xa nhau.

Tôi chờ đợi trong vô vọng là do tôi, chẳng phải do ai khác.

Không thể quên được là do tôi, chẳng phải do ai khác.

Có lẽ chính bản thân tôi cũng nhận ra, hận anh ta chỉ là cái lý do để tìm người đổ lỗi. Lỗi do tôi vì đã yêu quá nhiều.

Anh này ...

Nếu như vẫn còn cơ hội nữa, em vẫn muốn anh về bên em.

Anh ơi ... về đi anh !

• • •

doan_lac

- Plot: 1/2
- Văn phong: 1/3
- Cách diễn đạt: 1.5/2
- Cách dùng từ: 1/2
- Trình bày: 1/1
ĐIỂM: 5.5/10

-phuongnhi

- Plot: 1/2
- Văn phong: 1.5/3
- Cách diễn đạt: 1.5/2
- Cách dùng từ: 1/2
- Trình bày: 1/1
ĐIỂM: 6/10

ĐIỂM TRUNG BÌNH: 5.8/10

Phần nhận xét sẽ được gửi riêng qua account Facebook của thí sinh. Nếu có bất kì thắc mắc nào về điểm số, vui lòng inbox trực tiếp với Ban Tổ Chức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top