1. isn't it enough?
"em không chắc đây là một ý hay."
"còn cách khác sao?"
"chị không thấy phiền ạ?"
tôi rất muốn gật đầu.
"tất nhiên là không."
và sau hôm đó, bởi vì hai tuần workshop vẫn không khiến em ấy bớt ngượng ngùng, chúng tôi thống nhất rằng yoko sẽ chuyển vào ở cùng tôi trong căn hộ mà tôi đã ở một mình trong nhiều năm. đây là cách thức bần cùng nhất (đối với tôi ) mà một diễn viên phải làm chỉ để thoải mái với nhau hơn. chọn làm điều này cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân mình yếu kém trong năng lực làm nghề. bởi vì không đơn giản là ở cùng, chúng tôi phải tỏ ra thân thiết mọi lúc có thể, thật sự như một cặp đôi. method acting được ca ngợi khắp nơi vì sự hi sinh hết mình của nghệ sĩ, nhưng riêng tôi, tôi quan niệm rằng không nhất thiết phải hoá điên mới có thể diễn vai tâm thần. phân tích và cảm thụ tốt thì sự đồng cảm cũng sẽ tự nhiên nảy nở. ngược lại, nếu diễn viên không có khả năng cảm thụ nhân vật thông qua con chữ, thì dựa dẫm vào method acting cũng chỉ là lạm dụng cảm xúc nhất thời để nở nụ cười, để rơi nước mắt thôi. nói một cách chủ quan, tôi không đánh giá cao phương pháp và người sử dụng phương pháp này.
nhưng cuối cùng, vì bạn diễn của tôi chẳng mấy rành nghề, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. dù lí trí nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần rằng việc gần gũi đụng chạm này chỉ là diễn tập, hoocmon vĩnh viễn không nghe lời. máu vẫn ào ạt dội lên tim rồi bị đẩy đến khắp ngõ ngách tế bào. đầu óc vẫn mụ mị. đến khi tìm lại được nhận thức, đôi bàn tay có lẽ đã siết chặt tròn mềm ấm áp của đối phương. cái kiểu chơi đùa với xúc cảm này luôn dẫn đến một trong hai kết quả: hoặc là chai sạn không thể tìm lại, hoặc là đắm chìm khó lòng dứt ra.
nhưng thật lòng mà nói, cách thức luyện tập này lại rất hiệu quả. sống với thân phận aneung và dì như kịch bản, đến lúc lên phim trường thật sự nghĩ bản thân mình là neung, em ấy cọ ngực vào tay tôi cũng không thấy ngại nữa, thật sự như muốn dụ dỗ tôi bế em lên giường. tôi lại chần chừ đắn đo như chính những gì khun neung cảm thấy trong truyện. nhưng ngập ngừng đến mấy thì cuối cùng, như trong kịch bản, tôi vẫn ôm chặt vai em hôn lấy hôn để. kết thúc một màn hôn luôn là hình ảnh đôi mắt tròn xoe của em long lên và mở to hết cỡ khiến tôi (hoặc dì neung) không nỡ lòng dứt ra. nhưng dẫu sao thì, hết hôm nay, hai nhân vật vẫn còn cả quãng đời dài phía trước, nhưng tôi và em thì nốt cảnh này phải đóng máy rồi.
ranh giới của phim và đời thực mờ nhạt đến nỗi khi đạo diễn hô cut, em bảo cảm ơn chị faye, tôi đã cảm thấy rất lạ lùng.
tối đó em chưa đi vội. chúng tôi tiệc tùng đóng máy cùng đoàn đến tận khuya. trở về nhà liền lăn đùng ra mỗi người một góc. em nằm trên giường nghỉ một lúc rồi tắm rửa thay quần áo, tẩy trang cẩn thận, sau đó còn mang tất cả đồ trong tủ xếp gọn vào vali. tôi căng chân căng tay nằm ở sofa đối diện phòng ngủ, mệt mỏi đến mức mong đêm dài trôi qua thật nhanh. cảm giác bồn chồn như chờ đợi cái chết này khiến con người ta muốn thà là chết ngay lập tức.
nhìn ánh đèn vàng rọi sáng một góc mặt em làm tôi nhớ đến khung cảnh y hệt thế này bốn tháng trước. em sợ phiền tôi nên cái đèn phòng cũng không dám bật lên, đành cặm cụi bày biện quần áo trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ.
nghĩ bâng quơ một lúc, chớp mắt đã thấy em đứng ngay trước mặt mình từ lúc nào.
