28
Đã lâu lắm rồi Minnie không còn khóc nữa, cô nhận ra khóc cũng chẳng thể khiến Miyeon chú ý đến cô. Bản tính trẻ con nghĩ rằng chỉ cần Miyeon nhìn cô chút thôi, cô sẽ để cho bản thân buồn bã, rơi nước mắt hằng đêm khiến đôi mắt sưng vù vào buổi sáng, chỉ để kéo 1 chút thương hại từ Miyeon chăng? Cô chẳng cần gì cả, không cần gì hết, cô chỉ muốn lại được ở cạnh con người kia như ngày xưa, cô luỵ cô gái ấy lắm rồi.
Cái cảm giác gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, mấy ai hiểu được đâu. Ngồi cạnh mà không được dựa, không được nắm tay, không được ôm, đứng cạnh cũng không nhìn nhau một lúc. Tự Minnie thấy cô quá nhiều cảm xúc, là người sống theo trái tim, cô khác Miyeon quá nhiều, cô gái đơn giản, lạnh lùng, lí trí ấy. Hôm nay ngột ngạt quá rồi, có gì đi nữa cô cũng sẽ nói cho Miyeon biết, nói với cô ấy là cô mệt mỏi lắm rồi, đừng dỗi nhau nữa, có được không?
...
Đêm ấy, Minnie biết Miyeon đang ở ngoài nấu mì, cô nhanh trí diễn một cách tự nhiên nhất.
- Ngủ muộn thế?
Miyeon nhìn qua Minnie rồi nhanh dán đôi mắt vào điện thoại, 1 tay còn lại vẫn ăn mì.
- Ừ, tớ cũng muốn ăn mì.
Miyeon gật gật rồi lại chăm chú vào điện thoại, dù cô tò mò lắm, không biết cô bạn ấy định làm gì, dù có ngốc cũng nhận ra lối diễn của Minnie dở tệ thực sự, mọi hành động cứ thật lộn xộn.
Minnie không thực sự muốn ăn mì, cô chậm rãi bóc gói mì, lại rón rén ngồi đối diện Miyeon.
Thật muốn khóc quá, cô cố gắng cầm nước mắt lại, tự nhiên tủi thân muốn chết, Miyeon cứ lạnh lùng vậy đấy.
- Tớ... tớ rất nhớ cậu.
Minnie như một đứa trẻ thú nhận tội lỗi của mình, từng lời từ đôi môi hồng hồng của cô phát ra, run rẩy,...
Miyeon đã thôi không nhìn vào điện thoại nữa, đôi mắt cô trùng xuống, nhìn thật sâu vào gương mặt kia, cô đã thôi trách móc cô gái ấy rồi, thôi từ rất lâu rồi, cô đã từng nghĩ rằng lúc mình thôi trách móc cô ấy thì cũng là lúc cô ngừng yêu. Vậy mà giờ nhìn trực tiếp Minnie thế này, trái tim cô lại quặn lại, thực sự rất đau.
- Tớ không thể sống thiếu cậu.
Minnie cúi mặt xuống, cô vẫn cố gắng không khóc, thật sự là như thế.
- ...
- Tớ bị trừng phạt vậy là đủ rồi mà, chúng ta đừng thế này nữa.
Miyeon không nói gì cả, cô chẳng biết nói gì, cô thở dài rồi đứng dậy, dọn lấy bát mì của mình. Cô đang rối thật sự, cô không biết phải làm gì mới phải, cô tự hỏi bản thân thực sự muốn gì, ôm lấy cậu ấy, ôm thật chặt, vỗ vào lưng rồi an ủi, cô muốn vậy đấy, nhưng chẳng biết nữa, có gì đấy vẫn điều khiển Miyeon không được làm như thế.
Minnie đứng dậy, cô đi tới vòng tay qua eo Miyeon, ôm lấy cô ấy từ đằng sau, vùi gương mặt mình vào lưng cô gái ấy.
Miyeon giật mình kêu a một tiếng, nhìn xuống đôi tay Minnie đang bám chặt lấy mình bên dưới, lại tắt nước và thở dài, cứ đứng như thế một lúc, ánh điện vàng trang trí yếu ớt ở bếp chỉ vừa đủ để nhìn, nó khiến cho không gian yên lặng hơn nữa.
