[ DAY 1] - ONESHOT.
Trời sang đông rồi, cái không khí này làm tôi thật sự khó chịu mà! Nhìn gương mặt còn mơ ngủ của mình trong gương, dự tính hôm nay sẽ là một ngày tệ lắm đây.
Bước ra khỏi căn hộ với mái tóc bù xù, tôi đi ngay đến quán cà phê yêu thích nằm ngay góc đường. Khung cảnh trong quán thật là tĩnh lặng, những chậu cây xanh ngắt được chăm bón rất cẩn thận. " Hôm nay thế nào rồi, em quá ủ rũ vào một buổi sáng mùa đông mát mẻ đấy."- Chị chủ quán mỉm cười nhẹ với tôi. Quán vẫn còn đang bày trí, lau bàn ghế chuẩn bị mở cửa. " Hôm nay quán chuẩn bị trễ vậy chị?"- Tôi dụi mắt nhìn ngó xung quanh. " Chả phải nay em yêu quí của chị đến sớm sao? Mới 8h30 thôi mà em đã đến rồi nè."- Chị đánh nhẹ vào đầu tôi, bàn tay mềm mại của chị thật khiến tôi muốn chìm vào cơn mộng nữa rồi.
Một nhân viên nam đang tưới cây cũng cười nhẹ :" Chị ơi người ta nhớ thương chị quá rồi nên sáng dậy cứ tiện chân mà chạy ngay sang đây thôi." Thêm một nhân viên mặc tạp dề đang chuẩn bị nguyên liệu cũng chen vào :" Đúng là tình yêu tuổi trẻ mà, nhưng tiếc là ai cũng biết, có bà cô chủ già nua là không chịu biết thôi." Hai nhân viên cười lớn, còn tôi cứ mãi ngắm nhìn gương mặt thanh thoát của chị. Chị cười ửng đỏ cả má, vuốt nhẹ lọn tóc, nhanh nhẩu nắm bàn tay lạnh giá của tôi :" Em ra ngồi đi, xíu chị mang nước ra cho." Chị hướng về người tôi, nói nhỏ :" Chị có mua hoa em thích bỏ ngay bàn rồi ấy, ra đợi chị nha." Đầu óc tôi bỗng dưng trống rỗng, mùi hương của chị thật là dịu ngọt như đóa hồng mới hé nụ ấy. Rồi tôi cũng thơ thẩn ra góc bàn , một chậu nhỏ sao tím được đặt ngay ngắn trên bàn.
Quán cà phê trong khu tôi không thiếu nhưng chỗ định sẵn cho tôi là ở nơi này. Bạn có bao giờ đi đến một nơi, kiếm được chỗ ngồi vừa ý mình và những món nước vừa miệng làm bạn cảm thấy chẳng muốn đi đâu nữa không? Đó là tôi đây. Tôi uống ở đây cũng chừng được một năm rồi, nhưng điều làm tôi muốn ở đây hơn là sự xuất hiện của chị chủ tầm nửa năm nay. Cảm giác kiềm nén cảm xúc khiến tôi khó chịu quá, cảm giác bản thân chẳng xứng với ai cả. Chỉ dám dùng tấm lòng chân thành này, hàng ngày xuất hiện làm chị chú ý.
Tầm tuần trước tôi cũng nghỉ việc rồi, nên bây giờ khá rảnh rỗi nên cứ túc trực ở đây ngắm nhìn chị thôi. Mỗi ngày tôi đều cẩn thận mang đến một bó bông tặng chị. Ban đầu chị bất ngờ lắm, vì ở đâu ra một con nhóc cứ tặng hoa cho chị hoài. Nhưng sau đó lại trở thành thói quen của chị mất rồi. Những ngày tôi dậy muộn, đến tận trưa mới qua chị thì nhìn chị có vẻ sốt sắng lắm. Vào lúc đó niềm tin của tôi lại tràn trề, và hôm sau lại bị đánh bại thảm hại bởi một anh chàng có vẻ ngoài lịch lãm đến tặng quà cho chị. Hai người có vẻ thân thiết, nói chuyện cười đùa không ngừng. Hôm đó tôi cũng buồn tủi, mua một ly mang về. " Chắc chị không có ý gì với mình đâu, con nhỏ ngu ngốc này." Rồi bẵng đến hai tuần sau tôi mới đến quán.
