[Vòng 1] MƠM | Write
Hà Nội, những ngày mưa... Bờ vai gầy, đôi chân mỏi, trái tim lạnh... Cứ thế đi tìm anh, tìm đến mòn mỏi...
Một ngày Hà Nội mưa như trút. Mưa phảng phất trên đường vắng. Chỉ mình em đứng nơi góc phố, hướng mắt về phía những bụi mưa bay bay, như nỗi buồn theo cơn mưa gieo lên mái tóc.
Mưa xối ướt làn tóc đen, ướt hàng mi cong, hạt mưa lăn trên sống mũi cao, bờ môi khô, thấm bờ vai em hao gầy, như thúc giục em sớm nhận ra, chẳng còn cánh tay với chiếc ô màu bạc hà quen thuộc đưa ra đón em vào lòng. Nhưng em ngang ngược vẫn không bỏ cuộc, chôn chân một chốn dưới làn thương đau dội vào lòng xối xả.
Đôi tình nhân tay nắm tay đi ngang qua em, ánh mắt thương hại chẳng hẹn cùng hướng về em, chằm chằm xoáy thêm vào tâm can em những hối hận, những 'giá như' chẳng bao giờ thành sự thật.
Em đưa tay vuốt những sợi tóc ướt trên gương mặt. Giọt nước ngả nghiêng lăn qua đuôi mắt, lẫn với nước mắt mặn chát rơi xuống.
Em nhớ...
Nhớ những ngày xanh cây đượm màu nắng, thơm hương cỏ, nhớ anh đầy yêu thương ôm lấy vòng eo em, ta cùng nhau ngắm những bức tranh mà cả em và anh đều yêu thích.
Em nhớ...
Nhớ một ngày mưa Hà Nội, anh đột nhiên khiến lòng em đau, khiến tim em nhói, khiến những yêu thương nơi em xót xa biến thành hạt mưa rơi ngoài kia, tan vỡ trong cơn gió phất lạnh buốt tâm can.
- "Hiên! Em tự đi bộ về nhé! Anh bận!"
- "Vâng..."
Em cúp máy, lùi về sau một bước. Bật ô, em hòa vào dòng người bước vội, tâm trí bộn bề những buồn bã dồn lại từ nhiều ngày qua. Những ngày anh để em tự mình đi về, chẳng còn những cuốc xe đón đưa ngọt ngào quen thuộc, vòng ôm trên bánh xe lăn đều từng con phố, anh bỏ quên. Những ngày anh bỏ rơi em với chiếc giường cô độc, quên đi cái ôm ấm, chiếc hôn mềm, anh bỏ quên. Quên em...
- "Hiên! Mình chia tay đi em!"
- "Vâng..."
Dòng tin nhắn ngắn ngủi, hờ hững, anh và em chia xa!
Em nhớ...
Nhớ khi em bước về nhà, anh không còn ở đó. Em cũng đã quen rồi, bởi những ngày vừa rồi, anh cũng đâu ở đây. Hơi ấm vốn không còn, cái lạnh đã quen thuộc. Em gạt đi, vùi mình trong chăn, cố ru bản thân vào giấc ngủ miên man, gắng huyễn hoặc chính mình quên đi mọi thứ.
Chợt, bờ môi ấm gọi em tỉnh giấc, choàng mở đôi mắt mơ hồ một cách khó khăn, đuôi mắt khô nẻ vì khóc. Chẳng biết lực đẩy vô hình từ đâu mà cơ thể nhức mỏi có thể bật dậy nhanh như cái chớp mắt ngỡ ngàng, rồi ôm chầm lấy bóng hình trước mắt. Dù sau đó lại là những đau đớn thay nhau kéo dài như vô tận, khi cũng chỉ trong cái giật mình hẫng hụt ngắn ngủi, em nhận ra, bóng hình nãy giờ bản thân gắt gao ôm lấy, chẳng có thật. Em thật ngu ngốc, anh làm sao có thể ở đây? Chắc chắn rồi, làm sao có thể đây?
