26

- Miyeon...

Miyeon đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, liền bị lời thủ thỉ của Soyeon đánh thức.

- Ừ???

- Chị ngủ rồi à?

- Chưa, sao thế em?

Soyeon bật cười, Miyeon đáng yêu thật chứ, nãy giờ cô vẫn để đèn giường mà, quả không hổ danh là con sâu ngủ, nằm xuống là ngủ. Soyeon vẫn đang vòng cánh tay vắt qua vòng eo nhỏ bé của con người kia, đầu dúi vào hõm cổ người ấy, tuy là Miyeon xem cô như em gái nhỏ vậy, nhưng cô đối với chị ấy là u mê đến mức ngốc nghếch cơ.

- Thật ra em cũng thích chị lắm, dù em biết chị sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đâu nhưng em muốn chị biết.

Miyeon hơi bất ngờ, cô lại không biết nên làm gì nữa rồi.

- Chị không cần nói gì với em, chỉ cần biết là có người cũng thích chị nhiều lắm, ngày mai, ngày kia, những ngày tiếp theo chúng ta vẫn luôn là chị em tốt nhé. Chị nghe rồi thì quên nó đi.

Miyeon vẫn im lặng, cô nhắm nghiền đôi mắt lại, cô luôn ủng hộ Soyeon làm mọi thứ mà em ấy muốn, nhưng lần này sự tuyệt vọng thể hiện rõ ở em ấy rồi. Hoá ra cái người ngốc nghếch nhưng đẹp đấy chính là cô, là cô chứ ai, sao cô lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ.

- Ngủ nhé. - Soyeon như muốn báo cho Miyeon biết là chị được ngủ rồi đấy, em nói xong rồi.

- Yêu đương thật mệt mỏi lắm, bây giờ chị chỉ yêu bản thân mình thôi.

Soyeon lặng lẽ nghe từng lời Miyeon vừa nói, rõ là chị đang đau khổ mà, khá lâu cô đã yên tâm giao người mình thích cho Minnie chăm sóc, yên tâm chấp nhận Minnie là người thắng cuộc, bây giờ đáng nhẽ cô phải vui chứ, tại sao lại buồn thế này? Bây giờ là lúc thích hợp để ở cạnh người mà cô luôn có cảm giác lạ lùng mãi mãi, tại sao cô không nắm lấy??? Soyeon cứ tự dằn vặt bản thân như thế, nếu Miyeon biết điều này, cô sẽ đau lòng lắm, đâu ai muốn người mình yêu thương bị tổn thương đâu.

Miyeon à, cả đời này em chẳng thể thích ai nữa...

Hoặc có để ý ai đó cũng chỉ là đang so sánh người ấy với chị thôi.

Đấy là sự thật. Soyeon thật muốn khóc quá, cứ tưởng sẽ quên đi Miyeon được cho đến khi lại thấy chị đau khổ, trái tim cô như lại được đánh thức vậy, nó lại vì cô chị gái kia mà thổn thức không ngừng.

...

Miyeon trở về phòng mình sau cả đêm ngủ với Soyeon, cô ôm chiếc đầu đau như búa bổ vì khó ngủ về phòng. Tại suy nghĩ nhiều và tư thế ngủ không thoải mái khiến giấc ngủ của cô trở nên tồi tệ. Nhanh chóng kiểm tra lịch trình trong tuần, cũng không có gì nhiều lắm, cô lao nhanh xuống chiếc giường ấm áp quen thuộc, chui vào chăn mà nhắm tịt mắt lại, hít hà lấy mùi thơm quen thuộc của phòng mình rồi bắt đầu thư giãn. Trong lúc ấy có vô tình nhận ra, cô vẫn luôn chừa lại chỗ của Minnie, cả chăn cũng đắp một phía. Miyeon thở dài, cô nhanh chóng uống ngụm nước để tránh việc cảm xúc bị đẩy lên, quá lâu cô không gọi tên con người ấy rồi, nhưng vẫn bị cô bạn cùng tuổi ấy ám ảnh. Dạo này cậu ấy gầy đi quá, gương mặt cũng mệt mỏi, nhất là hai mắt thâm đen. Cô chẳng bao giờ cố dõi theo cậu ấy cả, chỉ là mỗi lần phải thấy gương mặt ấy, cô sẽ cố gắng nhớ và để ý kĩ hết những chi tiết bất thường đó. Cô tự nhủ chắc không phải vì mình đâu mặc dù cô biết rõ là do việc hai người, tránh cảm giác tội lỗi một phần, một phần vì trái tim cô như bị bóp chặt vì nhìn cậu ấy như thế.

...

Minnie vẫn vậy, cô cứ khóc xong lại ngủ thiếp đi, quá mệt mỏi rồi, cô nhớ ra, chính là nó, thứ khiến cô cảm thấy thoải mái nhất hiện giờ ngoài Miyeon ra thì chỉ có bia rượu thôi. Nên đi một mình không nhỉ, Minnie rủ một vòng nhưng chẳng ai dám đi cùng cả, lại một mình sầu đời, tự ra mua về vậy. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể đi... Cô đang tự dối lừa bản thân gì chứ, tự nhiên nước mắt lại chảy ra, rõ ràng cô đang muốn nhờ cậy bia rượu mà có thể gõ cửa phòng Miyeon, cô tự hỏi bản thân định làm vậy thật ư?

Minnie quằn quại trên chiếc giường chẳng quen chút nào của mình, mùi thơm thơm của Miyeon chẳng thể ngửi được, cô nhớ cái mùi ấy lắm rồi. Minnie quá mệt để khóc thêm nữa, cô cố gắng nhắm mắt lại rồi lại tìm về những kỉ niệm, những lần cả hai ở cạnh nhau, cô thà sống trong quá khứ có Miyeon còn hơn sống với hiện tại không có người ấy bên cạnh.

Cô muốn sang gõ cửa phòng Miyeon, cầm theo cả gối rồi nằm cạnh con người ấy, vòng tay ôm lấy eo, rúc gương mặt mình vào hõm cổ cậu ấy hít hà. Cậu ấy vẫn xinh đẹp lắm, cô đưa bàn tay mình lên nhìn kĩ, cô và Miyeon từng đan tay vào nhau như này, cô lại đưa ngón tay vẽ vẽ sống mũi và đôi môi cậu ấy, mọi thứ đều hoàn hảo hết.

Minnie bật cười, cô điên mất thôi, cứ thế này cô sẽ điên mất thôi, cả hai không thể làm lại được ư? Đến tận lúc này họ vẫn không thể nói chuyện như bình thường về lí do chia tay cả, hằng ngày nhìn thấy nhau không phải bực mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top