Oneshot

Đó là một buổi tối thứ Bảy mát mẻ, êm đềm và bình yên.

Tiếng ồn của còi xe ngoài phố dường như là vô hình đối với cặp đôi đang ngồi giữa phòng khách bên trong căn hộ. Youngjae thoải mái làm ổ trong lòng Jaebum, chân hai đứa duỗi dài trên chiếc sofa cũ kĩ với một tấm chăn len mỏng màu xanh vắt qua người. Một tay Jaebum dịu dàng vuốt ve những lọn tóc nâu của cậu nhóc, tay còn lại đang cầm một quyển sách. Đó không phải là một quyển sách bình thường, mà là quyển sách yêu thích của cả hai.

Hòn đá Phù thủy.
Phải, cuốn đầu tiên trong series Harry Potter.

Youngjae thở ra đầy thư giãn khi chất giọng nhẹ nhàng và êm dịu của Jaebum rót vào tai cậu. Những câu từ tuôn ra thật tự nhiên như một dòng sông. Youngjae rúc sâu hơn vào lòng anh, cử chỉ này khiến Jaebum mỉm cười ngọt ngào. Youngjae vốn không thực khoái việc đọc sách cho lắm, kể cả đó là cuốn mà cậu yêu thích, nhưng khi nghe thấy giọng đọc ấm áp và truyền cảm của Jaebum, cái cách anh pha trộn những từ ngữ thật hoàn hảo mà không tốn chút nỗ lực nào, cậu nhận thấy rằng đây là ý tưởng tuyệt vời nhất mà họ từng nghĩ ra.

Youngjae cảm thấy bản thân mình chìm dần vào trong giọng nói dịu dàng của người yêu, trong cái cảm giác bình yên khi tay anh vuốt tóc cậu, trong hơi ấm giản đơn mà Jaebum và tấm chăn đem lại. Cậu chớp chớp mắt hai lần, đưa tay lên dụi và cố ngăn một cái ngáp sắp đến. Mặc dù rất muốn tiếp tục được lắng nghe giọng nói dễ chịu ấy, nhưng cơ thể cậu đang phản đối dữ dội. Jaebum nhận ra ngay lập tức và mỉm cười.

"Em mệt sao?" - Anh hỏi một cách thích thú, bàn tay vẫn không ngừng đan vào những lọn tóc nâu của cậu. Youngjae ngáp một cái rõ dài và gật đầu. Jaebum bật cười, gấp một góc trang sách để đánh dấu rồi gập nó lại và đặt lên trên mặt bàn gỗ. Anh quàng nốt tay còn lại quanh eo cậu bé và kéo cậu lại gần đến mức không thể gần hơn được nữa.

Youngjae nhìn quyển sách ngay ngắn trên mặt bàn còn bám bụi rồi quay sang Jaebum bĩu môi.

"Sao nào?" - Jaebum nhăn nhở.

"Tại sao anh cất nó đi, hyung?" - Cậu nhóc phàn nàn rồi đột ngột ngáp thêm một cái nữa, vùi sâu mặt mình vào ngực anh. Dáng vẻ đáng yêu của cậu làm tim anh trật đi một phát, chỉ một phát thôi mà, và anh không định sẽ nói ra điều đó.

"Em mệt rồi đồ ngốc, em thể nào cũng sẽ lăn ra ngủ cho coi" - Anh trả lời tặng kèm miễn phí một nụ cười hết sức ngọt, mặc dù Youngjae không nhìn thấy nó. Cậu lẩm bẩm đáp lại cho có lệ rồi dịch dịch người tìm một tư thế thoải mái hơn.

Jaebum đảo mắt rồi kéo chăn trùm lên cả hai. Tay anh vẫn xoắn lấy những sợi tóc của cậu nhóc, và Youngjae mỉm cười trong lúc chìm dần vào giấc ngủ. Jaebum cũng ngủ ngay sau đó trong hơi thở tĩnh lặng và yên bình.

Cả hai người cuộn tròn ôm lấy nhau dưới lớp chăn màu xanh nhạt. Họ đã ngủ quá cả giờ ăn tối, nhưng chẳng ai thèm quan tâm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top