Evening Primrose

Lần đầu viết còn sai sót xin thông cảm!

"Hoàng hôn từ tốn buông màn
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên
Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Hoa anh thảo muộn theo đêm trở về
Như ẩn sĩ ngậm lời thề
Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai
Hoa ơi, hoa nở vì ai
Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi
Để khi nắng sớm mai soi
Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi"
                -Sưu Tầm-

   Dạo gần đây tôi có một giấc khá lạ cứ lặp đi lặp lại mãi mà chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại mơ thấy nó.

Như thường lệ tôi vẫn đi ngủ như bình thường và tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy 1 lần nữa
     
       Trong giấc mơ tôi thấy mình gặp lại một người bạn thân cũ của tôi từ năm cấp 3. Cậu ta là một học bá. Đẹp trai, học giỏi,thể thao cũng giỏi. Cậu ta được hầu hết tất cả các nữ sinh yêu thích, tôi thật ghen tị vì những cô gái bu quanh cậu ấy đều rất xinh đẹp và tài năng . Tôi cũng thích cậu ta....nhưng tôi chỉ là một tên mộc sách không hơn không kém tôi tự ti vì điều đó.

Giờ ra chơi:
     Đột nhiên cậu ấy rũ tôi chiều nay đi biển, tôi vui lắm nhưng tôi vẫn thắc mắc và do dự hồi lâu nhưng rồi cũng cũng đổng ý.
Khi tôi đồng ý,tôi thấy trên khóe môi cậu ấy nhẹ công lên biểu lộ ra một biểu cảm vui nhẹ, vui như không vui tôi hơi khó hiểu định hỏi thì cậu ấy đã gấp gáp chạy đi bỏ lại tôi đứng giữa hành lang rộng lớn. Lúc sau tôi hoàn hồn lại nhưng cũng không nghĩ nhiều rồi về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn.

        Đến giờ hẹn tôi ăn mặc chỉnh tề chải lại tóc xịt thêm 1 xíu nước hoa rồi đến chỗ hẹn.

☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽

Khi đến nơi
Thứ hiện ra trước mắt tôi thật sự khiến tôi ngỡ ngàng vì hơn 17 năm tôi sống ở đây nhưng lại không biết có một chỗ đẹp như vậy nó mang lại 1 cảm giác quen thuộc nhưng tôi không chắc có phải là chỗ trong quá khứ mà tôi từng đến không nữa.
phía dưới đồi là một bờ biển và chỗ tôi đang đứng là một đồi hoa Uất kim hương .

[ uất kim hương = tulip :Ý nghĩa của loài hoa này là lời bày tỏ của tình yêu]

Tôi ngớ người vì vẽ đẹp kêu xa lộng lẫy của nó,

"Gió nhẹ bay đung đưa đồi tulip,
Ánh nắng hồng chiếu rọi cả mùa xuân
Uất kim hương tượng trưng cho tình ái
Hái một nhành ta vương vấn đồi hoa"
                           -Trích thơ Nhiên Hạ-
Đang ngơ ngẫn trước vẻ đẹp của Uất Kim Hương thì bổng có người nhẹ bước đến đặt tay nhẹ lên vai tôi một giọng nói quen thuộc ấm áp cất lên

"Đẹp không? Tất cả hoa ở đây là tôi chính tay trồng đấy"

Tôi giật mình nhẹ rồi quay lại hóa ra là cậu bạn của tôi.
Trên tay cậu ấy có một đóa Thảo Anh Muộn đây là một loài hoa dại mọc nhiều ở vùng ôn đới, có một đài hoa hình ống và năm cánh hoa màu nghệ.
Hoa anh thảo nở là dấu hiệu của mùa xuân sắp đến, lúc nỡ cũng âm thầm, lặng lẽ tượng chưng cho một tình yêu thầm lặng, dấu kín.

