3.
•••
Không ai trong doanh trại có thể ngờ rằng, chiến tranh đang dần đi đến hồi kết. Những tiếng nổ ngày một thưa thớt hơn, báo hiệu một thứ gì đó rất gần – hòa bình.
Dưới mái tôn cũ kỹ lợp tạm trong doanh trại dã chiến, mọi người ngồi quây quần bên nhau, trên tay là khay cơm đơn sơ giữa thời cuộc khắc nghiệt. Trong ánh đèn vàng leo lét, giữa tiếng nói cười rôm rả, có hai người vẫn lặng lẽ nhìn nhau – Song Jaewon và Oh Hanbin
Sau đợt điều trị, Hanbin đã hồi phục khá nhanh. Tuy không thể trở lại ngay chiến tuyến, nhưng cậu vẫn theo đơn vị, phụ trách y tế hậu phương. Cái cách cậu nghiêm túc xem xét từng đơn thuốc, hay nắn nót từng băng gạc, khiến người ta không thể nào rời mắt
Đặc biệt là Jaewon.
Anh vẫn thế – lạnh lùng, ít nói. Nhưng người trong doanh trại dần nhận ra ánh mắt anh dừng lại nơi Hanbin lâu hơn thường lệ. Và hôm nay, mọi người cuối cùng cũng có cớ để trêu chọc anh
•••
"A, lá vừng hôm nay dày quá ha" – Hanbin nhăn mặt, cố gắng gỡ phần cuống cứng của miếng lá nhưng tay cậu vẫn còn yếu, động tác chậm chạp
Jaewon, ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn rồi im lặng đưa tay lấy phần lá trên khay của Hanbin. Không nói một lời, anh từ tốn dùng đũa gỡ từng cuống lá, tách gọn rồi đặt lại vào khay của cậu
Không khí trong bàn ăn chợt chùng xuống... rồi—
"Ôi trời ơi, hạnh phúc quá nha~"
"Thượng tướng nhà mình làm cả chuyện này luôn á?"
"Anh Jaewon, tách lá vừng cho tôi với, tay tôi cũng đau~"
"Không phải tay đau mà lòng ganh tỵ đau thì có!"
Cả bàn cười ồ lên. Ngay cả vài binh sĩ bàn bên cũng phải ngoái đầu nhìn, cười cười. Trong giây phút ấy, Hanbin đỏ bừng cả mặt, cúi đầu vội vã gắp miếng cơm. Cậu không biết nên giận, nên xấu hổ, hay... nên mỉm cười
Jaewon không phản ứng, vẫn tiếp tục ăn cơm như không có gì. Nhưng bàn tay anh khẽ dừng lại một chút, ánh mắt nhìn xuống miếng lá vừng trên khay của Hanbin rồi khẽ cong lên – một nét cười rất khẽ, thoáng qua, nhưng ấm đến lạ.
•••
Buổi tối hôm ấy, khi ai nấy đã chìm vào giấc ngủ, Hanbin vẫn nằm thao thức. Gió đêm luồn qua khe lều, lạnh buốt. Nhưng trong lòng cậu lại ấm hơn bao giờ hết
Cậu xoay người, đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đập thổn thức. Có phải... dù chỉ một chút, Jaewon đã bắt đầu quan tâm cậu thật lòng?
•••
Ở lều chỉ huy, Jaewon ngồi trước bản đồ hành quân, ánh mắt không tập trung. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Hanbin đỏ mặt, bàn tay cậu run nhẹ khi gắp miếng thịt cuộn lá vừng mà anh vừa tách
"Hạnh phúc quá nha~"
Tiếng trêu chọc ban chiều như còn văng vẳng đâu đây
Jaewon khẽ thở dài, anh chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu giữa nơi khốc liệt như thế này. Nhưng... có lẽ nó đã âm thầm len vào, như một ngọn lửa nhỏ cháy trong căn hầm tối, soi sáng chút gì đó mềm yếu trong anh
Dù chưa thể gọi tên nó, nhưng anh biết – mình không còn như trước nữa.
_end chap 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top