29
Miyeon nằm cách Minnie 1 đoạn rồi xoay lưng lại, cô chẳng để tâm tới việc sau lưng mình là một bé chuột đang tủi thân nằm cuộn tròn, rón rén định đưa tay ra ôm lấy cô.
- Miyeon à, cuộc sống này vốn ngắn lắm, cậu đừng cố gồng mình làm những việc mình không muốn làm nhé.
- Làm như cậu hiểu tớ lắm vậy.
- Tớ nghĩ là tớ hiểu cậu hơn cả bản thân cậu ấy.
Miyeon đang nghĩ xem mình đã gồng mình làm những việc gì mình không muốn nhỉ.
Nhiều thật đấy.
Cô đã từng mong trở thành một hoạ sĩ, cảm giác vẽ vời lên giấy thật sự rất tuyệt. Cô đã từng mong làm một chú mèo, một chú mèo xinh đẹp, chẳng phải lo nghĩ, cả ngày ngủ và ăn, thi thoảng quấn quýt con sen của mình. Cô từng dành cả tuổi thanh xuân để làm thực tập sinh, trở thành 1 idol, vừa tự học vừa tự ôn thi ở nhà, còn vì chuyện đó mà chịu khá nhiều tổn thương và ảnh hưởng đến tính cách phần nào nữa. Đôi khi cô tự công nhận mình là một người trưởng thành trước tuổi, chỉ mong cuộc sống yên bình lẳng lặng trôi.
- Từ lúc chia tay đến giờ tớ nhận được rất nhiều lời khuyên, vấn đề ở tớ thật à?
Minnie vẫn thao thao đôi mắt nhìn cô bạn ấy, rồi cố lắng nghe, cô gái ấy cứ thì thầm, may là vào đêm nên yên ắng. Tự nhiên thấy thương ghê, nhớ lại đêm đó, lần đầu thấy cô gái ấy sợ hãi đến run rẩy, khóc nấc lên.
- Tớ nghĩ vấn đề ở tất cả chúng ta.
Minnie không ngại ngùng nữa, cô vòng tay qua eo cô gái ấy, ôm chặt.
Miyeon trong giây phút ấy bỗng cảm thấy mình tự nhiên thật yếu đuối, cô xoay người lại, vừa định đưa tay chạm vào gương mặt Minnie. Cậu ấy vẫn như ngày xưa, vẫn là mình cậu ấy khiến những hành động của cô trở nên không thể giải thích nổi.
Minnie giữ lấy bàn tay ấy trên mặt mình, nhìn sâu vào gương mặt Miyeon, cả hai chỉ còn cách nhau 1 chút thôi.
Minnie nhận ra rằng Miyeon đang bối rối, chẳng thể từ chối cơ hội này, cô rướn người nhẹ nhàng hôn lấy Miyeon. Đôi môi mềm mại, ngọt ngào ấy, 4 tháng cuộc đời bây giờ mới có thể sống lại.
Và cứ lúc này Miyeon lại tìm được một chút lí trí, cô tách người ra khỏi, tự điều chỉnh suy nghĩ mình, cô cần thêm thời gian.
Minnie cảm thấy lạc lõng, cô nhanh chóng nhổm người dậy, lần này nụ hôn không còn là lướt qua, nó là 1 nụ hôn thật sâu thật sâu.
- Cậu quá khắt khe với bản thân bao lâu nay rồi, hãy nhớ là tớ luôn ở cạnh cậu mà, chỉ cần nhìn đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, cậu sẽ luôn thấy tớ mà.
-...
- Vậy nên là Chomi ạ, có gì thì nói với tớ được không? Tớ không muốn cậu cứ luôn làm mọi thứ 1 mình.
