14
Sau cuộc đối thoại ngắn ngủ với Miyeon thì Minnie đã nhận ra cô bạn mình đang có biểu hiện lạ lùng rồi. Minnie luôn là người hiểu rõ Miyeon hơn bất cứ ai, cũng dễ thôi vì Miyeon luôn là người rất thẳng thắn, có gì cũng bộc lộ hết ra ngoài, thành ra chịu để ý và tinh tế một chút là biết ngay. Hôm nay ấy mà, ăn nói cộc lốc ngắn gọn, câu từ sắp xếp lộn xộn, hành động vô thức nhiều hơn bình thường, không để ý xung quanh nữa, thật sự là đang lo lắng gì đó.
Rốt cuộc thì Minnie vẫn không nhịn nổi, trong khi cả hai đang đi bộ về nhà, cô cầm tay Miyeon giữ lại ở một đoạn đường vắng. Miyeon bất ngờ quay đầu nhìn vào gương mặt Minnie, tay cậu ấy ấm áp lắm còn tay cô thì lạnh toát, cảm nhận hơi ấm ấy thêm vài giây rồi cô rụt tay lại ngay, không nhìn Minnie nữa.
- Cậu đừng cầm tay mình.
Minnie cảm thấy đôi mắt mình rủ xuống, bàn tay ấm áp của mình bị buông ra đột ngột vậy, tựa như ai lấy một phần trái tim cô rồi mang đi mất. Cô vẫn giữ gương mặt đầy suy tư, đầy tâm trạng, cẩn thận nhìn sâu vào đôi mắt Miyeon. Cô cố gắng tìm lại đôi bàn tay ấy, lần này cô đan chặt các ngón lại với nhau, chủ động bám lấy.
- Cậu không nhận ra à?
- Cậu muốn mình nhận ra cái gì? - Miyeon trĩu đôi lông mày trước loạt hành động của cô bạn ấy, thật sự cô đang sợ cái gì đấy sắp có nguy cơ xảy ra...
- Mình còn có thể thích ai ngoài cậu chứ?
Minnie không biết được lúc nói ra những lời ấy cô lấy cảm xúc từ đâu, tự nhiên cô muốn khóc quá rồi cứ thế chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cô.
Miyeon im lặng, cô đã nghe và hiểu nguồn tin ấy.
- Mình ghét bản thân mình khi thích cậu, ghét lúc cậu làm mình buồn vui lẫn lộn, ghét cả khi cứ phải len lén nhìn cậu. Mình không biết, mình cứ thế thích cậu ngày qua ngày, càng ngày càng thích nhiều hơn, mình sợ mình yêu cậu mất rồi. Mình phải làm gì đây? Cậu cho mình biết mình phải làm gì đi?
Minnie cúi đầu xuống nói từng lời một cách khó khăn, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, cô không nhìn thấy gì cả. Miyeon quá đáng lắm, dù Minnie là người crush trong đơn phương, dù từ đầu đến cuối đều là từ một phía nhưng bản thân Minnie cũng là con gái mà, vượt qua rào cản tình bạn lại là thân phận hai đứa con gái, tuy hay chăm sóc cho Miyeon một cách ga lăng và chu đáo nhưng Minnie cũng mang tâm hồn của một cô gái yếu đuối lắm, nếu biết thích người khác khổ như này thì đã cố dừng lại ngay từ khi bắt đầu rồi, để đến quá lâu như bây giờ nó đã vô tình thành một vết thương nhỏ bị giấu trong tim.
Miyeon cảm thấy đôi chân cô bị vùi lại tại nơi đây, cô nghe thông tin này và không biết nên làm gì tiếp theo, cảm giác như não không hoạt động nữa, trái tim thì đập mạnh trong lồng ngực, nhìn Minnie khóc cô lại cảm thấy đau lòng lắm, đôi tay như muốn đưa lên lau nước mắt cho cô gái ấy nhưng vẫn khựng lại giữa chừng, cô không biết nên làm gì nữa.
- Minnie à, mình...
- Mình chỉ muốn nói ra cho cậu biết vậy thôi vì mình không chịu được thêm nữa, mình không muốn nghe cậu nói gì đâu, cậu không cần làm gì cả, chỉ cần biết là mình thích cậu.