Tôi định hỏi thì cậu ấy đã ngắt lời tôi và nói

"Tặng cậu"^^

Tôi không biết vì dịp gì mà cậu ấy lại tặng hoa cho tôi nữa vì hôm nay không phải là sinh nhật tôi cũng không phải kỉ niệm gì cả.
Tôi do dự rồi cũng mở lời hỏi

" đây là dịp gì sao lại tặng hoa cho tôi? "

Cậu ấy đáp

"Chẳng dịp gì cả chỉ là thích thì tặng thôi"

Tôi rất vui nhưng chẳng nói được gì thêm chỉ ầm ờ cho qua .
Còn chưa hết bàng hoàng thì cậu ấy lại kéo tôi từ trên đồi chạy một mạch xuống bờ biển .
Biển ở đây rất đẹp bổng chóc tôi lại nhớ đến một số kỉ niệm.
Hình như khi nhỏ tôi và cậu ấy cũng từng đến đây lúc đấy chúng tôi chỉ mới lớp 1. Tôi còn nhớ khi ấy cậu ta đã nắm tay tôi và nói là sau này lớn sẽ tỏ tình tôi ngay  tại chỗ này tôi rất mừng cười tươi rồi không chần chừ gì mà đồng ý , nhưng có lẽ thời gian trôi đã xóa đi phần kí ức này của cậu ấy chỉ mình tôi là còn giữ lại nó.

....

Tôi và cậu ấy bắt đầu ngồi xuống vừa nói chuyện vừa nói  ngắm nhìn hoàng hôn trên bờ biển cảm giác phút chóc thật yên bình . Gió nhẹ thôi đưa tóc mai bay phấp phới. Ánh sáng vàng cam chiếu rọi vào khuân mặt đang cười tươi của cậu ấy làm tôn vinh lên vẽ đẹp của một nam chính trong các bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Tôi phút chóc bị hút hồn trước vẻ đẹp ấy, nó làm lòng tôi xao xuyến, khiến trái tim tôi rung động. Tôi muốn ngỏ lời nhắc cậu ấy lời hứa năm xưa nhưng rồi lại chẳng dám.
Chúng tôi cứ ngồi như vậy đến khi hoàng hôn tắt hẳn, cũng đã khá muộn rồi trời sập tối nên tôi đứng lên bảo cậu ấy về nhà.
Cậu ấy không đáp lời tôi mà chỉ bất động ngồi đấy, tôi khẽ bước đến đặt tay lên vai cậu ấy . Thì cậu ta bất ngờ lên tiếng :

ིྀ" Trăng đêm nay đẹp gì? "


Tsuki ga kirei desu ne nghĩa là anh yêu em, phiên âm của 月がきれいですね dịch là trăng đêm nay đẹp nhỉ.
Câu này thường được dùng để bày tỏ cho người mình yêu biết tình cảm của mình đối với người ấy.
Đồng ý sẽ đáp lại là : Gió cũng thật dịu dàng
Từ chối là:hôm nay trời trong


Bây giờ chỉ mới 6h hơn thì trăng đâu ra? Nên tôi đáp

"Trăng vẫn chưa xuất hiện mà? Sao cậu biết nó đẹp

Cậu ấy thở dài đứng dậy rồi nhìn tôi :

"Haizzz sau hơn 10 năm cậu vẫn là một thằng ngốc chả khôn lên được bao nhiêu."

Tôi ngơ ngác không hiểu tại sao cậu ta lại mắng mình là đồ ngốc? Nhưng rõ ràng là tôi nói đúng sự thật mà?

" Về thôi"

Cậu ấy bất ngờ lên tiếng tôi cũng đáp lại và cũng cám ơn vì đóa hoa

"Uh, về thôi. Cám ơn cậu vì đóa hoa nhé! "

"Không cần phải cảm ơn vì hoa đó là hoa tôi tỏ tình người ấy không thành nên tặng cậu, trong đấy còn có 1 bức thư tình ấy giữ dùm nha hahaha"

Khi nghe xong tim tôi dường như vỡ nát,nét mặt tôi đượm buồn ánh mắt từ vui tươi phút chóc ttrở nên thất vọng. Hóa ra cậu ấy chỉ xem tôi là bạn, là tự tôi đa tình rồi. Giây phút ấy tôi chỉ muốn chạy thẳng về nhà và không muốn gặp mặt cậu ta nữa. Có lẽ lúc đó tôi đã hoàng toàn mất hết niềm tin vào cậu ấy.