Cảm xúc của tôi như dưới vực sâu vậy, nhưng đến quán thì chị lại vui vẻ chạy ra đến bên tôi. " Dạo này em sao vậy?" " Hai tuần rồi em chưa qua uống là cái máy cà phê của chị buồn hẳn đấy." " Nhân viên của chị cũng buồn theo nè." - Chị hỏi han liên tục nhưng trong đầu tôi chỉ chỉ hiện lên cảnh chị và anh vui vẻ bên nhau. Tôi cũng cười nhẹ rồi lẳng lặng đi vào. Từ ngày đó đến nay cũng một tuần hơn rồi, tôi vẫn trở lại thói quen thường ngày là tặng cho chị một bó hoa thật đẹp vào mỗi bình minh. Nhưng trong lòng tôi biết, mọi chuyện chẳng còn như xưa nữa.
Làm gió phất qua làm tôi trở về với hiện tại, ngồi xuống góc bàn thân thuộc, tôi thở dài rồi đột ngột khóc. Không biết vì lý do gì mà tôi lại có cảm giác trống trải như thế này. Cố giấu đi những giọt nước mắt mà chẳng được, đến khi chị bưng nước gần đến bàn tôi, tôi cũng chẳng để tâm. Khung cảnh nhộn nhịp ngoài phố thật khác với cảm giác cô đơn của tôi lúc này, chơi vơi giữa hiện tại rằng ai đó đã không thể trở thành một thứ gì đó quan trọng trong cuộc sống của tôi. Chẳng phải là do tôi chưa cố gắng hay sao ? Hay chỉ đơn giản là người không thuộc về tôi?
"Em có sao không?"- chị đặt ly nước xuống bàn. Tôi vội lau hết nước mắt, nó đã đỏ hoe từ khi nào chẳng biết. " Em ổn mà, không sao đâu chị. Không có gì để bận tâm đâu..." Chị đặt nhẹ bàn tay lên mặt tôi :" Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi đúng không nào? Lạc quan lên nha." Hơi ấm trong lòng bàn tay của chị thật khiến tôi đảo điên. " Nay chị có chuyện gì vui à?"- Tôi buộc miệng hỏi. " Đoán xem hôm qua ai được tỏ tình nào!!!" - chị cao giọng khoe chiếc nhẫn sáng bóng trên tay. Tôi ngẩn người, tim hẫng một nhịp, chỉ biết lặng thinh nhìn vào chiếc nhẫn ấy. " Anh John vừa về nước mấy tuần trước đó, bọn chị đã thân nhau hơn và hẹn hò được một tuần rồi. Anh ấy thật..."- Chị tiếp lời, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy ngột ngạt quá, không thể nghe được gì nữa. Trong khi chị đang luyên thuyên kể về tình mới của chị, hai bạn nhân viên cũng nghe lỏm về câu chuyện này, họ lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi. Tôi đứng dậy giữa câu chuyện của chị: " Chúc mừng chị. Nhìn chị hạnh phúc em vui lắm. Mong anh ta ... có thể chăm sóc tốt cho chị. Và đây là tiền nước. Em về đây."- Giọng nói đứt quãng, tôi chạy nhanh ra khỏi quán.
Cơn gió mùa đông thổi về nhưng tôi đã chết lặng trong lòng rồi. Thà chị đừng đối tốt với tôi . Thà chị đừng nhận những món quà tôi tặng, đừng nâng niu giữ gìn nó. Thà chị đừng cử chỉ thân mật đến vậy với tôi thì tôi đã không đau rồi. Thất bại, thảm hại, từng bước chân như nặng nhọc hơn. Bóng chị ngoài cửa khuất dần, như chút ấm áp của tôi vậy. Tình yêu này xin giữ kín trong lòng rồi tan theo bóng ai dần xa. Một tuần sau tôi cũng sắp xếp đi khỏi thành phố này, ghé ngang cửa tiệm, chị đang hạnh phúc bên anh lắm. Chỉ biết đứng từ xa " Tạm biệt."
Chị bất chợt nhìn thấy tôi, mặt chị buồn rượi dấu sau nụ cười nhưng tôi nào thấy. Từ đó tôi biến mất giữa cuộc đời phồn hoa của chị. Chấm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top