"chị faye" - em gọi.
em mặc bộ pijama đũi mỏng. khác với aneung luôn muốn tỏ ra rằng mình lớn, em luôn là em rất chân thật. bằng nét mặt này và đôi cánh tay khẳng khiu, chẳng cần bộ đồng phục học sinh để khiến em trông như trẻ nít. nhưng ngữ điệu âm trầm và đôi mắt luôn thăm dò cẩn trọng nhắc tôi nhớ, em cũng đã trải qua kha khá chuyện trong đời.
"ùm? không gọi dì nữa à?"
"em cũng đã 22 tuổi, sao đối với chị lại khó chấp nhận đến thế?"
"haha là sao? chỉ là nghe dì quen rồi tôi đã dần xem em như cháu mình."
"dì cháu mà lại n-"
"được rồi!" - tôi cắt lời. biết ngay là sẽ có cái tình huống này mà. con bé nghĩ nó thoát vai rồi, nhưng kinh nghiệm không dưới ba lần rơi vào tình huống tương tự thế này khiến tôi biết, vai thì đã thoát nhưng cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật vẫn tồn đọng trong em. thời gian cần để em quay lại đời thường tôi e là không ngắn.
"em không phải aneung 16-17 tuổi nên đừng nói năng tuỳ tiện thế! chúng ta đã diễn liên tục bốn tháng qua, bây giờ phim đóng máy, chúng ta phải quay về cuộc sống thực rồi. em là diễn viên yoko, là apasra, em còn nhớ không?"
"em vào nghề trước chị không dưới 4 năm đâu."
"nhưng rõ là em chưa giỏi kiểm soát cảm xúc của mình."
"vậy sao?"
em nhếch môi cười, chết tiệt. em trẻ con đến mức nghĩ rằng chỉ cần khinh thường tôi thì em sẽ thành người thắng lý. aneung trong phim còn chín chắn hơn em.
nói đoạn em bước đến gần rồi khuỵ chân quỳ xuống, haiz chết tiệt.
"nhưng bây giờ em muốn hôn chị." - em nói
shit. tôi lúng túng nhưng cố nhìn thẳng để không phát ra một tín hiệu đáng ngờ nào, não bộ tôi lặp đi lặp lại ba chữ đừng liếm môi. dù không phải chưa từng hôn, nhưng mỗi lần tìm lý do để biện minh cho cái khao khát ấy lại là một lần khó. phim quay xong rồi, không thể cứ diễn tập mãi được. lí trí tôi thôi thúc mình nói "không".
"lại đây."
như biết trước tôi sẽ luôn đồng ý, em hài lòng nhếch môi cười rồi tì tay lên ngực tôi, từ từ cúi đầu chạm môi lên má. hơi ấm chưa kịp vươn lại em đã vội rời ra. rồi cười thỏa mãn nhìn cái xác mất hồn của tôi đi từ ngơ ngác đến giận dỗi.
em dời mắt đến một nơi khác, nơi những chiếc cúc áo chểnh mảng không được cài. đôi tay thoăn thoát của em những lúc như này luôn khiến tôi nổi đoá.
"chị mong đợi gì vậy? chị muốn em cài vào hay mở hết chúng ra?"
em chau mài và chờ đợi. thế nên tôi liếm môi.
.
.
em dứt ra khi cơ thể cả hai bắt đầu toả nhiệt.
