12
Ngày hôm ấy buồn thiu, lúc trên xe cả hai chẳng có tâm trạng đùa giỡn nữa, Miyeon cảm thấy mệt hơn rất nhiều, vừa lên xe một lúc cô đã ngủ sâu rồi.
Cảm giác như đeo thêm tảng đá còn nặng hơn mình trên đầu, trên vai, hơi thở cô trở nên nặng nề lắm. Bình thường Miyeon cũng rất khó đánh thức nên lần này chị em cũng nghĩ là như bao lần khác, cho đến khi Soyeon chạm vào mặt Miyeon thì mới giật mình rụt tay lại.
- Nóng quá, sốt rồi.
Gương mặt ai cũng trở nên lo lắng đến nghiêm trọng, Minnie rướn người lên khỏi xe để chạm vào mặt Miyeon, trời ơi nóng lắm luôn, cô bạn này thật sự luôn khiến cô phải lo lắng.
Cả nhóm liền lay lay cho Miyeon tỉnh ngủ, cô tỉnh rồi , Minnie đành lấy hết sức đỡ cô lên vai, bước chân nặng nề cho đến khi mọi người bảo để anh quản lí cõng Miyeon lên phòng, Minnie mới thất vọng nhận ra bản thân mình yếu đuối, có quá nhiều chuyện gây chán nản trong hôm nay. Minnie hơi dỗi một chút rồi vừa đi vừa cầm tay Miyeon, phải đấy, cô còn làm được gì đâu.
Sau khi truyền nước thì mọi chuyện đã ổn định hơn, Miyeon cuộn tròn trong chiếc chăn bông ngủ ngon lành, hôm nay là một ngày mệt mỏi, ai cũng mệt, cả nhóm ăn tối xong rồi ai về phòng đấy nghỉ ngơi thôi.
Minnie nhận sẽ để ý tới Miyeon, thỉnh thoảng cô lại ngó vào phòng xem đã hết nước chưa, xem nhiệt kế, xem cô bạn mình còn sốt không.
Hơi thở nặng nề của Miyeon khiến Minnie đau lòng lắm, cô hối hận vì tính trẻ con và hay dỗi của mình mà không để ý tới sức khoẻ của cô bạn, cả hai có phải quá phí thời gian cách nhau ra không? Tại sao lúc ấy không gạt hết đi và ở cạnh nhau? Minnie thật sự hối hận, cô cảm thấy Miyeon sốt cao thế này, may phát hiện kịp nên không nguy hiểm, lỗi là ở cô hết, nếu Miyeon làm sao chắc cô chết mất. Chẳng còn cách nào, đứng nhìn không yên mà đi về phòng cũng không yên, cô cố gắng chui vào trong chăn nằm cùng Miyeon, hơi ấm lan ra, Minnie cảm thấy thoải mái ngay tức thì, cô nhẹ nhàng ôm lấy Miyeon, cố gắng không làm cô ấy thấy khó chịu. Một tay vòng qua eo võ vỗ nhẹ lên lưng, cô tựa trán vào trán Miyeon, phần nào hi vọng sẽ truyền một chút mệt mỏi sang cho mình. Minnie nhẹ nhàng hít hà mùi thơm của Miyeon, cô yêu cái mùi này chết mất, còn nghe hơi thở ấy, cảm nhận nó ngay sát tai mình. Một chút ánh sáng của đèn ngủ khiến cô cảm nhận gương mặt Miyeon đang gần lắm, cô muốn hôn lên đôi môi kia lần nữa, muốn cảm nhận nó lần nữa. Đành vậy, ngay trước mắt rồi sao có thể bỏ qua được, Minnie làm liều hôn nhanh một cái, nét vụng về đáng yêu này sẽ chỉ dành cho Miyeon mà thôi. Minnie như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, trong đêm tối tự nhiên cười toe toét, thật sự dễ gây nghiện lắm, đôi môi mềm mềm, trong lúc làm nhanh mũi hai người còn chạm vào nhau, thật sự con tim cô đang nhảy múa, đầu óc như lên cao vậy. Minnie cảm thấy bản thân thật sự không tốt mà, toàn phải hôn trộm vào những khoảnh khắc thế này.
