10

Minnie đang ở Thái Lan, cô và mẹ đang đi shopping, trước mắt cô là một chiếc khăn màu xanh lá. Thật nhớ Miyeon muốn chết, phải kìm lắm mới gọi cho Miyeon 2 ngày 1 lần, cậu ấy còn không trả lời thường xuyên, cô biết chắc cô bạn ấy đang ngủ. Minnie không đành đi tiếp, cô quất ngay chiếc khăn về trong khi chẳng thèm để ý giá tiền của nó. Tất cả đang trong kì nghỉ ngắn ngày, Minnie tranh thủ bay về Thái với gia đình, Miyeon và Soyeon ở lại ký túc xá vì nhà họ ngay gần đó. Thời tiết đang dần rét rồi, Minnie tự hỏi bình thường mát mẻ thế cô bạn mình còn không hay ra khỏi nhà, bây giờ thêm tí lạnh chắc sẽ chỉ cuộn trong chăn thôi. Cô thầm lên kế hoạch cho cả hai khi cô quay lại Hàn Quốc. Và nhớ ra một chi tiết... Miyeon và Soyeon, chỉ có hai người họ ở nhà thôi sao? Minnie nghĩ ngợi chán chê, Soyeon đâu dễ bỏ cuộc vậy, cô ngốc thật đấy, sao lại lơ đễnh thế.

Vừa về nhà, Minnie nhanh chóng gọi cho Miyeon.

- Ừ??? - Miyeon đang ngồi ăn tối với Soyeon.

- Cậu... đang làm gì thế? - Minnie đè nén cảm xúc đang thét gào bên trong cô, cô ngàn lần muốn hét lên với cái điện thoại là Miyeon phải là của cô, cô không an tâm khi Miyeon ở cùng người khác, đặc biệt còn là đối thủ của cô. Cho Miyeon ngốc lắm.

- Ăn tối với Soyeon, cậu gọi gì thế???

Minnie hơi buồn chút vì Miyeon không mấy quan tâm cô, nhưng lại nhớ ra mình đang đơn phương mà.

- Hỏi thăm thôi, sang tuần mình sẽ về.

- Ừ, cậu về đi, nhớ cậu lắm.

Trong giây phút tim Minnie như bắn ra khỏi lồng ngực, một kẻ u mê crush như cô thì như thế thật ngọt ngào, cô muốn hỏi thêm nhiều lắm như là nhớ thế nào, muốn gặp lắm không, nhớ nhiều không... Minnie cười toe toét, cảm thấy mình phải về luôn ngày mai, cô muốn gặp cô bạn ấy quá rồi, còn muốn ôm và hít hà mùi tóc lẫn mùi thơm của Miyeon nữa, nhớ lắm rồi.

Cả hai nói chuyện vớ vẩn một chút rồi thôi, cô chẳng nhớ đến vấn đề chính là Soyeon luôn. Sáng hôm sau Minnie tức tốc bay đến Hàn Quốc mặc dù cô còn được nghỉ thêm 1 tuần nữa.

Sau chuyến bay dài, Minnie vừa về nhà đã vội tìm Miyeon cho được. Vẫn là hình ảnh cuộn kín trong chiếc chăn siêu to của cậu ấy, điện phòng chẳng buồn bật lên, cô bạn ấy đơn giản chỉ là nằm nghe nhạc và lướt điện thoại. Minnie cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái đến lạ, cô suýt thì rơm rớm nước mắt, sao tả hết được là cô nhớ Miyeon phát điên lên được đây?

- Ô, Minnie à, cậu về sớm vậy???

Miyeon bất ngờ lắm, về đột suất vậy luôn. Miyeon ngồi dậy đợi Minnie đến rồi ôm cô ấy 1 cái.

- Chẳng phải cậu bảo nhớ mình sao?

- Ah...

Minnie cười toe toét, nhìn gương mặt lúc bất ngờ của Miyeon cute thật chứ, cô ôm cứng cô bạn ấy, cơn nhớ được giải toả khiến cô sung sướng tưởng như đang trong mơ vậy.

Miyeon đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc của Minnie, cô không biết tại sao lại vui đến thế khi gặp được cô ấy. Họ đã thân thiết đến vậy rồi sao, tưởng như không kiềm chế được, lần này cô chủ động ôm Minnie một cái nữa. Cả hai đang rơi vào trạng thái kỳ lạ đến ngượng ngùng này, có mấy khi Miyeon chủ động ôm cô 1 cái thế này, cái ôm xoàng xĩnh thôi nhưng Minnie biết đấy không phải là hờ hững, đấy chính là muốn lắm nhưng còn đang ngại ngùng đây mà.

- Chẳng biết tại sao tự nhiên muốn ôm cậu.

Miyeon trầm ngâm nói, cô nói thẳng suy nghĩ của mình ra, đôi mắt hướng thẳng về phía Minnie nhằm tìm câu trả lời nào đó cho hành động khi nãy của bản thân, tại sao lại muốn ôm cậu ấy đến thế? Tại sao không nghĩ đấy là tình cảm chị em bạn bè bình thường, quan tâm quý mến nhau?

- Cậu thích mình chứ gì nữa, ah thật là...

Dù nói như vẻ tự tin lắm nhưng Minnie đang bấn loạn hết cả đây, cô đứng hình và không thể nói thêm gì cả khi Miyeon nhìn thẳng vào cô như vậy

- Cậu ăn gì chưa?

Miyeon nhanh chóng gạt mọi thứ khó hiểu sang một bên, cô là kiểu người đơn giản mà, mọi thứ như vậy không nên nghĩ nhiều làm gì.

- Chưa ăn gì cả, mình lao nhanh về để gặp cậu đấy. - Minnie đưa ra gương mặt cún con nũng nịu, cô cầm tay Miyeon lắc lắc khiến cô bạn ấy bật cười. Minnie tự nhủ sao lại có người xinh đẹp vậy chứ.

Miyeon yên lặng nhìn cô bạn mình đang ăn ngon lành, cảm giác thoải mái và yên bình lắm, thật sự là lúc nãy thấy Minnie về nhà với dáng vẻ uể oải vậy cô xót lắm.

- Cậu không ăn à???

Minnie nói khẽ khẽ với Miyeon, cô thấy cô ấy nhìn mình chằm chằm, bát mì vẫn còn nguyên.

- Thật ra lúc nãy mình ăn rồi, bây giờ no quá.

Minnie thở dài, cô định hỏi lại là tại sao không nói sớm để cô đỡ nấu luôn...

- Mình mà bảo không ăn thì cậu cũng sẽ không nấu đâu mà. - Miyeon dựa lưng vào ghế, cô cười cười rồi nói, cô biết Minnie mà, cậu ấy chắc chắn sẽ tìm xem trong túi có bánh kẹo hay đồ ăn vặt nào để ăn đỡ nếu phải ăn một mình cho xem.

Minnie cười toe toét, Miyeon hiểu cô thật đấy, nghĩ lại thì mình đã được một cái bụng ấm còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top