Những vệt sơn ngang dọc, chảy xuống từng dòng, như những giọt nước mắt trên má em, từng dòng chảy đau thương...
Em chán nản ngồi bó gối trên mặt đất, đôi tay buông lơi, mặc cho cây chổi sơn nhúng màu đen rơi xuống, khiến sơn văng tung tóe khắp sàn. Em nghiêng đầu, tựa vào tường. Nước mắt đã chẳng còn để rơi xuống. Buồn bã đã gửi hết vào bức tường lem luốc đằng sau. Em vốn là một họa sĩ nghiệp dư, nay lại đem ngón nghề câu cơm của mình biến thành cái buồn thương xấu xí. Em ghét cuộc đời, ghét khoảng thời gian cứ lập lờ trôi trong buồn bã. Em phải làm sao, anh hỡi...?
Những cuộc gọi với những hồi chuông dài nao lòng, những dòng tin nhắn chẳng bao giờ được hồi đáp. Em đợi anh trong mòn mỏi, em hối hận đến nát lòng. Làm ơn... em xin lỗi...
Em cúp máy, dập tắt hồi chuông dài vô vọng, bực tức ném chiếc điện thoại vào góc tường. Em sẽ không ngồi nơi này, đắm mình trong cái hi vọng mỏng manh nữa. Em sẽ đi tìm anh, dù là nơi nào đi chăng nữa...
Em lao ra khỏi nhà, trời Hà Nội lại mưa rồi. Nặng nề thêm bước chân, em vẫn mặc kệ, cứ thế với tấm áo sơ mi mỏng tang lao vào cơn mưa xối. Em tìm đến nhà anh, đã quá lâu rồi em chẳng đến đây, từ khi mình xa nhau. Em vội vã ấn chuông cửa, tiếng chuông vang lên trong cơn mưa như nhịp tim em hối hả đập. Đi một quãng đường dài làm đôi chân em mỏi mệt, cơ thể dường như ngã quỵ trên mặt đất.
- "Hiên...?"
- "Cháu chào bác! Cháu... cho cháu gặp anh Hải với ạ!"
Em chẳng còn quan tâm gì nữa, lập tức đề nghị điều mình muốn. Trong lòng cũng chỉ nôn nao những xúc cảm hỗn độn, cho đến khi nét mặt của người phụ nữ lớn tuổi trước mặt chợt trở nên kì lạ, khi nghe đến tên anh.
- "Cháu chưa biết gì sao, Hiên?"
- "Dạ..."
- "Hải nó mất rồi mà..."
Em bấy giờ chẳng còn nghe được gì, tai lùng bùng những thanh âm rối loạn. Mất, anh mất rồi ư? Từ bao giờ? Tại sao? Em thốt lên những suy nghĩ nơi mình, ánh mắt đờ đẫn đợi câu trả lời.
- "Nó bị u tuyến yên, đã mất lâu rồi... Hiên, trước đó nó cũng chỉ nói với bác, người quan trọng của nó là người nó không thể ích kỉ giữ đến cuối đời."
Anh thực sự, thực sự nỡ lòng nào giấu em như thế, nỡ lòng nào để em đến khi mất anh rồi vẫn không thể biết rõ lý do, nỡ lòng nào để đến khi em biết sự thật, sự hối hận lại nhấn chìm em trong tối đen mờ mịt. Hi vọng khép lại, trước cảnh cửa, mọi thứ cứ dần sụp đổ trong em.
• • •
- Plot: 1/2
- Văn phong: 2/3
- Cách diễn đạt: 1.75/2
- Cách dùng từ: 2/2
- Trình bày: 1/1
ĐIỂM: 7.75/10
- Plot: 1.5/2
- Văn phong: 2.5/3
- Cách diễn đạt: 1.5/2
- Cách dùng từ: 1.5/2
- Trình bày: 1/1
ĐIỂM: 8/10
ĐIỂM TRUNG BÌNH: 7.9/10
Phần nhận xét sẽ được gửi riêng qua account Facebook của thí sinh. Nếu có bất kì thắc mắc nào về điểm số, vui lòng inbox trực tiếp với Ban Tổ Chức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top