"Đến giờ rồi tôi đi đây, tạm biệt nhé"

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta thì thấy cậu ấy đanh từ từ đi thẳng ra biển muốn đuổi theo mà chẳng được muốn níu lại cũng chẳng xong. Tôi cố hết sức chạy theo nhưng khi gần với được thì

🪼Reng reng reng 🪼

Tiếng chuông báo thức đánh thức tôi, đây là ngày thứ 10 tôi mơ thấy giấc mơ nhưng chỉ dừng lại ở đúng khoảnh khắc ấy, tôi không biết cậu ấy đã đi đâu về đâu và cũng hơn 6 năm kể từ ngày đó. Và cũng từ ngày ấy tôi cũng không đến lại đồi hoa ấy nữa. Tôi cũng đã dần mất liên lạc với cậu ấy. Hỏi thăm những người xung quang thì họ nói cậu ấy đã chuyển nhà. Nhưng tại sao cậu ấy lại không nói cho tôi? Trong vô thức tôi nhìn qua bên ngăn kéo cuối cùng của cái tủ,ngăn đấy chứ những thứ mà tôi ít khi cần đến.

Tôi xuống giường tiến tới mở ra, trong đó ngoài một số món đồ linh tinh thì có 1 bức thư khá củ.

"Đây là lá thư tình năm đó mình không nỡ vứt đây sao? Đã nhiều lần mình định vứt bỏ nó để quên sạch mọi thứ về cậu ta nhưng rồi chẳng nỡ .Có lẽ đây là chấp niệm lớn nhất cả đời mà mình không thể bỏ...
Nhưng mà Cũng 6 năm rồi nhỉ,mực cũng dần phai tên người gửi người nhận cũng phai rồi. không biết nội dung bên trong còn đọc được kkhông nữa? 

Do dự rất lâu tôi quyết định mở nó ra xem

"6 năm rồi mà mực vẫn còn đậm vậy sao?
Đây là!??"

Đập vào mắt là thứ khiến tôi bất ngờ. Người được nhận thế mà lại là tôi? Rõ ràng cậu ấy nói là thư tình gửi crush cậu ta mà?  Đến đây nước mắt tôi sắp rơi rồi nhưng tôi vẫn cố đọc xem trong ấy viết gì tay chân tôi rung rẩy đọc từng chữ của bức thư .

Nội dung thư:

Gửi Thiên Duy.  
                                            Ngày 15/5/2xxx
        Có lẽ lúc cậu đọc được bức thư này đã là nhiều năm về sau rồi nhỉ? Vì vốn dĩ cậu không phải là người có tính tò mò về chuyện của người khác nên tôi chắc chắn rằng cậu sẽ không đọc nó liền ,mà cũng có khi cậu vứt lá thư này của tôi rồi cũng nên.
    Nhưng mà nếu cậu còn giữ thì hãy đọc nó nhé!
Lúc cậu đọc được bức thư này có lẽ tôi đã không qua khỏi vì căn bệnh nan y chết tiệt này rồi, cậu biết không lới hứa khi ấy tôi chưa hề quên tôi vẫn khắc cốt ghi tâm nó từng ngày từng giờ. Ngay cả khi tôi sắp chết đây tôi vẫn nhớ tới nó, có lẽ thứ khiến hối hận nhất là sự nhút nhát của tôi, tôi không dám tỏ tình cậu một cách chính trực mà chỉ có thể dùng những phương pháp ẩn ý. Nhưng mà có lẽ điều đó cũng có cái tốt vì nếu tôi tỏ tình mà cậu đồng ý thì có lẽ bây giờ cậu đã là một người mồ coi chồng rồi. Đùa thôi, mà cũng bỏ qua đi, cậu nhớ đồi hoa tulip ấy không. Đó là nơi tôi hứa sẽ tỏ tình cậu đấy, lúc đó nó chỉ là 1 ngọn đòi hoang sơ chỉ toàn là cỏ, tôi đã
cố gắn trồng cả đồi hoa đấy vì cậu đấy mà cậu chẳng biệt gì đúng là khờ hết chỗ nói=)

Đọc tới đây nước mắt tôi bắt đầu chảy dài, tầm nhìn cũng mờ đi. Nhưng tôi vẫn cố gắn kiềm nén để đọc tiếp.