"muốn em hạ mình dính lấy chị, như aneung không màng liêm sỉ theo đuổi dì thì chị mới tin phải không?"
"?"- tôi thở dài đưa tay đỡ trán, lại nữa rồi. "chẳng phải tôi đã nói sao? tôi không phải không tin, tôi chỉ không hứng thú. tình cảm của em thật hay giả, dài lâu hay không tôi không quan tâm. cốt lõi là tôi không có hứng thú yêu đương với ai cả."
"chị định nghĩa hứng thú như thế nào? ngực em hiện tại bị chị bóp đến đau mà miệng vẫn nói không hứng thú à?"
tôi chột dạ buông tay.
"sao em không học được gì từ phim em đóng vậy? tình dục là nhu cầu cơ bản như cơn đói, em đói thì em ăn, đói rồi không nghĩ được nhiều đâu. còn yêu đương thì khác, tôi không thích tuỳ tiện, nếu không phải người tôi sẽ yêu đến sống chết, tôi không có hứng thú bỏ thời gian."
"tại sao lại thế? chị đã yêu qua biết bao nhiêu người, đến mức ai đó tiếp cận chị, chỉ cần đồng ý để chị top chị cũng hoan hỉ gật đầu. sao đến lượt em thì không được? em còn chẳng có nổi một cơ hội để khiến chị thinh thích một chút thì làm sao yêu đến chết sống được đây?"
"thì như em nói, tôi đã gặp bao nhiêu là người rồi, cảm xúc dùng dần cũng cạn, tôi không dễ dàng rung động như tuổi 20 của em. vả lại tôi không muốn day dưa với gái thẳng."
"thẳng?"
ánh nhìn đó là gì, em nghiêng đầu và cau mày.
"không phải sao?"
"miệng thì nói không quan tâm, nhưng rõ ràng là chị kì thị, ghét bỏ em. vả lại đừng lúc nào cũng đem số tuổi ra, chị có lớn hơn em bao nhiêu đâu!"
chết tiệt.
"tôi không kì thị ghét bỏ ai. chỉ là tôi có quy tắc của riêng mình. tôi ngại dính vào người từng quen đàn ông nhiều năm!"
em không tiếp tục tranh cãi. em chỉ rũ mắt nhìn. sự thất vọng hiện rõ trên đôi má đỏ ửng vì đủ thứ cảm xúc em đang đối diện.
một khoảng lặng điếc tai đang réo rắt giữa chúng tôi, hai bàn tay chống bên người tôi bấy giờ bắt đầu buông thõng rồi ấp lên ngực tôi làm nơi tựa đầu. dù tôi cố nén hơi thở mình lại, nhưng kiểm soát nhịp tim là thứ tôi không có khả năng. có lẽ em đã nghe không sót một nhịp nào.
em bắt đầu khụt khịt nhưng cố nén để không phát ra tiếng động. hai ba giây sau đã không kiềm nỗi, tay níu lấy cổ áo tôi liên tục dụi mắt vào.
"lại thế rồi. thật sự đấy em có phải trẻ con đâu!"
không có hồi âm.
"em khóc cũng không ích gì. haiz nếu em thích ôm thích hôn tôi cũng không ngại. chỉ là đừng có ép tôi yêu đương hẹn hò tôi không muốn lặp đi lặp lại lời từ chối quá nhiều lần. vả lại, tôi cũng không..." - không chắc sẽ mang lại cái gì cho em.
"em hiểu rồi mà"
"..."
"nói một lần là em hiểu mà. chị có thể qua đêm tuỳ tiện, nhưng sẽ không hẹn hò với kẻ ám hơi đàn ông, đúng chưa?"
"?" - là hiểu rồi đó ư?
"em với họ chưa từng làm gì cả."
"k-" - không phải vậy... trời ạ...
