13

Minnie tự hỏi, hiện tại cô và Miyeon đang là mối quan hệ gì? Rốt cuộc có phải bạn bè bình thường? Cùng nhóm thân thiết? Bằng tuổi nên hợp nhau? Minnie nghĩ mãi không ra Miyeon coi cô và cô ấy là thế nào, cô muốn nói ra tình cảm của mình với Miyeon, nhưng cô không thể tưởng tượng nổi cô sẽ thế nào nếu bị từ chối, sẽ chết mất, sẽ không dám nhìn cô ấy mất. Vì nghĩ nhiều quá nên hay stress lắm.

Miyeon thấy Minnie dạo này hay nhìn mình mà suy tư gì đấy, cô ấy rất hay mất tập trung.

- Cậu sao thế? - Miyeon gắng hỏi khi tiến lại gần Minnie, cô ấy vẫn đang đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.

Họ đang chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo, trong phòng cũng khá đông và mọi người ai nấy cũng ồn ào, duy chỉ có hai cô gái ngồi cạnh nhau với không khí có phần ngượng ngùng và khó hiểu.

- Mình... mình nghĩ là, là ai đấy đang làm mình stress lắm. - Minnie lắp bắp nói, cô cố gắng dùng từ ngữ tốt nhất rồi ấy vì ngay lúc đó cô không nghĩ ra gì cả.

- Ai? -Miyeon cau mày, cô tò mò lắm ấy nhưng không biết nên phản ứng thế nào cho hợp lí.

Minnie thở dài, câu trả lời dễ hiểu thôi.

- Ai quấy rầy cậu à??? - Miyeon hơi căng thẳng, cô đang dần lo lắng rồi.

- Không. - Minnie từ từ đưa đôi mắt lên, nhìn thẳng vào Miyeon và nói nhỏ, đủ để chỉ cả hai nghe thấy.- Mình nghĩ là mình thích người ấy nhiều lắm.

- Ồ, vậy à, vậy thì tốt rồi. - Miyeon tự nhiên mất hết hứng nói chuyện tiếp, cô cố gắng nhớ lại hồi trước khi Soyeon kể với cô là em ấy đã fall in love ai đó thì cô phải ứng thế nào, lúc ấy cô đã hét toáng lên và muốn nghe em ấy kể về hành trình thích con người dở hơi ấy. Đương nhiên là em ấy không nói cho cô biết đấy là ai, nhưng qua lời kể và miêu tả thì có vẻ người ấy là một kẻ ngốc nghếch và rất vô tâm, chỉ có gương mặt đẹp thôi, còn nhiều nữa nhưng tóm lại là cô vẫn tự hỏi sao Soyeon lại thích một người dở hơi thế nhỉ. Vậy đấy, lần này thì không hiểu tại sao cô lại không muốn nghe thêm gì về crush của Minnie nữa.

- Tại sao lại tốt? Tốt chỗ nào??? - Minnie khó hiểu nhìn Miyeon, tại sao không phản ứng gì rõ ràng chút đi? Cười ngố thế là có ý gì?

- Cậu thích người khác là tốt... - Miyeon không hiểu nổi mình đang nói gì nữa, cố gắng cầu xin Minnie dừng lại đi, hãy dừng lại ngay đi.

- Hừ, mà kệ, cậu muốn nghe về chuyện này không?

Minnie hào hứng nhìn Miyeon, đồ ngốc ấy bao giờ mới chịu nhận ra chính là cô ấy đây?

- Ừ, cũng được. - Miyeon chán nản, cố gắng chuẩn bị để nghe về điều không muốn nghe.

- Tí nữa kể, giờ mình hết hứng rồi.

Minnie lại tỏ vẻ lạnh lùng, cô lôi điện thoại ra và vờ dán mắt vào đấy, để mặc Miyeon đang thẫn thờ ngồi cạnh. Cô gái nhỏ vừa tò mò vừa khó chịu, vừa buồn, chính cô cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với cô nữa. Trong khi Minnie cố gắng làm mọi chuyện không quá phức tạp lên.

Sau khi trở về ký túc xá, Minnie có rủ Miyeon ra ngoài ăn. Họ quyết định chọn quán bánh và cà phê có view khá đẹp, cách đấy một đoạn.

