25

Minnie vẫn không chấp nhận được sự thật này, sự thật là họ đã chia tay. Thêm 1 tuần nữa, trong mơ cũng vô thức gọi tên cô gái ấy, nhưng ngay cả việc nắm tay cũng xa vời thế.

Cô không dám nhìn thẳng vào Miyeon, cô cố gắng dành cả vài giờ đồng hồ chỉ để điều chỉnh cơ mặt cho mạnh mẽ nhất có thể, cô còn công việc, dáng vẻ ủ rũ thế này thật sự không chấp nhận được. Trong khi Minnie tiều tuỵ ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng Miyeon lại khá bình thường, không có gì biểu hiện buồn bã cả, chỉ là ai cũng nhận ra cô gái ấy trở nên trưởng thành hơn, trầm tính hơn thôi.

Dễ hiểu khi mỗi lúc mọi người tụ họp tại phòng khách, có Minnie thì sẽ không thấy Miyeon đâu và ngược lại, ai cũng tò mò không biết chuyện gì với hai con người lúc nào cũng dính lấy nhau này.

Miyeon không biết cô đang cảm thấy thế nào nữa, hai tuần nay cô không hề trả lời bất cứ một tin nhắn nào từ những người con trai cả, có vẻ ngày hôm ấy đã khiến tâm lí cô tổn thương nặng nề, Minnie chính là chất xúc tác cuối cùng. Những cuộc hẹn gặp bạn bè, ngay cả gia đình cũng không gọi thường xuyên nữa, cô cảm thấy bản thân đang bị gì đấy mà cô không biết được, cứ tự nhốt mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai hết. Miyeon mở điện thoại ra, ảnh Minnie lại xuất hiện, tự nhiên cô nhớ con người này thế, dù chính cô muốn chia tay, chính cô cứ luôn đổ lỗi cho Minnie tại sao lúc ấy không hiểu cho cô. Cả hai còn quá trẻ mà, còn quá trẻ để suy nghĩ nên làm gì trước khó khăn, họ luôn nghĩ bản thân yêu đối phương nhiều hơn, cái tâm lí rồi một ngày người ấy sẽ đi mất khiến họ trở nên ích kỉ hơn nhiều.

Miyeon thở dài, chắc từ giờ cô sẽ không yêu thêm ai nữa chăng?

Vẫn là lắng nghe tiếng mọi người bên ngoài, khi nào tất cả về phòng, cô bắt đầu rón rén đi qua lại tìm gì đó ăn uống...

- Chị à...

Miyeon giật bắn mình khi nghe thấy tiếng Soyeon, em ấy đứng ngay sau lưng cô, dán đôi mắt xem từng hành động của cô.

- Hôm nay chị có thể ngủ cùng em không?

Miyeon "ừ" một tiếng, ít ra cố gắng trở nên như bình thường, đã lâu lắm rồi không nói chuyện với Soyeon, không tâm sự với em ấy.

Cứ ngỡ là Soyeon sẽ ngủ cùng cô rồi hai người nói chuyện cơ, nhưng Soyeon vẫn dính chặt lấy bàn làm việc, em ấy ngồi trên chiếc ghế nhưng xoay về hướng Miyeon.

- Không biết chị gặp chuyện gì, chị không muốn nói cũng không sao, nghe thử một vài bài hát nhé.

Miyeon không thanh minh gì cả, cô chỉ nằm im trên giường, đôi mắt nhắm chặt lại, lắng nghe bài hát ấy, Soyeon ấm áp thật đấy, nghĩ lại mỗi lần lo lắng hoặc gặp chuyện gì đều nói với em ấy, nhưng lần này lại không thể...

...

Âm nhạc thật khiến con người ta thoải mái mà...

- Nghe thử đoạn nhạc này nhé, rồi cho em ý kiến.

Soyeon vặn loa xuống vừa đủ nghe, Miyeon gật gù theo đoạn nhạc ấy, em ấy thật sự là thiên tài đấy.

- Nó hay lắm, nhưng sao buồn thế?

Soyeon nhìn cô chị cười cười, đoạn nhạc này được đưa ra trong vài ngày trước, và đương nhiên nó lấy cảm hứng từ Miyeon. Chắc tại Miyeon đang buồn nên mới thấy bản nhạc vẫn có thể chấp nhận được, cô nhớ lần đầu đưa cho Yuqi nghe thử, em ấy đã xuống tinh thần ngay và luôn, lúc ấy cô mới nhận ra nó thật sự rất rất buồn đấy.

Đương nhiên là Soyeon vẫn thích cô chị gái này nhiều lắm, nhìn cũng có thể đoán được vấn đề là chuyện Minnie. Nhìn hai cô chị người vẫn ở đây nhưng hồn bay đi xa rồi là biết ngay, trong khi Minnie cứ luôn đưa ra đôi mắt thâm đen, động một tí là khóc ngay được thì Miyeon che giấu tốt hơn nhiều lắm, tuy rằng mọi người vẫn có thể cảm thấy cô gái này đang không hề ổn.

- Miyeon à, em không biết chị dạo này gặp chuyện gì nhưng em buồn vì chị không nói với em nữa.

Soyeon nói nhỏ, cô vẫn dõi theo từng nét mặt của Miyeon.

- Chị nghĩ mình ổn lắm, nếu có vấn đề thì chị cũng không biết nó là gì. - Miyeon nói thật mà, cô đương nhiên cảm thấy có lỗi với Soyeon nhưng thực sự cô có biết mình bị gì đâu.

Đây có thể là đau buồn quá à? Hay là ngốc nghếch tưởng mình sẽ sống tốt nhưng lại không phải? Soyeon im lặng một chút, có thể Miyeon không biết là Minnie đã mang luôn cả hạnh phúc, vui vẻ của cô đi mất rồi.

Soyeon chạy lại giường, như một bé cún ôm lấy cô chị gái mình, biết là mình sẽ chẳng có cơ hội đâu nhưng vẫn muốn ngốc nghếch lao vào.

Tình yêu không hề đơn giản chút nào cả, nó khiến Miyeon sống như cái xác không hồn, như con robot chỉ biết làm việc và nạp lại pin, cười nhưng chẳng thấy vui chỗ nào, cũng không thể khóc vì không có cảm xúc gì hết, trái tim vốn lạnh lùng như thế hay do Minnie đã lấy hết tất cả cảm xúc của cô đi rồi? Còn Minnie, cô gái này không giỏi che giấu cảm xúc nữa, cô cảm thấy khó thở lắm, cô biết là dù thế nào cũng không thể quên con người ấy, cô vẫn tự an ủi bản thân là họ chỉ đang cãi nhau thôi, một trận to khủng khiếp, cái gì mà chia tay chứ, không thể nào, cố gắng lắm để mỗi lần nhìn cô ấy rồi nước mắt sẽ không chảy ra, cô tin có một ngày họ sẽ quay lại thôi. Cả Soyeon nữa, em ấy tự biến mình là nơi mỗi khi Miyeon buồn cô sẽ xuất hiện, tự biến mình thành người rộng lượng, dù Miyeon vui cô cũng thấy mãn nguyện rồi, đâu cần phải ở cạnh suốt mới là yêu đâu, yêu chính là khiến người mình yêu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top