- Tớ rất nhớ cậu, cậu đừng như vậy, cả hai chúng ta đều rất mệt mỏi mà, 4 tháng nay tớ đã khóc đến cạn nước mắt rồi, xin cậu đừng làm vậy với tớ nữa mà.
- Minnie à, tớ thì hết nước mắt ngay từ đêm hôm ấy rồi.
- Cậu đừng nói nữa, là lỗi của tớ, cậu hôn anh ta, cậu ôm anh ta, tớ không thể chịu được, tớ quá trẻ con, tớ...
Minnie bắt đầu không chịu nổi mà khóc, thật sự cô nhớ đến cảnh ấy, không quên nổi, lại không kìm được mà khóc.
- Vậy nên tớ đã nói tớ không xứng đáng với cậu, tớ có lỗi với cậu.
Miyeon thở dài, Minnie vẫn chưa lớn, dù bằng tuổi nhưng cô cảm thấy tâm hồn già cõi của mình cách cậu ấy cả chục tuổi, cô sợ mình to tiếng sẽ làm phiền đến các thành viên khác.
- Không, tớ thừa nhận là do tớ quá nông nổi, tớ phải lắng nghe cậu, tớ phải bảo vệ cậu, an ủi cậu thay vì trút hết tức giận lên cậu, Miyeon à cậu đánh tớ đi, tớ sai mà, có gì thì đánh mắng đi, đừng tránh tớ...
Minnie xoay người Miyeon lại, cầm tay cô ấy lên quơ quơ, bộ dạng của cô lúc này thực sự rất buồn cười, đáng yêu nữa.
- Cậu đừng hâm nữa, mọi người dậy đấy.
Miyeon gương mặt không thoáng chút cảm xúc nào, chậm rãi nói.
- Cậu cứ thế này thì tớ đành làm phiền mọi người dậy vậy.
- Mới nãy tớ tưởng cậu đã trưởng thành rồi cơ, cậu đói thì ăn đi, tớ buồn ngủ.
Minnie ôm nhanh vào người Miyeon, bám chặt lấy, đã vứt bỏ hết liêm sỉ rồi thì làm đến cùng, còn gì để mất đâu, cái cô sợ là mất cơ hội nói với cô ấy.
- Miyeon à, cậu đừng vậy...
Minnie càng ngày càng khóc to hơn, cô dụi vài ngực Miyeon hít lấy hít để, nước mắt nước mũi tèm nhem hết ra.
- Tớ sẽ nghĩ về việc này, tớ vẫn dỗi cậu lắm nên tớ chưa thể trả lời ngay được.
Trong cơn hoảng loạn vì âm lượng của Minnie ngày càng lớn, cô đành nói vậy thôi.
Dứt ra được cô gái ấy mới để ý thấy phần áo chỗ ngực mình loang lổ vết nước, Miyeon liếc Minnie 1 cái, đúng là trưởng thành thật rồi, thủ đoạn nữa, xem cậu ta đang vờ khóc lóc kìa, rõ ràng là cố tình dụi vào ngực cô, thật sự lưu manh và lươn lẹo.
Đương nhiên Minnie biết cơ hội chỉ đến một lần, nhân lúc Miyeon cất bát đũa rồi về phòng, Minnie nhanh về lấy chiếc gối mang sang nằm trên giường Miyeon.
Miyeon vừa mở cửa phòng đã giật mình.
- Yahh———
Minnie nắm mắt giả vờ ngủ, mặc kệ Miyeon đang đạp đạp vào mông mình.
- Cậu thật sự quá đáng đấy, ai cho cậu vào.
Miyeon bật điện lên, hết hơi để đủn con người lưu manh kia ra khỏi giường mình nhưng không thể, dạo này cô gầy đi rất nhiều.
Miyeon tìm chiếc áo trong tủ rồi thay áo bẩn ra, mọi quá trình được Minnie thu vào tầm mắt, máu cô lại dồn hết lên rồi, đẹp, thật sự đẹp, đẹp hơn cả trong phần trí nhớ sót lại ở cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top