Những lời Minnie nói cùng với vương vấn từ nụ hôn khi nãy cô không kịp từ chối đã khiến 1 phần nhạy cảm bên trong Miyeon bừng dậy, cô nghĩ vậy là không làm phiền đến người khác nhưng nó lại khiến quan hệ của cả hai tệ hơn. Lúc này cô mới nhận ra mình cũng có lỗi, trước nay thật sự cô vẫn ngầm trách móc Minnie hôm ấy không hiểu cho cô, nhưng sự thật thì cũng tại cô nóng vội đi giải quyết mọi thứ một mình mà.
- Tớ nhận ra tớ không nên làm mọi thứ 1 mình nông nổi thế, tớ có lỗi thật.
- cả hai chúng ta đều ngốc vào lúc ấy mà, tớ thì hay dỗi, tớ biết nếu lúc ấy cậu nói với tớ về việc này, tớ lại tiếp tục dỗi vì ghen thôi.
Minnie phụng phịu nói, cô thật sự sẽ dỗi vì ghen mà, sao cô lại nói ra như vậy nhỉ, thật sự trưởng thành luôn.
- Thật ra trước nay tớ chẳng quan tâm để ý mấy chuyện kiểu này nên không biết giải quyết thế nào khi gặp vấn đề ấy. Ý tớ là lúc gặp cậu mọi chuyện khác đi nhiều quá, bản thân tớ cũng thay đổi nên tớ lại làm mọi thứ rối lên.
Miyeon nhìn vào gương mặt Minnie, tất cả những cảm xúc tiêu cực tan biến gần hết, tự nhiên lại nhẹ lòng một cách khó hiểu.
- Miyeon à, chúng ta không chia tay chia chân gì hết đúng không?
- Cho là vậy.
Trái tim nhỏ của Minnie như được tiếp sức sống qua bao thời gian trở nên khô cằn, đúng rồi, chỉ là dỗi nhau thôi, chia tay gì chứ.
Minnie ôm cổ Miyeon, dụi thật sâu, hít thật sâu.
- Tại sao tớ không đi gặp cậu sớm hơn nhỉ? Tớ nhớ cậu mỗi đêm, tớ còn mơ thấy cậu rời xa tớ, đến mức nước mắt chảy vô thức khi ngủ luôn. Miyeon à, cậu nói cho tớ biết đây không phải mơ đi, tớ sợ lắm khi nhỡ mai thức dậy, thấy mình nằm trong phòng, phòng tớ, không có cậu, tớ sợ cái cảm giác tuyệt vọng ấy lắm.
Miyeon bật cười, cô bạn gái bé nhỏ của cô vô cùng cute, thật sự.
Khi Miyeon nghĩ rằng mình ổn lúc chia tay với Minnie, cô ấy đã sống như một người mất hồn, luyện tập, hẹn bạn bè, mọi thứ chẳng thể tìm được niềm vui trong ấy. Bây giờ thì tất cả niềm vui, hạnh phúc đều là Minnie của cô, ấm áp thực sự.
- Tớ luôn để một phần giường cho cậu, 1 phần chăn nữa, ngay cả lúc ghét cậu, lúc ấy tớ đơn giản chỉ muốn làm vậy thôi, giờ thì tớ không dối lòng nữa, tớ vẫn còn yêu cậu rất nhiều.
Miyeon nhẹ nhàng hôn lên trán Minnie, kéo chăn cho cả hai rồi ôm cô ấy vào lòng.
Mọi việc xảy ra đều có kết quả hết mà, 4 tháng là vừa đủ cho cả hai nhận ra họ không thể sống thiếu đối phương và nhận ra cả những vấn đề của mình. Đâu ai mà biết nếu Minnie nói sớm hơn thì mọi việc sẽ trôi chảy thế này.
Sau một thời gian hẹn hò, Minnie nhìn lại dòng sông mang tên Miyeon, dòng sông trong vắt, sâu đến mức không gì đo nổi, dòng sông bình lặng không có lấy một gợn sóng nào. Bây giờ dòng sông ấy vẫn không khác nhiều, chỉ là bây giờ có thêm nhiều sự sống hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top