"vả lại em cũng không ép chị. em khóc vì tủi thân thôi. giá mà em chỉ mới 16,17 thì tốt rồi. em có thể giống như aneung mặt dày theo đuổi chị, tuỳ tiện hứa với chị em chỉ yêu mỗi chị cho đến cuối đời. giá mà em cũng có đủ tự tin để khiến chị an lòng. mù quáng một chút có khi lại tốt. tiếc quá đây là đời thực không phải phim, hai tháng không gặp nhau có khi em sẽ quên béng đi cảm xúc đau lòng lúc này rồi. nhưng mà em không muốn thế, chị faye, cảm xúc yêu thích này, nỗi lo sợ khiến lòng ngực căng cứng như muốn nổ tung này, còn có...cơn dục vọng mà em ước gì mình không cần phải kiềm nén. tại sao chúng ta phải chối bỏ những điều này, những thứ thiếu đi sẽ khiến ta giống như đang không sống."
ánh nhìn của em kiên định, hơi thở em dồn dập. đây là nhiệt thành tuổi đôi mươi. em dũng cảm và hào sảng như đúng thế hệ mình.
"suốt mấy tháng qua em cảm thấy mình sống trọn vẹn hơn bao giờ hết. em cảm thấy đủ đầy đến mức tất cả những gì em ao ước chỉ là một cái gật đầu. môi chị mềm hơn bất cứ thứ gì trên đời. chúng ta đều là người trưởng thành, em không hiểu lý do gì khiến chị thà nín thở còn hơn chủ động hôn vào cổ em. tại sao chị ghét bỏ cơ thể em đến thế chỉ vì nghĩ rằng đã có người chạm vào. cho dù em từng ngủ với họ thì đó cũng là tình yêu, và em nghĩ không có tình yêu nào dơ bẩn cả. phải nói ra những lời này thật đau lòng, giống như em đang nài nỉ để đừng bị coi khinh, nhưng chị faye, em không phải một đứa lẳng lơ, em thật sự thích chị, em muốn được gần gũi chị vì em thích chị."
tôi không cảm thấy mình cần phải giải thích điều gì bởi một ngày không xa em sẽ tự khắc hiểu. từ giờ đến lúc đó, tôi phải gánh vác một trách nhiệm lớn lao: ngăn bản thân nhận toàn bộ lỗi sai của thế gian về mình.
"tủi thân thật đó, nhưng em vẫn yêu thích chị. em muốn hôn chị, chị faye, em muốn hít lấy hương thơm sau tai chị. em thích chị ôm em, nhấc bổng em lên. em biết chị cũng thích những điều này, nhất là khi em quỳ xuống bên cạnh, chị sẽ gật đầu với mọi yêu cầu của em. vậy thì tại sao, tất cả những điều này sao vẫn không đủ để chúng ta thử mở lòng?"
em như vừa kết thúc một bài diễn văn về tình yêu hơn là một lời tỏ tình. tôi bắt đầu hiểu được cách người ta ví đôi mắt như sao. không chỉ vì nó vừa to vừa sáng, mà vì không còn thứ gì xinh đẹp cao xa hơn thế để tả về mắt người.
hơn cả yêu thích em, tôi dành cho em lòng ngưỡng mộ. em thẳng thắng và bao dung. em thậm chí tin vào nhận định của mình về người khác hơn là tuyên bố của chính bản thân họ, đó là sự tự tin do rèn giũa mà thành. như chính lúc này, thay vì giận dỗi quay ngoắt đi như bao cô gái tuổi hai mươi khác, em không ngần ngại bộc bạch lòng mình. em, hơn ai hết, nắm rõ cốt lõi của một mối quan hệ có cam kết, chín chắn và lành mạnh. em hiểu đặc trưng của một mối quan hệ là tính khôn lường, em biết em không thể hứa hẹn gì, nhưng em không muốn bỏ lỡ. em mạnh mẽ biết bao. đúng như em nói, tôi chả lớn hơn em bao nhiêu, chỉ đủ để hiểu cách một mối quan hệ bung nở rồi tàn lụi, đủ để e dè, dằn vặt và đánh mất sự tự tin, không phải ở người khác mà là chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top