24
Minnie mặc kệ hết tất cả, cô đóng cửa cái rầm, bật đèn lên, quay lại nhìn cô gái đang đứng đằng sau mình, có vẻ đang bị gì đó.
Gương mặt đỏ hoe vì khóc, đôi mắt vẫn còn ngấn nước, cổ tay thì đỏ ửng. Thật sự Minnie có xót lắm nhưng lúc này cô bực mình hơn.
Không nói gì cả, Minnie hung bạo lao nhanh vào cô gái ấy, hôn mạnh rồi đè xuống giường, nhanh chóng gấp gáp cởi sạch từng món đồ mà cô gái ấy đang mặc. Miyeon sợ hãi, chỉ biết khóc thôi, lúc này cô cần an ủi sau chuyện vừa nãy, nhưng Minnie đang làm cô đau lắm.
- Minnie à, cậu dừng lại đi...
Minnie cố gắng nhắm tịt mắt mũi, rướn người lên hôn Miyeon, tay vẫn hoạt động bình thường, mọi thứ xúc cảm khiến Miyeon quằn quại cầu xin, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng thôi.
- Làm ơn từ từ thôi...
Miyeon đau đớn không biết bám vào đâu, cô thở hổn hển ôm chặt lấy lưng Minnie.
Minnie không biết cô bị gì nữa, đôi môi này khi nãy đã bị bẩn rồi, cô không muốn, không muốn như thế, cứ vô tình hành hạ lên cơ thể nhỏ bé của Miyeon, cô không biết mình đang gặp vấn đề gì, lúc này cô chỉ muốn khiến Miyeon đau khổ thôi.
- Cậu thật độc ác, tớ sẽ làm cậu sạch sẽ, tớ sẽ làm cậu hạnh phúc hơn tên kia, cậu sẽ không phải lén lút đi gặp hắn rồi để bị hôn như thế.
Minnie vừa ra vào bên dưới, vừa thì thầm quanh tai Miyeon, cô thấy Miyeon vẫn không ngừng khóc, mồ hôi trên chán lấm tấm, răng cắn chặt vào môi, cơ thể trắng nõn bị cô hành hạ mà lấm tấm đỏ, quằn quại đau đớn.
Đến khi tới đỉnh điểm, cả hai đều thở dốc, Miyeon ôm lấy chiếc chăn, nằm vùi đầu vào nó, cô vẫn tủi thân, để mặc nước mắt chảy ra không ngừng. Minnie ôm lấy cơ thể Miyeon, dịu dàng kéo chăn đắp lên cô gái nhỏ đang run rẩy ấy, tự trách bản thân sao quá đáng và ích kỷ thế, khiến Miyeon khóc nhiều như vậy. Chuyện vừa nãy cô không bao giờ muốn nhớ lại, Miyeon ở cạnh cô, yên tâm rồi, Miyeon trả giá vậy là quá đủ rồi, cô không bao giờ muốn làm tổn thương người mình yêu, không bao giờ.
Minnie hôn nhẹ lên bờ vai ấy, vẫn có mùi thơm thoáng qua, nhè nhẹ, tham lam hít hà mùi tóc quen thuộc ấy.
- Minnie à, chúng ta chia tay thôi, tớ không xứng với cậu nữa rồi.
...
10h sáng, Minnie choàng tỉnh dậy, cô cố gắng mở đôi mắt ra nhưng nó đang bị sưng nặng nề, quay lại nhìn chiếc gối bị loang lổ vệt nước mắt.
Được 1 tuần rồi, đêm nào cô cũng khóc, được 1 tuần ngủ lại phòng của chính cô, đến cả mùi chăn gối cũng không nhận ra nữa, được một tuần chia tay rồi.
Đêm ấy như thế nào nhỉ, cô không nhớ rõ, chỉ nhớ là Miyeon không nhìn cô, đến cả lúc đóng cửa phòng, cô gái ấy vẫn dứt khoát như thế.
"Được!" Cái từ đấy, nếu biết bản thân sẽ đau khổ thế này thì lúc ấy không bao giờ đồng ý cao ngạo vậy đâu, có chết vẫn ôm lấy Miyeon, buông thế nào? Hai ngày đầu còn cố làm giá, cố tỏ vẻ ta đây không cần ai hết, sang ngày thứ ba là biết cô không thể sống tốt nếu thiếu con người máu lạnh ấy rồi. Miyeon thì sao? Cô gái ấy trốn trong phòng suốt ngày hôm sau đấy, sau đó thì lại vui vẻ như không có gì xảy ra. Minnie tự hỏi sao có thể như vậy? Trong khi cô vật vã đau khổ còn Miyeon lại như không có gì? Còn vui vẻ hơn kìa. Minnie đau khổ tự nhủ rằng họ chỉ đang giận dỗi nhau thôi, cô sẽ chờ thời gian để xin lỗi, dù đôi khi tự hỏi cô có lỗi gì cơ chứ? Nếu đơn giản chỉ là xin lỗi thì cô làm được, cái tôi của con gái cũng quan trọng lắm nhé, nhưng vì yêu mà, sao cũng được.
...
Bảo Miyeon có buồn không ấy à, cô gái ấy cứ khóc suốt cả đêm, đau đớn ôm lấy cơ thể vừa bị Minnie hành. Thật sự mọi chuyện là cô đi thang máy lên, anh ta cũng chui vào, cưỡng hôn cô cái kiểu không hề nhẹ nhàng, rồi Minnie nhìn thấy, rồi tiếp theo kéo cô về nhà. Tủi thân cứ tiếp nối khiến cô khóc như mưa, đi gặp để nói chuyện cho rõ ngọn ngành, cô không thể chịu được hành động thô lỗ tự tiện vậy. Minnie thì chỉ dỗi dỗi, lúc cô cần cô ấy bên cạnh thì lại tuỳ tiện trút giận lên cô, Minnie chưa hỏi mà, cô cảm thấy bị tổn thương và cảm thấy có lỗi lắm, tự thấy bản thân trước giờ luôn phải mệt mỏi vì những chuyện yêu đương, đành tự tìm lối giải thoát.
Sống không có Minnie, thực sự cô chưa nghĩ đến, nhưng dù sao cũng là đưa ra quyết định rồi, cô lại tự giục chính mình vốn rất mạnh mẽ mà, cô tin vào mình là sẽ sống tốt thôi dù Minnie ở cạnh hay không.
Một tuần không có Minnie, cô gái nhỏ cảm thấy ổn, nhưng mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức ổn, niềm vui tầm thường mà mọi ngày như biến mất hết, cố vui vẻ, cố cười nhưng mọi thứ vẫn không thể làm cô cảm thấy hạnh phúc hay thoả mãn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top