(4)
3rd POV:
Một ngày mới lại đến. Bé sóc Han Jisung lại bước tới trường cùng cậu bạn Lee Felix, đằng sau là Seo Changbin.
-"Cảm ơn anh vì chở em với Ji đi học nhe~~" - Felix quay lại nói với Changbin.
-"Không phải cảm ơn đâu~ Cứ sáng được gặp bé là anh vui roài~~"
-"Hì... Thế thì tốt quá. Thôi em đi đây, chào anh nhá~" - Felix hôn chụt một cái vào môi anh nhà họ Seo rồi kéo Jisung đi về phía tủ khóa của mình
Jisung vì cũng quá quen với điều này rồi nên cũng chả than vãn hay phàn nàn gì cả.
Minho lúc này cũng đã có mặt ở trường, đứng ngay trước tủ của mình và chờ đợi 'hallway crush' của hắn. Thấy mặt của Jisung cái mà trông hắn vui hẳn lên.
-"Jisung-ah! Em đến rồi hở~?" - Hắn hớn hở gọi em.
-"À... Ờm... Chào hyung?" - Jisung gượng gạo vẫy tay chào hắn.
Felix thấy vậy cũng lạ. Vì sao á? - Vì Lee Minho của chúng ta sẽ không bao giờ chủ động chào hỏi ai cả, chỉ có người khác chào hắn thì hắn mới gật một cái rồi quay lại thôi.
-"Ê Jisung. Mày quen ông này rồi à?? Sao tự nhiên ông lại chào mày thế??" - Felix dí xát vào tai của Jisung, thì thầm.
-"Ể~~? Trông tao có giống quen ông ấy lắm à? Mà có chuyện gì sao?" - Cậu sóc ngơ ngác thì thầm lại.
-"Ừm. Cái ông này ít khi chủ động mở lời với chào hỏi lắm á... Lần trước tao quên không kể với mày. Hay có khi ông thích mày?" - Felix vừa nói vừa liếc liếc chỗ Minho.
-"Yah! Ghê quá rồi, thôi đi~~" - Jisung la lên.
Cả hai cứ cười đùa như vậy, Minho nhìn mà muốn ói máu. Đến đâu cũng hiểu anh trai họ Lee là một người có máu ghen tuông cực ghê. Sự thôi thúc trong hắn về việc ra kéo lấy Jisung 'bé bỏng' của hẳn đã bị ngăn lại bởi lòng tự trọng của mình. Hắn hít lấy một hơi thật sâu rồi tiến đến chỗ của hai cậu nhóc năm hai.
-"Jisung à, em ăn gì chưa?" - Hắn hỏi em.
Rồi. Đoạn này thì tự hiểu và chắc chắn về việc hắn thích Han Jisung đến mức nào. Minho có biết là bản thân có siêu nhiều người theo đuổi không mà nói thế ngay tại hành lang trường học, trước mặt dàn học sinh.
-"H-Hơ? Tôi ăn ở nhà rồi. Hyung cần gì à?" - Jisung trả lời, nhận thức rõ được việc hơn trăm ánh mắt của học sinh trong hành lang đang hướng về mình.
"Ê... Cái thằng cha kia là ai vậy?". "Eo... Nhìn xấu thế mà cũng được Minho-oppa nói chuyện với sao?", " Ghen tị ghê", "Gía như oppa cũng nói thế với mình ㅠㅠ" ... Đó là hầu hết những thế Jisung nghe được xung quanh hành lang lúc ấy.
-"E hèm. Minho-hyung... Em với Jisung còn một chút chuyện. Tụi em đi trước ha." - Felix xen ngang để phá vỡ đi bầu không khí nặng nề trong hành lang trường học và kéo Jisung đi.
Jisung thấy thế cũng nghe theo, em không thèm quay mặt lại mà chỉ cắm đầu xuống đất và đi cùng Felix. Ánh mắt của đám học sinh vẫn dõi theo hai người họ đến khi họ thật sự rời đi thì họ mới vây quanh Minho và náo loạn hỏi mấy câu như "Đó là ai thế oppa!", "Oppa hẹn hò với em đi!! Em xứng hơn!!", "Anh thích thằng nhóc đấy à?", "Thằng đấy hơn em ở điểm nào?". Hẳn chả thèm quan tâm, chỉ thấy phiến toái vì bọn họ làm hỏng cuộc hội thoại giữa hắn và Jisung. Hắn tặc lưỡi xong rút airpod ra đeo rồi cứ thế bước đi như thể bá chủ thiên hạ, mặc xác cái lũ mê hắn như cách hắn mê Han Jisung.
