[Vòng 1] CHRISTIANA | Write
"Gửi anh, người em đã yêu.
Cũng đã một tháng rồi nhỉ, kể từ lần cuối ta gọi cho nhau. Ngày hôm nay vẫn đẹp lắm anh ạ. Bầu trời trong xanh, không một vạt mây, nắng ở Sài Gòn này thì khi nào chẳng gắt anh nhỉ? Nhưng hôm nay nắng nhạt lắm, còn chẳng chạm tới em được cơ.
Em vẫn nhớ ngày đầu mình gặp nhau. Em là một cô sinh viên nghèo lần đầu lên tỉnh, còn anh là một anh chàng đỗ đầu vào cao nhất trường, lại còn đẹp trai. Ta gặp nhau tình cảnh éo le anh nhỉ? Em hiểu lầm anh, ghét anh rồi bây giờ lại yêu anh thế này.
Em vẫn nhớ cái ngày mình chia xa, ngày anh lên đường du học, còn em vẫn ở đây, ngay tại Sài Gòn này, miệng nở nụ cười nhưng nước mắt cứ rơi. Rồi anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, mắt đượm buồn 'anh sẽ sớm về'.
Em vẫn nhớ những cuộc trò chuyện vội vàng qua chiếc điện thoại cũ, những lá thư tay ta dành bao tình cảm, những dòng nhật ký chỉ dừng lại ở một trang....
Em vẫn nhớ những ngày trời bất ngờ đổ mưa, đã quen với việc có anh bên cạnh để rồi khi vắng anh em lại bất ngờ bật khóc.
Mỗi sáng thức dậy, em vẫn luôn tự nhủ rằng 'chỉ hôm nay nữa thôi, anh ấy sẽ sớm về'. Nhưng căn phòng vắng bóng anh đâu có phút nào để lòng em được yên bình, được hạnh phúc như khi có anh ở bên.
Nhưng liệu...
Anh có nhớ em như những gì em đã nhớ,
Trò chuyện vài câu anh đã muốn dừng lại, bức thư tay em gửi, ba tuần chưa có hồi âm.
Nhưng dù có chuyện gì thì em vẫn tin anh, anh ạ.
Bởi vì em luôn yêu anh, em sẽ luôn đợi anh và luôn sát cánh bên cạnh anh, anh ạ.
Em viết bức thư này để nói rõ lòng mình một lần nữa với anh, để anh biết được em đã yêu anh đến chừng nào.
Em vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm anh. Nhưng có vẻ thời gian của em không cho phép nên em phải dừng lại ở đây thôi.
Em yêu anh."
---
Nhìn lá thư nằm dài trên sàn, cô nhẹ nhàng thở dài rồi đưa mắt về phía bầu trời xa xăm. Lá thư của cô gửi cho anh nơi New York hoa lệ, vẫn bị trả lại như bình thường, cho dù một năm trước, nó vẫn được nhận đều đặn.
Quả nhiên anh đã không còn cần cô nữa rồi sao?
Quả nhiên là cô phiền phức như vậy?
Cô lại thở dài một hơi, lặng lẽ đến bên cửa sổ rồi đưa mặt hứng lấy những tia nắng nhạt nhòa. Chẳng mấy chốc thì nước mắt cũng bắt đầu lăn trên má, hai hàng lông mày nặng trĩu, đôi môi trắng bệch vì bị cô cắn lấy mà trở nên ửng đỏ.
Cô khóc. Khóc trau đau đớn, khóc trong tuyệt vọng.
Khóc cho tình yêu của mình, khóc cho những khoảng thời gian hạnh phúc khi cô ở bên anh... khóc vì cô không thể làm anh hạnh phúc để rồi khiến anh phải bỏ mình mà đi.
Cô gào thét mặc cho cổ họng đau rát, cô đưa tay tự dày vò gương mặt mình, mặc cho khu nhà tập thể này đang có rất nhiều người. Dù sao thì...họ cũng đâu nghe thấy tiếng cô.
Đưa đôi mắt vô vọng đến đẫm nước mắt của mình nhìn căn phòng trống trơn không chút đồ đạc, cô lại tự cười xót xa cho số phận của chính bản thân.
Đến mức này rồi, cô vẫn còn yêu anh, vẫn muốn anh quay trở về với cô, thật đúng là ngu ngốc.
"Thời gian của cô sắp hết rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến cô có đôi chút giật mình. Cô bé với chiếc váy trắng tinh, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh nhẹ nhàng đứng đó, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn cô.
"Điều cô muốn làm cũng đã hoàn thành rồi. Chúng ta đi thôi."
Rồi cô bé nắm lấy tay cô, nở một nụ cười đượm buồn, thấp thoáng đâu đó còn nghe thấy tiếng bản tin thời sự của gia đình sống ở phòng kế bên.
"Ba giờ chiều ngày hôm qua, một chiếc xe tải mất thắng đã lao vào lề với tốc độ rất nhanh làm một cô gái khoảng hai mươi tuổi đã tử vong tại chỗ. Tên cô gái xấu số ấy là...."
Cô nhắm hờ đôi mắt ngấn nước, nét mặt đã dịu đi vài phần, cùng cô bé trước mặt, xuyên qua bức tường mỏng cùng vài tia nắng nhạt nhòa, vừa lơ lửng trên không trung vừa nở một nụ cười tự giễu.
"Nè cô thiên sứ, tôi...thật ngu ngốc đúng không? Ước muốn cuối cùng lại là viết thư cho anh ấy...."
"Không ai trong cuộc đời này là ngu ngốc cả."
Cô bé thiên sứ vẫn nắm chặt bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng kéo cô về phía trước, xuyên qua những làn mây, tiến đến phía cổng chính của thiên đường.
Và ngay tại đó, một bóng hình quen thuộc vẫn đứng đấy, đôi mắt nhắm hờ ngâm nga vài điều nhạc nhè nhẹ, gương mặt bình yên đến lạ thường, như đang chờ đợi một điều gì đó.
Và rồi, người ấy quay lại, nhìn cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Điều ước cuối cùng của anh ấy là được đợi cô. Anh ta đã đứng đó một năm rồi đấy."
Cô thiên sứ nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay khẽ đẩy nhẹ lưng cô về phía trước,
"Cô không ngu ngốc đâu."
Những bức thư không gửi được, những cuộc điện thoại không hồi âm,...
Tất cả, đều được lý giải rồi,
Anh ấy vẫn còn yêu cô, vẫn chờ đợi cô ngay đây, ngay tại nơi này.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô từng bước lảo đảo tiến về phía người con trai trước mặt. Anh nở một nụ cười dịu dàng, đưa hai tay ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô,
"Anh về rồi đây, nhưng em đến đây sớm quá đấy, ngốc ạ."
• • •
- Plot: 1.5/2
- Văn phong: 1.5/3
- Cách diễn đạt: 1.5/2
- Cách dùng từ: 1/2
- Trình bày: 1/1
ĐIỂM: 6.5/10
- Plot: 1.75/2
- Văn phong: 2/3
- Cách diễn đạt: 1.5/2
- Cách dùng từ: 1/2
- Trình bày: 1/1
ĐIỂM: 7.25/10
ĐIỂM TRUNG BÌNH: 6.9/10
Phần nhận xét sẽ được gửi riêng qua account Facebook của thí sinh. Nếu có bất kì thắc mắc nào về điểm số, vui lòng inbox trực tiếp với Ban Tổ Chức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top