Đêm ấy cả hai ngủ cùng nhau, Minnie vẫn ôm trọn cô gái nhỏ trong lòng, cô bị chiếc báo thức mặc định trời đánh của Miyeon làm tỉnh. Trong khi cô bạn vẫn ngủ say tít thì Minnie đang kiểm tra lịch trình hôm nay, không có gì nhiều lắm nhưng vẫn nên dậy thì hơn. Cô quay sang nhìn Miyeon ngủ ngon lành, hai má hơi hồng hào, gương mặt lúc ngủ cũng xinh đẹp đến khó hiểu, Minnie lại vô thức cười tươi một cái, nhớ về đêm qua cả hai đã ôm nhau ngủ, đã hôn được Miyeon lúc tỉnh táo, thật sự vui lắm.
Vẫn nên gọi Miyeon dậy, lắc lư, cấu má đủ kiểu, khó khăn lắm đôi mắt kia mới mở ra được.
- Cậu đỡ mệt chưa?- Minnie lại giả bộ lạnh lùng, cô không cười mà đưa gương mặt khó ở ra để hỏi Miyeon.
- Vẫn rất khoẻ mà. - Miyeon vươn vai và ngáp dài một cái. - Mình chỉ cần ngủ chút thôi.
Minnie muốn mắng con người này lắm luôn, nhưng vì cô ấy vẫn đang ốm một chút nên tha đấy.
- Tối qua cậu phải nhờ anh quản lí cõng lên đấy, mình phải trông cậu cả đêm đấy.- Minnie kể lại trong khi gương mặt vẫn không thay đổi nhiều.
- Thật á, mình chỉ thấy hơi mệt thôi...
Nhìn gương mặt vô tội của Miyeon khiến cô yêu chết đi được, vẫn là cố gắng giữ cơ mặt lạnh lùng nói chuyện tiếp.
- Mình không thể rời mắt khỏi cậu được nên phải sang đây ngủ cùng cậu, cậu kéo hết chăn của mình luôn.
Miyeon cảm thấy có lỗi lắm vì đã làm phiền mọi người và khiến Minnie lạnh cả đêm, cô ngồi dậy và vòng tay ôm từ sau lưng Minnie, má cọ vào tấm lưng có vẻ rất vững chắc ấy.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm ấy, chỉ có cậu tốt với mình thôi, đừng dỗi nữa, cười lên đi~~~
Minnie xém chút thì sặc, cô giật mình bởi cái ôm ngọt ngào của Miyeon, vậy đấy, cô ấy làm gì cô cũng được, cô đã thuộc về Miyeon 100% rồi đấy.
- Biết vậy thù từ giờ phải cẩn thận hơn nghe chưa? Mệt là phải nói luôn.
- Biết mà~ Miyeon buồn cười lắm, tại sao Minnie có thể đáng yêu thế.
- À mà hôm qua có anh chàng nào cậu để ý gửi giấy note cho cậu không?- Minnie hừ hừ mũi, vẫn là muốn Miyeon nói gì đấy khiến cô yên tâm hơn, không nói ra nó cứ bứt rứt khó chịu thế nào.
- Mình chẳng để ý ai cả, mặt họ mình không nhớ hết được.
Minnie lúc này mới quay người lại, cô cười toe toét khiến Miyeon hơi giật mình chút, phải vậy chứ, phải như vậy mới được. Cô ôm lấy Miyeon...
- Mình không dỗi cậu gì cả, cậu nhớ phải để ý đến bản thân nhiều vào, đừng làm mình lo lắng nữa. Cậu rất quan trong với mình đấy.
Miyeon bất ngờ lắm ấy, ít khi Minnie lại thủ thỉ thế này lắm, cô vui một chút, bạn bè thi thoảng cũng nên gắt gỏng tí chứ, xong xuôi lại vui vẻ thế này này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top