≧◉◡◉≦
-"Ji, ông ấy thích mày thật rồi! Không có cái chuyện một người như Lee Minho lại chủ động chảo hỏi với bắt chuyện đâu!!" - Felix vừa nói, vừa nắm chặt hai bàn tay của Jisung.
-"Không thể thế được, Yongbok à... Tao với anh ấy mới quen nhau, à không, nói chuyện có hai hôm thôi." - Vẻ mặt của Jisung tái lại, đầy ngờ vực.
-"Aishhh... không sao đâu mày. Hẹn hò với một người vừa đẹp trai, vừa là học sinh top khối thì chỉ bị soi mói thôi chứ tao thề là mày sẽ không hối hận đâu. Theo tao thì cái anh Lee Minho này là dạng người 'cold to everyone but you' á~ Nhất mày luôn nhá, Jisung~~" - Felix cứ thế mà luyến thắng, mặc kệ cậu bạn Jisung đang thẫn thờ sũy nghĩ tại sao chuyện lại tới mức này.
Đang trong giây phút ngẫm nghĩ về cuộc đời thì em nhận được một tin nhắn của không ai khá, chính là Lee Minho.
---------------------------------------------------
ilino_icecream
thế em nghĩ xong về lời mời đi chơi của hyung chưa?
em sẽ đi cùng hyung chứ?
---------------------------------------------------
Đang định trả lời 'không' thì Felix ngăn em lại rồi nài nỉ, xin em hãy đồng ý đi với hắn.
-"Jisung à... Tao xin mày hãy đồng ý đi! Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy!! Anh này chưa bao giờ rủ ai đi chơi đâu!! Đi mà Ji~~"
Cũng vì nể cậu bạn và không muốn phải nghe lời năn nỉ hơn 7749 lần nên Jisung đành phải đồng ý.
---------------------------------------------------
quokka.ji
ok👍
để tôi xin bố mẹ đã
ilino_icecream
thế chiều hyung sẽ đón em nha~♡
---------------------------------------------------
Minho trả lời tin nhắn, nở một nụ cười trên khuôn mặt tưởng trừng như vô cảm. Hắn hạnh phúc như thể bản thân đã phá bỏ được lời nguyền, đúng là khi yêu cả con người lẫn quỷ hay quái vật điều thay đổi.
-"Minho-oppa!~ Anh đang làm gì vậy, anh rảnh không? Hẹn hò với em đi!" - Một fangirl của hắn xuất hiện rồi hỏi hắn, khiến nụ cười trên môi hắn phai đi. Hắn không thích việc người khác phá hỏng khoảng khắc vui mừng của hắn. Hắn lơ đi lời mời gọi của cô gái kia, chỉ chú tâm vào máy rồi chờ câu trả lời của bé sóc 'của hắn'.
---------------------------------------------------
quokka.ji
sao cũng được
miễn là hyung chở tôi về sớm hêh
hôm qua tôi đã về muộn rồi
tôi không muốn bố mẹ tôi lo đâu ㅠㅠ
ilino_icecream
hyung sẽ không để hai bác lo đâu~
e muốn gì cũng được á
hyung sẽ chiều e~
---------------------------------------------------
Nghe sến không kìa. Ở phía bên kia điện thoại thì em bé Jisung đang ôm mặt vì bản thân có hối hận về quyết định của mình nhưng Felix đã cố gắng trấn tĩnh em lại bằng việc thuyết phục rằng em sẽ được ăn cheesecake nếu đi chung với Minho.
-"Thật á? Mày sẽ mua cho tao cheesecake sao??" - Mắt em sáng lên ngay khi nghe được từ 'cheesecake'.
-"Ờm.. không hẳn, mày xin Minho-hyung là được mà, đúng không?" - Felix trả lời với tôn giọng có vẻ hối lỗi.
Nghe Felix nói thế, người em lả ra, mếu máo. Trông em như chả muốn làm gì nữa. Em vẫn thật sự chưa hiểu tại sao một người như Lee Minho vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, tài năng lại đi thích một thằng nhãi trẻ trâu như em.
Author's comfort place:
Trong thời điểm viết chap 4 lên trên wattpad thì mình đã viết đến chap 8 trong sổ rồi. Đôi khi vẫn tự hỏi nếu đã viết vào đây rồi thì cứ viết thêm vào sổ làm gì cho mệt, cứ khi nào viết thêm thì cứ vào đây viết cho đỡ phải chép lại đi là được. Nhưng không huhu😭 mình cứ phải viết vào sổ rồi còn đọc lại để chỉnh sửa nữa vì có mấy hôm cảm xúc nó tuôn trào nên cứ viết không suy nghĩ nên có nhiều lỗi buồn cười lắm, từ đấy mới cân nhắc việc phải viết vào sổ để sửa, nhọc quá.
Total words: 1339 (tính cả dòng dưới)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top