Miyeon khựng lại một chút, tại sao tim cô đau thế này, đôi tay cô vô thức đưa lên , chạm lên gương mặt xinh đẹp của Minnie, lau những giọt nước mắt trên ấy. Cô nhìn thật kỹ gương mặt này, có phải cậu ấy đã rất mệt mỏi không, cô mong Minnie đừng khóc nữa vì cô đau lòng lắm, tại sao cô lại có ý định trả lời Minnie nhỉ, sẽ độc ác biết bao dù con tim cô vẫn đang phân vân nhiều lắm, suýt thì lý trí đã thắng, suýt nữa thôi...
Minnie chụp lấy đôi tay của Miyeon, cô đưa hai tay vòng qua eo, kéo con người này lại gần mình rồi ôm chặt.
- Đừng trả lời mình, cũng đừng bắt mình phải làm gì, mình vẫn còn muốn thích cậu nữa. - Minnie nói nhỏ bên tai Miyeon, cô thực sự muốn như vậy, u mê dù mệt tim nhưng vẫn là muốn lao vào. Chẳng cần nhìn về tương lai xa xôi, chỉ cần biết hiện tại cô vẫn có thể bên cạnh Miyeon như vậy.
Cả hai bắt đầu rời nhau ra, Miyeon không nói gì, cô chỉ thở dài nhìn cô bạn mình, với chút ánh sáng đèn điện, đôi mắt Minnie đỏ hoe. Thương lắm ấy, cô nên làm gì bây giờ? Thích Minnie không? Cô thích chứ, rất thích luôn, nhưng bảo đồng ý mối quan hệ này thì cô không chắc.
Cả hai đi cạnh nhau và bên dưới là hai bàn tay đang đan vào nhau, không khí ngượng ngùng lại xuất hiện.
- Mình từng ước là giá như cả thành phố tắt đèn đi trong 10 phút để cho mình ngắm bầu trời này thì hạnh phúc biết mấy. - Miyeon nhìn lên trời, cô đưa tay còn lại vẽ vẽ trong hư vô cái gì đấy.
Minnie cũng hướng mắt nhìn lên. Thành phố lúc nào cũng náo nhiệt hết, tìm đâu ra mấy nơi thực sự chill bây giờ.
- Vậy là cậu thích mình từ bao giờ thế? - Miyeon ngượng ngùng hỏi, cô đơn giản là muốn biết thôi.
- Chắc là lần đầu gặp đấy.
-...
Miyeon không tưởng tượng nổi luôn, từ lần đầu gặp đến bây giờ cũng hơn 2 năm rồi mà, sao có thể thích lâu vậy chứ?
- Nếu mình muốn hôn cậu thì phải làm sao? - Minnie nhìn đi chỗ khác và nói, thật sự nói xong ngại muốn chết.
Miyeon bất ngờ lắm, cô cũng ngại, cô nghĩ nếu bình thường mà nghe câu này từ cậu ấy chắc cô sẽ đánh nhẹ vào tay Minnie nhưng rồi cũng chu môi ra hôn vào tóc cô ấy. Bây giờ thì nên làm gì với câu hỏi ấy nhỉ.
- Cậu vẫn không muốn nghe câu trả lời của mình à?
- Không muốn.
- Vậy nhanh lên, làm đi, mình sẽ đổi ý ngay đấy.
Minnie ngơ ngác, mắt cô tròn xoe nhìn cô bạn bên cạnh đang mắt dán chặt xuống đất vì ngại, mặt đỏ ửng hết lên. Dường như Miyeon đang chuẩn bị để hôn ngay giữa đường đây này. Minnie nhìn xung quanh rồi kéo Miyeon vào một góc tường, có vẻ hơi mạnh bạo vì Minnie quá nóng vội, cô chịu thế nào được nữa. Miyeon đang nhớ đến cảnh đẩy vào tường thế này trong những bộ phim tình cảm mà hồi bé cô từng xem, người đàn ông cao lớn và người phụ nữ bé nhỏ hướng mắt lên trên, nép người vào lồng ngực vạm vỡ ấy, bây giờ cô cũng đang ở trong cảnh này chỉ có điều Minnie cũng là cô gái bé nhỏ giống cô thôi. Nhưng vẫn không thể phủ nhận được lắm lúc Miyeon cảm thấy Minnie còn mạnh hơn cả mấy người đàn ông ấy, ở cạnh Minnie thật sự an toàn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top