Minnie cảm thấy không khí như đang ngượng ngùng hơn, vì chuyện vừa nãy à? Vừa đi cô vừa để ý cô bạn cạnh mình, thật sự là xinh đẹp dưới mọi góc nhìn đấy, chiếc mũi sao có thể cao như thế nhỉ. Miyeon thật sự là cô gái xinh đẹp nhất mà cô từng gặp, cũng chính vì sự xinh đẹp này nên cô mới đổ cô ấy rất rất lâu rồi ấy.

Miyeon đang cảm thấy không thoải mái tí nào, cảm giác Minnie đã thuộc về người khác rồi, cô không vui chút nào. Lẽ ra cô không muốn đi ăn cùng Minnie đâu, nhưng cảm thấy nếu thế thì thật kỳ lạ, lại miễn cưỡng đồng ý.

Cả hai cứ thế không ai nói gì cho đến khi vào quán...

- Về chuyện tớ thích một người... - Minnie vừa cắt chiếc bánh vừa nói.

- Ừ, tớ làm được mà, cậu nói tiếp đi. - Miyeon đưa tay lắc lắc ra hiệu không cần khi Minnie định cắt hộ phần bánh của cô. Từ nãy đến giờ cô luôn tránh ánh mắt của Minnie.

- Thích một người, mệt mỏi thật đấy. - Minnie vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Miyeon, "thật sự là rất mệt đấy, và cậu chẳng bao giờ biết được đâu", cô thầm nghĩ.

- Vậy á, mình thấy vui mà nhỉ. - Miyeon vẫn tập trung vào chiếc bánh, cô mong Minnie phủ nhận tất cả những điều cô vừa nói và sắp nói, cô muốn Minnie đừng thích người ấy nữa. Chán chê Miyeon lại tự hỏi tại sao cô lại như thế.

- Vui à? Có vui lắm. - Minnie gật gật đầu.

Miyeon thầm chửi thề trong đầu, cô dần mất kiên nhẫn rối đấy, rốt cuộc là như nào mới được???

Minnie để ý thấy lực nhấn vào dao của Miyeon thực sự đang rất mạnh, cậu ấy đâu cần dã man với chiếc bánh nhỏ đó như vậy.

- Mình thích người đó, rất thích luôn, nhưng cậu ta ngốc đến nỗi nếu mình thể hiện ra điều ấy rõ như sao trên trời thì cậu ấy cũng không biết, cả thế giới biết, chỉ cậu ta không biết thôi. - Minnie trĩu đôi mắt nhìn Miyeon, vừa nói mà trái tim cô như thắt lại ấy, tại sao lại đau thế nhỉ. Từ trước đến nay đâu phải cô chưa từng chứng kiến người khác theo đuổi mình, nhiều là đằng khác, cô không hề tin tưởng mấy câu từ miệng họ nói ra, còn tự hỏi sao có thể mù quáng đến thế. Bây giờ trong vị trí này cô mới nhận ra tình yêu khiến người ta phát điên và trở nên ngốc nghếch rất lạ, dù biết dở hơi nhưng vẫn muốn chết đi được.

Miyeon lúc này mới hướng đôi mắt lên trên, cô cười khẩy một cái, hoá ra người khi bị ngốc rồi.

- Người cậu thích bị ngốc à?

- Dù đấy là sự thật thì cũng đừng nói vậy nhé.

- À... xin lỗi.

Miyeon muốn về ngay rồi ấy, cô chẳng muốn ở lại thêm chút nào, cô bắt đầu thấy ghét con người kia và cả crush của cô ấy nữa.

- Cậu ta còn hay vô tình làm tớ vui buồn lẫn lộn nữa, tớ thật sự mệt mỏi với con người ấy nhiều lắm. Cậu nghĩ xem nếu tớ tỏ tình, cậu ấy có đồng ý không?

- Tớ không biết. - Miyeon không muốn nói thêm gì nữa, quá đủ rồi, cô sẽ tập trung ăn cho xong và về nhà dựa lưng vào cái giường ấm áp đánh một giấc, chỉ có giường và chăn mới có thể khiến cô an tâm dựa vào ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top