Nói cho cậu 1 bí mật nhé thật ra suốt hơn 10 năm tôi luôn đơn phương cậu. Tôi nghĩ là cậu đã quên lời hứa năm ấy rồi .Nhưng khi tôi nhắc cậu về địa điểm hẹn biểu cảm bất ngờ của cậu đã khiến tôi chắc chắn rằng cậu chưa quên nên tôi mới tỏ tình cậu qua câu nói "trăng đêm nay đẹp nhỉ" nhưng có lẽ 1 tên ngốc như cậu sẽ không hiểu
Nhưng mà...Cũng chẳng sao dù gì  như thế vẫn tốt hơn nhỉ.

Khi tôi đi rồi nhớ đừng khóc nhé, chúng ta có lẽ chỉ có duyên chứ không phận . Nhớ ăn uống đầy đủ thỉnh thoảng lại tới đồi hoa thăm tôi đấy, tôi nhờ gia đình chôn cất tôi gần đấy .À không có mã mồ hay gì đâu đừng tìm, tôi chỉ đơn giản là ẩn thân dưới lớp đất vài mét để không ai để ý thôi.

Nói tới đây có lẽ nội dung thư đã khá dài rồi nhưng tình yêu của tôi dành cho cậu còn dài nhiều và lớn hơn thư cả lá thư nhỏ bé này nhiều.
Đừng quên tôi nhé!
Tạm biệt!     
                                                   Kí tên
                                           Vãn Trường An

"Hóa ra cậu trồng cả đồi hoa là để bày tỏ lời yêu với tôi sao...Tại sao lúc đó tôi lại không biết chứ...đúng thật là ngu hết chỗ nói. "

"Bây giờ tôi đáp lời có phải quá muộn rồi không?? "
"Gió cũng thật dịu dàng... Nhỉ? "

Đọc xong tôi hớt hãi khoác vội chiếc áo khoác mỏng chạy thẳng một mạch ra đồi hoa năm ấy giữa trời Đông lạnh lẽo.
Đến nơi tôi bật khóc nức nở trước cảnh tưởng đồi hoa ấy, nó vẫn không thay đổi mấy nó vẫn xanh tốt như ngày dù không ai săn sốc
Tôi khóc thật nhiều, khóc nhiều đến nổi cạn đi cả nước mắt.
Tôi khóc xong rồi lại ngồi thẩn thờ giữa đồi hoa ,tooi cứ ngồi như vậy từ sáng sớm cho đến chiều tà
Tôi không dám đi về vì tôi cảm nhận được cậu ấy đang ở bên an ủi tôi...
Ngấm nhìn mọi thứ xung quanh tôi nhớ lại nhiều kỉ niệm đẹp của chúng tôi. 1 lần nữa tôi lại bật khóc

"Ngoan đừng khóc, tôi xót lắm đấy.

" sao trời lạnh như này mà chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác vậy tên này? 😮‍💨tôi muốn ôm cậu lắm nhưng mà không được vì hiện tại tôi chỉ là 1 linh hồn..."

"Đồ tồi nhà cậu 6 năm rồi mới đến thăm tôi,
Tôi không khóc thì thôi sao cậu lại khóc ......này làm ơn nín đi làm ơn,tôi xin cậu đấy nín đi, tôi xót lắm. Tôi không ôm cậu được đâu làm ơn nín đi"

.......

"Nếu như câu anh yêu em mà dễ nói thì có lẽ Xuân Diệu đã không phải mất một đời để chứng minh nhỉ?

Tình yêu nó có lẽ à thứ khiến nhiều người núi tiếc nhất vì nó mang một cảm xúc vô cùng đặt biệt, đặt biệt hơn hết tất cả những tình cảm khác. Và cơ hội để nắm bắt được một tình yêu đích thực chỉ có một và cũng chỉ xuất hiện một lần trong đời người nếu ta không nắm được thì chúng ta sẽ hối tiếc cả một đời"

"Xin lỗi vì khi chết đi rồi tôi mới dám nói ra...

ANH YÊU EM... "

-Nhiên Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: